Trong giờ văn, Thảo đang chăm chú lắng nghe cô giảng bài, rồi bổng Thảo bật cười khúc khích khi nghe cô giảng về Nguyễn Du miêu tả sắc đẹp của Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”:
- Các em thấy Nguyễn Du đã miêu tả Kiều phải nói là rất tài, khắc họa được sắc đẹp của cô, nào là: “khuôn mặc tròn như trăng, da trắng như tuyết” qua đó ta có thể thấy được sắc đẹp vẹn toàn của Thúy kiều, phải nói là cô rất đẹp lại có tài ( cầm, kì, thi, họa) đấy các em à “ một, hai nghiên nước nghiên thành” ……….( cô bỗng quay xuống khi thấy Thảo đang cười trong giờ học) cô bảo:
- THẢO…….( làm Thảo giật mình) hãy cho cô biết Thúy Kiều là người như thế nào?
Thảo đứng lên ( vẫn còn cười), Thảo nói không được lưu loát như hằng ngày:
- Dạ……….a………….dạ thưa cô ( cười )…………( lấy lại phong độ thôi không cười, mặt nghiêm túc, ăn nói 1 cách trôi chảy)………. Thưa cô Nguyễn Du đã miêu tả Kiều rất thành công. Qua đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều” đã cho ta thấy Kiều là một con gái có tài nhưng bất hạnh vì Kiều mang trong mình những căn bệnh nan y, mà Kiều lại không có nhan sắc như Nguyễn Du đã miêu tả khiến mọi người hiểu nhầm Kiều là một người tài sắc vẹn toàn. Thúy kiều phải nói là rất xấu ạ, cũng có thể ví nhan sắc của Kiều như Thị Nở trong tác phầm "Chí Phèo” của Nam Cao
Cô giáo mặc phừng phừng ( cáu):

- SAO EM LẠI NÓI VẬY, CÓ PHẢI NÃY GIỜ KHÔNG LO CHÚ Ý BÀI GIẢNG PHẢI KO >.