Hoàng Chấn Dương đẩy cửa ra, Khương Đường đi theo ông vào trong.

Ông bật đèn, nội thất trang trí bên trong căn phòng tuy là của mười bảy năm trước, nhưng lúc này nhìn vào cũng không thấy có chút không hợp thời nào. Toàn bộ giấy dán tường là màu hồng nhạt, có một bức tường treo đầy các ngôi sao thủy tinh nhỏ, sát tường có một chiếc giường lớn, bên cạnh là một cái nôi trẻ em nhỏ.

Nôi trẻ em có treo một cái chuông hình con voi, Khương Đường đi tới, cô giơ tay chạm vào chuông một chút, âm thanh đinh đinh đang đang vang lên.

Cô quay đầu lại, cười với Hoàng Chấn Dương.

Đầu giường có một cái thùng đồ chơi rất to, bên trong đầy ắp đồ chơi, từ xe hơi nhỏ cho đến búp bê, loại nào cũng có.

Lúc Khương Đường còn nhỏ, khi cô sống ở đường Khang An, thứ cô mong muốn nhất là vài con búp bê nhỏ xinh đẹp, cô có thể thay quần áo cho chúng, đút chúng ăn cơm, đưa chúng đến bất kỳ buổi tiệc nào.

Bên cửa sổ có một cái tủ quần áo nhỏ màu hồng, Hoàng Chấn Dương đi qua đó, kéo cửa tủ ra, ở bên trong có treo một hàng quần áo, là các loại váy nhỏ bồng bềnh và thịnh hành.

Hoàng Chấn Dương lấy một chiếc váy liền chất liệu cotton, màu cam trong số đó, trên váy thêu đầy hoa cúc nhỏ, một chiếc váy nhỏ xíu, rất đáng yêu.

Ông cầm trên tay sờ sờ: “Lúc con còn nhỏ con thích mặc chiếc váy này nhất, mặc bẩn rồi cũng không chịu để người khác thay ra, ai mà muốn cởi con liền khóc cho người đó xem, tính tình bướng bỉnh vô cùng.”

Khương Đường cầm chiếc váy nhỏ lên hỏi: “Vậy sau cùng làm sao con chịu thay ra?”

Hoàng Chấn Dương vừa cười vừa trả lời: “Cái này phải cám ơn Lục Ly.”

Gương mặt Khương Đường kinh ngạc: “Khi đó không phải anh ấy cũng còn rất nhỏ sao, có lẽ còn không biết nói chuyện.”

Hoàng Chấn Dương nói tiếp: “Chiếc váy này là do mẹ Lục Ly tặng, con và Lục Ly mỗi người một chiếc, đây cũng có thể coi như là đồ tình nhân. Con quý nó lắm, không chịu cởi ra, mẹ Lục Ly liền ôm Lục Ly sang đây để con nhìn nó cởi, con khăng khăng phải nhìn có cởi thì con mới chịu thay.”

Khương Đường cười: “Cái này không phải là váy sao, Lục Ly cũng mặc váy?”

Hoàng Chấn Dương thấy Khương Đường vui vẻ, ông cũng vui lây, ông vừa cười vừa trả lời cô: “Lục Ly lúc nhỏ rất giống con gái, mẹ nó thích nó mặc váy, còn từng để tóc dài, từng thắt bím tóc, đến cả hoa trên đồ cột tóc cũng là giống kiểu với con.”

Khó mà tưởng tượng được Lục Ly mặc váy, lại buộc thêm hai bím tóc nho nhỏ sẽ như thế nào, chắc chắc rất thú vị, Khương Đường nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Xem như là cô đã nắm được lịch sử đen tối của đại ca.

Lúc về cô phải làm nhục anh một trận ra trò mới được.

Bên cạnh chỗ treo váy nhỏ trong tủ còn treo một tấm chăn nhỏ bằng sợi bông. Hoàng Chấn Dương nói: “Chiếc chăn nhỏ này, lúc con còn bé thích bò trên bụng ba mà nghịch, mẹ con sợ con té xuống nên trải tấm chăn này ra, vừa mềm lại sạch sẽ.

Khương Đường len lén nhìn bụng Hoàng Chấn Dương một cái, khó có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc cô còn bé bò tới bò lui trên đó.

Bên cạnh là mấy chiếc áo len và khăn quàng cổ xếp ngay ngắn, chồng lên nhau.

Khương Đường chạm vào chúng, lại nhìn một chút: “Áo len rất đẹp, bên trên còn thêu hoa.”

Hoàng Chấn Dương ừm một tiếng: “Do mẹ con đan.”

Khương Đường nhìn quanh bốn phía, trên mặt đất trải chăn chống trơn trượt, mỗi góc bàn góc tủ đều dán miếng xốp mềm, phòng ngừa cô hồi nhỏ đụng phải.

Cô đứng trước cửa sổ, hướng về phía toàn bộ căn phòng, khẽ nhắm mắt lại, cô không có ký ức khi đó, chỉ có thể tưởng tượng ra.

Một bé gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu cam, đang bò trên bụng ba chơi đùa, không cẩn thận rơi xuống giường, tay chân mập mạp ngã nhào, lăn một vòng sau đó ngồi trên giường bật cười, mẹ cô bé trông thấy, có lẽ bị dọa giật mình, còn trách ba cô bé, sao lại để con gái ngã xuống.

Có một cơn gió nhẹ thổi vào, chiếc chuông trên nôi phát ra một chuỗi âm thanh dễ nghe, đinh đinh đang đang, gõ vào trong lòng Khương Đường, dường như có thứ gì đó chặn lại, chóp mũi cô bắt đầu chua xót, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống trong im lặng.

Hoàng Chấn Dương đi tới, giúp cô lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô: “Con gái, không sao rồi.”

Khương Đường đưa tay ra, ôm cánh tay Hoàng Chấn Dương, vùi đầu vào bả vai ông, cuối cùng òa khóc.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô biết được thân thế của mình không kềm nén được mà òa khóc.

Hoàng Chấn Dương vỗ lưng cô nhè nhẹ, từng chút từng chút một, ông nói với cô: “Đường Đường, xin lỗi con. Mười bảy năm nay không thể ở bên cạnh con, vào lúc con cần nhất cũng không thể ở bên cạnh con.”

Khương Đường lau nước mắt lên quần áo ông, lại lau nước mũi, gọi một tiếng: “Ba, ba ơi.”

Hoàng Chấn Dương nghe thấy cô gọi ông, nước mắt cũng không kềm được mà rơi xuống: “Con gái, con gái ngoan, con gái ngoan của ba.”

Giọng ông có chút run rẩy, mang theo nghẹn ngào, ông nói tiếp: “Tuy là tình huống hiện tại của mẹ con như vậy nhưng ba hy vọng con hãy nhớ, con luôn là đứa con gái mà ba mẹ yêu thương nhất.” – dừng một lúc, ông nói: “mẹ con thật sự rất yêu rất thương con, nếu không cũng sẽ không như bây giờ.”

Hoàng Chấn Dương nói xong, lấy chìa khóa ra mở hộc tủ bên cạnh, ông lấy ra một quyển nhật ký. Chìa khóa của ngăn kéo này chỉ một mình ông có, Hoàng Thiến Liên cũng không có, ông lo Hoàng Thiến Liên nhìn thấy ghi chép ngày sinh trong quyển nhật ký không đúng với ngày sinh của Hoàng Viện Viện, bà sẽ sụp đổ.

Quyển nhật ký này đã ố vàng, trông đã rất cũ kỹ.

Hoàng Chấn Dương nói: “Đây là nhật ký mẹ con viết cho con, từ ngày con chào đời, đến….” – ông không có can đảm nói tiếp, loại đau đớn này, cả đời này cũng không thể vơi đi chút nào.

Khương Đường mở quyển nhật ký: “Đứa bé chào đời rồi, là bé gái, sáu cân bốn lạng, cao năm mươi centimet, mình và Hoàng Chấn Dương đã đặt tên cho con bé là Viện Viện, hy vọng trong tương lai con bé sẽ trở thành một người tốt đẹp.

“Cuối cùng Viện Viện cũng mở mắt, đôi mắt rất to rất có hồn, giống như mẹ nó vậy. Mũi và cằm thì giống ba, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân.”

“Sức khỏe Viện Viện không tốt lắm, cứ ho mãi, mình rất sợ, mình và Chấn Dương đưa con bé đến bệnh viện. Con bé bị viêm phổi, phải truyền nước bảy ngày, con gái đáng thương của mẹ, lúc y tá tiêm cứ khóc mãi thôi, khóc đến độ cả lông mày cũng đỏ lên, mình hy vọng người bị viêm phổi là mình.”

“Viện Viện không sao đâu, bà nội không thích con cũng không sao, ba mẹ vẫn rất yêu rất thương con. Trên thế giới này, con là người mẹ thương nhất, sau đó mới là ba con.”

“Hôm nay thằng nhóc nhà họ Lục đến cùng với mẹ nó, kéo tay Viện Viện nhà chúng ta không chịu buông, còn gặm vài cái lên mặt con bé nữa, toàn là nước miếng.”

...

Khương Đường lật mãi lật mãi, nước mắt không biết từ lúc nào tí tách rơi trên quyển nhật ký.

Cô nhớ lại mỗi lần cô gặp Hoàng Thiến Liên.

Lần nào cũng đều không hề vui vẻ.

Mà người mẹ trong quyển nhật ký này lại dịu dàng và ngập tràn tình yêu biết bao.

Hoàng Chấn Dương giúp cô lau nước mắt: “Mẹ con nhất định sẽ nhớ lại, bà ấy rất thương con.”

Nhưng mà bây giờ, người mà bà ấy yêu thương là Hoàng Viện Viện, là Hoàng Viện Viện ở dưới lầu. Khương Đường đóng quyển nhật ký lại, cô tuyệt vọng nghĩ.

Lúc này, Hoàng Viện Viện từ dưới lầu đi lên, trông thấy căn phòng này, cửa phòng khép hờ vì thế đẩy cửa đi vào.

Căn phòng này cô ta cũng không vào được nhiều, ba cô ta không cho cô ta vào đây, nên cô ta và mẹ đã lén lút vào đây vài lần. Cô ta vẫn luôn cho rằng căn phòng này là phòng cô ta từng ở khi còn bé, Hoàng Thiến Liên vẫn luôn nói với cô ta như vậy.

Hoàng Viện Viện rất thích chiếc chuông treo trên nôi, nhưng ba cô ta không cho ai đụng đến đồ đạc trong đây, nếu không cô ta đã tháo nó xuống rồi treo trong căn phòng hiện tại của mình rồi.

Hoàng Viện Viện vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là chuông cô ta từng chơi lúc nhỏ nhưng sao lớn lên lại không cho chơi nữa.

Hoàng Viện Viện vừa vào cửa liền thấy Khương Đường đang xem quyển sổ gì đó.

Căn phòng này sao lại có người ngoài vào. Theo bản năng, cô ta nhìn ba mình ở bên cạnh.

Hoàng Chấn Dương hỏi: “Mẹ con đâu?”

Hoàng Viện Viện trả lời: “Mẹ ở trong bếp.”

Hoàng Chấn Dương ừm một tiếng: “Đóng cửa lại.”

Hoàng Viện Viện xoay người đóng cửa lại, đi vài bước đến bên cạnh Khương Đường, giật lấy quyển nhật ký trên tay Khương Đường, lớn tiếng chất vấn: “Sao cô ở đây?” – sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Chấn Dương hỏi: “Ba, sao cô ta lại ở đây? Đây là gì, sao con chưa thấy qua.” – nói xong tay cầm quyển nhật ký của cô ta run lên.

Hoàng Chấn Dương bình tĩnh khác thường nói: “Con mở trang đầu tiên xem đi.”

Hoàng Viện Viện mở quyển nhật ký, liếc nhìn rồi nói: “Đây là mẹ viết cho con.” – cô ta lại nhìn Khương Đường: “Sao ba lại cho cô ta xem chứ.”

Hoàng Chấn Dương nói: “Con xem ngày tháng trên đó đi.”

Hoàng Viện Viện cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Mẹ con nhớ sai rồi đúng không, ghi sớm hơn một năm, lúc đó con còn chưa chào đời mà.”

Hoàng Chấn Dương lấy lại quyển nhật ký trong tay Hoàng Viện Viện, vẫn đáp một cách bình tĩnh: “Đó không phải con, là chị của con. Con vẫn còn một người chị, đây là chị con, chị ruột.” – ông nhìn Khương Đường rồi tiếp tục nói: “Căn phòng này cũng là của chị con.”

Khương Đường vẫn không nói chuyện, cô đang quan sát phản ứng của Hoàng Viện Viện, như cô dự đoán, Hoàng Viện Viện một mực không chịu chấp nhận sự thật này.

Hoàng Viện Viện lắc đầu: “Không thể nào, mẹ con đã từng nói căn phòng này là nơi con ở lúc nhỏ.”

Hoàng Chấn Dương nhìn Hoàng Viện Viện: “Viện Viện, con cũng không còn là trẻ con nữa, trạng thái tinh thần của mẹ con, con có thể không biết gì hết sao.”

Hoàng Viện Viện hét lên một câu: “Đây rốt cuộc là chuyện gì, sao đột nhiên con lại có thêm một người chị chứ!”

Hoàng Chấn Dương nói: “Con nhỏ tiếng một chút, đừng để mẹ con nghe thấy.” – nói xong ông tiếp tục giải thích: “Trước con và Phương Phương còn có một người chị gái, lúc hơn một tuổi đã bị bà nội con vứt bỏ, chính là Đường Đường.”

Hoàng Viện Viện không thể tin được nhìn Khương Đường: “Chuyện này không thể nào, nếu như là thật sao mẹ con có thể không biết được. Mẹ con nói căn phòng này là của con, chưa từng nói con còn chị gái gì hết.”

Tuy Hoàng Chấn Dương sợ làm tổn thương Hoàng Viện Viện, không muốn nói nhưng có một số chuyện Hoàng Viện Viện nhất định phải biết, nếu không sẽ không công bằng với Khương Đường.

Ông mấp máy môi: “Mẹ con xem con…”

Chuyện mà ông muốn nói là: Mẹ con xem con thành chị con.

Nhưng ông còn chưa nói hết đã bị Khương Đường ngắt lời: “Hoàng Viện Viện, năm nay em mười sáu rồi đúng không, đã không phải trẻ con nữa rồi. Nói thế này với em vậy, căn phòng này là của chị, chị là chị em, không cần biết em có đồng ý hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Không có chuyện em không đồng ý, còn có Lục Ly nữa, anh ấy là vị hôn phu của chị, là anh rể em, nên làm như thế nào chắc không cần chị dạy em đúng không.”

Hoàng Viện Viện bịt lỗ tai lại, nói: “Tôi không đồng ý, căn phòng này là của tôi, tất cả đều là của tôi!”

Khương Đường đi tới, đưa tay cầm tay đang bịt lỗ tai của Hoàng Viện Viện xuống, nói: “Hoàng Viện Viện, em có biết chị hâm mộ em thế nào không? Từ nhỏ em có ba mẹ yêu thương xót xa, chị không có. Từ nhỏ em không lo ăn không lo mặc, có một đống người vây quanh, chị không có. Từ nhỏ em trưởng thành cùng Lục Ly, chị cũng không có.” – Khương Đường dừng lại một chút lại nói: “Căn phòng này, về sau chị chưa từng ở, nhưng bây giờ nhường lại cho em, em có thể ở không? Nằm trên chiếc nôi này chơi con búp bê này sao? là không thể nào, có những thứ đã mất chính là đã mất, không cách nào bù đắp lại được.”

Hoàng Chấn Dương nghe đến đây, chóp mũi chua xót từng cơn, tình yêu của ông đối với đứa con gái này trước nay chưa từng thay đổi, bận lòng nhiều năm như vậy cũng không phải là giả nhưng đúng là ông đã vắng mặt trong quá trình trưởng thành của cô.

Hoàng Viện Viện rưng rưng nước mắt, lớn tiếng hét: “Vậy cô còn quay về làm cái gì!”

“Viện Viện!” – Hoàng Chấn Dương lớn tiếng quát Hoàng Viện Viện, bàn tay giơ lên cuối cùng cũng buông thõng. Trước nay ông không đánh con cái.

Khương Đường nhẹ nhàng đè tay Hoàng Chấn Dương lại, cô nói với Hoàng Viện Viện: “Chị đến tìm Lục Ly.” – nói xong cô nhìn Hoàng Chấn Dương: “Và ba.”

Đột nhiên Hoàng Viện Viện cười lạnh: “Mẹ tôi sẽ không nhận cô đâu, mẹ không hề nhớ cô.”

Hoàng Chấn Dương kéo Hoàng Viện Viện qua một bên, nghiêm khắc quở trách: “Trước khi mẹ con hồi phục trí nhớ, ba không cho phép bất kỳ ai nhắc đến chuyện này trước mặt bà ấy!”

Hoàng Viện Viện biết mẹ cô nếu chịu phải sự k1ch thích nào đó tinh thần sẽ trở nên mất khống chế, nhưng chỉ cần không có ai giẫm phải điểm đó mẹ sẽ không gào thét đau khổ.

Hoàng Viện Viện ngẩng đầu, lau nước mắt, cô ta nhìn Hoàng Chấn Dương: “Ba, ba thương con hay thương cô ta!” – nói xong Hoàng Viện Viện chỉ vào Khương Đường.

Khương Đường đứng bên này nhìn sang, Hoàng Viện Viện thật sự là bị nuông chiều đến hỏng rồi, nếu không vì sao cô ta lại làm khó ba mình như vậy.

Thật ra nếu Hoàng Chấn Dương nói ông thương Hoàng Viện Viện nhiều hơn một chút cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng là đứa con mà ông tận mắt chứng kiến sự trưởng thành, Khương Đường không trách ông.

Hoàng Chấn Dương đang muốn nói, bên ngoài có người gõ cửa.

Cũng đúng lúc thật, Khương Đường đi qua mở cửa, bên ngoài cửa là Hoàng Thiến Liên.

Hoàng Thiến Liên ở dưới lầu nghe thấy tiếng gào khóc của Hoàng Viện Viện bà mới đi lên, vừa lên nhìn thấy Khương Đường bà cũng ngẩn ra.

Hoàng Thiến Liên mau chóng đi vào phòng, kéo Hoàng Viện Viện hỏi đông hỏi tây.

Hoàng Viện Viện nhào vào trong lòng Hoàng Thiến Liên, liên tục gọi mẹ ơi. Tình thương của ba đã bị chia cho người khác nhưng mẹ cô ta sẽ không như vậy, mẹ là người thương cô ta nhất trên thế gian này.

Hoàng Thiến Liên vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoàng Viện Viện, trấn an cô ta.

Khương Đường đứng ở cửa, cô lướt mắt nhìn căn phòng, nơi này cuối cùng đã không còn thuộc về cô nữa.

Cô xoay người, lúc đi ra cô gặp Lục Ly.

Anh nhìn thoáng qua bên trong đã hiểu rõ mọi thứ.

Lục Ly kéo tay Khương Đường, khẽ nói bên tai cô: “Không sao.”

Khương Đường ngẩng đầu lên, cười với Lục Ly rồi nói: “Ừm, không sao.”

Đợi Hoàng Viện Viện khóc đủ rồi, Hoàng Thiến Liên bắt đầu hỏi cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô ta liếc nhìn Khương Đường đứng ở cửa, đang muốn nói chuyện lại bị Hoàng Chấn Dương cắt ngang, ông nói: “Có thể có gì chứ, không có gì hết.”

Ở trước mặt ba mình Hoàng Viện Viện không dám làm bậy, cô ta gật đầu: “Không có gì.”

Cô ta cũng không muốn mẹ vì chuyện thân thế của Khương Đường sẽ mất kiểm soát, rơi vào nỗi đau khổ cùng cực.

Cô ta nghĩ trong lòng, mẹ vĩnh viễn cũng không nhớ ra người chị kia, không phải rất tốt sao. Mẹ chỉ thương một mình cô ta, tốt biết bao.

Vì vậy Hoàng Viện Viện lau nước mắt, cười nói: “Không có gì, lúc nãy nói chuyện với chị Đường Đường kích động quá.”

Hoàng Thiến Liên quay đầu lại nhìn Khương Đường.

Khương Đường cười, không nói gì.

Lúc này Hoàng Phương Phương từ dưới lầu đi lên, nói: “Thức ăn sắp nguội rồi.”

Mọi người trên tầng lúc này mới phục hồi tinh thần lại từ bầu không khí vô cùng mất tự nhiên.

Hoàng Chấn Dương nói: “Đi xuống lầu ăn cơm thôi.”

Lục Ly kéo tay Khương Đường, nhẹ nhàng nói với cô: “Chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm xong về nhà đọc thơ Tiếng Anh cho em nghe.”

Khương Đường ừm một tiếng, bàn tay nắm tay Lục Ly siết chặt hơn.

Lúc xuống cầu thang, Lục Ly đi trước mặt cô, gió thổi kéo theo vạt áo sơ mi của anh hơi bay lên, cô theo sát bước chân anh, loại cảm giác vô cùng thân quen này, vô cùng kiên định này lại lần nữa dâng lên trong lòng cô.

Khương Đường khẽ cong khóe môi, nở nụ cười, chỉ cần anh nắm tay cô, bên cạnh cô thì cô đã có gia đình. Có anh, nơi nào cũng là nhà.