Lục Ly nói tiếp: “Tên của em vốn gọi là Hoàng Viện Viện, dì Hoàng khăng khăng xem Hoàng Viện Viện thành cô con gái bị bỏ rơi năm xưa, cũng chính là em.”

Nói xong anh lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã cũ.

Trên ảnh là hai người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng mỗi người đều ôm một đứa trẻ sơ sinh mặc yếm màu đỏ.

Là mẹ của Lục Ly và dì Hoàng.

Lục Ly chỉ vào đứa bé trên tay dì Hoàng: “Em xem đi, đây là em, cười rất ngọt ngào.”

Khương Đường nhìn chăm chú, loại cảm giác này rất thần kỳ, như đang nhìn một người khác, nhưng người khác đó về cơ bản lại chính là cô.

Lục Ly lại chỉ vào chính mình: “Đây là anh, bàn tay nhỏ cứ huơ huơ muốn bắt lấy tay em.”

Khương Đường nhìn Lục Ly lúc nhỏ, rất đáng yêu: “Anh ch ảy nước miếng.”

Lục Ly cười: “Thèm vợ đó mà.”

Khương Đường nhìn anh cười, lại hỏi: “Dì hoàng bà ấy…hoàn toàn không còn nhớ gì về đứa bé đó nữa đúng không?”

Lục Ly gật đầu: “Tấm ảnh này chú Hoàng cũng có, nhưng đã bị giấu đi rồi. Nếu để dì Hoàng trông thấy nó, chắc chắn dì ấy sẽ bị kích động.”

Khương Đường chạm vào chính mình trên tấm ảnh: “Em….hay là cứ thôi vậy, dù sao bà ấy cũng không nhớ em.”

Lục Ly nắm lấy tay cô: “Bà ấy yêu thương Hoàng Viện Viện bao nhiêu cũng là yêu thương em bấy nhiêu.” – dừng một chút Lục Ly nói: “Em có một người bố tốt, còn có Hoàng Phương Phương, mặc dù cũng không đáng yêu cho lắm.”

Khương Đường cười cười: “Bởi vì Hoàng Viện Viện quá ngốc nghếch, một công chúa nhỏ ngốc nghếch.”

Lục Ly cũng cười theo cô: “Bị chiều hư rồi.”

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.

Lục Ly gắp thức ăn cho Khương Đường: “Nếu em không muốn nhận thì chúng ta không nhận.”

Khương Đường cúi đầu ăn thức ăn, cũng không ngẩng lên: “Bà nội của Hoàng Viện Viện là người như thế nào?”

Lục Ly nhớ lại rồi trả lời cô: “Không có ấn tượng gì, dù sao cũng đã qua đời, em cũng không cần phải đối mặt với bà ấy.”

Khương Đường gật đầu, buông đũa xuống nói: “Em không biết thái độ của nhà họ thế nào, Hoàng Phương Phương thì em khá thích. Còn chú Hoàng, nếu anh nói tốt thì chắc chắc là tốt. Hoàng Viện Viện ngốc cũng vẫn cứ ngốc như vậy thôi, em cũng không muốn quan tâm cô ta. Với lại…dì Hoàng, em không nói được cảm giác của mình đối với bà ấy là gì.”

Cô vừa nói chuyện nước mắt vừa rơi.

Bao nhiêu năm trôi qua, người cô nhớ nhất chính là mẹ mình, một người mẹ ruột, giống như bao người mẹ của những gia đình khác. Lúc cô lạnh mẹ sẽ mua thêm quần áo cho cô, lúc cô đói mẹ sẽ nấu một bữa cơm ngon, lúc cô bị bắt nạt mẹ có thể làm chỗ dựa cho cô, lúc cô cần an ủi mẹ có thể ôm cô và cho cô sức mạnh, nói với cô rằng “Con là bảo bối giỏi giang nhất trên thế giới này”.

Lục Ly vươn tay tới, ngón cái vuốt v e khóe mắt cô, lau nước mắt cho cô.

Anh nhìn vào mắt Khương Đường, dịu dàng nói với cô: “Không sao, từ từ thôi.” – lại nói: “Em vẫn còn có anh.”

Khương Đường nắm lấy tay anh, đặt lên bên môi mình: “Ừm.”

Nói xong cô thả tay anh ra, cầm đũa lên gắp một cái đùi gà cho anh: “Ăn nhiều một chút.”

Lục Ly gắp đùi gà lên cắn một miếng rồi cười với cô: “Ngon lắm.”

Khương Đường cười, từ đầu đến cuối trong mắt vẫn long lanh ánh nước.

Anh nhìn dáng vẻ Khương Đường như thế này trong lòng nhói đau.

Anh yêu thương cô không kém cạnh, nhưng kiểu tình yêu này và tình yêu của gia đình của người thân ruột thịt không giống nhau, có một vài thứ anh không có cách nào lấp đầy giúp cô được.

Lục Ly biết trong lòng cô thiếu đi loại tình cảm gia đình đó, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh an ủi cô, không có cách nào bù đắp cho cô.

Nghĩ đến điều này, Lục Ly cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, cô thiếu mất những năm tháng kia, mỗi một lần cô thất vọng với ba mẹ nuôi của mình, đó cũng đều là loại cảm xúc mà anh không thể nào xoa dịu được.

Dường như nhìn thấu được nỗi lòng của Lục Ly, Khương Đường cười với anh một nụ cười thật tươi: “Yên tâm, em không sao, Đường của anh giỏi lắm đấy.”

Bầu không khí đau thương này cuối cùng cũng dần tan đi trong nụ cười của cô. Lục Ly cười: “Ăn cơm thôi, ăn no mới có sức cứu Trái đất.”

Hai người ăn cơm xong cùng nhau đi dạo rồi về nhà.

Gió đêm thổi lướt qua mặt, hơi lạnh. Lục Ly cởi áo khoác ra khoác lên người cô.

Tay trong tay, đi qua từng ánh đèn đường, ánh đèn màu cam chiếu lên người anh, dịu dàng ấm áp.

Khương Đường nở nụ cười, cô còn có anh. Cô may mắn biết bao, cô vẫn còn có anh.

*

Hoàng Chấn Dương lấy từ tủ đầu giường ra một quyển album ảnh, ông lật đến trang cuối cùng, lấy tấm ảnh một nhà bốn người chụp cùng nhau ra, bên dưới tấm ảnh đó vẫn còn dính vào một tấm ảnh khác.

Một trăm ngày của Khương Đường.

Đứa bé trong tấm ảnh mũm mĩm núc ních, trên cằm còn ch ảy nước miếng, tóc ngắn ngủn, giống như một thằng nhóc con, đôi mắt mở to tròn nhìn vào ống kính.

Hoàng Chấn Dương còn nhớ rất rõ, thứ mà Khương Đường nhìn bên ngoài ống kính chính là miếng bánh quy finger.

Ông đang cầm một miếng bánh quy trêu con gái mình.

Cửa phòng ngủ không đóng, Hoàng Thiến Liên bưng một chén thức ăn khuya đi vào.

Đổi lại là lúc trước Hoàng Chấn Dương nhất định sẽ giấu tấm ảnh đi, nhưng lần này ông không muốn giấu nữa, còn lấy ra cho bà xem.

Bây giờ con gái thất lạc của hai người đã tìm thấy rồi, dù sớm hay muộn bà cũng phải đối mặt với đứa con này, điều này đồng nghĩa với việc bà phải nhớ lại tất cả những ký ức có sự hiện diện của con gái, bao gồm cả sự tuyệt vọng đến tột cùng khi biết được con gái bị bỏ rơi.

Loại đau đớn này cho dù đã trôi qua nhiều năm như thế nhưng mỗi khi Hoàng Chấn Dương nhớ lại, ông vẫn đau lòng như muốn chết. Có đôi lúc ông còn hâm mộ vợ mình, bà không còn ký ức nữa cũng không còn đau khổ nữa.

Hiện tại, ông phải khiến cho bà nhớ lại con bé, và con bé cũng cần điều này.

Hoàng Thiến Liên nhận lấy tấm ảnh, trong đó là một bé gái đáng yêu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

Hoàng Chấn Dương đang muốn nói chuyện nhưng bị Hoàng Thiến Liên ngắt ngang: “Chấn Dương, ngày tháng trên đây không đúng, in sai rồi, ngày này Viện Viện của chúng ta vẫn chưa chào đời mà.”

Hoàng Chấn Dương nắm lấy tay vợ mình, nhìn vào mắt bà: “Thiến Liên, con bé cũng là con của chúng ta, là chị của Viện Viện.”

Không phải Hoàng Thiến Liên không hiểu được lời ông nhưng trong tiềm thức bà từ chối nó, đây là cách bảo vệ bản thân của bà.

Vẻ mặt của Hoàng Thiến Liên trong nhất thời ngây ra, đờ đẫn, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Hoàng Chấn Dương biết, cảm xúc của bà sẽ mau chóng xảy ra vấn đề.

Hoàng Chấn Dương vội vàng nói: “Anh đã tìm thấy con rồi.”

Đột nhiên Hoàng Thiến Liên thét lên. Bà bịt tai lại, ngồi xổm xuống, từ chối bất kì sự tiếp xúc gần nào.

Hoàng Chấn Dương thở dài đi đến trước mặt bà, ngồi xổm xuống, vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoàng Thiến Liên: “Thiến Liên, bên ngoài trời trở lạnh rồi, không biết chăn Viện Viện đã đắp kĩ chưa?”

Lúc này Hoàng Thiến Liên mới ngừng gào thét, tinh thần cũng dần dần dịu lại.

Bà đứng dậy nói: “Chấn Dương, tôi đi xem con bé, nó hay đá chăn lắm, nếu bị lạnh sẽ không tốt.”

Nói xong bà lập tức đi ra cửa, giống như trạng thái lúc ban nãy chưa từng xảy ra.

Hoàng Chấn Dương cất tấm ảnh cẩn thận, cầm điện thoại, ông tìm tấm ảnh Lục Ly gửi cho mình.

Dưới ánh nắng mặt trời, Khương Đường cười rất ngọt ngào, đường nét trên gương mặt vẫn giống khi còn bé.

Ăn cơm tối xong, lúc trên đường quay về nhà tâm trạng của Khương Đường đã bình thường trở lại, cô trở lại là một cô gái tràn đầy sức sống.

Cô gái tràn đầy sức sống bây giờ đang ngồi trước bàn học làm bài tập, chàng trai dựa vào kệ sách xem sách, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn cô vài cái.

Trông cô có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tri thức đến không kìm lại được.

Cho đến hơn chín giờ tối cô mới vươn vai.

“Lục Ly, hôm nay anh cũng không về nhà sao?”

Lục Ly cầm bài tập cô vừa làm xong lên xem, đầu cũng không ngẩng: “Không về.” – nói tiếp: “Anh là người trưởng thành rồi, ba anh còn gì không yên tâm nữa đâu.”

Anh để bài tập xuống: “Em đói không?”

Khương Đường lắc đầu: “Không đói nhưng hôm nay muốn uống bia.”

Lục Ly đi qua, vén sợi tóc trước trán cô ra sau tai: “Anh uống với em, đợi anh.” – nói xong anh cầm ví tiền đi xuống lầu.

Khương Đường lấy chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi cô tắm rửa xong thì Lục Ly cũng đã về.

Vừa mới đặt bia và xiên nướng xuống bàn Lục Ly liền thấy cô bước ra từ phòng tắm, làn hơi nước hòa với mùi sữa tắm, quyến rũ không nói thành lời.

Mái tóc đen hơi ẩm ướt xõa trước ngực, môi đỏ thắm, mắt đen láy, chiếc váy ngủ màu đỏ thẫm bao bọc dáng người có lồi có lõm của của cô, quyến rũ yêu kiều không nói nên lời.

Lục Ly nhớ lại nỗi sợ hãi bị chiếc váy dây trên người cô chi phối, nhìn bia trên bàn: “Có thể đợi lát nữa uống xong rồi mới mặc lại chiếc váy này không?”

Anh thật sự sợ hãi, sợ không khống chế nổi.

Đây không còn là lỡ như nữa, mà là chắc chắn.

Lục Ly nuốt nước bọt, rửa tay, để xiên nướng trên bàn vào dĩa, mở hai lon bia.

Khương Đường đi đến: “Không sao, em cứ mặc chiếc này.”

Lục Ly ngẩng đầu nhin cô, xem ra hôm nay tâm trạng của cô có sự dao động rất lớn, cần phải tâm sự và giải tỏa.

Anh và Khương Đường rất khi uống bia  cùng nhau, thỉnh thoảng thoải mái vui vẻ một lần vậy.

Anh mua hết thảy hai chai, không có chuyện gì uống bia nhiều quá có hại cho sức khỏe.

Hai người ngồi đối diện nhau, không cần lấy ly, cứ vậy mà uống.

Một miếng xiên nướng một hớp bia, một tiếng anh trai tình thương một tiếng em gái mến thương.

Bia đã hết nhưng hai người vẫn chưa say.

Cộng thêm trong miệng toàn mùi bia, không lãng mạn tí nào.

Khương Đường ngồi trên đùi Lục Ly, véo nhẹ mặt anh: “Anh, đi tắm rửa đánh răng đi…..đại…ức….đại gia ta đây đi làm bài tập Tiếng Anh trước.”

Lục Ly cười cười, cô như thế này là có say hay không đây.

Cô che miệng anh lại: “Thối, đi tắm đi.” – nói xong thì đứng lên.

Lục Ly đứng dậy, thuận tay sờ lên mặt cô một cái rồi mới đi vào phòng tắm.

Khương Đường dọn dẹp bàn sạch sẽ, đánh răng xong thì đi làm bài tập.

Lục Ly tắm xong, quấn khăn tắm bò lên giường, đắp chăn, nhìn chằm chằm bóng lưng đang làm bài tập của Khương Đường.

Khương Đường viết xong chữ cái Tiếng Anh cuối cùng, vừa quay đầu lại liền trông thấy tiểu mỹ nhân trên giường.

Tiểu mỹ nhân ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Khương Đường vứt bút đi, để chân trần bò lên giường.

Đối với cô mà nói, trên thế gian này, tình thân là thứ mờ ảo vô định, chỉ có Lục Ly mới là thứ chân thật nhất, ôm chặt anh cô liền bình tĩnh trở lại, cô có anh chính là có cả thế giới này.

Lục Ly ôm chặt lấy Khương Đường, ở bên tai cô thầm thì những lời tình ái cảm động lòng người nhất trên đời: “Bảo bối, anh yêu em.”. Móng tay cô cào trên lưng anh hết lần này đến lần khác, chỉ có anh là chân thật, là thứ hạnh phúc mà cô có thể nắm lấy.

Ở bên Lục Ly chính là niềm vui của cô.

Khương Đường tựa vào đầu giường, sau lưng lót một cái gối, cô hỏi Lục Ly: “Cho em xem lại tấm ảnh đó được không?”

Lục Ly lấy tấm ảnh đưa cho cô: “Cho em xem vị hôn phu của em lúc nhỏ, đẹp trai lắm đúng không?”

Khương Đường cười: “Đẹp trai, đẹp – ngốc –  ngầu chết đi được.”

Cô nhìn tấm ảnh, sau lại nhìn Lục Ly: “Mẹ anh xinh đẹp thật, anh lớn lên giống mẹ.”

Lục Ly ngồi cạnh cô, cào cào mũi cô: “Ánh mắt em đáng khen đó.”

Khương Đường lại ngắm nhìn, hỏi anh: “Em có thể hỏi anh một chuyện không, nếu anh không muốn có thể không trả lời.”

Lục Ly cười: “Nghiêm túc thế làm gì, em hỏi cái gì anh cũng trả lời.”

Khương Đường nhìn tấm ảnh hỏi: “Sau khi mẹ anh qua đời ba anh có từng nghĩ sẽ đi bước nữa không?”

Lục Ly khẽ nhếch khóe môi: “Mẹ anh không cho.”

Anh dừng một chút lại nói: “Trước khi mẹ anh mất, đã túm lấy tay ba anh nhất quyết không chịu buông ra, nhất định đòi ông ấy đồng ý hai chuyện.”

Khương Đường hỏi: “Hai chuyện gì?”

Lục Ly nói tiếp: “Chuyện thứ nhất là không đồng ý cho ông ấy cưới người phụ nữ khác vào nhà. Ở bên ngoài ông ấy muốn ở với ai cũng được nhưng không được phép cưới về, không được phép đăng ký kết hôn, lại càng không được phép sinh con. Chuyện thứ hai là phải đối xử tốt với anh.”

Khương Đường ôm cánh tay Lục Ly: “Mẹ anh tốt với anh thật.”

Lục Ly khẽ ừm: “Bà ấy cũng là vì anh nên không hy vọng tương lai có người nào đó cùng cha khác mẹ tranh giành gia sản, sợ anh thiệt thòi. Thật ra cũng không cần bà nói, ba anh cũng sẽ không cưới người khác đâu, thật đấy, ba anh yêu mẹ anh vô cùng. Đến bây giờ, anh vẫn còn thường thấy ba anh nhìn hình của mẹ đến ngây người ra.”

Khương Đường chăm chú nghe anh nói.

Lục Ly nói: “Nếu mẹ anh vẫn còn sống chắc chắc bà ấy cũng sẽ thích em.” – nói xong Lục Ly ôm chặt lấy cô vào trong lòng.