Lục Ly ngồi xuống, bình tĩnh lại.

Hoàng Chấn Dương không dám hỏi nữa, hễ nghĩ đến nụ cười ngọt ngào trong tấm ảnh trong điện thoại Lục Ly khi nãy trong lòng ông liền xót xa.

Lục Ly chậm rãi nói chuyện: “Tính tình cô ấy rất tốt, rất lương thiện, không oán trời trách người, tích cực tiến lên, tràn ngập ánh nắng.” – Anh khẽ cười rồi nói tiếp: “Cũng rất biết đánh người.”

Nghe đến hai chữ “đánh người”, lông mày Hoàng Chấn Dương khẽ nhíu lại.

Lục Ly nói tiếp: “Nếu không phải biết hai chữ đó thì cô ấy đã bị người ta đánh chết trên đường Khang An từ lâu rồi.”

Hoàng Chấn Dương lặp lại một lần nữa: “Đường Khang An?” – giọng điệu mang theo vài phần bi thương và đau xót.

Những nơi như đường Khang An ai mà không biết, người bình thường không có chuyện cần thiết chẳng ai muốn đến nơi đó, đến cả tài xế taxi cũng không chịu vào, chỉ chở đến ngã tư.

Hoàng Chấn Dương mấp máy môi muốn nói gì đó chợt bị Lục Ly cắt ngang, anh nói: “Gia đình nhận nuôi cô ấy họ Khương.”

Hoàng Chấn Dương lẩm bẩm: “Khương.”

Lục Ly dừng một lúc lại nói: “Khương Đường, chữ Đường trong kẹo.”

*糖: Hán Việt là Đường, dịch ra là kẹo.

Hoàng Chấn Dương trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau ngẩng đầu lên nói với Lục Ly: “Ba mẹ nuôi của con bé đối xử tốt với con bé không, có đánh hoặc là mắng con bé không?”

Lục Ly rất bình tĩnh mà trả lời: “Ba mẹ nuôi của cô ấy mất được ba bốn năm rồi.’

Hoàng Chấn Dương cau mày hỏi: “Vậy con bé…sống như thế nào, chính phủ quản lý như thế nào?”

Lục Ly trả lời: “Nói để họ hàng của ba mẹ nuôi dưới quê chăm sóc nhưng trước nay cô ấy chưa từng thấy họ hàng thân thích nào tới đây.” – dừng một chút, anh nói tiếp: “Tự cô ấy sống cũng khá ổn, với tích cách của cô ấy chắc chắn cũng không thích cuộc sống ăn nhờ ở đậu, sống một mình cho dù có ăn bánh bao dưa muối cũng còn tốt hơn phải sống dựa vào sắc mặt người khác.”

Trái tim Hoàng Chấn Dương quặn thắt đến chùng xuống: “Bánh bao dưa muối?”

Quả nhiên con bé sống không tốt.

Lục Ly gật đầu: “Nếu cô ấy biết được nhất định sẽ không để con nói với chú những thứ này, cô ấy sẽ chỉ xua tay mà nói “Đã qua hết rồi, đã qua hết rồi, ngày mai sẽ tốt hơn”.”

Vào lúc này, điện thoại của Lục Ly reo lên, anh ra ngoài đã khá lâu, lúc này đã nửa đêm, chắc chắn Khương Đường lo lắng cho anh.

Lục Ly nghe máy, không đợi Khương Đường nói chuyện anh đã nói luôn: “Bây giờ anh về.”

Khương Đường ừm một tiếng, hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

Lục Ly cũng ừm một tiếng: “Không có gì, bây giờ anh về. Em đói không, có cần anh mua thức ăn đêm không?”

Khương Đường xoa bụng trả lời: “Không cần đâu, ăn bánh kem đỡ đói cũng được.”

Lục Ly trả lời: “Đợi anh, bây giờ về.”

Cúp máy, Lục Ly đứng dậy nói với Hoàng Chấn Dương: “Chú Hoàng, con về trước đây, ra ngoài đã lâu rồi.”

Hoàng Chấn Dương đứng lên: “Đợi một chút.” – nói xong ông đi ra ngoài tiệm cà phê đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ bên cạnh.

Lục Ly đứng trước cửa tiệm cà phê đợi ông.

Hoàng Chấn Dương xách một cái túi to trong tay, quay lại đưa cho Lục Ly: “Chắc con bé sẽ thích.”

Lục Ly nhìn vào trong túi, toàn là kẹo, đủ các loại mùi vị, đủ loại màu sắc.”

Nhìn vào là biết ông đã quét sạch kẹo của cửa hàng tiện lợi.

Hoàng Chấn Dương nói: “Con cứ nói là con mua.”

Lục Ly gật đầu.

Hai người cùng nhau đi vào tiểu khu, Hoàng Chấn Dương đứng trước xe nói với Lục Ly: “Chú đợi con dưới lầu.”

Đợi dưới lầu?

Vốn dĩ Lục Ly đâu có định về nhà.

Nhưng anh nghĩ ngợi một lúc vẫn gật đầu: “Được, con lên lầu lấy sách vở. Nếu chú đói thì ăn hai miếng bánh kem đó đi, là cô ấy bảo con đem xuống.”

Hoàng Chấn Dương thấp giọng hỏi: “Thế, con bé biết chú là ai không?”

Lục Ly xoay người đi rồi trả lời: “Biết, ba của Hoàng Viện Viện.” – nói xong anh đi vào hành lang.

Khương Đường đã làm xong bài tập Vật Lý, còn làm đúng hay sai thì cô không dám bảo đảm đâu, cô đứng ở ban công trông thấy Lục Ly đi lên lầu. Ở dưới lầu có một người đang đứng trước xe, có vẻ không hề nhúc nhích, là dáng vẻ không định đi về.

Lục Ly mở cửa, Khương Đường đi chân trần chạy qua, thoáng cái ôm chầm lấy anh: “Đi lâu quá.”

Lục Ly lắc lắc chiếc túi to đầy kẹo trái cây trong tay mình: “Toàn là kẹo, anh bỏ vào tủ lạnh nhé.”

Khương Đường hôn lên mặt anh một cái: “Người đàn ông của em thương em.” – nói xong, cô lấy trong túi ra một cây kẹo thỏ be bé, là mùi dâu.

Cô bóc giấy bọc kẹo ra, ngậm vào trong miệng: “Ngon quá, rất ngọt, anh mua ở đâu vậy?”

Lục Ly đem chỗ kẹo còn dư bỏ vào tủ lạnh sau đó trả lời: “Không phải anh mua đâu.”

Khương Đường chạy đến ban công, nhìn xuống dưới lâu: “Người ở dưới lầu đúng không, ba của Hoàng Phương Phương?”

Lục Ly đi đến cũng nhìn xuống dưới theo cô, đáp: “Ừm, ông ấy đang đợi anh.”

Khương Đường hỏi: “Đợi anh?”

Lục Ly gật đầu: “Em mệt thì nghỉ ngơi trước nhé, anh đi với ông ấy một chuyến, chốc nữa lại len lén trở về, dù sao ở đây cũng rất gần đường Thái Nhiên.”

Khương Đường cười cười, nghĩ thấy cũng phải, bị người lớn biết được qua đêm với bạn gái bên ngoài đúng là không hay lắm, vả lại người đó còn là ba của Hoàng Viện Viện.

Hoàng Viện Viện lại thích Lục Ly đến vậy.

Lục Ly quay về phòng ngủ mặc áo khoác vào, tiện tay cầm bài tập Vật Lý cô vừa làm xong lên: “Câu số 8, 12, 13 em làm lại xem. Những đề khác đợi anh về sẽ giúp em xem lại.”

Khương Đường đi tới ừm một tiếng, leo lên cái ghế bên cạnh sau đó kéo đầu anh ôm vào ngực mình: “Anh mau về nhé.”

Lục Ly ôm cô, tận mấy phút cũng không hề cử động. Trên người cô có một loại cảm giác rất đặc biệt, làm cho người ta an tâm, nhưng cũng làm cho người ta đau lòng như thế.

Lục Ly theo Hoàng Chấn Dương về đến đường Thái Nhiên, nhưng anh cũng không vào nhà. Nhìn thấy xe của ông ấy đi khỏi mới ba chân bốn cẳng chạy về hướng đường Minh Khải.

Trong gương chiếu hậu, Hoàng Chấn Dương thấy rất rõ Lục Ly băng qua đường, chạy như bay.

Ông ngồi trên xe không cử động, nhìn hộp bánh kem bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. Đã mười bảy năm rồi, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con gái mình, vào lúc nào ông có quyền gì mà lấy danh nghĩa ba ruột để bảo vệ con gái mình không bị thằng oắt con kia bắt nạt đây.

Ông không hề mù, ông có thể nhìn ra được, Lục Ly thật sự thích con bé.

Hoàng Chấn Dương cầm hộp bánh lên, mở ra, bên trong có để hai cái muỗng, ông cầm một cái lên ăn thử một miếng, rất ngon.

Ngon hơn tất cả mọi thứ ông đã ăn trong mười bảy năm này.

Bánh kem ngon như thế nhưng ông chỉ có thể ăn một mình, Hoàng Thiến Liên thì sao? Không thể nhắc đến chuyện này được, ai mà nhắc với bà chuyện năm đó bà mất đi một cô con gái bà có thể mắng chửi đánh đuổi người ta chạy trối chết.

Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai nhắc đến, bà cũng chỉ thừa nhận mình một cô con gái là Hoàng Viện Viện.

Hoàng Chấn Dương quyết định nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Hoàng Thiến Liên trước, xem kế tiếp phải làm thế nào.

*

Lục Ly chạy thẳng về đường Minh Khải, gió đêm mùa thu lạnh lẽo thổi lướt qua mắt, nhưng điều này không thể cản trở trái tim nhỏ bé nóng bỏng của anh đang nhảy nhót bên trong.

Chạy một mạch đến trước cửa nhà, không hề thở gấp một hơi nào, Lục Ly lấy chìa khóa mở liền mở cửa.

Cửa nhà đó, đây là nhà đó, chỉ cần có cô thì thế nào cũng tốt đẹp cả. Cô chính là nhà của anh.

Không giống với sự sục sôi khi nãy, lúc Lục Ly mở cửa rất nhẹ nhàng, nói không chừng cô có lẽ đã ngủ rồi.

Đèn phòng khách vẫn sáng, là Khương Đường để lại cho anh.

Lục Ly thay giày xong đang muốn đi vào phòng ngủ, phía sau đột nhiên có một “chú kẹo gừng nhỏ” nhào tới, treo trên lưng anh như một chú gấu Koala.

Khương Đường ôm lấy anh nói: “Lúc nãy ở ban công đã thấy anh rồi, chạy như một con thỏ hoang.”

Lục Ly đỡ lấy Khương Đường, cõng cô đi vào phòng ngủ: “Anh là thỏ hoang, thì em chính là thỏ hoang mẹ, sinh ra một tổ thỏ hoang nhỏ.”

Lục Ly cõng cô đến giường, xoay người qua đặt cô lên giường, rồi lại xoay người lại đột ngột bổ nhào lên người cô.

Lần này ngược lại Lục Ly rất nghiêm chỉnh, không hề động tay động chân với cô, chỉ vùi đầu vào người Khương Đường, cũng không nói gì, cứ đè cô một hồi lâu vậy thôi.

Khương Đường cho rằng anh thật ra định muốn làm cái gì gì đó, nhưng ban nãy thật sự quá mãnh liệt, hai người cũng đã lăn qua lăn lại hai lần rồi.

Khương Đường nhìn đồng hồ treo trên tường, còn ba phút nữa sẽ đến mười hai giờ.

Cô nghiêm túc nói với Lục Ly: “Nói với anh lời cuối cùng, sinh nhật vui vẻ.”

Lục Ly nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ, sau này mỗi ngày đều sẽ vui vẻ như hôm nay.”

Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, tư thế này lại không có bất kỳ chỗ nào không hợp lý, dường như trời sinh ra đã là phải như vậy.

Sáng hôm sau, Lục Ly xuống lầu mua đồ ăn sáng, hai người ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Giống như vô số các gia đình khác, mặt đối mặt cùng nhau ăn sáng.

Điểm không giống với các gia đình khác chính là cứ ăn rồi ăn, sau cùng cô ăn đến phần của Lục Ly, anh đút em một miếng, em đút anh một miếng.

May mà Triệu Tiến không ở đây, cậu ta thật sự quá may mắn, cậu ta nhất định là đứa con may mắn của trời cao.

Ăn xong bữa sáng Lục Ly dọn dẹp bàn ăn, còn Khương Đường ngồi trên sofa đấm bắp chân của mình, vừa đau vừa nhức.

Lục Ly dọn bàn ăn xong đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống giúp cô đấm bóp.

Vốn dĩ cô cũng chả nhức đến vậy, nghỉ ngơi một đêm đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng buổi sáng hôm nay.

Sáng hôm nay cô bị Lục Ly hôn đến tỉnh. Lúc đó anh nói cái gì, gì ấy nhỉ, buổi sáng thứ “mọc” lên không chỉ có mỗi mặt trời.

Cô còn vô cùng ngây thơ mà hỏi anh một câu: “Còn cái gì nữa?” – một ánh mắt ngây thơ.

Câu trả lời của Lục Ly là: “Đương nhiên là tiểu Ly Ly siêng năng cần cù.”

Sau đó chính là không yên ổn. Mới sáng sớm là đã bắt đầu rồi, quan trọng là xong xuôi hết còn phải tắm rửa, tối hôm qua từ lúc bắt đầu, hai người họ đã tắm ba lần, đã sắp chà rớt lớp da của mình xuống luôn rồi.

Khương Đường và Lục Ly đi học bằng xe của anh.

Lúc đến trước cổng trường học, Khương Đường xuống xe trước, còn dặn dò Lục Ly sau khi cô xuống xe được năm phút anh mới có thể xuống.

Giống như ăn trộm vậy, còn phải một trước một sau mà đi vào.

Mấy ngày hôm nay trôi qua rất tĩnh lặng, nói đúng chính xác thì cuộc sống học đường rất tĩnh lặng, còn sau khi tan học thì khó nói lắm.

Nhất là sau khi Khương Đường thong thả thu dọn đồ đạc của mình từ căn nhà ở đường Khang An kia qua nhà ở đường Minh Khải bên này.

Thì đại ca này ấy liền không biết tiết chế, mỗi tối sau khi tan tiết tự học là lập tức muốn về nhà, vừa bước vào nhà là bắt đầu hôn cô.

Làm bài tập là không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng rồi.

Không lăn lộn một hồi anh sẽ không làm bài tập, nếu không lăn lộn thì lúc làm bài tập Lục Ly sẽ cứ phân tâm mãi, một lát lại qua hôn cô một cái, một chốc lại tới chọc cô một cái, sau đó liền lăn lên giường.

Hình ảnh sau đó thì thôi đừng nhìn.

Khương Đường ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo xong: “Ngài đây mỗi ngày có thể tiết chế chút đi, có được không?”

Lục Ly ôm lấy cô từ phía sau: “Không được, khoảng thời gian trước nhịn lâu quá rồi, đợi qua một khoảng thời gian nữa anh sẽ điều chỉnh lại.”

Khương Đường lấy tay anh ra, rồi nằm xuống giường lần nữa, nhìn Lục Ly nói: “Giúp em matxa đi.” – sau lại bổ sung thêm: “Tay để nghiêm chỉnh một chút.”

Lục Ly ngồi bên người cô, matxa cho cô từng chút từng chút một. Vừa chu đáo lại vừa cẩn thận.

Khương Đường xoay người lại, mắng anh một câu: “Lưu manh, khốn khiếp.”

Tuy là rất giả tạo nhưng cô vẫn muốn mắng anh đó, đồ lưu manh, đồ lưu manh, đồ lưu manh khốn nạn.

Mỗi lần như vậy Lục Ly chỉ cười cười, cứ cười rồi cười và lại bắt đầu: “Không phải em nói anh lưu manh à, thế anh lập tức lưu manh cho em xem.”

Hai người ngày thường chỉ cần cười nè cút nè là có thể đùa nhau cả nửa ngày.

Dĩ nhiên, học hành là chuyện quan trọng nhất, khi thật sự rơi vào trạng thái học tập cả hai thường quên luôn thời gian.

Khương Đường học theo kế hoạch học tập Lục Ly làm cho cô, cảm giác đúng là thư thả hơn trước kia rất nhiều, cộng thêm bây giờ cuối tuần cô không còn ra ngoài làm thêm nữa, khoảng thời gian này toàn bộ đều ở nhà Lục Ly học ké gia sư của nhà anh.

Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất đủ đầy, sự nghiệp và tình duyên đều đều thuận lợi.

Cứ như vậy đi, cuộc sống như vậy rất tốt, cô đã hoàn toàn rời khỏi đường Khang An rồi, cô đứng trong ánh sáng mặt trời, nắm lấy tay anh, mỗi một bước đi đều kiên định vững vàng.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Ly Ly, đi sớm về hôm rất cực khổ.