Đúng là đường Minh Khải rất gần, hai người thong thả nhàn hạ mà đi cũng không đến mười phút.

Khương Đường nhìn thời gian: “Hay là chúng ta ăn cơm tối trước đi rồi đi sau. Giờ này e là bên môi giới thật sự đang ăn cơm.”

Lục Ly lấy trong túi ra một chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt cô: “Đi, tớ đưa cậu đi.”

Khương Đường nhìn chùm chìa khóa trong Lục Ly hỏi: “Cậu mượn từ môi giới à?” – nghĩ một lúc cô hỏi: “Hay là, căn nhà đó vốn của nhà cậu?”

Lục Ly cười cười: “Không đủ tiền cưới vợ chỉ có thể bán nhà thôi.”

Khương Đường nhìn anh: “Của nhà cậu thật hả.”

Lục Ly gật đầu: “Những căn bên ngoài tớ đã dặn người xem giúp cậu rồi, không có căn nào phù hợp với yêu cầu của cậu.”

Khương Đường đứng lại không chịu đi tiếp: “Nhà của cậu tớ mua không nổi.”

Lục Ly nắm tay cô: “Trước kia nói rồi mà, ba mươi vạn đổ lại.”

Khương Đường dùng thái độ hoài nghi với lời Lục Ly nói: “Thật sự không phải bán rẻ?”

Lục Ly búng lỗ tay nhỏ của cô: “Thật, tổng diện tích ba mươi mét vuông.”

Trên giấy chứng nhận bất động sản là ba mươi chín mét vuông, bốn bỏ lên năm bỏ đi số dư thì chính là ba mươi mét vuông còn gì, hoàn hảo.

Khương Đường gật đầu: “Vậy được, đưa tớ đi xem thử.”

Hai người đi về phía tiểu khu đằng trước.

Lục Ly vừa đi vừa giới thiệu: “Bên này náo nhiệt hơn đường Thái Nhiên, đằng sau tiểu khu có hai trung tâm thương mại, một cái siêu thị lớn, đằng sau nữa có một bệnh viện, bên trái còn có trường học, quên nói với cậu, ở đây còn gần trường học, bảo đảm cho tương lai sau này đi học của con tớ.”

Khương Đường cười đập lên cánh tay anh: “Con cậu cái gì, căn này của cậu cũng sắp bán đi rồi, còn con cậu.”

Lục Ly cười: “Con tớ chính là con cậu, con cậu cũng chính là con tớ, không khác biệt.”

Khương Đường ôm cánh tay Lục Ly không trả lời, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

Nhà ở lầu sáu, cô thích số sáu, sáu sáu thuận lợi, vừa nghe là thấy may mắn.

Hai người tiến vào thang máy đi lên lầu, Lục Ly lấy chìa khóa mở cửa, đi vào nhà.

“Căn nhà này mua vào khoảng năm năm trước, lúc đó tớ học cấp hai, vào thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, khi nào không muốn ở nhà sẽ đến đây với Triệu Tiến và Tống Đằng Phi. Sau này tớ không cho hai cậu ta tới nữa, chê bọn họ thối, tránh làm ô nhiễm môi trường nhà tớ.”

Khương Đường cười.

Kệ giày trước cửa quả nhiên có ba đôi dép nam, Lục Ly thay giày xong: “Đợi tớ một chút, tớ lấy đôi mới cho cậu.”

Nói xong mở cửa tủ bên cạnh, lấy một đôi màu hồng kiểu nữ trong đó ra, bên trên còn trang trí một đôi tai thỏ đáng yêu.

Khương Đường thay dép xong cười với Lục Ly: “Cám ơn nhé.”

Lục Ly cũng cười với cô: “Giám đốc Khương khách sáo rồi, còn phải nhờ giám đốc mua căn nhà này tôi mới tiết kiệm được tiền lấy vợ.”

Khương Đường trả lời: “Giám đốc Lục cứ nói đùa.”

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi vào phòng khách. Một phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Phòng ngủ và phòng bếp hướng nam, tràn ngập ánh sáng.

Trên ban công còn trồng mấy chậu cây xanh.

Phong cách trang trí của cả căn nhà tương đối đơn giản, tone màu cũng có phần thiên về nam tính hơn.

Khương Đường giơ tay chạm lên bàn trà, một hạt bụi cũng không có.

Cô hỏi: “Cậu thường đến đây?”

Lục Ly đi tới tủ lạnh trong bếp: “Không, gần đây rất ít đến.” – Nói xong anh lấy hai chai nước khoáng ra đặt lên bàn: “Để một lúc rồi uống, lạnh đó.”

Khương Đường đi qua: “Cậu không xem hạn sử dụng sao?” – Dù sao cũng rất ít tới, đồ trong tủ lạnh có lẽ cũng để rất lâu.

Lục Ly cười: “Không sao, dì sẽ đến đây dọn vệ sinh định kỳ, đồ trong tủ lạnh cũng sẽ thay mới toàn bộ một lần.”

Khương Đường vốn còn muốn hỏi vậy những thứ thay đi sẽ vứt đi đâu, có lãng phí quá không.

Ngẫm lại vẫn thôi đi, đây không phải cô đang lo lắng thừa sao.

Lục Ly đưa cô đi tham quan từng phòng một, tất cả những vật dụng sinh hoạt đều đầy đủ, hơn nữa thoạt nhìn còn rất mới.

Thậm chí kệ sách trên bàn trong phòng ngủ vẫn còn đặt vài quyển sách, vẫn là sách Tiếng Anh.

Khương Đường tiện tay giở vài trang, cô hiểu được một vài từ nhưng kết hợp chúng lại với nhau cô lại không hiểu lắm.

Cô lén lút nhìn Lục Ly, đúng là kiểu người màu mè.

Nhưng mà thật ra không phải, Lục Ly thích đọc sách Tiếng Anh bản gốc, có nhiều từ dịch sang tiếng Trung đã không còn giữ được ý nghĩa gốc của nó.

Anh cầm một quyển bên cạnh: “Nếu cậu thích, mỗi ngày tớ sẽ đọc cho cậu nghe, không phải cậu thích nghe tớ đọc Tiếng Anh sao, mỗi tối sẽ đọc cho cậu nghe vài trang.”

Khương Đường nhìn anh: “Đợi đã, tại sao phải vào buổi tối?”

Lục Ly trả lời: “Vì buổi sáng chúng ta đi học, còn nữa, cậu xem, nhà tớ qua đây đi bộ vài bước là tới, thuận tiện biết bao.”

Khương Đường cười cười: “Tớ cảm ơn cậu nhé, công dân Lục tiên sinh nhiệt tình.”

Lục Ly hỏi: “Vậy nên, Giám đốc Đường, Giám đốc thấy thế nào, có muốn ký hợp đồng bây giờ luôn không?”

Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Hợp đồng? Có gấp quá không, hơn nữa bây giờ cũng đâu có hợp đồng.”

Lục Ly lấy trong ngăn bàn ra vài tờ giấy, vậy mà lại là hợp đồng mua bán nhà, bên trên còn có chữ ký của ba Lục Ly cùng với photo chứng minh thư.

Hiệu quả làm việc của giám đốc Lục đây không thể không phục.

“Thực ra lúc cậu nói muốn bán căn nhà ở đường Khang An, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ có để cậu dưới tầm mắt tớ thì tớ mới yên tâm.”

Khương Đường kéo hợp đồng qua xem thử.

Lục Ly tiếp tục nói: “Tớ là trẻ vị thành niên có người giám hộ vì thế là tên ba tớ, nhưng mà cậu yên tâm, chuyện này tớ đã nói với ông ấy rồi.”

Khương Đường đưa hợp đồng cho anh, thấp giọng nói: “Bán cho tớ hai mươi lăm vạn, giá này thấp hơn giá thị trường nhiều quá, tớ ngại đó, làm sao giờ.”

Lục Ly hỏi: “Cậu có thích nó không?”

Khương Đường gật đầu, căn này so với tất cả những căn cô đã xem qua trong khoảng thời gian này đều tốt hơn, vả lại không chỉ tốt hơn một hai chỗ.

Lục Ly nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy ngại, thì….”

Còn chưa đợi anh nói hết, cô đã tiếp lời anh: “Lấy thân báo đáp.”

Lục Ly cười cười: “Vẫn là vị hôn thê sắp cưới vào nhà của tớ hiểu tớ nhất.”

Khương Đường nhìn anh: “Cậu là trẻ vị thành niên thì đừng nghĩ đến cái gì mà lấy thân báo đáp, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nói đến cái này, nói đến cái này, anh liền rơi nước mắt cay đắng.

Trong lòng chua xót, giống như ông nông dân vất vả làm việc trên đồng hơn mười bảy năm, nhưng loại đậu này của ông ấy vẫn thiếu một chút chín muồi, không thể hái. Không thể hái thì thôi đi, mấu chốt là mỗi ngày còn lắc lư trước mặt ông ấy, chỉ ngửi thôi là ông ấy đã thèm thuồng rồi.

Lục Ly đi tới gần Khương Đường, cúi đầu muốn hôn cô.

Khương Đường đẩy anh, lắc hợp đồng trong tay: “Trẻ vị thành niên, bây giờ đang bàn chính sự, có suy nghĩ gì thì kiềm chế một chút, kiềm chế một chút.”

Lục Ly nhân lúc cô không để ý mà hôn mạnh một cái lên môi cô rồi mới trả lời: “Đây, ký đi.”

Khương Đường cúi đầu nhìn hợp đồng: “Tớ suy nghĩ chút đã.”

Giá này so với giá thị trường thấp hơn rất nhiều, về sau nếu hai người có thể ở bên nhau thì tốt, nhưng nếu không thể đi cùng nhau thì thật sự không hay chút nào.

Suy nghĩ trong lòng Khương Đường trước nay chưa bao giờ qua khỏi mắt Lục Ly.

Lục Ly đưa bút cho cô: “Ký đi,Giám đốc Đường. Nếu mà Giám đốc vẫn còn thấy ngại thì để sau này chồng Giám đốc trả.”

Khương Đường lại bắt đầu cân nhắc, nếu hai người ở bên nhau vậy còn trả cái gì nữa, không cần trả nữa.

Nếu hai người không ở bên nhau vậy thì cô lấy đâu ra một ông chồng đây.

Nếu tương lai của cô không có anh thì cô cũng sẽ không lấy chồng.

Nghĩ như vậy, Khương Đường đã ký tên mình lên hợp đồng: “Thôi được, sau này để chồng tớ trả.”

Lục Ly cất phần của anh vào hộc tủ nhỏ đằng trước: “Được rồi, những chuyện còn lại tớ sẽ gọi người xử lý.”

Nói xong Lục Ly giúp Khương Đường bỏ phần hợp đồng của cô vào trong balo.

Chuyện nhà cửa coi như là đã giải quyết xong.

Sau này đến nhà cô quá thuận tiện, cho dù nửa đêm anh nhớ cô chỉ cần chạy vài bước là đã có thể gặp cô rồi.

Hai người đi tới cửa, Lục Ly nói: “Đồ đạc của tớ để ở chỗ này của cậu trước, đỡ phải dọn về rồi sau này lại dọn đến. Chủ yếu là vài quyển sách với vài bộ đồ để thay.”

Khương Đường nói: “Cái gì gọi là dọn về rồi sau này phải dọn đến, ngài đây là định ở lại thường xuyên?”

Lục Ly nhếch khóe môi: “Không phải thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng đến một lúc.” – anh nói tiếp: “Lúc về tớ sẽ gọi người đến sửa lại một chút, mười lăm tây giao nhà.”

Mười lăm tây là sinh nhật anh, cũng là sinh nhật cô.

Không còn bao nhiêu ngày nữa.

Hai người ăn tối ở gần tiểu khu, ăn xong thì cùng nhau tản bộ một lúc sau đó Lục Ly đưa cô về nhà.

Sáng thứ hai là ngày họp phụ huynh.

Mới sáng sớm, Lục Ly đã đến lớp học, anh cũng không muốn đến sớm như vậy nhưng anh không chịu được người ba cứ một phút lại giục anh bảy tám lần.

Lục Viễn Tu ngồi ở chỗ của Lục Ly, ông là phụ huynh đến đầu tiên.

Ông buộc phải đến đầu tiên, con trai ông thi được hạng nhất thì đương nhiên ông phải đến đầu tiên, không giống nhà họ Triệu ở sát bên nhà kia, mỗi lần họp phụ huynh đều đến cuối cùng.

Nhưng lần này, Triệu Tiến và ba cậu ta cũng đến rất sớm, hôm nay tâm trạng của ba Triệu khá tốt, tuy con trai ông ấy không thi được hạng nhất hạng hai nhưng đã có tiến bộ lớn, không những thế mà thành tích các môn đều đạt tiêu chuẩn, còn cao hơn Tống Đằng Phi tròn trĩnh sáu mươi điểm!

Ba Triệu Tiến vừa vào liền trông thấy ba của Lục Ly đang ngồi trên bàn xem văn cổ với sắc mặt nhàn hạ.

Ba Triệu ngồi xuống bên cạnh ba của Lục Ly, ông ấy chính là không quen nổi với cái dáng vẻ màu mè này, tùy tiện hỏi một câu: “Ông xem hiểu không.”

Ba Lục lộ ra một nụ cười mỉm, điềm nhiên như một cao thủ tuyệt thế: “Con trai tôi lại thi được hạng nhất khối.”

Ba Triệu không chịu nổi nữa, trừng mắt với Triệu Tiến bên cạnh.

Triệu Tiến bày ra vẻ mặt rất oan ức, vội vàng tung đòn sát thủ: “Lần này Tống Đằng Phi phát huy hơn người nhưng so với con hắc mã là con thì vẫn có chút chênh lệch.”

Ba Lục giơ ngón tay cái lên với Triệu Tiến: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Triệu Tiến ôm quyền: “Quá khen.” – một giây sau lập tức bị ba cậu ta bốp một phát không thấy đường về(*)

(*) Raw là 找不到北: không tìm thấy hướng Bắc. Bởi vì sao Bắc Cực nằm ở hướng chính Bắc của Trái Đất, từ ngày xưa người ta đã phát hiện ra hiện tượng này. Mỗi lúc lạc đường sẽ tìm sao Bắc Cực để xác định phương hướng, vì thế nói “tìm không được hướng Bắc” chính là tìm không được sao Bắc Cực, đến cả phương hướng dễ nhất cũng không tìm được thì càng đừng nói tới các hướng khác, lại càng đừng nói tới việc tìm được đường về.

Ba Triệu lấy điện thoại ra: “Ông Lục, số điện thoại của gia sư của Lục Ly là số mấy vậy, tôi ghi lại, phải tìm cho thằng con tôi một gói gia sư hệt như vậy.”

Lục Viễn Tu còn chưa kịp trả lời, Triệu Tiến đã lập tức gào lên: “Ba, chủ nhiệm lớp con đến rồi.”

Lần xuất hiện này của Tiểu Điềm Điềm quả thật quá đúng lúc, ba Triệu cũng không hỏi Lục Viễn Tu số điện thoại nữa. Triệu Tiến tạm thời trốn được một kiếp.

Lục Ly ngồi vào chỗ Khương Đường, anh xoay người lại: “Ba, lát nữa ba cũng ký tên giúp Đường Đường nhé, hôm nay ba rất đẹp trai, chỉ làm phụ huynh cho một người thì có chút lãng phí, lát nữa ba ký hai cái nhé.” – Lục Ly nói tiếp: “Chỉ có phụ huynh đặc biệt đẹp trai mới có quyền hạn này.”

Lục Viễn Tu biết Khương Đường, cô là một đứa trẻ tốt, hôm đó ông đã gặp qua ở đường vành đai xanh, sau đó Lục Ly có nói lại với ông.

Lúc ký tên, Lục Viễn Tu thật sự đã ký hai lần.

Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy chỉ cười cười, không nói gì.

Lục Ly dựa vào lan can ngoài lớp học đợi Khương Đường, từ xa anh đã nghe thấy tiếng cô đi lên lầu.

Tiếng bước chân của cô không giống với người khác, luôn mang theo sự nhẹ nhàng.

Khương Đường vừa lên đã nhìn thấy Lục Ly.

Cô đi đến trước mặt anh nói: “Đợi tớ một lát, tớ đi nói với Tiểu Điềm Điềm một tiếng tớ không có phụ huynh đến.”

Lục Ly nói: “Không cần, ba tớ giúp cậu họp phụ huynh rồi, tên cũng đã ký xong.”

Khương Đường kéo anh qua một bên, nhỏ giọng nói: “Vậy chẳng phải Tiểu Điềm Điềm sẽ biết sao.” – nói xong cô mới nghĩ đến, không phải Tiểu Điềm Điềm đã biết từ lâu rồi chứ.

Cô chỉ đành nói: “Vậy tớ vào trong nói cám ơn.”

Lục Ly gật đầu: “Đi, tớ vào cùng cậu.”

Khương Đường đứng trước lan can, nhìn phong cảnh ở đằng xa, hít sâu một hơi nói: “Ừm.”

Dù sao cũng là ba của Lục Ly, cô có hơi căng thẳng.

Lúc hai người đi vào, Lục Viễn Tu đang cầm bài thi của Lục Ly, chậm rãi gật đầu, gật đầu, gật đầu.

Nếu ông có râu thì nói không chừng đã vừa vuốt râu vừa gật đầu.

Khương Đường đi qua, lễ phép gọi một tiếng: “Chào chú Lục.”

Lục Viễn Tu ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô ông nở nụ cười: “Xin chào nữ hiệp.”

Khương Đường để balo vào bàn học: “Chú Lục, chú nói đùa rồi, hôm đó con cũng không giúp được gì.”

Lục Viễn Tu cười cười: “Cái bánh bông lan nổi tiếng trên mạng kia rất ngon, cám ơn con.” – Thật ra ông chỉ ăn được một miếng, còn lại đều bị Lục Ly ăn sạch.

Lục Ly đi tới: “Ba, chúng con đi tìm một nơi để học bài trước.” – Nói xong anh cầm theo một quyển sách, dắt Khương Đường đi.

Ba Triệu Tiến ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, quay mặt qua mắng Triệu Tiến một trận.

Thằng nhãi ranh, học tập đã kém hơn người ta thì thôi đi, giờ cả bạn gái cũng không có!

***

Triệu Tiến Tiến: Ôi trời ơi, tôi đây lại làm sai cái gì nữa!

Tống Đằng Phi: Ha ha ha ha ha ha ha!

Khương Đường Đường: xoa đầu, hôn hôn.

Lục Ly Ly: Triệu Tiến Tiến!!!!!!!!!!!

Triệu Tiến Tiến: Mẹ ơi, con đây lại sai cái gì nữa vậy!

Tống Đằng Phi: Ha ha ha ha ha ha ha!