Ngày hôm sau, Khương Đường quàng một cái khăn đỏ đi học.
Thời tiết đầu tháng chín vẫn còn hơi nóng, nhưng ngoại trừ quàng khăn, cô không nghĩ ra cách nào khác có thể che được hết vết hôn trên cổ.
Đến cả áo sơ mi tay ngắn cũng không che được hết!
Cái tên khốn nạn Lục Ly, xuống miệng cũng thật tàn nhẫn, ngay cả phía sau tai của cô cũng có vết đỏ, như vậy lỡ có ai hỏi đến cũng chả biết giải thích kiểu gì.
Quả nhiên, mới tới phòng học, Lưu Hiểu Tĩnh liền hỏi cô: “Cậu không nóng thật sao, thời tiết này quàng khăn?”
Mặt Khương Đường thoáng chốc ửng hồng, sợ bị người ta nhìn ra, mau chóng giải thích: “Tớ cảm nhẹ, sợ cổ lạnh.”
Lưu Hiểu Tĩnh ừm một tiếng, không nói gì.
Khương Đường lấy bài tập hôm qua làm chưa xong ra làm tiếp.
Còn chưa viết được mấy chữ, cảm thấy có người đứng bên cạnh.
“Khương Đường, có thể giảng giúp tớ đề này không?” – là giọng của nam sinh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Kính, sau đó cô chỉ vào mình: “Tớ?”
Hạ Kính gật đầu: “Đề Vật Lý này có chỗ tớ không hiểu lắm.” – nói xong đưa đề trong tay mình ra.
Khương Đường biết trình độ của mình thế nào, giảng bài cho người ta nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó với cái loại xếp hạng từ dưới lên như Triệu Tiến.
Nhưng rất ít người trong lớp sẽ chủ động đến nhờ cô giúp đỡ, cô không muốn từ chối.
Mà cũng khéo thật, đề này, cô biết thật kìa.
Hôm qua Lục Ly mới giảng cho cô.
Khương Đường lấy bút viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp, nhìn bàn học của mình hơi không đủ chỗ, chỉ có thể xoay người, để giấy nháp lên bàn Lục Ly: “Cậu ngồi chỗ Lục Ly trước đi, cậu ấy chưa đến.”
Hạ Kính do dự nói: “Tớ đứng nghe là được.”
Khương Đường lúc này mới nhớ ra, trước đó Hạ Kính với Lục Ly ở sân bóng rổ hình như không vui vẻ lắm.
Cô đứng dậy đi về phía cửa sau: “Vậy đi thôi, tớ đứng ở lan can giảng cho cậu.”
Hạ Kính cầm đề thi đi theo cô.
Cách lúc vào học còn hai chục phút, người đi qua đi lại trước cửa phòng học không ít, có vài nữ sinh lúc đi qua, nhỏ tiếng nói thầm vài câu.
“Kia là bạn gái Lục Ly đúng không, sao lại gần gũi với nam sinh khác như vậy?”
“Nam sinh đó vốn dĩ không thể nào so sánh được với lão đại.”
“Nói như vậy, đem lão đại nhường cho tớ đi.”
“Mơ đẹp quá, ra phía sau xếp hàng đi, sao thì cũng phải xếp sau tớ.”
******
Khương Đường quay đầu qua nhìn hai người họ.
Mấy nữ sinh lập tức im miệng, bước nhanh về phía trước, đi còn chưa xa bao nhiêu lại bắt đầu bàn tán.
Về việc các cô ấy đang nói cái gì, Khương Đường không hứng thú,
Thật sự khó có người đến hỏi cô đề bài này làm sao, đương nhiên, loại trừ Triệu Tiến.
Tống Đằng Phi lúc đi ngang qua lớp 12/1, liếc mắt liền thấy hai chùm tóc, thuận miệng gọi một tiếng: “Chị dâu nhỏ.”
Trong miệng còn gặm nửa cái giò cháo quẩy.
Khương Đường quay đầu qua cười với cậu ta: “Chào, nghe nói hôm qua lớp các cậu được giải nhất, chúc mừng nhé!” – nói xong giơ ngón cái với cậu ta.

Tống Đằng Phi vừa gặm giò cháo quẩy vừa nói: “Cám ơn nhé.” – Liếm giò cháo quẩy một cái nói tiếp: “Tớ mới thấy Lục Ly ở cổng trường đó, lát nữa cậu ấy đến.”
Sau đó thì, nhanh lên, còn giảng đề gì nữa, lát nữa đại ca nhìn thấy, lại ghen tuông.
Khương Đường xua tay: “Được rồi, biết rồi.”
Cô biết Tống Đằng phi đang nghĩ cái gì, nhưng cô cảm thấy chả có gì cả.
Tống Đằng Phi xua tay: “Vậy, đi trước nhé.” – nói xong, cậu ta đi về hướng lớp 12/5.
Khương Đường tiếp tục bắt đầu giảng đề, đề này nó cũng phức tạp quá, nếu không phải hôm qua Lục Ly giảng qua, cô cũng không biết làm.
Đề khó như vậy cũng biết làm, rất có cảm giác thành tựu nhỉ.
Hạ Kính đột nhiên nói: “Mới nãy là Tống Đằng Phi lớp 12/5 đúng không?”
Khương Đường ừm một tiếng.
Hạ Kính nói tiếp: “Đừng chơi chung với cậu ta, không phải người chăm chỉ học hành.”
Khương Đường đặt bút xuống: “Tớ cảm thấy con người cậu ta rất tốt.”
Hạ Kính cười lạnh: “Mấy người đó đều là người có tiền, đến trường cũng chỉ vui chơi cho qua ngày, không giống với loại người như chúng ta.”
Lời này, Khương Đường không thích nghe.
“Nếu cậu ta đúng là vui chơi qua ngày, cần gì phải vào đội thể thao chịu khổ như vậy.”
Dùng lời của Tống Đằng Phi mà nói, người đó muốn gia nhập đội tuyển quốc gia, vì Tổ quốc giành vinh quang!
Hạ Kính không nói gì nữa.
Lục Ly đi cầu thang lên lầu, cũng không nhìn về phía cửa phòng học, trực tiếp nhìn qua chỗ Khương Đường ngồi, cô không ở đây, không lẽ bởi vì vết hôn trên cổ, ngượng ngùng không đi học.
Thật là một chuyện lớn.
Không phải chỉ là vết hôn sao, quả là chuyện lớn.
Ngay sau khi anh ngồi vào chỗ mới phát hiện không đúng, trong ngăn bàn của cô có cặp sách.
Vậy cô đâu rồi?
Lục Ly tùy tiện nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bà mẹ! Bà mẹ! Bà mẹ nó!
Bên cạnh là ai, còn gần như vậy, muốn chết hả.
Lục Ly để cặp sách đàng hoàng, đi ra từ cửa sau.
Khương Đương giảng xong đề này, tiện miệng hỏi Hạ Kính một câu: “Vậy chúng ta là loại người gì?”
Hạ Kính cuộn đề thi trên tay lại: “Bình thường, tầm thường.”
Tầm thường? Cô nghĩ ngược lại.
Khương Đường cười cười: “Vậy chúng ta không cùng một loại người.” – sợ cậu ta xấu hổ, lai nói đùa thêm: “Mục tiêu của tôi chính là cứu trái đất.”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy trên đỉnh đầu có người nói chuyện: “Khéo thật, tớ cũng vậy.”
Da mặt dày thế này, không cần nhìn cũng biết ai.
Hạ Kính xấu hổ cười cười: “Cảm ơn cậu giảng đề giúp tớ.” – nói xong đi vào phòng học.
Lục Ly tiện tay kéo cánh tay cậu ta, xụ mặt nói: “Lần sau không biết đề nào có thể đến tìm tôi, bạn gái tôi phải thi Thanh Hoa Bắc Đại, không có thời gian.”
Lại nhấn mạnh thêm: “Thành tích tôi tốt, lần nào cũng được hạng nhất.”
Thế nào, cậu không được chứ gì!

Nói xong mới thả cánh tay cậu ta ra.
Hạ Kính xoa chỗ bị Lục Ly nắm có hơi đau: “Vậy cám ơn trước.”
Lục Ly cũng không để ý tới cậu ta nữa, cọ cọ bên cạnh Khương Đường, tháo hai nút áo bên trên, lại kéo cổ áo ra: “Nhìn đi, chuyện tốt cậu làm tối qua đó.”
Giọng điệu mang theo vài phần làm nũng, đương nhiên, khoa khoang chiếm phần nhiều, nhiều hơn nữa là tự hào.
Hạ Kính tùy ý liếc mắt một cái.
Vết hôn, một mảng lớn vết hôn.
Khương Đường đưa tay kéo cổ áo anh lại ngay ngắn, thấp giọng nói: “Ngày có thể nói nhỏ nhỏ chút không?”
Lục Ly cởi khăn quàng cổ của cô ra: “Trên người cậu thì sao, khá hơn không.

Tớ thấy khá hơn hôm qua.”
Khá cái đít!
Khương Đường vội vàng kéo khăn quàng quàng lại lần nữa.
Nhưng vẫn bị Hạ Kính bên cạnh nhìn thấy.
Vết hôn, một vết hôn lớn hơn.
Cậu ta cúi đầu nắm đề thi Vật Lý trong tay, đi vào lớp từ cửa trước.
Khương Đường dựa lên lan can nhìn anh: “Quỷ ấu trĩ.”
Ung dung thản nhiên giết địch trong vô hình, đây sao lại gọi là ấu trĩ được?
Lục Ly đi đến trước mặt cô, hơi nghiêng người về phía trước: “Dù sao cũng không thể tiến lên đập cậu ta một trận, bổn đại nhân không phải là người không nói đạo lý như vậy.”
Khương Đường cười cười: “Vâng vâng vâng, cậu đánh người ta làm gì.”
Lục Ly đến cạnh cô, đứng song song với cô dựa vào lan can; “Cậu nghĩ lần trước lần trước chép phạt từ vựng tiếng Anh của Miss Lý là ai viết? Còn bức thư tình trên bàn cậu.”
Khương Đương nghiêng mặt nhìn anh: “Không phải chứ, Hạ Kính?”
Lục Ly liếc nhìn vào phòng học: “Lần sau cậu ta còn dám đưa thư tình nữa, tớ cũng không nể mặt nữa đâu.”
Câu này tuy nghe không nặng không nhẹ, nhưng tuyệt đối không phải nói đùa.
Khương Đường cũng nhìn theo vào phòng học: “Thôi được, lần sau tớ sẽ nói chuyện với cậu ta, nói rõ ràng.”
Lục Ly nghiêng người sang, nhìn cô: “Chỉ được nói năm phút, vượt quá một giây tớ sẽ trồng một trái dâu trên người cậu.” – Nói xong liếc nhìn vào ngực cô.
Khương Đường đá bắp chân anh một cái: “Này này này, nhìn đi đâu thế hả?”
Lục Ly dán lên lỗ tai cô nói khẽ: “Nhìn cậu chứ gì.

Vừa đinh cắn tai cậu một cái, liền bị cậu đẩy ra.”
Mẹ kiếp, Lục Ly cậu thay đổi rồi!
Lúc trước, cô nói anh anh sống chết không nhận, bây giờ ngược lại thì hay rồi, con người thoải thoải mái mái chịu nhận rồi đấy.
Còn mở miệng là muốn cắn! Đây là đâu chứ hả, trước cửa lớp đó!

Còn sắp vào học nữa chứ, chủ nhiệm khối lúc nào cũng có thể đi tuần tra, nếu mà bị phát hiện thật sự không phải chuyện đùa.
Khương Đường trừng anh một cái: “Lớn gan nhỉ.”
Lục Ly lập tức dán lại, tiếp tục nhìn cô: “Tớ ngắm bạn gái tớ mà.”
Khương Đường dịch sang bên cạnh: “Vậy chúng ta có thể nào về nhà hẵng nhìn không?” – nói xong nhìn về phía cầu thang, sợ chủ nhiệm lớn đi lên.
Lục Ly liếc mắt liền nhìn thấy suy nghĩ của cô: “Không sao, chủ nhiệm lớp đến sân thể dục rồi, tớ mới gặp ông ấy dưới lầu.

Cậu mới nói về nhà hẵng nhìn, về nhà ai đây?”
Tên này, mũi còn cao hơn mặt.
Khương Đường nhếch khóe môi cười: “Đương nhiên là, nhà chúng ta.”
Vốn Lục Ly chỉ đang cà lơ phất phơ trêu đùa cô, nhưng khi nghe được mấy chữ “nhà chúng ta” này thì ngẩn ngơ.
Nhà chúng ta, thật êm tai.
Khương Đường kiễng mũi chân, ở bên tai anh nói tiếp: “Đừng nghĩ cậu có thể thắng.”
Lục Ly cúi đầu cười: “Cuộc thi trồng dâu?”
Cô chưa kịp trả lời, chuông vào học vang lên.
Hai người đi vào phòng học từ cửa sau.
Lục Ly ngồi xuống, Triệu Tiến liền nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp, đại ca cổ anh sao vậy, hôm qua đi cạo gió sao?”
Tư duy của cẩu độc thân là gì, là như thế này đây.
Suy nghĩ đầu tiên vậy mà không phải là vết hôn, mà là vết cạo gió tám cây đại bác bắn không tới kia, không lãng mạn chút nào.
Lục Ly tựa gần về phía Triệu Tiến, hơi ngước đầu lên: “Cậu nhìn lại đi, mở to con mắt của cẩu độc thân ra mà nhìn, nhìn cho kỹ vào.”
Triệu Tiến thò đầu lại, vừa định đưa tay sờ, bị Lục Ly đập cái bốp rớt xuống: “Đừng đụng vào, cậu đụng vào hư hết.”
Đồ tốt đó, ở đâu cho người khác đụng vào.
Khương Đường bất lực vô cùng xoay người lại: “Có thể cài cúc áo trên cùng lại được không, đại ca.”
Đắc ý cái gì, khoe khoang cái gì, có nông cạn quá không.
Lúc Khương Đường xoay người, cổ cũng xoay theo, khăn quàng cổ không xoay chuyển, vết hôn lớn bị lộ ra.
Triệu Tiến nhìn Khương Đường, lại nhìn Lục Ly, lần này thì đã hiểu rõ.
“Đây là các cậu cắn nhau à?”
Khương Đường quấn khăn quàng cổ lại, một câu cũng không nói quay người lại, chuyện này có gì hay ho mà nói, không có mặt mũi nào nói.
Lục Ly vô cùng đắc ý tặng cho Triệu Tiến một nụ cười.
Triệu Tiến ôm ngực, căm hận vô cùng: “Ngược, ngược cẩu!” – nói xong nằm bò ra bàn không động đậy, bị ngược đến tức giận mà chết.
Cả buổi sáng, Khương Đường đều cảm thấy cả người không thoải mái, ai cũng nhìn cô nhiều thêm một lần, luôn cảm thấy ánh mắt của người khác sẽ nhìn xuyên qua khăn quàng của cô, nhìn thẳng vào mấy vết hôn đó.
Tiết cuối cùng của buổi sáng là môn Tiếng Anh của Miss Lý.
Miss Lý lại mặc một bộ quần áo mới, cô ấy vừa mới bước vào phòng học liền nhìn thấy trang phục của Khương Đường.
Áo thun phối với khăn lụa, rất tốt, rất thời trang.

Quay đầu mở internet lên xem, có phải gần đây thịnh hành như vậy không.
Nghĩ như vậy, hình như khăn lụa mùa thu của Hermes đã được mở bán thì phải.
Không ngờ mình không phải là người đầu tiên dẫn đầu xu hướng choàng khăn mùa thu trong trường học nữa, chuyện này làm cho Miss Lý rất áp lực.
“Lục Ly, cười ngây ngô gì đó hả, lên bảng viết từ vựng.”
Sau đó Miss Lý gọi thêm hai cái tên nữa.
Khương Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là không gọi cô, nếu không mang theo vết hôn này lên bảng còn không phải xấu hổ chết cô sao.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Ly, dường như anh không sao cả, không để ý mấy vết hồng hồng đó trên cổ mình, quan trọng là anh còn không thèm cài nút trên cùng, chỉ cần hơi quay đầu là có thể bị người ta trông thấy.
Khương Đường hận không thể xông lên bảng cài cúc áo trên cùng lại cho anh.
Khoe khoang mù quáng cái gì vậy trời!
Mười từ vựng hôm nay, Khương Đường đã viết xong toàn bộ, hôm nay anh dùng phấn đỏ, hơn nữa trên mỗi chữ cái phù hợp còn vẽ một hình trái tim nho nhỏ, phía sau cùng của mỗi từ vựng còn bay ra một chuỗi đôi môi.
Sợ người ta không biết à!
Miss Lý nhìn Lục LY, không nói gì.
Nhưng trong giờ học, hình như tâm trạng của Miss Lý không tốt cho lắm, có hơi uể oải, không có tí ti nào như bình thường, tâm trạng vui vẻ như tiên nữ đang bay lên trời mỗi lần mặc quần áo mới.
Chuông tan học vang lên, Miss Lý giao bài tập xong, đi ra khỏi phòng học.
Mới vừa xuống lầu, cô bắt đầu dậm chân, một cậu nhóc đẹp trai như vậy sao cậu ta lại có bạn gái chứ! Trên cổ lại còn có một mảng lớn vết hồng hồng, là vết hôn đúng chứ, là vết hôn đúng không!
Mẹ nó chứ, cô gái nào may mắn như vậy chứ!
Thế mà đã thu phục được idol của Miss Lý!
Ừm, không sai, Miss Lý là fan nhan sắc của Lục Ly.
Cô ấy có thể làm gì, chỉ có thể mỉm cười chúc phúc hơn nữa còn giúp Lục Ly giấu Tiểu Điềm Điềm và chủ nhiệm khối thôi.
Sau khi Miss Lý đi, Lục Ly vỗ vai Khương Đường: “Trưa nay tớ ra ngoài một lát, có chút chuyện, cậu tự ăn trưa nhé, ngoan.”
Khương Đường quay đầu hỏi anh: “Hả? Có chuyện gì?”
Lục Ly cười cười: “Sau này nói với cậu.”
Khương Đường không hỏi nữa.
Tay Lục Ly dưới gầm bàn đưa về phía trước, mò mẫm, nắm tay cô, nhéo nhẹ một chút mới buông ra.
Nếu không phải mới vừa tan học có nhiều người, sợ cô không vui, anh thật sự nhịn không nổi.
Muốn hôn cô, muốn hôn cô.

Luôn muốn hôn cô!
Khương Đường quay đầu lại, chống tay lên bàn anh, thừa dịp mọi người không chú ý, ghé bên tai Lục Ly, khẽ nói một câu: “Tớ sẽ nhớ cậu đó.”
Lục Ly nghiêng đầu nhìn cô: “Chọc ghẹo đàn ông, biết hậu quả là gì không?”
Khương Đường mỉm cười: “Được rồi, mau đi làm chuyện của cậu đi.”
Lục Ly đứng dậy, nói: “Đợi tớ.”
Triệu Tiến ở bên cạnh thiếu chút nữa là bị ngược chết rồi, không chỉ tách nhau ra có một buổi trưa thôi sao, dính nhau đến mức này: “Lục Ly, trước đây thật không nhìn ra được, cậu thế mà lại là người như vậy.

Lão đại lãnh khốc cấm dục đã không thể nào quay lại được nữa, không quay lại được nữa.”
Cấm dục?
Nói đùa cái gì thế!
Sau khi gặp được cô, anh không thể bình tĩnh được nữa.
Lục Ly khoác tay với Triệu Tiến, đi ra từ cửa sau, ra khỏi trường học, chui vào xe, nói với tài xế: “Giao lộ đường Khang An.”
******
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Tiến: Tại sao người đau khổ luôn là tôi, là tôi, là tôi, vẫn là tôi.
Tống Đằng Phi: N lần may mắn không học chung lớp với lão đại.
***
Aaa, đồng tình với Triệu Tiến quá đi..