Chạy xong hai vòng, Khương Đường và Lục Ly nghỉ ngơi dưới bóng cây bên cạnh sân thể dục.
Tống Đằng Phi ném hai chai nước qua, tiếp tục luyện tập với mấy sinh viên thể thao khác.
Lục Ly giúp Khương Đường mở nắp chai rồi đưa cho cô.
Cô nhận lấy, uống hai ngụm: “Chưa có ai giúp tớ mở nắp chai cả.”
Lục Ly nghe thấy rất vui vẻ, mình là người đầu tiên giúp cô ấy mở nha, người đầu tiên đó.
Anh hỏi: “Vậy cậu uống thế nào?”
Khương Đương bất lực nhìn anh: “Tự mở chứ sao, tớ cũng không phải con nít, chút sức này không lẽ không có.”
Lục Ly nhớ đến xe máy cô đậu bên ngoài, nặng như vậy, cô lái cứ như đồ chơi.
Mấy người lady bên cạnh anh, mỗi lần vặn nắp chai uống nước đều mặt nhăn mày nhó như giết người, giết xong ba bốn người cũng chưa mở ra.
Lần nào cũng là bọn con trai mở xong rồi đưa cho mấy cô ấy.
Khương Đường uống thêm mấy ngụm: “Nhưng mà lúc nhỏ, trong nhà không có nước uống, tớ cầm tiền lẻ đi mua nước, mở không được thì dùng răng cắn, tóm lại đều có thể uống nước được.”
Lục Ly ngừng tay, nhìn cô hỏi: “Nhà cậu, không có người lớn sao?” – Nói xong liền cảm thấy có chút không ổn: “Nếu cậu không muốn nói cũng không sao.”
Khương Đường vặn nắp chai trong tay: “Có gì đâu không nói được, lúc đó bọn họ bận, không chăm sóc tớ được.”
Một người bận bài bạc, một người bận trộm cắp.
Lục Ly ngẩng đầu nhìn cô, mấy hớp là uóng hết chai nước trong tay, hơi khụy chân, giơ tay, một cú bóng rổ ba điểm bay vào thùng rác cách đó không xa.
Đẹp!
Nhìn thời gian, không quá năm phút là tiết đầu kết thúc.
Hai người đi về phía tòa nhà dạy học bên kia.
Khương Đường còn nửa chai nước, trong tay Lục Ly không có.
Anh nhìn nhìn nước trong tay cô, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn tận mấy lần.

Một dáng vẻ đáng thương.
Khương Đường đưa chai nước đến trước mặt anh: “Cậu uống đi.”
Đợi mỗi câu này.
Lục Ly nhận chai nước khoáng, mở nắp, nhìn chằm chằm miệng chai một hồi, ngửa đầu uống một hơi.
Tống Đằng Phi có phải thêm đường vào chai này không, sao nó ngọt tới vậy hả?
Bây giờ anh thậm chí không thèm xông vào lớp nói với người nào đó hôm qua chép phạt từ vựng giúp cô, nhìn thấy chưa, cái này gọi là hôn gián tiếp đó!
Chắc tương đương với hôn trực tiếp hay là hôn kiểu Pháp.

Khương Đường đẩy cánh tay anh: “Cậu ngây ra đó làm gì?”
Tay Lục Ly cầm chai nước khoáng, một tay đút vào trong túi, nghiêm trang trả lời: “Không có gì.”
Đến đầu cầu thang tòa nhà dạy học, đúng lúc hết tiết, hai người đi đến cửa sau, nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm ra khỏi lớp xuống lầu, mới đi vào từ cửa sua.
Triệu Tiến quay đầu qua, nhìn nhìn Lục Ly: “Đại ca mặt mày hớn hở này, có là có chuyện vui gì không.” – Nói xong vừa cười vừa nhìn Khương Đường.
Lục Ly để chai nước trong tay vào ngăn bàn: “Đúng, ngược chết cậu.”
Nói xong rút cặp trong ngăn kéo ra, vừa mở dây kéo, bên trong rơi ra một cây bút, anh khom lưng nhặt lên.
Trong khoảnh khắc khom lưng này, cho đến khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Tiến đang uống chai nước trong ngăn bàn mình.

Con mẹ nó!
Tên chó con Triệu Tiến!
Nụ hơn kiểu Pháp đó, không còn lại gì!
Không đợi Triệu Tiến uống xong, chai nước trên tay đã bị Lục Ly giật về, một giây sau cậu ấy đã bị ấn lên bàn: “Cái tên chó con này, chán sống hả!”
Triệu Tiến không hiểu sao mình bị đập: “Chuyện gì vậy, mới uống miếng nước của cậu, nhìn cậu keo kiệt đi, hơn nữa lúc trước cũng đâu phải chưa uống, chúng ta còn hút chung điếu thuốc.”
Mấy năm trước, hôn kiểu Pháp với bạn cùng bàn.
Đệch con mẹ nó, buồn nôn chết mất.
Lục Ly nhìn nửa chai nước trên bàn, uống thì không muốn mà vứt đi thì tiếc.
“Tên nhãi nào giấu tập của tôi!” – giọng Khương Đường đã bị đè xuống nhưng vẫn bị anh nghe thấy được.
Cô lục ngăn bàn lại nhìn xuống đất vài lần, nhưng vẫn không tìm thấy quyển tập hôm qua người khác đã giúp cô chép phạt từ vựng.
Cũng đâu phải vật gì quý giá, không thể đi báo cáo với giáo viên được, chỉ đành tự mình kiếm.
Quyển tập nát đó, bên trên còn dán đầy băng keo trong, ai lại nhàm chán đến mức lấy của cô.
Không phải hôm qua học sinh trực nhật coi nó như là rác mà vứt đi của cô chứ.
Như vậy, quá đáng tiếc.
Bởi vì việc này, cả ngày cô đều không thể vực lại tinh thần, đến cả đề Vật Lý cũng không muốn làm, cả người suy sụp.
Trong giờ học, Lục Ly lượn một vòng đến chỗ Bánh Lớn: “Bánh Lớn, tiết học hôm bữa, Miss Lý bảo chép phạt mấy lần?”
Bánh Lớn đang hăng hái chơi, bị giọng nói của anh dọa giật mình, mau chóng bấm tạm dừng, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cái này, tớ cũng không biết.”
Một tay Lục Ly ấn lên vai cậu ta: “Không phải cậu nộp rồi sao.”
Bánh lớn ngẩng đầu nhìn anh: “Tớ mua ở chỗ Triệu Tiến.”
Lục Ly giơ tay, giúp Bánh Lớn ấn vào nút tạm dừng, trò chơi tiếp tục.
“Cám ơn đại ca, đại ca em yêu anh.”

Vốn dĩ chuẩn bị về chỗ ngồi, Lục Ly nghe thấy câu này quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
Bánh Lớn giật mình vội vàng cúi đầu chơi game, sợ nói thêm một câu sẽ bị diệt khẩu.
Ngay cả Bánh Lớn bị phạt cũng không biết, e là mấy người khác cũng không biết, trừ Miss Lý.
Được, vậy thì đi hỏi.
Lục Ly rất nhanh đã đến văn phòng, gõ cửa văn phòng của Tổ Tiếng Anh.
Miss Lý đang chấm điểm bài tập về nhà, nhìn người ngoài cửa là Lục Ly, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái vị này chưa bao giờ chủ động đến văn phòng.
Khẳng định không phải vì chuyện học hành, cái tên nhóc này trình độ Tiếng Anh sắp đạt đến trình độ của mình luôn rồi.
“Lục Ly, có chuyện gì?” – Miss Lý nói xong chỉ tay vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
Đại ca đúng là đại ca, đi vào văn phòng là có ghế ngồi, đổi thành học sinh kém khác, cho cậu đến góc tường đứng cho đàng hoàng.
Lục Ly không ngồi: “Miss Lý, xin hỏi, hôm trước cô phạt tụi em chép phạt từ vựng mấy lần, em quên mất rồi ạ.”
Miss Lý chỉ tay lên bàn: “Ở bên đó kìa, tự xem đi.”
Phía trên cùng là tên của Bánh Lớn, Lục Ly bỏ qua, cuốn thứ hai là Khương Đường, anh mở ra xem, nhìn một cái, nhớ rồi.
“Em hỏi cái này làm gì?” – Miss Lý luôn cảm thấy anh có âm mưu gì đó, chuyện khác thường xảy ra tất có mờ ám.
Lục Ly đóng quyển tập lại: “Em hiếu học mà.”
Miss Lý cầm quyển sách đập tay anh một cái: “Đừng có tưởng cô nhìn không ra, phần của em là Khương Đường chép giúp.”
Lục Ly cười cười: “Cô phát hiện rồi ạ.” – Nói xong thì đem quyển của Bánh Lớn đặt dưới cùng, của anh đặt chính giữa, còn Khương Đường để trên cùng.
Sắp xếp như vật cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
Đơn giản hoàn hảo.
Lục Ly đặt lại tập xong: “Vậy thôi ạ, cô bận việc đi, em đi học đây.” – Nói xong đi về phía cửa văn phòng.
Miss Lý sau lưng lo lắng dặn dò: “Đừng có bắt nạt bạn học nữ đó.”
Lục Ly giơ tay lắc qua lắc lại, ý là nghe thấy rồi.
Miss Lý vùi đầu vào chấm bài tập, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt như vừa nãy.
Cô ấy cảm thấy vận mệnh có hơi không công bằng, tại sao lúc các cô ấy đi học lại không có một nam sinh vừa đẹp trai vừa thú vị thành tích lại tốt như vậy, tại sao, tại sao cậu lại không có.
Lục Ly ở ngoài cửa gặp phải chủ nhiệm của lớp chuyên.
“Em chào thầy Trần ạ.”
Anh luôn rất lễ phép, cho dù đi học là ngủ, thậm chí trốn học, nhưng chỉ cần nhìn thấy giáo viên vẫn rất tôn trọng chào hỏi.
Có một lần đánh nhau với người ta ở sau trường, nhìn thấy giáo viên đi ngang, trước tiên ngừng lại chào một cái xong đánh tiếp.
Thầy Trần vừa nhìn thấy Lục Ly thì hai mắt phát sáng, người này lần nào cũng hạng nhất khối, hạng nhất khối mà không chịu học lớp chuyên, hạt giống tốt thế này, ở lớp của Tiểu Điềm Điềm, phí phạm quá.

“Lục Ly, vào lớp thầy đi.

Lớp chúng ta đều là học bá, bầu không khí học tập rất tốt.

Nếu em đến, thầy Trần đảm bảo lần thi kế tiếp điểm tổng của em có thể tăng lên hai ba chục điểm.

Em đến lớp thầy đi, lớp trưởng của lớp các em – Châu Na Na, thầy cũng hoan nghênh.

thầy đi nới với chủ nhiệm khối, xong nhờ vài người giúp em dọn bàn học qua…..”
Vị chủ nhiệm lớp chuyên này càng nói càng hưng phấn, có xu hướng không muốn dừng lại.
Lần nào cũng vậy, Lục Ly nghe đến mòn hết cả tai.
Đành phải trả lời: “Lớp chuyên của thầy, mỗi ngày học tập căng thẳng đến vậy, em ở đằng sau lại ngủ, làm phiền người khác học tập không tốt.

Với lại, người ta đều học, chỉ có mình em ngủ, em xấu hổ đó.”
Đi học thôi mà, làm cho bầu không khí trầm trọng như vậy làm gì.
“Lão Trần, thầy làm gì đấy, trắng trợn cướp người! “ – một âm thanh vang vọng to khỏe truyền đến, là vị cứu tinh Tiểu Điềm Điềm của Lục Ly.
“Thầy Điềm, việc này là thầy không đúng à, làm lỡ dở tương lai người ta.


“Sao thì thầy cũng không thể cướp Lục Ly, người khác thầy cũng không thể cướp, lớp chúng tôi đều không thể! “
“….”
Lục Ly đi xuống lầu, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã của đôi bảo vật sống kia.
Quay về lớp, theo thói quen trước tiên sẽ nhìn về chỗ ngồi Khương Đường.
Xem ra cô vẫn không vui.
Một cuốn tập nát, đáng không.
Hôm qua tan học, lúc hai người xuống lầu, anh quay lại lần nữa, chính là đi xử lý cuốn sách nát đó, hình như sau đó bị anh tiện tay vứt vào sọt rác của lớp 12A2.
Lục Ly mở sổ ghi chép Tiếng Anh mới, đem từ đơn khi nãy nhìn ở chỗ Miss Lý chép xuống.
Năm mươi lần, một chút lòng thành.
Ai mà không biết viết chứ.
Đế lúc tan học, còn mười lần nữa chưa chép xong, không phải anh chép chậm, mà là cố ý để lại mười lần về nhà từ từ chép.
Giống như ăn kẹo vậy, không nỡ ăn hết một lần, để dành từ từ ăn,
Có thể đem việc chép phạt chép ra được cảm giác đang ăn kẹo.
Bái phục.

Buổi chiều tan học, Lục Ly rề rà tại chỗ một hồi, đợi đến khi Khương Đường thu dọn xong cặp sạc đứng dậy, anh mới đứng dậy đi theo phía sau cô.
Hai người, một trước một sau.
Khương Đường vốn đã quen đi một mình về một mình bây giờ cũng đã quen với việc có người theo sau lưng mình.
Đến nơi đậu xe trước trường học, Khương Đường hỏi: “Hôm nay cậu có đến tiệm trà không?”
Vừa hỏi Lục Ly liền nhớ lại cảnh ngượng ngùng tối qua.
Anh khẽ nói: “Hôm nay tớ không đến, về nhà làm bài tập.”
Về nhà ăn kẹo.
Khuong Đường nhảy lên xe moto: “Vậy tớ đi đây.” – Nói xong nổ máy xe.
Nhưng mà đáng tiếc, xe không nổ máy.
Cô kiểm tra một chút: “Hết xăng rồi, tứ qua bên cạnh đổ xăng.”
Lục Ly nhìn cô: “Không phải tối qua cậu vừa đổ xăng sao?”
Cho nên mười hai giờ đêm mới về đến nhà.
Khương Đường giật mình, không nghĩ đến anh sẽ nhớ rõ như vậy.

Cô chỉ còn cách tiếp tục nói lung tung: “Vậy có thể ống xả bị nghẽn, tớ đi tìm người xả một chút.”
Nói xong còn làm bộ đá đá cái ống kia.
Lục Ly không nói gì.
Khương Đường đẩy xe máy đến tiệm đối diện ở bên kia đường.

Thân hình cô gái đường cong mượt mà, đẩy chiếc xe hạng nặng, chắc là hai trăm năm mươi cân(*), thế nhưng lông màu cũng không nhếch.
“hai trăm năm mươi cân: 125kg
Lục Ly đứng im không cử động, thích thể hiện như vậy thì cứ thể hiện đi.
Sức lực lớn đến thế này, chả trách nắp chai mà cũng vặn được.
Anh lấy nửa chai nước còn lại trong cặp ra, vừa định uống, nhớ lại chai nước bị Triệu Tiến uống qua.

đi mấy bước đến thùng rác bên cạnh vứt, mẹ kiếp, gần vậy cũng không ném vào được.
Lục Ly hơi khó chịu.
Đợi khi cô đi vào cửa tiệm, Lục Ly nhíu mày, tiểu nha đầu gia gia, thật sự cho rằng Ly ca của cậu không đi xe moto thì không biết xem đồng hồ sao.
Nó vốn dĩ chính là hết xăng rồi!
***
*Tác giả có lời muốn nói:
Khương Đường: Xin gọi tôi là tay mở nắp chai cừ khôi..