1.

Khoảnh khắc ngồi xuống kia bỗng có một bàn tay như được chạm khắc nghệ thuật đặt lên trên tay phải của tôi.

Theo tia sáng mờ nhạt ở trong rạp chiếu phim tôi nhìn thấy rất rõ sườn mặt của người ngồi bên cạnh.

Mặt mày lạnh lẽo, cái mũi thẳng tắp, chỉ nửa khuôn mặt thôi nhưng cũng phải khiến cho người ta cảm thán rằng đây chính là kiệt tác của Nữ Oa nương nương.

Cố Duy.

Là giáo bá tiếng tăm lẫy lừng của đại học T, đi kèm theo đó là vô số truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi khuôn trường.

Trong đó có một cái làm tôi để ý cực kỳ.

Cố Duy, giới tính nam, yêu thích nam.

Cùng dùng chung danh hiệu học bá ở đại học T, tôi chỉ tuân theo một quy tắc đó là “Người chỉ chú tâm học tập không tin lời đồn.”

Không sai, chuyện ma quỷ này— Tôi không tin!

2.

Vì để tạo được cuộc gặp gỡ ‘vô tình’ này mà tôi đã cố ý chọn một chiếc váy màu sáng.

Làn váy không dài để lộ ra một mảng da trắng ở đùi.

Lúc đang chuẩn bị vươn tay lấy bắp rang trong hộp thì đột nhiên có một bàn tay khác cũng đưa vào.

Theo phản xạ có điều kiện tôi cúi đầu, ồ là tay của Cố Duy!

Đầu ngón tay ấm áp, xúc cảm tinh tế.

Tôi như bị điện giật đưa tay lùi về sau.

“Đây là bắp rang của tôi…” Tôi nhỏ giọng nói.

Cố Duy nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng, giọng điệu đương nhiên.

Thậm chí anh ấy còn vươn tay cầm lấy bàn tay của tôi giữa không trung, đặt lên đùi tôi theo quan tính.

Tình huống này là như thế nào vậy?

Chẳng lẽ tự dưng Cố Duy bị thần Cupid bắn mũi tên sau đó vừa gặp đã yêu tôi sao?

Tôi dùng hết toàn bộ tế bào ở trong cơ thể để chặn đi cơn sóng ngầm đang chảy cuồn cuộn này.

Không được!

Tần Sở mày phải tỉnh táo lại, phải tỏ ra rụt rè!

Ít nhất… Phải giả bộ rụt rè trước mặt người này!

Xây dựng xong tâm lý tôi mới quay đầu nhìn về phía Cố Duy.

Màn ảnh lớn phát ra ánh sáng, tôi thấy rõ ràng đôi lông mày hơi nhăn cùng đôi môi đang mím chặt của anh ấy.

Hình như anh ấy không hề có cảm giác bản thân đang nắm lấy tay tôi.

Càng kỳ lạ hơn đó chính là đôi mắt của anh ấy đang…. Nhắm.

Tôi phản xạ có điều kiện nhìn về phía màn hình, cảnh trên phim cũng đang đến lúc cao trào có chút kinh dị làm người tôi có hơi hốt hoảng.

Lại nhớ tới tiếng ‘Ừ’ lúc nãy của anh ấy rõ ràng là có ý thức chứ không phải… Nói mớ.

Có tia sáng xẹt qua người tôi.

Không phải Cố Duy sợ… Quỷ đó chứ?

3.

Có lẽ suy nghĩ này không hề phù hợp với hình tượng của anh ấy nên tôi khó mà lâm vào dòng hoài nghi đó được.

Cho đến khi có đèn pin của di động chiếu qua đây, dừng trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau ở trên đùi tôi.

“Hả? Anh Duy, anh đang cầm tay ai đó?”

Nam sinh giơ điện thoại di động lên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho dù cách xuyên qua chiếc đèn pin nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ mặt nghẹn họng trân trối, mồm há hốc ra.

Nếu như có thể dịch ra lời nói thì có lẽ là:

“Chẳng lẽ… Sao hỏa đâm vào địa cầu rồi?”

“Tôi đang thấy cảnh tượng một người thẳng nam như anh Duy đang sờ tay con gái ư?”

Tôi biết anh ta, Trần Mộ, là bạn bè tốt của Cố Duy.

Hoặc là nói đó là gương mặt quen thuộc ở bên cạnh Cố Duy, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

— Đơn phương.

Có hai cái đầu như vận tốc ánh sáng dán lại đây cùng nhìn với Trần Mộ.

Ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt bát quái.

Lúc Trần Mộ đưa đèn pin chiếu qua thì Cố Duy đã mở mắt ra, đúng lúc đối mặt với màn hình chiếu con quỷ kia, lúc đó tôi cảm nhận được sự căng thẳng của anh ấy thông qua bàn tay đang nắm chặt tôi kia.

Tôi không hề do dự mà khẳng định: Người con trai cao một mét chín ngồi bên cạnh tôi— Thật sự sợ quỷ!

4.

Trên mặt tôi vẫn mang vẻ bình tĩnh, chỉ có điều nhân cơ hội rút tay về.

Nhưng như tôi dự đoán, từng khớp xương rắn chắn rơi xuống mảng da trắng bóc bị lộ trên đùi tôi, vừa hơi ngứa vừa run rẩy.

Tần Sở mày làm tốt lắm, trình độ không biết xấu hổ của mày lại thêm một bậc nữa rồi!

“Tôi nhổ vào!”

Đối diện với ba cái đầu cùng với ánh sáng màu xanh xanh phía sau càng khiến cho bầu không khí thêm phần âm trầm.

Tôi cho bọn họ đủ thời gian khiếp sợ, thậm chí còn thưởng thức thật tốt một phen rồi mới làm bộ mở miệng nói.

“Sờ đủ chưa?”

Liên tục gặp sự kinh hoàng nên cuối cùng Cố Duy cũng phản ứng lại.

Bỗng có một túi vải màu đen ném đồng thời lên đùi tôi che đi cảnh xuân đang lấp ló.

Cặp mặt kia vẫn không chú ý lại đây đột nhiên quay đến, từ ánh sáng hồng quang lọt vào mắt anh ấy như hai ngọn lửa đang sáng rực.

Ngọn lửa trong lòng tôi cũng bị cặp mắt đen láy kia làm cho thức tỉnh.

Lan ra khắp cơ thể.

Tôi thích Cố Duy.

Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy biết.

5.

Tôi rũ mắt giấu đi những cảm xúc đang hiện lên rõ ràng, nhấc chân phải đi.

Tay phải bị Cố Duy giữ chặt lấy.

Tôi cố nén cười, làm bộ không tức giận.

“Anh đang làm gì thế?”

Tất nhiên Cố Duy cũng rối rắm, nhíu mày lại.

Anh ấy là người cao ngạo, khi nhăn mày càng làm cho hốc mắt thêm thâm thúy và có thêm vài phần áp bách người khác.

Đối diện với Trần Mộ đang kêu la:

“Anh Duy, kia có phải là chị dâu không?”

Mặc dù bên ngoài anh ta đang đặt câu hỏi nhưng thần sắc lại khẳng định bọn tôi đã là ván đóng thuyền.

Mấy người khác cũng phụ họa theo.

“Đúng vậy, hai người giấu bao lâu rồi? Đã đến lúc giới thiệu với anh em nhỉ?”

Nếu không phải hôm nay vừa đúng vào ngày đi làm thì tôi chắc chắn với đề-xi-ben mà bọn họ phát ra dù có chạy cũng chẳng trốn được.

Tôi làm bộ làm tịch cố ý tránh đi, tâm tình rất tốt.

Tiểu Duy, em đã muốn làm điều này từ lâu.

Nhưng Cố Duy lại có vẻ hơi nóng lòng.

Anh ấy giương đôi mắt nhìn mấy người kia một cái, trong ánh mắt có chứa tia rét lạnh.

Giáo bá quả nhiên là giáo bá, lực chấn chỉnh không hề tầm thường.

Mấy người Trần Mộ chớp mắt yên lặng như gà.

Tôi đưa mắt nhìn mà giao chiến trong nội bộ của anh ấy, cố gắng hết sức để nín cười.

Cố Duy lại cầm lấy tay tôi lần nữa, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Đây là bạn gái của tôi.”

6.

Nói thật hôm nay là một ngày như bánh có nhân, như gạch của cua vậy.

Vì để tìm hiểu hành tung của người nào đó mà tôi đã phải dùng tới 7749 mối quan hệ.

Đương nhiên tôi cũng sớm biết hôm nay họ đi bốn người với nhau nhưng chỉ có suất ngồi bên cạnh Cố Duy là chưa có ai.

Thậm chí tôi còn chuẩn bị bắp rang, lên kế hoạch ngồi ở cạnh anh ấy mượn hình ảnh quỷ dữ xuất hiện mà làm rơi bắp rang lên người sau đó xây dựng câu chuyện máu chó.

Ai có thể ngờ tới ông trời lại trao cho tôi cơ hội tốt.

Cố Duy ngồi một mình, tôi ngồi ở bên trái anh ấy.

Mà anh ấy lại sợ quỷ, rồi nắm lấy tay tôi.

Hiện tại anh ấy không thể không giữ mặt mũi của giáo bá mà nói tôi là bạn gái của mình.

Tôi im lặng ngẩng đầu nhìn màn hình che dấu đi nụ cười tươi ấy.

“Cảm ơn trời xanh đã yêu thương, tín nữ nguyện cả đời ăn chay mặn xen kẽ báo đáp miếng bánh có nhân mà ông đã trao cho.”

Nhưng….

Thời buổi này muốn bắt được đàn ông là phải có thủ đoạn có biết không?

Đặc biệt là loại người thẳng nam như Cố Duy đây.

Tôi lập tức xoay người.

“Tôi với anh ta không….”

Miệng bị hai ngón tay lạnh băng kẹp lại y như mỏ vịt.

Người bị nhắc tới cũng đưa cơ thể to lớn của mình che đi tầm mắt của mấy người kia.

Đúng là lực lượng đáng chết! (Ý nói cơ thể cao ráo!)

Tôi cao một mét bảy mươi mốt, đứng trong đám con gái cũng xem như là cao, nhưng đứng trước người có chiều cao khủng trên mét chín như Cố Duy thì không khác gì cô nấm nhỏ xinh… Dễ bắt nạt.

Tôi ngửa đầu nhìn anh ấy.

“Vì sao anh nói lung tung thế hả? Ai là bạn gái của anh?”

Tôi cố tình nói thật chậm, ý tứ trong lời nói đầy sự chỉ trích xứng với âm thành mềm mại của tôi, có điều hình như như thế lại mang theo hương vị làm nũng.

Cố Duy vẫn nhíu mày như cũ, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cầm bật lửa lên đốt.

Đương nhiên tôi biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn trường hợp vừa rồi chắc chuyện anh ấy sợ quỷ chưa bị bọn người Trần Mộ biết.

Cũng đúng, với tính cách miệng rộng của Trần Mộ thì chưa đầy hai mươi tư giờ chắc chắn toàn bộ đại học T sẽ biết hết.

Nếu như anh ấy không muốn để cho người khác biết thì lợi thế duy nhất chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi này.

Trong ba mươi sáu kế tình yêu thì nên chọn cách tốt nhất~

Lợi thế chính là bàn tay vàng của tôi đây!

Quả là tuyệt vời!

7.

Có lẽ Cố Duy đã nghe thấy tin đồn anh ấy không gần nữ sinh nên mới rối rắm như vậy.

Anh ấy hút hơn nửa điếu thuốc, mới mở miệng lần nữa: “Chỉ hôm nay, ngày mai chia tay.”

Người này chính là tên tàn nhẫn nhưng ông trời lại cho anh ấy đôi mắt đào hoa đa tình.

Giờ phút này đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, đương nhiên câu nói ‘chia tay’ đó làm cho người ta thấy… Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng tôi không nhịn được mà cười.

“Ngày mai chia tay?”

“Anh nghĩ anh là ai?”

Cố Duy nhíu mày cảm thấy có phần bất đắc dĩ, hình như muốn nói lại thôi.

Tôi không cho anh ấy cơ hội để nói chuyện.

“Anh có biết tôi là ai không? Bạn, trai?”

Anh ấy lười trả lời trên mặt hiện lên bốn chữ ‘Tôi không biết’*.

*Tôi không biết trong tiếng Trung là: 我不知道

Tôi thầm đau lòng, đúng vậy, quả nhiên anh ấy không biết.

Cho dù tôi đã từng mặt đối mặt với anh ấy dù chỉ là cách một bước xa.

Cho nên.

Cho nên chờ đến khi anh ấy nằm trong tay tôi thì tôi nhất định sẽ lột một lớp da cho hả giận mới được!

“Tôi tên là Tần Sở!”

Tôi nói xong thì dừng lại một chút.

Cố Duy vẫn hút thuốc không nói gì.

Vóc người anh ấy cao, khi hút thuốc có hơi rũ mắt, khói trắng nhả ra bay phất phới lên đôi lông mi dài cong.

“Anh muốn tôi làm bạn gái ‘hờ’ là bởi vì không muốn để người khác biết mình sợ quỷ à?”

Nghẹn cục tức đã lâu tôi có hơi ác ý mà hỏi, trên mặt vẫn dáng vẻ nhu hòa như cũ.

Tôi không nhịn được vỗ tay ở trong lòng.

Tần Sở, mày không đi lấy giải Oscar đúng là đáng tiếc!

Bị chọc đến chỗ đau, bỗng nhiên Cố Duy dập tắt điếu thuốc, màu đỏ le lói biến mất trong không gian.

“Làm thế nào thì cô mới đồng ý?”

Có lẽ vừa mới hút thuốc xong nên tiếng nói của anh ấy khàn đi, mang theo dáng vẻ khó miêu tả được.

Tôi ra dáng suy tư, một lúc sau mới chần chờ mở miệng:

“Đúng lúc gần đây có người lì lợm la liếm tôi cực kỳ phiền phức.”

Nói xong câu nói thật đó, tôi liếc mắt nhìn anh ấy, tiếp tục nói: “Vừa vặn tôi cũng cần một bạn trai ‘hờ’ để che chắn mắt người khác.”

Cố Duy không tỏ ý kiến.

Anh ấy đốt điếu thuốc khác, động tác hết sức bình thường nhưng khi đặt trên người Cố Duy lại rất có phong cách.

“Tôi có thể đồng ý với anh nhưng thời gian chia tay không phải là ngày mai.”

“Nếu không một nữ sinh như tôi mới quen bạn trai được một ngày đã chia tay thì còn thể thống gì nữa?”

“Ba tháng sau. tôi sẽ nhắc lại.”

Anh ấy liếc nhìn tôi, xem như cam chịu.

“Nếu tôi đã cho anh mặt mũi vậy thì anh cũng phải cố hạ mình với tôi cũng không quá phận đúng không?”

“Mặc dù là giả nhưng ba tháng này phiền anh đóng một người bạn trai ‘hờ’ đúng tiêu chuẩn.”

Cuối cùng trên mặt Cố Duy cũng có tia khác, rõ ràng là bực bội.

Tôi làm như không thấy.

“Yêu cầu cũng không cao, cũng đừng để danh bạn gái như tôi bị người ta xem như không có.”

“Rốt cuộc đây cũng là mối tình đầu cho nên tôi không thể để người ta chỉ chỉ trỏ trỏ được.”

Ánh mắt của anh ấy rơi xuống trên mặt tôi hình như có hơi ngạc nhiên.

“Được.”

Bị tôi nói một lúc anh ấy mới nhẹ nhàng phun ra một chữ.

“Hợp tác vui vẻ.”

Anh ấy hơi gật đầu, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng chân nghiền nát nó quay đi thì bị tôi gọi lại.

Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Anh tên là gì?”

“Cố Duy.”

“Cho tôi số điện thoại đi.”

“Được.”

Cố Duy gật đầu.

“Đọc số đi.”

“Anh không cần ghi vào di động sao?”

“Không cần.”

“132xxxx9527.”