11.

Đầu mùa xuân, Giang Đình đã mời bác sĩ tâm lí tốt nhất cho Lâm Tự.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, Lâm Tự nằm trên ghế điều trị bằng phương pháp thôi miên.

"Câu hỏi thứ nhất, anh nghĩ ai là người khiến anh nghiện m@ túy?"

Bác sĩ đung đưa con lắc, Lâm Tự cảm thấy vấn đề này có hơi thiểu năng.

Đương nhiên là do người phụ nữ đó khiến anh bị nghiện, nếu không vì sao anh lại hận cô như vậy.

"Anh nghĩ nguyên nhân anh hận Trương Tịnh Niên là do cô ấy tiêm m@ túy cho anh?"

Vấn đề này hơi lạ, anh không biết nó không đúng ở đâu.

Cho đến khi bác sĩ nhắc nhở anh.

"Hoặc là...vì anh muốn hận cô ấy, nên anh nghĩ cô ấy đã tiêm m@ túy cho anh?"

Lần đầu tiên trong mắt Lâm Tự lộ ra vẻ hoang mang.

Bác sĩ đóng sổ ghi chép lại, nhìn anh cười.

"Buổi trị liệu đầu tiên của chúng ta kết thúc tại đây, Lâm tiên sinh anh có thể nghĩ kỹ nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay."

...

Buổi trị liệu thứ 2 là vào một buổi sáng mưa bụi.

Bác sĩ đẩy chiếc hộp về phía anh, trong hộp có 3 ống tiêm.

"Lần trị liệu này chúng ta chia thành 3 đợt, nghe nói tối qua chứng nghiện m@ túy của anh tái phát, Lâm tiên sinh, ống tiêm này có thể giúp anh giảm đâu, nó cũng hỗ trợ trong việc giúp anh nhớ lại ký ức."

"Được rồi, câu hỏi đầu tiên, ai là người đầu tiên tiêm m@ túy vào người anh?"

Quá trình trị liệu sẽ đau sao.

Lâm Tự không biết, anh chỉ biết mỗi lần nhớ lại ký ức đều rất dày vò.

Trước đây Trương Tịnh Niên từng hỏi qua câu hỏi tương tự nhưng khi thấy anh ôm đầu khó chịu, cô lập tức đau lòng thay đổi chủ đề trò chuyện.

Nhưng bây giờ, vị bác sĩ trước mặt không muốn buông tha cho anh.

Nếu Trương Tịnh Niên tiêm m@ túy cho anh, vậy người đầu tiên tiêm m@ túy vào người anh cũng là cô, nhưng khi hé miệng muốn nói tên cô ra lại không nói được.

Một cơn đau đầu âm ỉ ập đến, ngay sau đó trước mặt xuất hiện một bóng hình mơ hồ.

"Tiểu Lâm, lần đầu hút sao? Để tôi dạy cậu, phải hút như vậy..."

Ngẩng mặt lên, hình như anh đang ở dưới một căn hầm tối tăm và ẩm ướt, xung quanh anh có mấy người.

Những người xung quanh như đang nhảy múa điên loạn, ống tiêm được đưa tới trước mặt anh.

Anh bị ép hút một hơi, cảm giác buồn nôn xộc vào khoang mũi.

Sau đó...

Ý thức của anh rơi vào trong bóng tối.

...

Hôm nay là lập hạ, ngày 5 tháng 5.

Thời tiết nóng nực chưa có dấu hiệu tắt, Trương Tịnh Niên ngồi trên giường bệnh đưa tay sờ lên đầu mình.

Vì phải phẫu thuật nên cạo đầu rồi.

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu."

Lý Chu khoanh tay dựa vào giường bệnh của cô.

"Lần cuối chị gặp Lâm Tự, sao không đánh anh ta một trận?"

Tối hôm đó dưới trời mưa, đúng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.

Hơn nữa tôi cũng biết rõ, có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội lại gặp lại nhau nữa.

Tôi mỉm cười, đá nhẹ vào chân Lý Chu.

"Cậu thì hiểu gì chứ, con người trước khi chết thì luôn nói lời thật lòng."

Lý Chu gãi đầu, hừ một tiếng lắc đầu.

"Tôi quả thật không hiểu, chị yêu Lâm Tự đến vậy sao?"

Lý Chu đút tay trong túi quần nhìn cô gái bị cạo trọc đầu trước mặt.

Thật ra những ngày qua cô đều rất đau khổ, buổi đêm thường xuyên đau đến mức trằn trọc không ngủ nổi, những chuyện này đều do y tá nói cho hắn biết.

Chị yêu Lâm Tự đến vậy?

Trương Tịnh Niên từng nghĩ qua vấn đề này, có nhiều lần Lâm Tự bóp cổ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Dù thế em vẫn rất yêu Lâm Tự.

Dù cho anh có trở thành bộ dáng gì em vẫn rất thích anh.

Đó là câu tôi từng viết trên tấm thiệp gửi Lâm Tự.

Bây giờ, quả thật tôi vẫn không thay đổi thích Lâm Tự.

...

Buổi điều trị thứ 3, tiếng ve kêu dầu dần tràn ngập hành lang vào buổi chiều tà.

"Gần đây tôi thường nằm mơ."

Lâm Tự day trán, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ nhướng mày nhìn anh.

"Anh có thể kể nội dung chi tiết trong giấc mơ không?"

"..."

Đơn giản chỉ là giết người phóng hỏa.

Trong mơ anh là tay sai nhỏ của tổ chức.

Sau đó anh từ vị trí tay sai nhỏ từ từ leo lên cao.

Anh bắt đầu chiếm được lòng tin của ông trùm ở đó, nhưng cái giá để có được nó chính là bị nghiện nhiều loại m@ túy.

Lúc anh ở trước mặt những người đó hút m@ túy, sau đó chạm vào lưỡi của mình. Một ngày nọ anh phát hiện sắc mặt của mình nhợt nhạt, trắng đến mức giống như người đã chết rồi.

Cũng trong ngày đó anh lấy tin tức giao dịch quan trọng của tổ chức.

Anh đã hút rất nhiều m@ túy, cuối cùng thất tha thất thiểu nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng.

Là váy cưới!

Anh vẫn còn nhớ bản thân đã hứa sẽ lấy ai.

Nhưng...

Nhìn cánh tay chi chít lỗ kim tiêm.

Anh vẫn còn tư cách đó sao?

...

"Trương Tịnh Niên, chị sẽ không sao đâu, đừng khóc."

"Đừng khóc, hít sâu, bác sĩ sẽ đến ngay thôi, sẽ phẫu thuật cho chị, đừng khóc."

Lý Chu ôm chặt lấy cô gái.

Nhưng cô gái ở trên giường bệnh không ngừng run rẩy, máu mũi không ngừng chảy xuống.

Cô không ngừng khóc thút thít, nói bản thân rất đau, đau đến mức sắp chết rồi.

Trước đây cô từng là một cảnh sát, dù cho bị bọn bắt cóc ghì trên mặt đất đánh đập cô cũng chưa từng khóc như vậy.

Rốt cuộc nó đau bao nhiêu?

...

"Em không muốn chết."

"Lâm Tự em không muốn chết, em phải làm sao đây?"

Cô coi hắn thành một người khác.

Sau khi phẫu thuật kết thúc, cô ấy nằm trên giường bệnh.

Không ngừng gọi một cái tên.

"Lâm Tự."

Lâm Tự...

...

Buổi điều trị thứ 4.

Bác sĩ đưa cho anh ống kim tiêm cuối cùng.

Bác sĩ nói liều lượng của ống tiêm này lớn hơn 3 ống tiêm trước, có thể giúp anh nhớ lại những hồi ức anh chôn sâu không muốn nhớ lại.

Đây là thứ khiến anh đau khổ nhất.

Anh nghiêng đầu, không cảm thấy có thứ gì thống khổ hơn so với hoàn cảnh hiện tại.

Vì thế, mũi kim tiêm chầm chầm được đâm vào cơ thể.

Ý thức trống rỗng, hình như anh nhìn thấy một bóng người.

Anh nghĩ...nỗi thống khổ là gì với mình?

Không phải là ở dưới tầm hầm tối tăm ngột ngạt, cảnh tượng đẫm máu dùng dao đâm đồng nghiệp, cũng không phải cảnh bản thân từ từ nghiện m@ túy.

Tất cả đều không phải, anh chỉ nhìn thấy trời mưa to không ngớt.

Một bóng người đứng dưới bóng đèn đường, duỗi tay xoa đầu anh.

"Đồ ngốc Lâm Tự."

"Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé."

Trái tim đột nhiên co thắt đau đớn trong giây lát.

Vì sao lại cảm thấy đau khổ như vậy?

Vì sao trái tim lại đau như vậy?

Rõ ràng người anh ghét nhất là cô.

Anh sững người tại chỗ, nhớ đến chuyện trước đây, sau khi về nhà cô ôm anh.

Anh nhớ từng có một lần, anh đột ngột đẩy cô ra sau đó đầu cô đập vào góc tủ đầu giường, rồi cô bị thương!

Màu máu đỏ tươi đập vào mắt anh, như một dao sắt bén đâm vào cơ thể anh.

Cuối cùng, anh không có đỡ cô dậy.

Cuối cùng, giọng nói của anh cũng không có một chút mềm dịu nào.

Anh đã đẩy cô ra xa...

Đúng như ý nguyện.

...

Trương Tịnh Niên nằm trên giường bệnh, cô mơ về quá khứ.

Dù xảy ra chuyện gì cô và Lâm Tự cũng sẽ mỗi năm gặp nhau một lần.

Một là trao đổi tin tức, hai là hai người cuối cùng cũng có cơ hội gặp nhau.

Lần gặp mặt đó là ở trên một chuyến tàu điện ngầm.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, mọi người rất vội vàng đi kịp giờ đi làm.

Trong dòng người chen lấn xô đẩy, cô đột ngột bị một người ôm vào trong lòng ngực.

Xương cổ tay bị người đó ấn 3 lần, đó là ám hiệu bí mật giữa chúng tôi.

Lâm Tự đứng phía sau tôi, ho nhẹ một tiếng.

Trước đây Lâm Tự không hút thuốc lá, nhưng bây giờ trên người anh bị bao phủ một mùi thuốc lá nhạt.

"Địa điểm giao dịch tiếp theo ở bar Sênh Ca nha."

Trong toa hành khách chao đảo, tôi nắm chặt cổ tay anh.

"Anh...vẫn đang tiêm m@ túy sao?"

Tôi nhẹ giọng hỏi anh.

Trên cổ tay anh có vài vết tiêm nhỏ.

Tàu điện đi qua đường hầm, dưới những tấm bảng hiệu quảng cáo thoáng lướt qua ngoài cửa sổ anh im lặng một lúc.

Sau đó khẽ ừ một tiếng.

Đẩy tay của cô ra sau đó bước ra khỏi tàu điện cùng đám đông.

...

"Trương Tịnh Niên! Tỉnh tỉnh! Chị cố gắng lên."

Có người đang vừa chạy vừa đẩy giường bệnh của cô, người đó đang gọi tên cô.

Cô mở mắt ra thì phát hiện tầm nhìn xung quanh mơ hồ. Hôm qua bác sĩ nói với tôi khối u đã đè lên dây thần kinh thị giác rồi.

Cô không nhìn thấy nữa rồi.

Cô hơi hé miệng, phát hiện bản thân vẫn có thể nói chuyện.

Trong cơn mơ màng đầu óc không tỉnh táo.

Lý Chu áp tai gần miệng cô, nghe thấy cô khẽ nói chuyện.

"Hôm đó tôi không nên hỏi anh ấy."

"Chắc chắn anh cảm thấy tôi ghét anh rồi."

"Dù cho anh nghiện m@ tuý thì sao chứ?"

Bánh xe của giường bệnh lăn trên mặt đất, trong tiếng la hét căng thẳng của Lý Chu, cuối cùng Trương Tịnh Niên cũng được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.

Cùng lúc đó, Giang Đình treo đèn ngôi sao trước hiên nhà.

Hơi ấm của lò sưởi khiến người ta buồn ngủ, ánh sáng lưu ly sặc sỡ rơi vào trong mắt Lâm Tự.

Anh đang đợi một năm mới đến.

Pháo hoa nổ đùng đùng trong không trung.

...

Hôm nay là buổi điều trị cuối cùng.

Nhưng bác sĩ không đến.

Lâm Tự ngồi trên ghế dựa, Giang Đình nói hôm nay là giao thừa nên trong phòng sớm đã được trang trí ấm áp.

Đến khi trời tối bác sĩ vẫn không đến.

Giang Đình cũng không ở đây.

Anh ngồi trên ghế một lúc lâu.

Có lẽ anh không cần điều trị nữa.

Có một số kí ức sớm đã nhớ lại, trong giấc mơ mấy ngày gần đây những kí ức vụn vặt cuồn cuộn ập đến sau đó ghép chúng lại với nhau.

Anh chầm chậm đi đến trước gương.

Ngón tay làm thành khẩu súng nhắm vào gáy mình.

Nhiệm vụ cuối cùng ngày hôm đó là...

Ông trùm của anh là một kẻ điên mất trí, nổi tiếng với thủ đoạn độc ác.

Nói trắng ra là một kẻ điên và anh phải moi thông tin từ kẻ điên đó.

Nhiệm vụ dần hoàn thành, chỉ thiếu phần quan trọng nhất của anh.

Chỉ cần đêm đó anh không bại lộ thân phận, thì có thể giành chiến thắng rồi.

Nhưng thật tình cờ, ông trùm muốn anh làm mẫu cho khách hàng xem.

Làm mẫu chuyện gì ư? Chính là lấy một lượng lớn h3roin tiêm vào động mạch cổ tay của mình.

Đó là nơi giao dịch, anh chỉ có một lựa chọn.

Lấy kim tiêm vào cơ thể mình.

Chỉ có như vậy thì đồng nghiệp ở trong Cục sẽ không hi sinh vô ích, mạng lưới được bố trí sẽ không uổng công, khối lượng lớn m@ túy sẽ không thể tràn vào thị trường trong đêm Giao thừa.

Nhưng không ai biết làm mẫu sẽ xảy ra chuyện gì.

Co giật, thấy ảo giác, c.h.ế.t, m@ túy sẽ bán rễ vào trong cơ thể.

Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của ông trùm, đầu kim tiêm không một chút do dự đâm vào da.

Trong giây khi cơ thể sắp bị k1ch thích co rút mạnh, anh nghĩ:

Phải đẩy cô gái của anh ra xa.

Đừng liên luỵ cô ấy.

Anh đã sinh ra nỗi khát vọng vô tận với m@ tuý...

Nghiện m@ túy, sa vào bùn lầy.

Cuối cùng, anh không xứng với cô nữa.

...

Tiếng chuông của năm mới vang lên, tiếng vang rất lớn, khiến anh bừng tỉnh, thở hổn hển nhìn bản thân trong gương.

Giống như đã qua rất lâu, như đã qua thế kỉ dài đằng đẵng.

Đèn led ở ngoài sổ nhấp nháy, tiếng leng keng vang lên liên tục.

Nhịp tim yên tĩnh đã lâu bỗng dưng đập trở lại, anh đứng dậy, chạy ra ngoài cửa.

Người xung quanh đi lại vội vã, anh chạy nhanh giống như người điên. Anh phát hiện bản thân sau khi nghiện m@ túy, không còn viết thư cho cô nữa, cũng không đến căn cứ bí mật cũ của bọn họ.

Vì thế anh chưa đọc tấm thiệp cuối cùng cô gửi cho anh.

Hòm thư bên cạnh trường tiểu học cũ không có ai quan tâm đ ến, không có chìa khóa, anh lắc hòm thư.

Dường như sức mạnh của anh có tác dụng, nắp hòm thư mở ra.

Những cánh hoa thối rữa tràn ra bên ngoài, bên dưới chúng có một tấm thiệp ố vàng.

Lau sạch lớp bụi trên đó, nét chữ không còn rõ nữa.

...

Anh run rẩy cầm tấm thiệp, trái tim không biết từ lúc nào đã cảm thấy đau âm ỉ..

Anh hoang mang nhìn vào khoảng không.

Không biết từ đâu vang lên tiếng chim hót.

Nghe như là tiếng khóc thương tiếc sự ra đi của người đã khuất.