Chỉ thoáng chốc, trong các thành trấn xung quanh eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ vang lên vô số tiếng la giết.

“Cấp tốc tiến lên…”
“Tướng quân có lệnh, cướp sạch sẽ tất cả thành trấn ven đường, không để lại người sống…”
Advertisement
“Giết…”
Lúc này vô số dân chúng Ấn Độ vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vương triều vừa thống nhất, lại không biết giết chóc vô tình nhất thế giới này đã buông xuống…
Mà lúc này A Dục Vương một lòng hướng Phật vẫn đang đứng trước chùa miếu cao chót vót, tụng kinh niệm Phật, cầu xin cho các vong linh chết trận sớm về cõi Cực Lạc…
Thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ.

Tại ngày thứ tư sau khi sứ đoàn mười hai nước đến đây, cuối cùng họ đã nhận được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng đế Trung Nguyên…

Cửa kinh thành Thiên Khải cao ngất, vô số cấm quân đóng giữ ở nơi đó, sau khi đi qua cầu treo khổng lồ, Y Lệ Sa Bạch đi theo mọi người chậm rãi tiến vào, hai bên hành lang dài mấy ngàn mét, vô số trường đao binh của Hắc Kỳ quân đã lùi sang hai bên, hệt như chiến thần, dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn mọi người…
Trên tường thành hai bên hành lang thì có đông đảo đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân đang đứng, bầu trời còn có vô số khinh khí cầu tuần tra, theo sát đằng sau…
“La Phu Na, những binh sĩ của nước Hoa Hạ này mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sát khí và tự tin, tuyệt đối không thể dưỡng thành trong thời gian ngắn, nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn trên tay những binh sĩ này dính đầy máu tươi”.

“Ừ, chuyến đi đến Trung Nguyên lần này quả thật khiến ta học được rất nhiều, sự hùng mạnh của nước Hoa Hạ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, e rằng chúng ta cần phải xem lại cách cư xử với vương triều này rồi”.

“La Phu Na… ta rất lo lắng, chỉ sợ lần này sứ đoàn mười hai nước rất khó đạt thành nhất trí”.

“Hừ… tất cả vẫn còn là ẩn số, sự tồn tại càng hùng mạnh mới sẽ khiến người ta càng điên cuồng, đất nước hùng mạnh mà giàu có như vậy, ta tin rằng bọn họ muốn có được hơn bất kỳ người nào, huống hồ người Trung Nguyên chỉ cách bọn họ một bức tường, trái lại là bốn đảo riêng biệt của Đại Bất Liệt Điên ta, chỉ cần có hạm đội vô địch ở đó, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này cũng đừng mơ đụng đến chúng ta”.

“Ngài nói rất đúng, vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào?”
“Lần này chỉ là viếng thăm đơn thuần, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng cũng đừng lộ ra thái độ thù địch”.


“Đã rõ”.

Khi mọi người ra khỏi đường hành lang, trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ, hơn ngàn binh sĩ đang thu vũ khí mang theo bên người của các sứ đoàn.

“Nhất định phải giao nộp tất cả vũ khí, nếu không không được phép đi qua…”
“Mau… đại biểu của sứ đoàn các quốc gia tiến vào là được, người không phận sự đến trắc điện chờ…”
“Kiểm tra lần lượt… không được bỏ sót…”
“Xếp thành hàng… không được phép chen ngang…”
Sắc mặt sứ thần mười hai nước chất chứa không vui, ở trong lòng bọn họ, mình chính là đại biểu cao quý nhất, đi đến nơi nào mà không được tiếp đón nồng hậu, chưa từng nghĩ rằng khi đến kinh thành của người Trung Nguyên này lại bị gọi đến gọi đi giống như trẻ con, nhưng cũng hết cách rồi, bọn họ không dám chọc vào những binh sĩ hệt như hung thần ác sát kia…
Y Lệ Sa Bạch là tùy tùng bên cạnh thân vương Tô Đan, cũng đi theo vào trong, sau khi bước qua cổng lớn, cuối cùng đã đến đại điện trong hoàng cung Thiên Khải, sau đó sứ thần mười hai nước nhìn thấy cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng…
Tình hình bên trong đại điện khác hẳn nghiêm trang túc mục ở bên ngoài, hơn trăm quan viên nước Hoa Hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó, đặc biệt là mấy người ở đầu tiên, vô cùng nổi bật, bởi vì bọn họ thế mà lại ngồi ở dưới đất.