Rất nhanh mười mấy người vây xung quanh nồi lẩu nóng hôi hổi, không kiềm chế được sự kích động trong lòng, có thể ăn một nồi lẩu trên xe lửa đang chạy thế này đúng là mãn nguyện...!
"Lý đại nhân, đoán chừng sáng sớm ngày mai là sẽ tới trạm Pháo Đài Đỏ rồi, đây đúng là tin tốt, cả chặng đường đi này tuy rằng không ít vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng đến vận hành, ta tin chiều về nhất định cũng sẽ rất thuận lợi, sau khi trở về chúng ta có thể lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách.

Không bao lâu nữa xe lửa của chúng ta có thể chính thức đi vào hoạt động rồi".

Advertisement
"Đúng vậy, thật sự hy vọng sau này có thể mãi mãi được làm việc trên xe lửa này..."
Lý Tấn Hỉ cười nói: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi đồng ý thì nhất định có thể ở lại, xe lửa này mới chỉ là chiếc đầu tiên của nước Hoa Hạ ta, sau này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều lên..."
"Lý đại nhân, nghe nói trước đây ngài là một thợ rèn?"
"Ha ha...!đúng vậy, trước khi chưa tham gia vào xây dựng đường sắt, nhà ta nhiều thế hệ làm thợ rèn, có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ vào cơ hội mà hoàng thượng và Giáp đại nhân ban cho.

Không giấu gì mọi người, ban đầu khi lần đầu tiên ta nghe nói đến xây dựng đường sắt căn bản đã không tin tưởng.


Đống sắt thép này sao có thể mang ra xây đường được chứ? Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy đường ray đó thì đột nhiên ta có cảm giác xúc động không nói được thành lời, bắt đầu từ khoảnh khắc đó ta liền biết việc xây dựng đường sắt này tuyệt đối không phải trò đùa.

Trở về nghĩ kỹ lại mới thấy mấy năm nay chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này, đây đều là cống hiến vô tư của triều đình và dân chúng cả nước, tất cả đã toàn lực hỗ trợ mới có được thành quả này, cho nên chúng ta phải càng nỗ lực hơn, vì chúng ta đang gánh vác hy vọng của vô số người trên mình..."
"Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học tập thật tốt, không khiến hoàng thượng và dân chúng thất vọng".

"Đúng...!chúng ta nhất định sẽ không để hoàng thượng và dân chúng phải thất vọng".

Lý Tấn Hỉ lặng lẽ gật đầu.

"Đêm ngủ đường ray đêm thu mát mẻ, ngọn lửa chiếu rọi nhiệt huyết trong tim, nước Hoa Hạ ta có nhiều thanh niên nhiệt huyết thế này, cuối cùng sẽ có ngày ngạo thị quần hùng".

Nước Hoa Hạ, bến tàu duyên hải.


Hàng trăm chiếc hiến hạm cỡ lớn sau khi được cho phép đã tiến vào bến cảng nước Hoa Hạ.

Sứ thần 20 nước mặc các trang phục khác nhau, màu da khác nhau cuối cùng đã đến lãnh thổ Trung Nguyên, Y Lệ Sa Bạch cũng lần đầu tiên đặt chân lên cổ quốc phương Đông tấc đất tấc vàng trong truyền thuyết.

Chỉ thấy hàng ngàn chiếc chiến hạm cực lớn bên ngoài cảng biển dừng ở bến cảng, phóng mắt ra nhìn căn bản không thấy bờ, còn trên bến cảng vô số binh lính quân Hắc Kỳ mình mặc áo giáp Hắc Kim đứng thẳng hai bên bờ, hai gò má tựa như ma quỷ khiến người ta nhìn từ xa đã không kiềm chế được từng trận rét lạnh...!
"La Phu Na, binh lính người Trung Nguyên này sát khí đằng đằng, nhìn có vẻ sức chiến đấu không yếu".

"Đây chẳng qua chỉ là những thứ mà người Trung Nguyên muốn cho chúng ta thấy, rốt cuộc là thật hay giả hiện tại vẫn chưa nhìn ra được.

Nước Hoa Hạ này rốt cuộc là hổ thật hay là hổ giấy thì phải đợi đến cuối mới biết được".

Sứ thần các nước lúc này đã bắt đầu lục tục lên bờ, mấy binh lính đi tới.