Vương thành Đức Lý, vương triều Khổng Tước.

A Dục Vương bây giờ đã một lòng hướng Phật vừa mới nhận được tin tức đảo Tích Lan bị chiếm đóng, vô số quý tộc của Bà La Môn và Sát Đế Lợi tụ tập trong vương thành Đức Lý, bàn tán sôi nổi.

“Đám người Phù Tang đáng chết này từ đâu đến, dám cả gan xâm lược vương triều Khổng Tước ta”.

Advertisement
“Đúng… A Dục Vương vĩ đại, ngài nhất định phải lập tức xuất binh, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, không cho phép bất kỳ người nào vấy bẩn vương triều Khổng Tước vĩ đại.

“Đúng… giết những tên man rợ kia…”
A Dục Vương nhìn những quý tộc này, trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ.

Mình đã chán ghét không còn hứng thú với chiến tranh, vậy mà những người Phù Tang này dám chủ động đánh đến cửa, vậy mình cũng chỉ có thể đối mặt.


“Vương triều Khổng Tước đã trải qua ba thời đại, sao có thể so sánh với một đám giặc Oa thấp bé, chẳng qua là mấy chục vạn tên cướp nhân lúc đối thủ suy yếu mà thừa cơ.

Đừng sợ, bảo đại quân năm mươi vạn do Ô Nhĩ Ngõa dẫn đầu tập kết ở phía Nam, đồng thời phái sứ thần cảnh cáo đám người Phù Tang, nếu lập tức rút lui thì có thể tránh được bị giết”.

“A Dục Vương vĩ đại, đám người Phù Tang đó đã giết người, phóng hỏa, ăn cướp và vô số chuyện xấu khác, lẽ nào coi như không có gì sao?”
“Người có oán thù với nhau cùng nhau báo thù, chỉ cần họ có thể quay đầu thì vẫn còn hy vọng, nếu không chỉ sẽ khiến nhiều sinh vật bị thiêu rụi hơn thôi, đây chẳng lẽ là ý trời?
“Chuyện này…”
Các quý tộc của Bà La Môn hoàn toàn hết cách, hiện giờ A Dục Vương cũng không phải là “thợ săn” khiến mọi người nghe danh đã sợ như lúc đầu nữa, ngược lại càng giống một tín đồ sùng đạo thành kính, nhưng lúc này uy danh của A Dục Vương quá cao, mọi người cũng chỉ đành nghe theo.

Thổ Chân Danh Phá dẫn đầu đội khinh khí cầu vừa đi qua eo biển Ấn Độ, cập bến tại bờ biển thành Mạt Lạp Ngõa, sứ thần A Dục Vương đã đến.

“Tướng quân, sứ thần của Dục A Vương đã đến, nói là muốn nói chuyện với chúng ta một chút”.


“Hưm… ta rất muốn biết dân tộc thấp kém này đang nghĩ gì, cho hắn vào”.

Người thanh niên mặt để râu đi đến.

“Ngươi là Thổ Chân Danh Phá – người đã dẫn quân đội xâm nhập vào vương triều Khổng Tước?”
“Đúng thế… là ta!”
“Ngươi nên biết bản thân đang phạm phải một sai lầm cực lớn, chiến thần A Dục Vương vĩ đại nể tình các ngươi không biết nên đã bảo ta đến, mong các ngươi có thể trân trọng cơ hội này”.

“Ha ha… cơ hội, không biết A Dục Vương vĩ đại lại đưa ra cơ hội thế nào?”
“Chỉ cần bây giờ các ngươi chịu rời đi và thành tâm hối lỗi về sai lầm mà mình phạm phải, A Dục Vương có thể tha thứ cho sai lầm của các ngươi, bỏ qua cho!”
“Hả?”
“Ha ha ha…”
Không chỉ Thổ Chân Danh Phá mà các tướng lĩnh Phù Tang xung quanh cũng bật cười.