Khi một đống bản thảo thiết kế hỏa pháo mới được đưa tới trước mặt Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Minh cũng không dám tin vào mắt mình.

Sức mạnh của loài người đúng là điên cuồng thật, một khi mở cánh cửa của khoa học kỹ thuật ra thì không thể nào ngăn cản được bước chân họ tiến về phía trước nữa.

“Lão Giáp, hỏa pháo kỳ lạ như thế này, các ngươi nghĩ ra thế nào vậy, có ổn không?”
Advertisement
“Nói thật lòng, thần cũng không dám chắc, thế nên mới muốn để hoàng thượng đưa ý kiến.

Đây là mẫu hỏa pháo mà chúng thần thiết kế ra dựa trên lý luận của Cảnh Nhị Ngưu, nhưng sau cùng dùng phiên bản nào, thần cũng không dám mạo muội quyết định...”

“Cảnh Nhị Ngưu chính là...!tên ngốc làm pháo mà lần trước ngươi nhắc đến?”
“Đúng...!chính là hắn”.

Lãnh Thiên Minh lẳng lặng gật đầu, sau đó xem xét từng tờ giấy.

Tuy rằng hắn cũng không hiểu về hỏa pháo, nhưng những thiết kế này căn bản không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn, điều này chứng minh nó chắc chắn có vấn đề.

Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại trên một trang giấy rồi trở nên cực kỳ khiếp sợ, mẹ kiếp...!đây không phải là pháo Ý Đại Lợi của Lý Vân Long trong ti vi sao? Thứ này có thể tạo ra được không?”
“Thứ này do ai thiết kế?”
Giáp Tử Thất nhận lấy bản vẽ.

“Là do Cảnh Nhị Ngưu thiết kế, nhưng chúng thần từng nghiên cứu và cảm thấy không hiện thực lắm, thế nên chưa quyết định được”.

“Cái này...!thiết kế theo bề ngoài của cái này, nhất định có thể thành công, còn về việc thực hiện thế nào, các ngươi tự nghĩ cách giải quyết...”
Giáp Tử Thất chấn động, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu, vì hắn ta tin tưởng hoàng thượng.


Trước giờ tất cả phát minh chỉ cần do hoàng thượng cho phép thì nhất định có thể thành công, thế nên hắn ta mới tới xin chỉ thị của hoàng thượng.

“Tốt...!vậy hoàng thượng, hỏa pháo kiểu mới này, người cảm thấy nên đặt tên là gì?”
“Tên? Pháo Ý Đại Lợi được không?”
“Hả...!pháo...!Ý Đại Lợi...”
Giáp Tử Thất nhìn Lãnh Thiên Minh với vẻ mờ mịt, đánh chết hắn ta cũng không ngờ hoàng thượng sẽ nói “pháo Ý Đại Lợi”.

“Hoàng thượng… tại sao phải gọi là pháo Ý Đại Lợi, thứ này có ý nghĩa gì?”
Lãnh Thiên Minh sững người, ở thế giới này hình như không có quốc gia Ý Đại Lợi, cái tên này quả thực có chút đường đột, thế nên hắn đành cười: “Trẫm chỉ buột miệng nói vậy thôi, thực ra trẫm đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là… pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh, ý nghĩa là khí thế như lửa trời như sao băng, bình định thiên hạ…”
“Cái tên này hay… vậy thì cứ gọi là Thiên Hỏa Lưu Tinh đi, thần cũng sẽ dốc lòng dốc sức sớm ngày giúp hoàng thượng chế tạo ra pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh, mở mang bờ coi cho Hoa Hạ ta”.

“Ừm… đường sắt xây dựng thế nào rồi?”

“Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, tất cả tiến triển thuận lợi, sáng nay đường sắt tuyến Đông khởi công sớm nhất đã sắp hoàn tất, các tuyến đường khác cũng đang gấp rút hoàn thành”.

“Tốt lắm… quy hoạch tiến đường tiến tới Tây Âu, viện khoa học của các ngươi cũng phải mau chóng hoàn thành bản vẽ đi, bây giờ chúng ta đã đánh tới trước cửa nhà của người Tây Dương rồi, họ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn rồi mặc kệ đâu.

Nếu không có đường sắt, tương lai của Hoa Hạ nhất định sẽ rơi vào thế cục lúng túng khó vẹn toàn cả đầu lẫn đuôi, thế nên bất kể phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào, công cuộc xây dựng đường sắt phải theo kịp, dân phu không đủ thì tiếp tục tập trung từ biên giới phía Bắc, cho dù thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa… ngươi hiểu ý ta không?”
“Thần hiểu… đấu thầu đường sắt Tây Âu đã bắt đầu rồi, chúng thần đã quy hoạch ra tuyến chính đầu tiên tới thẳng Ba Cách Đạt, nhưng dù sao thì đường sá xa xôi, e rằng chí ít cũng phải vài năm mới hoàn tất được”.