“Ngừng tấn công đi, nơi đó không phải lãnh thổ của chúng ta.

Có thể đoạt lại Thánh Sơn đã xem như hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên rồi”.

“Vâng… còn có một tin tình báo rất quan trọng.

Nghe nói phía bắc Khắc Thập Mễ, hai đế quốc hùng mạnh nhất thảo nguyên là Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn đã bị vương triều của người Trung Nguyên nằm ở bờ bắc Thánh Sơn tiêu diệt.

Từ xưa đến nay, vương triều của chúng ta không đối ngoại, nhưng hiện tại, tốc độ phát triển của bọn họ quá nhanh, chúng ta có nên chuẩn bị trước không?”
“Phía bắc chúng ta có núi thánh nữ Himalaya phù hộ, người Trung Nguyên không thể vượt qua được Thánh Sơn, cho nên không cần phải lo lắng.

Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là trấn an người dân trong chiến loạn, dẫn dắt những vong linh chuyển thế trọng sinh”.

Advertisement
“Vâng…”

Dưới sự ủng hộ của A Dục Vương, gần ngàn ngôi chùa, mấy chục vạn tượng phật xuất hiện khắp bán đảo Ấn Độ.

Quốc gia này bước vào thời đại tôn giáo tín ngưỡng trước nay chưa từng có.

Cổ Ấn Độ, đảo Tích Lan.

Đây là một đảo nhỏ thuộc phía nam Cổ Ấn Độ, người dân vừa quét sạch đám thực dân Bồ Đào Nha, có được cuộc sống bình an, nhưng không ai ngờ, tai họa sắp ập đến…
Hơn một ngàn chiến hạm Phù Tang đã tiến đến gần đảo Tích Lan, hiện tại, Thổ Chân Danh Phá không thèm kiêng nể gì cả, bởi vì hắn ta biết vương triều Khổng Tước vốn không có hải quân chính quy.

“Tướng quân, quân đội đóng trên đảo Tích Lan chỉ có mấy vạn người, hơn nữa đều là thành trấn thấp bé, có thể công phá nhanh chóng”.

“Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, đêm nay sẽ phát động tiến công.

Lệnh cho hạm đội phong tỏa vùng biển xung quanh đảo, phòng ngừa có tiếp viện, bảo các binh sĩ cứ thỏa sức cướp bóc, chỉ cần chiếm được đảo Tích Lan, biến nơi đây thành trạm đóng quân, chúng ta sẽ từng bước thôn tính toàn bộ vương triều Khổng Tước…”
“Vâng…”
Khi màn đêm buông xuống, các dân chúng trên đảo Tích Lan đang ngồi quây quần quanh một cái chậu khổng lồ bên bờ biển, líu ríu nói cười, dùng tay nắn mì vắt bên trong thành một khối cầu, thêm vào một ít cà ri được chế biến đặc biệt và ăn một cách ngon lành.


“Nhìn kìa… đó là gì?”
“Hình như là thuyền…”
Vài người Tích Lan đi chân chần chạy đến sát bờ biển quan sát.

“Là thuyền, chắc chắn là thương thuyền, vậy…
“Có thể đổi được thức ăn ngon… nào, chúng ta cùng chào đón bạn hữu từ phương xa…”
Mười mấy người Tích Lan giơ đuốc lên, bắt đầu ca hát và nhảy múa.

A kei khổ lực hầu á hầu bôn
Địch đát lỗ công dát hầu đả hắc
Cải sei cải hồng diệt âu nha lạp dã
Á…
Nhưng khi nhảy được nửa chừng, họ phát hiện mọi thứ không ổn lắm, bởi vì mấy chiếc thuyền càng lúc càng nhiều, vả lại hình như không phải thuyền buôn.

“Mấy con thuyền… cứ sai sai…”
“Bên trên hình như có hỏa pháo…”
“Chạy mau…”
“Đùng… đùng… đùng…”