“Rất tốt, tuy nhiên, Thổ Tang, ngươi phải hiểu rõ, trong trận chiến chống lại người phương Tây, quân đội của chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa.

Hiện tại chỉ còn có hơn 10 vạn người.

Trước khi các quốc gia phương Tây xâm lược, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ có 150 vạn, thế nên tương lai e là sẽ không giúp được nhiều cho ngươi.

Vì thế, ngươi phải làm việc thật cẩn thận!”
“Tướng quân yên tâm, ta sẽ cẩn thận, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không cầu viện cố quốc.

Chỉ cần có thể chiếm được Ấn Độ, chắc chắn Phù Tang ta sẽ có cơ hội trở mình”.

Đức Xuyên Nhất Nam khẽ gật đầu, rồi bước đến vị trí cao ở bến tàu, nhìn về phía hàng vạn binh sĩ sắp xuất chinh.

Advertisement
“Các dũng sĩ Phù Tang, đại thần Thiên Chiếu đang dõi theo các ngươi, Thiên Hoàng bệ hạ đang chờ các ngươi, hôm nay, tất cả những gì mà các ngươi làm đều có thể vực dậy Phù Tang và thay đổi vận mệnh con em của các ngươi.


Phù Tang ta là quốc gia do mặt trời sinh ra, là con dân của thiên thần, tuy chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng tất cả đã sắp kết thúc.

Hỡi các dũng sĩ Phù Tang vĩ đại, chỉ cần chúng ta không chấp nhận bại, vận mệnh sẽ cúi đầu trước chúng ta, Phù Tang vạn tuế… Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế…”
“Phù Tang vạn tuế… Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế…”
“Phù Tang vạn tuế… Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế…”
Thành Hoa Hạ, viện khoa học.

Cảnh Nhị Ngưu nhanh chóng được đưa đến đây, tim hắn đập thình thịch, không biết nên đối mặt như thế nào.

Vừa đến nơi, Giáp Tử Thất đã đón tiếp hắn.

Nhìn tên ngốc trước mặt, Giáp Tử Thất không khỏi hoài nghi.

“Chàng trai, ngươi tên là gì?”
“Đại nhân, ta tên… Cảnh Nhị Ngưu”.


“Nghe nói ngươi cho rằng cách lắp đặt pháo của chúng ta có vấn đề?”
“Ồ… việc này… hình như có hơi ngắn, bắn không xa được…”
“Việc này ta biết, nhưng nếu không làm vậy, đạn pháo rất dễ bị tạc nòng, ngươi có biết điều đó không?”
“Biết rõ… hôm qua ta còn chưa nhìn rõ, có thể cho ta xem lại lần nữa không?”
Giáp Tử Thất do dự trong chốc lát rồi nói: “Đưa bản vẽ chế tạo pháo cho hắn”.

Cảnh Nhị Ngưu nghiêm túc xem bản vẽ được đưa đến trước mặt, những người xung quanh đều tò mò nhìn hắn.

“Tên ngốc này có hiểu hay không vậy, đừng có nói là đang giả vờ nha?”
“Ta cảm thấy hắn chỉ nói lung tung mà thôi, chúng ta học lâu vậy mà còn không hiểu, sao hắn hiểu được?”
Khoảng một phút sau, mọi người đã mất hết kiên nhẫn, nhưng Giáp Tử Thất vẫn còn đứng đây, hắn ta đã không nói gì thì những người khác cũng đành phải im lặng chờ đợi.

Đột nhiên, Cảnh Nhị Ngưu nói:
“Ta hiểu… đại nhân, nguyên lý của loại pháo này cũng không khác pháo đốt của nhà ta là bao.

Mục đích không có gì khác, cũng vì muốn pháo có thể bắn cao hơn, xa hơn.

Nhưng rõ ràng là pháo của các vị lạc hậu quá nhiều, ta cảm thấy… còn không tiên tiến bằng pháo nhà ta…”