Chinh Di đại tướng quân, ý chỉ đại tướng viễn chinh, Đại Đức, là chức vị chỉ đứng sau Đức Xuyên Nhất Nam của Mạc Phủ, có thể nói là sự tồn tại dưới một người, trên muôn vạn người trong đất Phù Tang.

Thổ Chân Danh Phá lại quỳ rạp xuống đất.

“Tạ tướng quân, Thổ Chân Danh Phá nhất định không phụ kỳ vọng”.

Advertisement
“Tốt, vậy ngươi đi xuống chuẩn bị đi”.

Chờ Thổ Chân Danh Phá rời đi, một người ở bên cạnh nói: “Tướng quân, sắc phong Đại Đức… phải có ý chỉ của Thiên Hoàng bệ hạ mới được”.

“Lão già kia cũng chỉ là vật trang trí, cần gì đến ông ta?”
“Tướng quân, dù sao Thiên Hoàng cũng là tín ngưỡng của dân chúng, chúng ta vẫn phải xử lý cẩn thận”.


“Vậy thì viết ra một phần ý chỉ, để ông ta ký tên”.

“Vâng…”
Ấn Độ cổ đại.

Bây giờ Ấn Độ cổ đại đang nằm trong thời đại của vương triều Khổng Tước, A Dục Vương trẻ tuổi dùng mười một năm hoàn thành việc thống nhất toàn bộ Ấn Độ cổ đại, cả quốc gia đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất của tín ngưỡng tông giáo.

Vương triều Khổng Tước thống trị lên đến hai ngàn năm trăm vạn dân chúng, hai trăm vạn quân, vũ khí chính là trường mâu, loan đao, cung tiễn, tượng xa.

Nhưng mà, ai cũng không biết, các loại hiệu ứng bươm bướm chồng chất lên nhau sẽ đẩy cổ quốc này đến nơi nào…
Trải qua hành trình kéo dài hơn một tháng, cuối cùng Hắc Kỳ quân tây chinh đã về đến vùng lãnh thổ phía bắc, đại quân đóng quân chỉnh đốn ở nơi này, mỗi người trở về vùng đất của riêng mình.

Xuất phát đi đầu là một đội mười vạn quân di chuyển về phía nam, bọn họ vòng qua thành Sùng An, xuôi thẳng về phía nam.

“Bàn Đôn, lần tây chinh này ngươi lập công lớn, chắc chắn trở về sẽ được khen thưởng, đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu”.


“Đâu nào, các huynh đệ có ai không phải lấy mạng ra liều, có thể sống sót trở về nhà là mạnh hơn bất cứ điều gì rồi”.

“Ngươi nói cũng đúng, lần này về nhà, ta sẽ nhờ thím đến nhà Thúy Hoa cầu hôn, ban thưởng của triều đình đủ để ta mua sắm sính lễ thành thân với Thúy Hoa”.

“Ồ… nhóc con ngươi có phúc lắm nha, đây đều phải cảm ơn hoàng thượng nói chuyện giúp binh lính chúng ta, nhớ ngày đó khi còn là Đại Lương, nhà nào bằng lòng gả con gái cho người làm lính”.

“Đúng… chuyện vẻ vang nhất đời này của ta chính là gia nhập Hắc Kỳ quân, bây giờ mỗi lần ta về thôn, ngay cả trưởng thôn cũng sẽ đến nhà ta thăm hỏi”.

“Ha ha… huynh đệ chúng ta dốc lòng làm việc cho hoàng thượng, tin chắc rằng sau này sẽ còn tốt hơn”.

Khi các binh sĩ vừa bàn tán vừa gấp rút tiến về phía trước, kỵ binh đi ở đằng trước xông tới.

“Tướng quân có lệnh… chỉnh đốn tác phong quân đội, dậm chân tiến lên…”
“Tướng quân có lệnh… chỉnh đốn tác phong quân đội, dậm chân tiến lên…”
Tất cả binh lính đều tò mò không thôi, sao đột nhiên lại muốn chỉnh đốn tác phong quân đội, thống nhất nhịp chân.

“Ôi… xảy ra chuyện gì vậy?”