“Quân ta…tổng cộng tổn thất bao nhiêu?”
Lãnh Hàn ngẩn người.

“Mười năm vạn, đây…đây đã là…”
Advertisement
“Trung Thư Viện truyền lệnh, toàn bộ thành trì và bách tính dùng quy cách cao nhất chào mừng các anh hùng trở về…”
Quân phòng ngự mới đã tới thảo nguyên Tây Âu, trận chiến kết thúc, các quân nhân cuối cùng cũng được trở về nhà, ai cũng vui vẻ lạ thường…
"Tướng quân, cuối cùng chúng ta đã được trở về, không biết sau này còn có cơ hội đến đây nữa không".

“Yên tâm, đợi có đường sắt, không đến mười ngày là có thể đến đây, lúc đó, chúng ta sẽ cùng ăn lẩu dê, uống rượu, thống khoái biết mấy…”
“Được, một lời đã định…”
“Đã đưa thi thể các huynh đệ đi hết chưa?”
“Ngài yên tâm, mỗi tử sĩ đều có người chuyên trách vận chuyển, nghe nói triều đình còn tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho người nhà họ, các huynh đệ hi sinh, cũng có thể yên lòng”.


“Ừm…nói với các binh sĩ, xốc lại tinh thần cho ta, vô số bách tính đang nhìn, đợi khi trở về, lão tử cho các ngươi nghỉ ngơi một tháng…”
“Đa tạ tướng quân…”
Hoa Hạ, chiếu thư từ Trung Thư Viện rất nhanh đã phát đi khắp nơi trên đất nước.

Trung Thư Viện chiếu lệnh:
“Phàm là đại quân tây chinh trở về, toàn thể quan viên phải lấy tiêu chuẩn cao nhất chào mừng.

Phàm là binh sĩ chiến tử, đích thân tướng lĩnh cấp cao phải trao danh hiệu Anh hùng bảo vệ tổ quốc và đưa về tận nhà, phụ mẫu của họ được miễn thuế suốt đời, tăng gấp đôi tiền trợ cấp, phàm là thương binh trở về, thưởng một năm lương bổng”.

“Toàn thể nhân dân trong nước nên biết ơn và tưởng niệm các quân nhân Hoa Hạ, bất kì kẻ nào dám bất kính với quân nhân, nhất loại nghiêm trị".

“Hi vọng con dân Hoa Hạ đồng lòng, xây dựng cơ nghiệp vạn thế”.


“Chiếu thư thông truyền hải ngoại, chiếu lệnh thiên hạ, xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết”.

Dưới sự tuyên truyền và dẫn dắt của triều đình, bách tính toàn quốc dần coi quân nhân là hi vọng của đất nước, địa vị quân nhân ngày càng nâng cao, không còn bị áp bức coi thường như trước đây.

Phù Tang.

Đã gần một năm kể từ khi liên quân xâm lược, Phù Tang bây giờ, không còn khí thế như hồi xưa…
Vô số thành trấn bị phá hủy, một lượng lớn binh sĩ tử vong, còn phải cống nạp vàng theo kì cho Hoa Hạ, Phù Tang rơi vào nghèo khó cùng cực, nhưng dã tâm của chúng vẫn không suy giảm.

Mạc Phủ Đức Xuyên, kinh đô Phù Tang.

Một nhóm người vội vã bước vào phòng Đức Xuyên Nhất Nam.

“Đức Xuyên tướng quân, thành Thiên Khải có thư”.