Hiên Vũ Ngọc Nhi nhìn Lãnh Thiên Minh nói: “Yên tâm, nhưng mà Thiên Minh ca ca này, hai quốc gia của chúng ta sẽ không đánh nhau chứ? Ta vẫn mong có thể trở thành bạn bè của ngươi”.

Lãnh Thiên Minh bỗng chốc không thể nói thành lời…
Bắc Lương, trong vương cung Đô Thành, một thị vệ cầm bồ câu đưa tin chạy tới chỗ người đang đưa lưng về phía mình, quỳ xuống nói: “Bên kia có thư”.

“Nói thế nào?”
“Ám sát thất bại, nhưng bên này đã không kịp đợi nữa, yêu cầu nhanh chóng bắt đầu kế hoạch”, thị vệ nói.


“Biết rồi”.

Sau khi chào tạm biệt Hiên Vũ Ngọc Nhi, Lãnh Thiên Minh sải bước trên đường quay về Sơn Đông, lần đi sứ Đại Lương này cho hắn một góc nhìn sâu hơn vế quốc gia và xã hội này, quốc gia có lớn có mạnh cách mấy cũng có những mối họa ngầm, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của Đại Lương, nó vượt xa sức tưởng tượng của hắn, điều hắn cần làm bây giờ chính là nhanh chóng thống nhất Sơn Đông…
Trong cuộc thi tranh luận đó, Lại bộ thượng thư và tri phủ Biện Lương được Lãnh Thiên Minh nhắc tới đã bị bắt giam nhanh chóng, đó cũng là điều khiến lòng hắn được an ủi, vì có đại đội cảnh vệ đi theo nên Lãnh Thiên Minh hủy bỏ kế hoạch thăm Cổ Bách Vạn, trực tiếp chạy tới phủ Thanh Châu…
Rời đi hơn một tháng thời gian, người vừa mới tân hôn như Lãnh Thiên Minh tất nhiên là vội vàng trở về rồi, đến phủ Thanh Châu, bọn họ lập tức đến sảnh để họp…
“Gần đây không xảy ra chuyện lớn gì chứ?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.

Đa Đoạt đứng dậy nói: “Không có, kế hoạch cho Hắc Kỳ quân của chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hải cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không có cản trở gì, hiện nay, ngoài một số tên cướp trốn trong núi ra thì hầu như Đông Hải đã bị Hắc Kỳ quân nắm trong tay”.

Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: “Được rồi, thế tiếp theo chúng ta sẽ chiêu mộ tân quân, thực hiện phòng thủ, bây giờ cũng đã đến lúc phải gặp mặt Thiết Huyết liên minh rồi”.

Tân Cửu bên cạnh nói: “Thất hoàng tử, căn cứ vào tin tức chúng ta lấy được thời gian gần đây, nhân số Thiết Huyết liên minh đang không ngừng tăng lên, có xu thế muốn ôm nhau sưởi ấm, thủ lĩnh Dịch Thiên là một người có cá tính, chẳng qua hắn ta không thể nắm giữ được người bên dưới, nên liên minh này thật ra là một tổ chức lòng mang quỷ kế”.

Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: “Dù thế nào thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không đánh bại Thiết Huyết liêm mình, nắm thành Tế Nam thì Sơn Đông này mãi mãi không nằm trong tay chúng ta, nên ta mong mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là trận chiến gian nan nhất của Hắc Kỳ quân ta, nhưng chỉ cần nắm được nó, từ nay về sau không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản bước chân Hắc Kỳ quân ta được nữa”.

Lãnh Thiên Minh về đến nơi, hai tiểu cô nương đang ngồi xích đu, nói chuyện phiếm với nhau, Lãnh Thiên Minh ôm lấy Tiểu Lan từ phía sau, khiến Tiểu Lan sợ đến mức thét “a” lên đầy chói tai, Mộ Như Tuyết thiếu điều rút đao ra, thấy đó là Lãnh Thiên Minh thì hai người đều vui vẻ chạy tới…

“Lãnh ca ca, chàng muốn hù ta chết à?”, Tiểu Lan uất ức nói.

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Có nhớ ta không”.

Tiểu Lan thẹn thùng nói: “Không…”.

Mộ Như Tuyết cũng cười nói: “Chàng đừng có bắt nạt người ta mỗi lần đến đây thế, đi ra ngoài lâu vậy chắc cũng mệt chết rồi, ta đi sắp xếp người làm cơm”.

Lãnh Thiên Minh giữ chặt tay Mộ Như Tuyết nói: “Chỉ cần nhìn thấy hai nàng, ta lại khỏe như trâu không biết dùng đâu cho hết sức, chẳng mệt tí nào cả”.

“Chàng….


Đáng ghét thật đó”.

Lúc này trong thành Tế Nam, Dịch Thiên mắng người bên dưới thật to: “Đúng là một đám súc sinh, làm ra những chuyện thương thiên lại lý như thế.

Dịch Thiên này sao có thể làm bạn với những người như thế.

Một mưu sĩ bên cạnh nói: “Thành chủ, trước mắt Hắc Kỳ quân đang không ngiàng lớn mạnh, thực lực đã vượt lên trên quân ta, không thể vì chuyện nhỏ như thế mà làm ảnh hường đến kế hoạch lớn của liên minh”