Lãnh Thiên Minh gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy liên quan tới chúng, nhưng ta không thể hiểu nổi, tại sao chúng nhất định phải giết ta, thậm chí không tiếc điều động cả đội cảnh vệ của Đại Lương, rõ ràng là không từ mọi thứ để đẩy ta vào chỗ chết.

Giết ta mang lại lợi ích gì cho chúng?”
“Khai chiến…”
Hai người không hẹn mà đồng thanh nói.

Xét từ tình hình hiện tại, nếu muốn giết hắn thì chắc hẳn không phải Lãnh Liệt Vương hay hoàng đế Hiên Viên.

Nếu là hai người này thì không cần phiền phức đến vậy.


Như thế thì chắc hẳn là vài người nào đó ở hai nước có chung mưu đồ, hi vọng nhờ việc bản thân bị giết mà phát động chiến tranh, nhưng chiến tranh thì có lợi cho ai cơ chứ?
Lãnh Thiên Minh hoàn toàn rơi vào vòng luẩn quẩn của thắc mắc…
“Thất hoàng tử không cần phải lo lắng quá độ, chí ít với tin tức mà chúng ta thu thập được tới hiện giờ chứng minh tướng Tề không nói dối, vậy thì kẻ muốn người chết chắc chắn không phải Lãnh Liệt Vương”, Lãnh Hàn nói.

Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng điều này đồng thời cũng chứng minh một số thế lực đi lại giữa hai nước đã đạt tới đồng thuận từ lâu, giết ta chẳng qua chỉ là một trong số những thủ đoạn để khai chiến.

Chỉ sợ rằng cho dù ta có bị giết hay không cũng chẳng thể ngăn nổi tai họa này ập tới…”
Lãnh Hàn cũng hiểu được lời nói của Lãnh Thiên Minh, đôi bên chìm vào im lặng…
Sáng sớm ngày hôm sau, thống lĩnh cấm quân Thích Kinh Phong tới dịch quán…
“Nghe nói Thất hoàng tử hôm qua gặp thích khách, hoàng đế ta rất lo lắng, đặc mệnh ta tới điều tra.

Theo thông tin mà bên ta nhận được, có cả đội cảnh vệ của Đại Lương ta tham gia tập kích, đúng là khiến người khác khó lòng tưởng tượng.

Sáng sớm ta tới điều tra lịch ra vào của đội cảnh vệ, thế mà không có bất kỳ lần ra ngoài nào được ghi chép lại, nhưng Thất hoàng tử cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành”, Thích Khinh Phong nói.


Lãnh Thiên Minh đã dự đoán được kết quả này từ trước: “Cảm tạ Thích tướng quân quan tâm, nếu đội cảnh vệ này dám tới, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể để người ta điều tra ra chân tướng.

Từ đó đủ thấy, quyền lực của nhân vật đứng sau lớn đến mức khó tưởng tượng nổi”.

Thích Kinh Phong cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài: “Ôi, thật là rắc rối, rất nhiều sự việc sau này cũng không thể nói rõ với Thất hoàng tử, chỉ hi vọng trước khi người rời khỏi Đại Lương sẽ không xảy ra chuyện rối loạn nào nữa.

Trong mấy ngày này đại vương sẽ triệu kiến, mong Thất hoàng tử kiên nhẫn chờ đợi”.

Sau đó Lãnh Thiên Minh ở lại dịch quán hai ngày, lật giở lượng lớn sử thư của Đại Lương, cũng có được nhận thức hoàn toàn mới về quốc gia này…
Đợi đến chập tối ngày thứ ba, vương cung ở thành Thiên Khải cuối cùng cũng phái thái giám triệu kiến tới, bảo mình ngày mai tiến cung diện thánh.

“Cuối cùng cũng tới rồi!”, Lãnh Thiên Minh thở phào một hơi, gần đây xảy ra quá nhiều việc khiến mình nín nhịn tới mức khó chịu, ra ngoài gặp hoàng đế Đại Lương và bách quan xem trong đầu họ rốt cuộc nghĩ điều gì…

Sáng sớm ngày hôm sau, đám đông được cấm quân dẫn vào hoàng cung Thiên Khải, lạch trời khổng lồ hình thành nên hàng phòng ngự tự nhiên, cần phải đi qua cầu treo mới vào được hoàng cung, nơi nào cũng là phù điêu ngọc thạch xa hoa, vô số cấm quân đang canh gác ở đây…
Không biết đi qua bao nhiêu cổng thành, cả quá trình chầm chậm tăng độ cao, tới khi có thể nhìn rõ đại điện Thiên Khải sừng sững ở nơi cao kia, đủ khiến người ta phải kính sợ…
“Người có tiền thật khác biệt, đợi sau này ta có tiền rồi cũng phải xây cho mình một tòa…”, Lãnh Thiên Minh không khỏi nghĩ thầm…
Cấm quân đưa đám đông tới một phiên điện, đợi được triệu kiến, sau khoảng nửa canh giờ, từ phía xa vọng tới tiếng hô…
“Triệu Thất hoàng tử Bắc Lương vào điện diện thánh…”
Cùng với âm thanh vọng tới, một thái giám chạy vào nói: “Thất hoàng tử, hoàng đế bệ hạ triệu người vào trong”.