*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lưu Tất Đắc hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng ra lệnh, ba hàng hỏa tiễn luân phiên nổ súng, rất nhiều kẻ địch đã tiến vào vòng an toàn, nhưng những tân binh này, không một ai sợ hãi, đôi mắt họ đỏ ngầu, trông những tên hải tặc đang lao tới, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm, giết bọn chúng…
Năm ngàn cung thủ trên thành cũng đồng thời phóng tên, cả chiến trường mù mịt khói lửa, tiếng bom nổ không ngừng, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình dưới thành…
Kế Chư đứng phía xa quan sát, lo lắng nói: “Đã cho gần năm vạn binh sĩ tiến công, tại sao tiếng bom nổ vẫn chưa dứt, không lý nào chứ”.

Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang cười, đáp: “Yên tâm, tầm nhìn mơ hồ, chúng căn bản không nhìn rõ được, ước chừng hiện giờ đang tấn công bừa, chúng ta rất nhanh sẽ vào trong thành”.

Một lượng lớn thuốc súng bị đốt cháy khiến đội hỏa tiễn mất đi tầm nhìn, nhưng tiếng hét của Lưu Tất Đắc và tiếng bước chân của đám hải tặc vẫn còn đó, không ai dám nghỉ tay, nạp đạn, lên cò, bắn, từng thao tác lặp lại liên tục như một cái máy, mặc dù rất nhiều đồng đội xung quanh đã trúng tên ngã xuống, thậm chí có cả khẩu súng phát nổ, nhưng không một binh sĩ hỏa tiễn nào nao núng…
Không biết đã bao lâu, tiếng xung phong của bọn hải tặc dần biến mất, Lưu Tất Đắc gào thét điên cuồng, cổ họng nóng ran vì hít quá nhiều thuốc súng, mặc dù tiếng tiến công ngày càng nhỏ, nhưng hắn ta vẫn liều mạng hô hào…

“Không đúng, âm thanh xung phong tại sao ngày càng nhỏ?”, Kế Chư thắc mắc.

“Vậy tiếp tục bổ sung…”, Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang gào lên.

Kế Chư bình tĩnh nói: “Không được, trước khi làm rõ tình hình, không thể cho quân lên nữa”.

Khi đội hỏa tiễn ngừng bắn, cả chiến trường ngoại trừ tiếng kêu la thống khổ thì không còn một âm thanh nào khác, tất cả mọi người đều đang chờ làn khói tan bớt…
Đội hỏa tiễn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, bổ sung đạn dược, chuẩn bị ứng chiến, trong số bọn họ, có rất nhiều người lần đầu tham gia chiến tranh, nhưng, cuộc chiến này đã đủ khiến họ khắc cốt ghi tâm…

Khi khói súng dần tan bớt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, binh sĩ hai bên đều sững sờ…năm ngàn quân hỏa tiễn vẫn sừng sững tại đó, chỉ một số ít tử vong, nhưng cách đó không xa, là hàng ngàn hàng vạn thi thể chất đống, thậm chí có thi thể chỉ cách đội hỏa tiễn vài bước…
“Sao…sao có thể?”, Kế Chư không dám tin vào mắt mình: “Hơn một vạn người, làm sao đánh bại năm vạn nhân mã của ta? Hả…”
Vũ khí lạnh (không sử dụng thuốc nổ) của thời đại này đối đầu với vũ khí nóng, kết quả không cần nói cũng biết, trong khi Kế Chư còn đang bàng hoàng, thì chợt thấy Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang dẫn quân của hắn ta nhanh chóng bỏ chạy…
“Mẹ nó, tên giặc Oa khốn khiếp…truyền lệnh rút lui…”
Năm vạn người bị hủy diệt trong thời gian ngắn, đó là một điều không thể chấp nhận nổi, hơn nửa số hải tặc bang Hải Đảo bị tiêu diệt, bọn chúng hoàn toàn đã mất hết niềm tin chiến đấu…
Trong khi bọn chúng đang bỏ chạy tán loạn, không biết từ đâu vang lên tiếng hô lớn.

“Chúng ta thắng rồi…”
Tiếng hô thứ hai, thứ ba vang lên, tất cả binh sĩ thành Phủ Ninh đều hân hoan hò reo, sau đó…lại chợt bật khóc…
.