“Trời ạ, thật là vàng, hơn nữa đều là vàng nguyên chất vừa được chiết xuất, còn chưa gia công đây này, thứ này… chẳng lẽ là mỏ vàng?”, Cổ Bách Vạn nói.

Lãnh Thiên Minh cười đáp: “Cổ lão gia đúng là có con mắt tinh đời, không hổ danh phú thương giàu nhất Biện lương.

Dù sao ta cũng cung cấp một lượng vàng lớn cho ông, đổi lại, ông giúp ta đổi thành tiền mặt, ta trả ông 5%, được chứ?”
Cổ Bách Vạn cười nói: “Những thứ khác không được, nhưng 5% vàng thì được”.

“Được, tiếp theo đây ta sẽ tìm người thu xếp liên hệ với Cổ lão gia, sau này làm phiền Cổ lão gia rồi”, Lãnh Thiên Minh chắp tay nói.

“Không dám, không dám, Cổ mỗ phải cảm tạ tiểu hữu đã tín nhiệm”.


Sau đó, Lãnh Thiên Minh dẫn theo mọi người rời khỏi Cổ phủ.

Lúc này, trên con đường cách thành Phủ Ninh không xa, hơn mười vạn đại quân đang tiến đến.

“Kế Chư, lần này nhất định sẽ đáp tạ ngươi thật hậu hĩnh, đợi lấy được mỏ vàng, ta sẽ mua thêm hàng chục chiếc chiến thuyền, chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành hải tặc hùng mạnh nhất xứ Phù Tang, ha ha…”, một người nói với bang chủ bang Hải Đảo – Kế Chư.

Kế Chư cười nói: “Bổn Nguyên Quân, chúng ta không thể khinh thường được, nghe nói Hắc Kỳ Quân rất cổ quái.

Tuy hiện tại thành Phủ Ninh chỉ có không đến 2 vạn quân đóng giữ, nhưng tại Duy huyện, bọn họ đã có hơn 10 vạn quân, cho nên trong vòng hai ngày, chúng ta phải chiếm được thành Phủ Ninh, có như vậy, khi viện quân của đám người kia đuổi đến, chúng ta cũng không cần lo sợ.

Hơn nữa, ta đã thông báo cho các bộ lạc hải tặc khác, chỉ cần có thể chia cho bọn họ một phần vàng, bọn họ sẽ chấp nhận xuất binh”.

Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang cười to nói: “Kế Chư, ngươi cẩn thận quá rồi đấy, sức chiến đấu của người Trung Nguyên các ngươi sao địch lại võ sĩ xứ Phù Tang chứ, ngươi cứ chờ đi, ta sẽ đích thân giết chết toàn bộ đám Hắc Kỳ Quân kia.

Ha ha…”
Trong thành Phủ Ninh, bởi vì nơi này gần kề Duy huyện cho nên không có trọng binh phòng thủ.

Hiện tại chỉ có 5000 cung tiễn thủ, 1 vạn bộ binh và 5000 tân binh đội súng kíp đang tham gia huấn luyện bắn tỉa trú đóng, quan thủ thành là một người tên Phương Thông – lão binh của Hắc Kỳ Quân.

“Phương đại nhân, không hay rồi, phát hiện một lượng lớn quân địch đang trên đường tiến đến thành Phủ Ninh”, một binh lính chạy vào bẩm báo.


“Cái gì? Có bao nhiêu người?”
“Xem chừng có hơn 10 vạn”, binh sĩ hồi đáp.

“Mười vạn? Lập tức triệu tập toàn bộ tướng sĩ tập hợp trên tường thành, lập tức phái ra khoái mã chạy đến Duy huyện cầu viện thủ”.

Chẳng mấy chốc, binh lính Hắc Kỳ Quân canh giữ tại thành Phủ Ninh đã tập hợp trên tường thành, nhìn đằng xa, có thể thoáng thấy được đội ngũ đông nghìn nghịt đang từ từ di động về phía này.

“Mẹ kiếp, chắc chắn là có ý đồ với mỏ vàng của chúng ta.

Mọi người nghe cho kỹ, Thất hoàng tử lệnh chúng ta canh giữ tại đây, trừ phi giẫm lên thi thể chúng ta, bằng không, tuyệt đối không để bất kỳ một tên địch nào lọt vào thành, hiểu chưa?”, Phương Thông hô vang.

“Đã rõ… đã rõ!”
“Tốt, cung tiễn thủ lập tức chuẩn bị pháo, đạn dược và cung tên, những binh sĩ còn lại nhanh chóng vận chuyển toàn bộ dầu hỏa, đá trong nội thành lên đây, đội tân binh súng kíp tạm thời né tránh, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì không được xuất chiến.


Các ngươi là bảo bối của Thất hoàng tử, không thể phát huy tác dụng trong trận công thành chiến, thế nên, khi chiến trận bắt đầu, các ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển thương binh”, Phương Thông sắp xếp.

Lưu Tất Đắc chính là Thiên hộ chỉ huy đội súng kíp 5000 binh này, tuy hắn ta cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không dám trái lệnh Phương Thông, đành phải dẫn theo các binh sĩ của mình tránh né ở tường thành, quan sát từ xa.

Mãi một lúc lâu sau, địch nhân đã hoàn toàn tập kết ngoài thành, chẳng mấy chốc, bốn vạn đại quân tiên phong đông nghịt đã bắt đầu công thành.

“Đại nhân, đám… lưu phỉ này công thành không có quy tắc gì cả, hơn nữa vừa lên đã xuất động nhiều nhân mã như vậy, rõ ràng là muốn nhanh chóng chiếm thành!”, một gã Thiên hộ nói.