“Xì, ngươi mà cũng xứng à, đừng làm mất mặt thầy, ngươi tưởng bạc có thể mua được tất cả sao? Bao nhiêu thanh niên yêu nước chỉ vì mấy tên súc sinh như ngươi mà đánh mất cơ hội đền đáp cho đất nước, mới khiến Đại Lương gặp bao nguy hiểm rập rình”, Lãnh Hàn nói.

Lưu Hoa và đám gia nô của gã đều bật cười thành tiếng.

“Đại Lương gặp bao nguy hiểm? Ha ha… gần mấy chục năm Đại Lương không xảy ra chiến tranh rồi, lấy đâu ra nguy hiểm rình rập? Này đại tài tử, ngươi nói đi, bọn ta nghe”.

Lãnh Hàn lạnh lùng nói: “Bây giờ Hồ Lang ở phía bắc bị tiêu diệt, Bắc Lương thống trị khu vực phía Bắc, người đời đều biết dã tâm của Lãnh Liệt Vương rất lớn, trận chiến của Đại Lương đã sắp đến gần, đáng thương thay người dân đã sống lâu trong hòa bình mà lại không biết đại họa sắp ập đến.


Trong biên cảnh Đông Hải có trăm vạn tên cướp, một khi cuộc chiến Bắc Lương nổ ra thì mục tiêu đầu tiên của đám cướp ở Đông Hải là thành Biện Lương chúng ta.

Những nơi ven biển có hải tặc qua lại, hơn nữa đang ngày càng mang lại nguy cơ tổn thất to lớn cho kinh tế Đại Lương.

Phiên tộc ở phía Nam cũng ngày càng lớn mạnh, chỉ có Đại Lương, mặc dù chiếm được vùng đất giàu có trù phú nhưng chỉ biết hưởng thụ, đám quan chức ai nấy cũng chỉ biết tham ô, ngày tàn ngày càng gần…”, nói rồi Hàn Lãnh bật khóc.

Nhưng lúc này không chỉ là Lưu Hoa mà người dân xung quanh cũng bật cười theo, cứ như đang nhìn một tên ngốc.

Lưu Hoa nói: “Lãnh Hàn, ngươi có tin là với những lời vừa rồi, ta có thể bắt ngươi dẫn đến quan để hỏi tội không? Thôi vậy, dù sao ta cũng vừa lấy bài thi của ngươi đổi lấy công danh, hôm nay không nói với ngươi, đi…”
Nói rồi đám người vừa nói vừa cười quay lại quán trà, còn một mình Lãnh Hàn ngồi dưới đất khóc lóc…
Nhìn thấy cảnh tượng này, nghe những lời thiếu niên đó vừa nói, Lãnh Thiên Minh cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên này còn trẻ mà lại có thể phân tích lợi và hại của tình hình hiện giờ rành mạch như thế, nhân tài là đây!
Lãnh Thiên Minh dặn dò Trình Khai Sơn vài câu rồi dừng lại trước quán rượu đối diện, đám người bao trọn cả tầng hai, gọi thức ăn và rượu, qua nửa canh giờ sau, Trình Khai Sơn mới dẫn Lãnh Hàn đến.


“Cho hỏi vị công tử nào muốn gặp ta? Ta còn phải về nhà, quần áo còn chưa kịp giặt nữa”, trong mắt Lãnh Hàn hiện lên vẻ sợ hãi.

Lãnh Thiên Minh không biết Trình Khai Sơn làm thế nào mà mời được cậu ta, đứng lên mỉm cười nói: “Lãnh công tử, mời ngồi đây”.

Lãnh Hàn đi đến nói: “Xin hỏi công tử tên họ là gì?”
“Chúng ta là người một nhà, ta cũng họ Lãnh!”, Lãnh Thiên Minh cười nói.

“Ồ, vậy không biết công tử muốn gặp ta để làm gì?”, Lãnh Hàn nhìn mấy chục người xung quanh đều đang chăm chú nhìn mình, biết đây chắc chắn là tùy tùng của vị công tử này, ra ngoài có thể dẫn theo nhiều tùy tùng như vậy chắc không phải là người thường.

“Là như thế này, vừa rồi tình cờ nghe được công tử bàn luận về thời thế hiện nay, kẻ hèn cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết Lãnh công tử làm thế nào mà biết rõ những… thứ này?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.


Lãnh Hàn có hơi ngượng ngùng đáp: “Thật ra ta cũng không hiểu, chỉ là mấy năm gần đây, giới quan lại Đại Lương ngày càng mục nát, quân đội mất ý chí thao luyện, lại nhìn các nước xung quanh Đại Lương, nào khác gì hổ dữ sói đói, nếu như không phải trường thành được biển thủ hộ thì e là Đại Lương đã sớm sinh biến.

Hiện nay, sức khỏe của lão hoàng đế ngày càng nghiêm trọng, hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vua, kéo bè kéo cánh khắp nơi, đùa bỡn quyền mưu, không một ai để tâm đến dân chúng, tương lai Đại Lương… Haiz, một thư sinh cùng khổ như ta cần gì phải để tâm đến những… thứ này…”
Lãnh Thiên Minh im lặng gật đầu, rồi nói: “Lãnh Hàn, nhà ngươi còn có những ai?”
Lãnh Hàn ngẩn ra: “Trong nhà còn có một mẹ già, bà đã vất vả nuôi dưỡng ta nhiều năm, cho ta đọc sách, đáng tiếc thay ta không có tiền đồ, không thể cho bà ấy một cuộc sống tốt!”
Lãnh Thiên Minh lại hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy mục đích đọc sách là gì?”