Đêm khuya thanh vắng, Lãnh Thiên Minh đang nghỉ ngơi trong phủ nha môn thành Phủ Ninh tâm trạng đặc biệt thoải mái, tưởng tượng sau này nên tiêu tiền thế nào, vàng mà, bất kể ở thời đại nào cũng đều là thứ khiến người ta điên cuồng.

“Thất hoàng tử, xảy ra chuyện rồi…”, Đa Đoạt đột nhiên xông vào.

“Sao vậy?”, Lãnh Thiên Minh vội vàng hỏi.

“Mỏ vàng… sau khi nổ ra vàng thì đám thổ phỉ lại liên kết với nhau đã phát sinh ra bạo loạn rồi, cướp đi rất nhiều vàng, việc đột nhiên xảy ra nên không ít binh lính phụ trách canh gác đã bị giết, may mà thần đưa người tới kịp, trước mắt đám phổ phỉ đã bị dồn vào trong hẻm núi, nên xử lý thế nào?”, Đa Đoạt nói.

Lãnh Thiên Minh lập tức giận dữ đến đỏ cả mắt, những binh lính này là gốc rễ vận mệnh của hắn, nhưng do lòng nhân từ của hắn mà đã khiến họ mất đi mạng sống…
“Điều tân binh của Thanh Châu phủ qua cho ta”, Lãnh Thiên Minh gằn lên nói.

Hai ngày sau, 10 vạn tân binh hành quân cấp tốc tới thành Phủ Ninh, cũng rất nhanh được đưa đến hẻm núi nơi lũ thổ phỉ đang bị bao vây, bên ngoài hẻm núi đặt hơn trăm cỗ thi thể của binh lính quân Hắc Kỳ.

Lãnh Thiên Minh nhìn tân binh vừa đến: “Trong hẻm núi chính là đám tù binh vừa bị bắt ở thành Phủ Ninh, đều do bổn vương nhân từ nương tay nên mới khiến chúng thừa cơ lợi dụng giết chết hơn trăm binh lính quân Hắc Kỳ ta, hiện tại ta muốn các ngươi giết hết toàn bộ cho ta, không để lại một tên nào, đây cũng là trận chiến đầu tiên khi làm lính của các ngươi”.


“Giết… giết… giết”.

10 vạn tân binh đồng thanh hô lớn.

Đám tù binh trong hẻm núi thấy hai ngày nay quân Hắc Kỳ không giết tới, vốn đang lo lắng sợ hãi, đột nhiên nghe thấy những tiếng hô giết ngợp trời liền hoảng hoạn, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

Rất nhanh, mấy cung thủ xếp thành hàng tiến vào hẻm núi, bắt đầu bắn tên vào những thổ phỉ đang ẩn nấp bốn phía, vô số thổ phỉ bị bắn giết bỏ chạy, cuối cùng có vài tên to gan dẫn đầu hô lên: “Huynh đệ, liều mạng với chúng đi”.

Mấy ngàn thổ phỉ xông ra, những cung thủ này nhanh chóng lùi về sau, ba hàng đội ngũ súng kíp tiến lên phía trước, giơ súng về phía đám thổ phỉ đang xông tới.

“Chuẩn bị….

tất cả cùng bắn… bắn”.


“Bịch… bịch… bịch”.

“Hàng thứ hai, tất cả cùng bắn… bắn”.

“Bịch… bịch… bịch”.

Hàng này tiếp nối hàng kia bắn khiến đám thổ phỉ đang xông ra tấn công không chút phòng bị bắn cho ngã hết xuống đất, rất nhiều thổ phỉ chưa chết đau đớn kêu rên.

“A…a… đau chết ta rồi…”
“Cứu mạng… đó là vũ khí gì vậy…”
“Mọi người mau chạy đi, bọn chúng là ma quỷ…”
Trông thấy những tên đạo tặc đang lao tới, đội quân tan vỡ nháo nhào bỏ chạy, chỉ huy tân binh Mạc Nhị Cẩu hét hớn: “Toàn quân xuất kích”.

Đây là yêu cầu của Lãnh Thiên Minh, dù là không giết được, cũng phải tận mắt chứng kiến đám cướp bị giết, đó là quá trình mà bất kỳ binh sĩ nào đều phải trải qua.

Quả nhiên rất nhiều tân binh không kiềm được nôn thốc nôn tháo, các lão binh phía sau liền quát: “Đừng có nôn, tiếp tục tiến lên, mở to mắt ra mà nhìn, những tên súc sinh đã giết hại binh sĩ Hắc Kỳ quân