Một tiếng sau, Đa Đoạt thấy cổng thành vẫn đóng, trên thành còn đang vận chuyển lượng lớn dầu hỏa và đá tảng, vậy là liền phát lệnh.

“Công thành”.

Hai hàng binh sĩ giơ cao khiên đứng đầu, năm ngàn cung thủ theo sát phía sau, điều kỳ lạ là họ đem theo rất nhiều bếp lửa, khi bước vào phạm vi phóng tên của địch, vô số mũi tên lao tới, hàng loạt binh sĩ phía trước trúng tên lập tức ngã xuống…
Rất nhanh Hắc Kỳ quân đã tiến vào vị trí ngắm bắn tốt nhất, dưới sự bảo hộ của binh sĩ phía trước, các cung thủ đằng sau ồ ạt bắn ra những mũi tên gắn bom đạn, nhắm thẳng lên trời.

Thấy cảnh đó, Thiết tướng quân thầm nghĩ trong lòng: “Ha ha, đám người này không biết đánh trận, tự dưng bắn tên lên trời, đòi giết ai chứ…”
“Bùm…bùm”.

Ngay khi hắn ta đang cười thầm, chỉ thấy những cung thủ trên thành đã bị trúng đạn, tất cả trở nên hỗn loạn, vô số người bị bỏng, bị thương, và rất nhiều thùng dầu hỏa dính lửa, tạo ra đám cháy dữ dội.


“Cái gì? Chuyện gì thế này?”, Thiết tướng quân hét lên, cung thủ Hắc Kỳ quân vẫn đang bắn tên, đám binh sĩ trên thành sau khi phản ứng lại, lập tức nháo nhào chạy xuống dưới thành để núp.

“Khốn khiếp, giữ vững cho ta, ai dám bỏ chạy ta sẽ giết kẻ đó”, Thiết tướng quân vừa vung đao vừa quát.

Những người còn lại tức thì sợ hãi, chỉ đành quay lại trên thành, nép cạnh bờ tường.

Lúc này, các binh sĩ Hắc Kỳ quân đã chuẩn bị xong thuốc súng, dưới sự bảo vệ của quân mình, dễ dàng đặt thuốc súng dưới dân thành, sau đó lui về khoảng cách an toàn…
“Đùng…đoàng…”, một tiếng nổ chói tai vang lên, cổng thành Phủ Ninh nổ tan tành, cung thủ Hắc Kỳ quân dừng bắn, năm ngàn kỵ binh lập tức xông lên.

“Thiết tướng quân, thành…cổng thành bị phá rồi…”
“Cái gì? Sao có thể…mẹ kiếp, mau rút lui”.

Lúc này bách tính trong thành đều sợ hãi trốn vào nhà không dám ra ngoài, chỉ có vô số đạo tặc tản mác khắp nơi.


Bọn chúng vốn tham sống sợ chết, sao có thể chống chọi được với sự tấn công dữ dội của kỵ binh, khi Hắc Kỳ quân xông vào thành, hầu hết kẻ thù đã sớm bị giết hoặc quỳ gối đầu hàng.

Đa Đọat tướng quân dẫn quân đuổi theo Thiết tướng quân đang bỏ chạy, thấy không còn đường lui, trong lúc cấp bách, hắn ta liền bắt những người dân xung quanh về làm lá chắn.

Khi Đa Đoạt đuổi tới, trông thấy người dân đứng chắn phía trước, có cả trẻ nhỏ và người già.

Thiết tướng quân hét lên: “Nghe nói thất hoàng tử các người yêu dân như con, ta còn có rất nhiều người để chạy đến Duy huyện, hôm nay chỉ cần ngươi cho ta một đường sống, ta sẽ không làm khó những bách tính này, thành Phủ Ninh cũng tặng ngươi, còn không, ta sẽ để họ toàn bộ bồi táng”.

Đa Đoạt nhìn hắn ta trốn phía sau, nói: “Lấy cả bách tính của mình ra làm lá chắn, ngươi đúng là vô sỉ”.

Thiết tướng quân bật cười: “Ha ha, muốn trách thì trách thất hoàng tử của các ngươi, chúng ta không thù không oán, tại sao tấn công thành Phủ Ninh của ta?”
“Hừ”.

Đa Đoạt lạnh lùng nói: “Chỉ tiếc ta không phải thất hoàng tử, tấn công…”