Edit: Trúc Uyển Nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Bùi Thanh Thù thấy hắn ta như vậy, chợt nhớ tới Công Tôn phu nhân đã từng vào cung xem bệnh cho Lệ Phi, có lẽ Công Tôn Minh biết cái gì đó cũng không chừng, hắn lập tức hỏi Công Tôn Minh có phải muốn nói gì hay không.
 
Công Tôn Minh nghiêm mặt: “Chuyện này, Lệ Phi nương nương không cho người để lộ ra đâu. Chẳng qua mẫu thân ta lo lắng điện hạ suy nghĩ nhiều, cho nên mới nói cho ta biết, để cho ta tự cân nhắc. Ta cũng do dự hồi lâu, không biết có nên nói với điện hạ hay không...”
 
“Ngươi nói đi.” Nói được một nửa, Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy: “Ta có thể tiếp nhận được.”
 
Công Tôn Minh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Chắc điện hạ cũng biết, sau khi Lệ Phi nương nương sinh con, cảm xúc vô cùng không ổn định. Trừ những bệnh trạng biểu hiện ra trước mặt người, ngài ấy còn vô cùng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, thường xuyên khóc lớn, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này...”
 
Trong mắt Bùi Thanh Thù lộ ra vẻ kỳ quái: “Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là lại có người hạ độc à?”
 
Công Tôn Minh lắc đầu: “Hoàng thượng coi trọng Lệ Phi nương nương như vậy, muốn hạ độc ở Chung Linh cung chắc cũng không dễ dàng. Hơn nữa mẫu thân ta cũng đã khám qua, biểu hiện của Lệ Phi nương nương cũng không giống trúng độc.”
 
Không đợi Bùi Thanh Thù hỏi tiếp, Công Tôn Minh tiếp tục giải thích: “Nghe mẫu thân ta nói, Lệ Phi nương nương bị một loại bệnh tinh thần, gọi là trầm cảm sau sinh, bởi vì tư tưởng thay đổi sau khi mang thai, sinh con gây ra bệnh này.”
 
Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Thù nghe nói sinh con xong sẽ bị bệnh này: “Thế phải chữa như thế nào?”
 
“Bình thường mà nói, sau khi sinh xong thì từ ba tháng đến nửa năm sẽ tự khỏi. Nhưng bệnh tình của Lệ Phi nương nương khá nghiêm trọng, hiện tại đã hơn một năm, vẫn không thấy đỡ. Việc có thể làm trước mắt, cũng chỉ có thể tránh bị k1ch thích thôi.”
 
Bùi Thanh Thù không hiểu về bệnh này lắm, chỉ nghe Công Tôn Minh nói rõ bốn chữ “Bị bệnh tinh thần”, liền bất tri bất giác nhớ tới nữ nhân bị điên ở lãnh cung kia – Thuần phi.
 
Khi còn bé hắn đã từng thấy qua Thuần phi một lần, điên điên khùng khùng, dáng vẻ ngơ ngác, khác hoàn toàn so với Lệ Phi mà?
 
Thế nhưng y thuật của Công Tôn phu nhân, hắn có thể tin tưởng được...

 
Thấy Bùi Thanh Thù lâm vào trầm tư, Công Tôn Minh vội vàng nói: “Ta nói cho điện hạ những điều này, tuyệt đối không phải vì giải thích cho hành động của Lệ Phi nương nương, ta chỉ nói sự thật khách quan mà thôi. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn nói cho ngài biết. Mặc dù Lệ Phi nương nương được sủng ái, nhưng nhà họ Phó có quyền thế lớn, ngài vẫn nên thân cận nhiều hơn với Phó gia mới thỏa đáng.”
 
Phó Húc ở bên cạnh mở miệng nói: “Công Tôn công tử...”
 
“Hả?” Công Tôn Minh nhìn về phía Phó Húc.
 
Phó Húc vội vàng sửa lại lời nói: “A Minh nói đúng lắm.”
 
Thấy hai người bọn hắn như vậy, Bùi Thanh Thù không nhịn được cười: “Các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ.”
 
Hắn đã sớm buông xuống với Lệ Phi. Không nói tha thứ, cũng không nói trách cứ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn nhập vai quá sâu, coi mình thực sự trở thành Bùi Thanh Thù rồi.
 
Nếu không thì dùng lý trí phân tích một chút, cho dù là Thục phi hay Lệ Phi cũng không phải là mẹ đẻ của hắn, Lệ Phi chỉ là mẹ đẻ của khối thân thể này mà thôi, chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Chỉ cần hiểu rõ điểm này, trong lòng Bùi Thanh Thù cũng sẽ không cảm thấy khổ sở nữa.
 
Tới ngày tết Trung Thu, Toàn Quý phi chủ trì cung yến, gọi tất cả các Hoàng tử đã xuất cung trở về.
 
Không thể không nói, vị trí mà Toàn Quý phi sắp xếp cho cung yến còn hợp lý hơn cả an bài của Hoàng hậu. Nàng ta để tất cả Hoàng tử ngồi trên một bàn tròn lớn, không yêu cầu bọn hắn phải dựa theo xếp hạng mà ngồi, như thế mấy người Bùi Thanh Thù có thể ngồi một chỗ với người có quan hệ tốt với mình.
 
Càng khéo hơn là, nàng ta sắp xếp Hoàng đế cũng ngồi ở bàn này, để Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử ngồi hai bên trái phải bên cạnh Hoàng đế. Trên bữa tiệc, phụ từ tử hiếu, hài hòa biết bao nhiêu.
 
Việc làm cho mấy người Bùi Thanh Thù cảm thấy ngạc nhiên là, Tam Hoàng tử vì chuyện của Hoàng hậu hai năm trước mà tinh thần sa sút, thế mà trong khoảng thời gian này tính tình lại thay đổi lớn. Không chỉ cực kì cung kính với Hoàng đế, mà ngay cả lúc đối mặt với hai vị huynh trưởng là Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử thì đều mỉm cười, nhìn không ra một chút thần sắc oán hận nào cả.
 
Tam Hoàng tử thay đổi lớn như vậy, đến cả Thất Hoàng tử cũng nhìn ra bất thường. Sau khi cung yến kết thúc, hắn ta len lén nói với Bùi Thanh Thù: “Tam ca mờ ám.”
 
Sự tình khác thường tất có kì quái, Bùi Thanh Thù không rõ đến tột cùng Tam Hoàng tử muốn làm loạn cái quỷ gì, chỉ nghe mấy người Tứ Hoàng tử nói qua là năm nay Lễ bộ chịu trách nhiệm khoa cử, Tam Hoàng tử bỏ ra không ít công sức, gần như đều ở lại chỗ làm việc, rất khác với dáng vẻ nhàn rỗi không lý tưởng trước kia.
 
Đối với biểu hiện gần đây của hắn ta, Hoàng đế cũng rất vừa lòng, cũng nhiều lần ban thưởng cho Tam Hoàng tử.
 
Bùi Thanh Thù nghe mấy người Tứ Hoàng tử phân tích, dường như bọn họ cũng cảm thấy đây là Tam Hoàng tử muốn tiếp tục tranh đoạt vị trí Thái tử.
 
Nhưng không biết có phải do “Mở thiên nhãn” hay không, Bùi Thanh Thù vẫn cảm thấy ai cũng có thể làm Hoàng đế, chỉ có Tam Hoàng tử là không có khả năng.
 
Nhưng Bùi Thanh Thù nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng không nói trước được. Dù sao ở kiếp này có thể do Bùi Thanh Thù hoặc do người khác, mà đã xảy ra khá nhiều biến số.
 
Coi như Tam Hoàng tử không phải vị vua bị mất nước, thì cũng không thể khẳng định kiếp này hắn ta không thể lên làm Hoàng đế được nhỉ?
 
Cho nên Bùi Thanh Thù cảm thấy mình vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với Tam Hoàng tử được.
 
Tuy rằng hiện tại Tam Hoàng tử có dấu hiệu thay đổi tốt lên, nhưng vừa nghĩ tới nhân phẩm của Hoàng hậu... Bùi Thanh Thù đã cảm thấy hai mẹ con nhà này không đáng tin.
 
Nói tới nói lui, thật ra ai cũng không đáng tin.
 
Nhưng vấn đề là, bản thân hắn có đáng tin không?
 
Sau khi sớm từ chỗ Công Tôn Minh biết được mệnh cách của mình, thực ra Bùi Thanh Thù ẩn ẩn có một suy đoán – Sở dĩ Công Tôn Minh đi theo cạnh hắn, căn bản không phải vì cái gì mà muốn đọc sách vài năm mà là Công Tôn Việt nhìn trúng tiềm chất của Bùi Thanh Thù, muốn để Công Tôn Minh phụ tá Bùi Thanh Thù đoạt vị trí Thái tử.
 
Về phần cái mệnh cách này, thật ra tin thì có, không tin thì không có, Công Tôn Việt có tính đúng hay không còn khó nói lắm!
 
Quan trọng nhất, vẫn là tìm cách trở thành người sống sót.
 
Mấy năm trước, khi Bùi Thanh Thù vừa tới đây, bởi vì nguyên nhân xuất thân, nên hắn cảm thấy kiến thức của mình quá ít, bản thân lại là con nhỏ, không có ưu thế gì để đoạt đích, thật sự không gánh vác nổi trọng trách, cho nên đều nghĩ làm sao phụ tá cho một vị Hoàng huynh đăng cơ, thay đổi vận mệnh của kiếp trước.
 
Nhưng trải qua vài năm, Bùi Thanh Thù phát hiện, theo sự học tập không ngừng, và trải qua đủ loại chuyện tình, tất cả điều kiện của hắn cũng không thua kém vị Hoàng huynh nào.

 
Nếu như thân thể Lục Hoàng tử khỏe mạnh, Bùi Thanh Thù cảm thấy mình còn có thể sẽ cân nhắc đi làm phụ tá cho hắn ta. Thế nhưng Lục Hoàng tử đã không còn trên đời.
 
Trong các vị Hoàng tử còn lại, Bùi Thanh Thù cảm thấy chỉ có Tứ Hoàng tử là có tiềm chất làm minh quân.
 
Nhưng mà trên người Tứ Hoàng tử có hai điều làm Bùi Thanh Thù cảm giác là một tai họa ngầm.
 
Đầu tiên là chuyện Tứ Hoàng tử thích Tả đại cô nương. Tuy rằng việc này đã qua lâu rồi, Tứ Hoàng tử cũng đã khôi phục dáng vẻ như trước, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia, nhưng Bùi Thanh Thù luôn cảm thấy lúc ấy trạng thái của Tứ Hoàng tử rất không thích hợp.
 
Lỡ như sau khi lên làm Hoàng đế, Tứ Hoàng tử có tâm tư cướp Tả đại cô nương về... Bùi Thanh Thù cảm thấy, mình sẽ rất khó ủng hộ hắn ta nữa.
 
Thứ hai, là chuyện Vinh Quý phi khoanh tay đứng nhìn khi Thục phi xin giúp đỡ, cũng làm cho tim của Bùi Thanh Thù thấy nguội lạnh.
 
Hắn cảm thấy trước đó mình đã tưởng tượng quan hệ của Vinh Quý phi và Thục phi quá tốt rồi, gần như hoàn toàn coi Vinh Quý phi là người phía bên mình.
 
Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, Vinh Quý phi có những tính toán nhỏ nhặt của riêng nàng ta.
 
Từ hai điểm này nhìn lại thì việc phụ tá Tứ Hoàng tử lên ngôi, khả năng cũng không đáng tin cậy.
 
Bùi Thanh Thù chỉ có tự mình tham dự đoạt đích, lên làm Hoàng đế, mới có thể đảm bảo quân chủ đời tiếp theo của đất nước này không phải là người hoang dâm vô đạo.
 
Thế nhưng, đầu tiên không nói tới có bao nhiêu khó khăn để đoạt đích thành công, coi như hắn thuận lợi lên làm Hoàng đế, nhưng Hoàng đế đâu có dễ làm?
 
Muốn làm một vị Hoàng đế tốt, hắn phải cẩn trọng xử lý chuyện quốc gia đại sự, quanh năm suốt tháng mệt mỏi như cẩu, chẳng may không cẩn thận làm sai điều gì, lập tức bị người ta mắng là cẩu hoàng đế.
 
Không chỉ có vậy, ngay cả chuyện trong hậu cung của mình hắn cũng không thể tự mình làm chủ, mà phải suy nghĩ vì đại cục.
 
Ví dụ như hậu cung của Hoàng đế - Nữ nhi của võ tướng, ngươi phải cưới nhỉ? Cháu gái của Các lão [7], ngươi cũng phải cưới nhỉ?
[7] Các lão: là mấy lão nhân ở nội các - cơ quan gồm có các thành viên cấp cao của chính phủ, thông thường đại diện ngành hành pháp. (Theo Wikipedia).
 
Đừng nói gì đến biểu tỷ biểu muội, công chúa các nước khác vân vân...
 
Đây đều là liên hôn xuất phát từ mục đích chính trị, không phải cứ nói một câu Hoàng đế không ham nữ sắc là có thể từ chối được.
 
Bùi Thanh Thù nghĩ đến là cảm thấy đau đầu.
 
Nhưng mà theo tuổi ngày càng lớn, hắn cũng không thể một mực giống con rùa đen rụt cổ, ở trong vùng an toàn của mình được.
 
Hắn nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
 
Bùi Thanh Thù suy nghĩ thật lâu, rồi quyết định giống như một người trưởng thành, đi Chung Linh cung tìm Lệ Phi nói chuyện đàng hoàng.
 
Lúc mừng năm mới, Lệ Phi cho hắn nhiều tiền như vậy, đã nói lên Lệ Phi cũng biết nàng thiếu nợ đại nhi tử này, muốn thông qua phương thức khác đền bù cho hắn.
 
Nhưng sau khi Bùi Thanh Thù nhận tiền vẫn vô cùng lãnh đạm với Lệ Phi. Chắc Lệ Phi cũng biết, trong lòng Bùi Thanh Thù còn oán trách nàng ta.
 
Nhưng náo loạn lâu như vậy cũng khó chịu, Bùi Thanh Thù cảm thấy đây là lúc mình nên thu tay lại, cùng Lệ Phi nói lời trong lòng với nhau.
 
Không chỉ vì bệnh của Lệ Phi, mà quan trọng hơn là, dù sao mặc kệ hắn nghĩ hay là không nghĩ, hắn đều là nhi tử của Lệ Phi, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu như Bùi Thanh Thù thật sự muốn đoạt đích, không nói đến việc để cho Lệ Phi trở thành trợ lực cho mình, nhưng ít nhất Bùi Thanh Thù cũng không thể để Lệ Phi kéo chân sau của mình được.
 
Tết Trung Thu đã qua vài ngày, không lễ không tết, bỗng nhiên Bùi Thanh Thù lại đi vào Chung Linh cung, làm cho Lục Tụ và Ân Tần vui vẻ không thôi.
 
Vốn các nàng cho rằng Bùi Thanh Thù giống như trước đây, đến thăm Thập tứ Hoàng tử.
 
Ai ngờ Bùi Thanh Thù vừa mở miệng, lại là hỏi Lục Tụ xem Lệ Phi đang ở đâu.

 
Lục Tụ sửng sốt, vội vàng kéo Bùi Thanh Thù đến chính điện. Sau khi nàng đi vào báo cho Lệ Phi không bao lâu, Lục Tụ lại vội vàng đi ra, dẫn Bùi Thanh Thù đi vào.
 
Lệ Phi mặc một bộ cung trang màu trắng thêu hình lục trúc, nghiêng người ngồi bên giường quý phi, ngơ ngác nhìn cây ngô đồng trong viện. Thấy Bùi Thanh Thù đến, nàng ta nhàn nhạt nói một câu: “Ngồi đi.”
 
Bùi Thanh Thù chậm rãi đi qua đó, ngồi xuống vị trí đối diện với nàng ta.
 
Lệ Phi không hỏi tại sao hắn lại đến, cũng không nói lời dư thừa, vẫn ngẩn người với cây ngô đồng.
 
Bùi Thanh Thù lặng lẳng ngồi theo nàng ta một lúc, cuối cùng nhịn hết nổi đặt câu hỏi: “Người không muốn nói với ta chút gì sao? Cũng không có gì muốn giải thích à?”
 
Hắn cảm thấy, Lệ Phi thiếu hắn một lời giải thích, sớm muộn gì thì cũng sẽ cho hắn một lời giải thích, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
 
Nếu Lệ Phi đã không nói, thì hắn liền chủ động hỏi vậy. Bằng không hai người đều tích tụ trong lòng, cứ thế này mãi, đều không tốt cho cả hai người.
 
Nhưng ngoài dự kiến của Bùi Thanh Thù, Lệ Phi quay đầu lại, sâu kín nhìn hắn, nói ra một câu làm cho hắn vô cùng bất ngờ: “Con không cần tha thứ cho ta.”
 
Bùi Thanh Thù ngây ngẩn cả người.
 
“Cả đời này của ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, người ta phải xin lỗi nhất chính là con. Nhưng ta đã giao con cho Thục phi, lại không có cách nào quang minh chính đại đền bù cho con.” Lệ Phi nhắm hai mắt, rồi lại tiếp tục mở ra: “Ta đã suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng ta phải làm thế nào mới là tốt nhất đây. Cướp con về từ bên người Thục phi sao? Hay đưa Thập tứ cho người khác nuôi giống như con lúc trước?”
 
“Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Con hận ta cũng được, trách ta cũng thế, không quan trọng. Ta biết mình không xứng để được con tha thứ.”
 
Bỗng nhiên Bùi Thanh Thù không biết nên nói cái gì mới phải.
 
“Nhưng có một việc, ta hi vọng con có thể hiểu được.” Đã rất lâu rồi Lệ Phi không nói nhiều lời với người khác như vậy, lần trước nói như thế này với Bùi Thanh Thù, vẫn là chuyện hơn hai năm trước rồi.
 
“Lúc trước sinh hạ con, mặc dù không phải ta tự nguyện, nhưng ta chưa từng cảm thấy đó là sai lầm. Thục phi là một mẫu thân tốt, con coi nàng ta như mẫu thân ruột thì cũng sẽ có một cuộc sống tốt, so với đi theo ta thì hạnh phúc hơn nhiều.”
 
Bùi Thanh Thù không nhịn được hỏi: “Nếu ta khăng khăng muốn sống với ngài thì sao?”
 
“Thì ta sẽ cướp con về, mặc kệ Thục phi có hận ta như thế nào đi nữa.”
 
Bùi Thanh Thù lại trầm mặc.
 
Qua hồi lâu, hắn chợt nói: “Thập tứ đệ rất đáng yêu, được người khác yêu thích hơn so với ta lúc đầu nhiều.”
 
Lệ Phi nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu: “Đừng nói như thế. Con là một đứa nhỏ tốt, chẳng qua ta... Ta không phải một người mẫu thân tốt. Có lẽ ta nói thế nào con cũng không tin, nhưng ta cho nó, cũng không thể nhiều bằng cho con được.”
 
“Có lẽ ta nói sao, ngài cũng không tin tưởng.” Bùi Thanh Thù cười cười, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái: “Ta đã sớm không còn trách người rồi.”
 
Lần này đổi lại là Lệ Phi sửng sốt.
 
“Oán hận một người, thật sự rất mệt mỏi. Ta không thích cuộc sống như vậy, cũng không muốn ngài mang theo khúc mắc nào. Nếu ngưài cảm thấy vẫn còn thiếu nợ ta, thì bồi thường cho ta một ít là được.” Bùi Thanh Thù bổ sung: “Bằng cách thức ta muốn, bằng đồ vật ta cần, bồi thường ta.”