Chương 87:
Edit: Chang Phi
Beta: Vy Phi
Sau khi hành lễ thỉnh an Lệ Phi xong, Lục Tụ chuyển ghế đến, Bùi Thanh Thù liền ngồi xuống đối diện nói chuyện với Lệ Phi.
“Mấy năm nay, con cao lên không ít rồi.” Tâm tình Lệ Phi có vẻ không tồi, lúc nói chuyện mang theo ý cười.
Bùi Thanh Thù thụ sủng nhược kinh mà nói: “Con vẫn vậy.”
Tuy nói bọn họ đã lâu không gặp nhau, nhưng bởi vì hai người vẫn luôn thư từ qua lại, nên trừ bỏ lúc mới vừa gặp mặt hơi xa lạ cùng xấu hổ một chút, lúc nói đến sách làm khoảng cách giữa hai mẹ con nhanh chóng kéo gần lại.
“Thật ra ta không thích người ở bên cạnh xem thứ ta viết.” Lệ Phi nhàn nhạt mà nói: “Vì bọn họ luôn dễ dàng lý giải được. Con vẫn nên cố gắng chọn những sách ta đề cử cho con xem, còn ta viết, con xem hay không xem, đều không sao cả. Nếu như xem, cũng đừng nói với ta.”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, cường điệu nhắc đến mấy quyển sách Lệ Phi đề cử cho hắn.
Kỳ thật hiện tại thời gian biểu của Bùi Thanh Thù cũng rất bận rộn, thời gian có thể sử dụng để xem sách giải trí cũng không nhiều. Nếu không phải vì để hiểu biết Lệ Phi, e là Bùi Thanh Thù cũng sẽ không phí thời gian đi xem mấy quyển sách này.
Nhưng không thể không thừa nhận chính là phẩm vị đọc sách của Lệ Phi rất tốt. Sách nàng đề cử, một khi đọc là sẽ không muốn dừng. Cho nên Bùi Thanh Thù vẫn rất thích nói với nàng về cảm tưởng của mình.
Sau khi nói chuyện phiếm xong, Lệ Phi lại mời Bùi Thanh Thù uống trà do tự tay nàng pha. Đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Thanh Thù nhìn thấy Lệ Phi pha trà. Không thể không thừa nhận, cho dù là nam hay nữ, nhất cử nhất động của mỹ nhân đều là cảnh đẹp ý vui.
Tình cảnh trước mắt như vậy, bỗng nhiên làm Bùi Thanh Thù nhớ tới Nhị tỷ phu của hắn, cũng chính là Dung nhị công tử lúc pha trà.
Hắn nghe Lệnh Nghi nói qua, nói là nàng thích nhất là dáng vẻ lúc pha trà của Dung Dạng. Ưu nhã mà thong dong, nhìn đẹp giống như là một bức tranh.
Nếu như hắn cũng có thể học được tay nghề như vậy thì tốt rồi. Chỉ tiếc…
Lệ Phi thấy hắn vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm vào động tác của mình, liền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: “Muốn học sao?”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu: “Vẫn thôi đi, con không có thiên phú với những việc này. Lúc Lư tiên sinh vẫn ở trong kinh đã thử dạy con mấy lần. Nhưng mỗi lần con không phải đánh nghiêng chén trà, thì là nhớ sai trình tự, rất nhiều lần bị bỏng tay, làm mẫu phi tức giận đến mức không cho con học trà đạo nữa.”
Bùi Thanh Thù vừa nói xong, bỗng nhiên có chút hối hận. Có phải hắn không nên gọi Thục phi là mẫu phi ở trước mặt Lệ Phi không? Giống như lúc ở trước mặt Thục phi, trước đây hầu như hắn đều không gọi Lệ Phi là mẫu phi.
Có lẽ trong tiềm thức…… Hắn vẫn xem Thục phi trở thành mẫu thân nhiều hơn một chút.
Cũng may Lệ Phi nghe xong cũng không có lộ ra vẻ để ý. Sau khi tự tay rót cho Bùi Thanh Thù một ly trà, nàng buông ấm trà, nhìn về phía Bùi Thanh Thù nói: “Gần đây trong cung xảy ra không ít việc nhỉ.”
Bùi Thanh Thù hỏi: “Mẫu phi nói việc của Đại hoàng huynh sao?”
Lệ Phi gật gật đầu nói: “Phụ hoàng con đã nói với ta. Việc này quá mức phức tạp, liên lụy rất rộng, con tuyệt đối đừng để bị trộn lẫn vào đó, cách càng xa càng tốt.”
Lúc Lệ Phi nói lời này, tuy trên mặt không lộ ra vẻ quan tâm như Thục phi, nhưng Bùi Thanh Thù có thể cảm giác được, nàng vẫn quan tâm đến mình.
Trong lòng Bùi Thanh Thù ấm áp, gật gật đầu nói: “Mẫu phi yên tâm, nhi tử chưa làm việc, rất ít tiếp xúc với mấy người Đại hoàng huynh, sẽ không bị liên lụy.”
“Nhưng con kết giao rất gần gũi với Tứ Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử đúng không?” Lệ Phi không chủ động đi quấy nước đục trong cung này, nhưng những việc xảy ra trong cung nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có thể nói bởi vì Hoàng đế, nên nàng còn biết được nhiều hơn Bùi Thanh Thù một ít.
Sau khi nghe Lệ Phi nói lời này, đột nhiên trong lòng Bùi Thanh Thù cảm thấy hoảng hốt, hơi sợ hãi hỏi: “Tứ ca và Thất ca… Có cái gì không ổn sao?”
Lệ Phi lắc đầu nói: “Ta cũng không hiểu biết bọn họ, nhưng ta biết mẹ đẻ Tứ Hoàng tử chính là Vinh Quý phi nương nương. Năm đó lúc ta bị người hãm hại, bị Thái hậu làm chủ biếm vào lãnh cung, tuy Vinh Quý phi cũng không phải là chủ mưu, nhưng nàng cùng Toàn Quý phi hiệp trợ Hoàng hậu tra án, có lẽ là biết được ta bị người hãm hại, nhưng lại một chữ cũng không nói ra.”
Bùi Thanh Thù nhớ tới Vinh Quý phi, người từ trước đến nay đối xử với hắn rất hiền lành, giống như là di mẫu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Hắn giống như tất cả những người bình thường vậy, theo bản năng không muốn tin Vinh Quý phi sẽ là “Người xấu” thấy chết mà không cứu.
Nhưng Lệ Phi nói không sai, sự thật chính là như vậy.
Hắn cứng rắn hạ quyết tâm nói: “Mẫu phi yên tâm, nhi tử sẽ nhớ rõ… Duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ.”
Lệ Phi tiếp tục nói: “Những Hoàng tử thành niên đó, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Cái mà con đã thấy ở bọn họ, cũng không nhất định chính là bọn họ chân thật. Cho nên ở trong cung, vĩnh viễn đều không được tin tưởng cái mình nhìn thấy, càng không thể tin tưởng cái mình nghe được.”
Tuy nói Thục phi rất yêu thương Bùi Thanh Thù, nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy, Thục phi vẫn xem hắn như tiểu hài tử mà đối xử, rất ít nói những lời thẳng thắn với hắn như Lệ Phi.
Bùi Thanh Thù khiêm tốn hỏi: “Vậy con nên tin tưởng cái gì đây?”
“Không tin gì cả, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm.” Lệ Phi nói xong, bỗng nhiên thở dài một hơi: “Nếu con không phải là Hoàng tử thì tốt rồi… Hoàng cung nơi này, không dễ sống.”
Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy mình sống ở trong cung có vẻ mỏi mệt, nhưng trên vai hắn còn có gánh nặng như vậy, chắc chắn không thể dứt áo mà đi như Lệ Phi được.
Sau khi ra khỏi Di Thanh điện, Bùi Thanh Thù đứng ở dưới mặt trời, bỗng nhiên cảm giác có chút mù mịt.
Quả nhiên, ai cũng không thể… Tin tưởng sao?
……
Trong lúc mẫu tử Bùi Thanh Thù nói chuyện ở Duyên Phúc cung, bên trong Cẩn Nhân cung, Toàn Quý phi cũng đang nói chuyện với Nhị Hoàng tử đến thỉnh an.
Nhị Hoàng tử nằm nghiêng ở trên giường đất cắn hạt dưa, Toàn Quý phi ngồi cạnh bàn đối diện, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nhắc mãi: “Tức phụ của Lão Đại cũng sinh nhi tử rồi, lúc nào con mới chịu sinh cho ta một đứa cháu đích tôn đây?”
Nhị Hoàng tử không để trong lòng, lười nhác mà nói: “Không phải Khương thị sinh Hoàng trưởng tôn rồi sao, ngài còn thúc giục cái gì nữa chứ?”
Toàn Quý phi không vui mà nói: “Con của thiếp thất có thể so với con của đích mẫu sao?”
Nhị Hoàng tử dùng lời nói của Toàn Quý phi chặn lại miệng nàng: “Con không phải cũng là con thiếp thất sao, ngài cứ lấy ta ra so với Tam đệ làm cái gì chứ!”
Toàn Quý phi bị hắn làm cho nghẹn một chút, nhíu mày nói: “Ta làm lụng vất vả như vậy là vì ai chứ, còn không phải là vì con sao……! Con cái đồ vô tâm vô phế này, còn chọc tức ta như vậy nữa!”
Nhị Hoàng tử liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, bất đắc dĩ mà thở dài: “Mẫu phi, không phải nhi tử không nỗ lực, là cái bụng của Tô thị không biết cố gắng mà! Khương thị vào phủ sau nàng, con của người ta còn sắp bò rồi, vậy mà bụng nàng vẫn không thấy một chút động tĩnh nào. Ngài đấy, có thời gian đi dạy dỗ nhi tử, còn không bằng gọi Tô thị tiến cung, để thái y xem cho nàng một cái, nhìn xem nàng rốt cuộc là có tật xấu gì.”
Toàn Quý phi nhíu mày nói: “Có thể có tật xấu gì, ta còn không biết con sao? Còn không phải chê người ta khó coi à! Nhưng con phải biết, đích tử đối với con mà nói là rất quan trọng. Nếu không nhanh chóng sinh đích trưởng tử, tương lai con sẽ gặp phải khốn cảnh như phụ hoàng con bây giờ!”
“Được được, con đã biết, đêm nay con đi phòng Tô thị là được rồi chứ gì.” Nhị Hoàng tử không tình nguyện mà nói.
“Con trai ngoan, thế mới đúng chứ.” Cuối cùng Toàn Quý phi cũng mỉm cười: “Đúng rồi, gần đây Đại Hoàng tử không tìm con sao?”
“Đại ca bị thương nặng như vậy, còn đang dưỡng thương ở nhà kìa, sao có thể ra tìm con chứ.” Nhị Hoàng tử ngáp một cái, không mặn không nhạt mà nói: “Con đi thăm hắn hai lần.”
Mắt Toàn Quý phi sáng ngời, một lòng chờ mong mà hỏi: “Thế nào, có phải hắn bị thương thân mình, không thể đi đánh giặc được nữa không?”
Nhị Hoàng tử lắc đầu: “Cũng không đến mức như vậy, chỉ là tay trái không thể cầm vật nặng mà thôi, Đại ca cũng không thuận tay trái. Cẩn thận một chút vẫn không ảnh hưởng đến xuất binh đánh giặc.”
Toàn Quý phi căm hận nói: “Đám người Hồ kia đúng là không làm được việc, đã nói là bắn cánh tay phải, kết quả hắn không chỉ trước sau không phân biệt được, ngay cả trái phải cũng không biết, đúng là……! Haiz, nghĩ tới cái này ta liền thấy tức!”
“Ngài cũng đừng quá tức giận, ta lại cảm thấy như vậy vừa khéo.” Nhị Hoàng tử hơi hơi mỉm cười, “Nghe Đại ca nói, phụ hoàng đã nghi ngờ hắn, hoài nghi Đại ca cố ý trúng mũi tên để diễn khổ nhục kế. Nếu là bị thương cánh tay phải, vậy bị thương quá nghiêm trọng, phụ hoàng chỉ sẽ đau lòng Đại ca nhiều hơn, chứ không phải là hoài nghi hắn.”
Toàn Quý phi gật gật đầu nói: “Con nói cũng có đạo lý. Nói đến hoài nghi… Chuyện của hai nữ nhân kia, liệu Đại Hoàng tử có hoài nghi đến trên đầu con hay không?”
“Chắc là không đâu, với cái trí nhớ kia của Đại ca, chỉ sợ đã sớm quên là ta nhờ người giới thiệu mỹ nhân cho hắn rồi.”
Toàn Quý phi lại hỏi: “Vậy con không để lộ dấu vết ở trước mặt hắn chứ? Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng nhau lớn lên, ta sợ con không đành lòng, sẽ nói bậy…”
Nhị Hoàng tử lắc đầu nói: “Không đâu. Mẫu phi ngài đã quên vì sao lúc trước con muốn chỉnh hắn như vậy sao?”
“Sao lại quên được chứ? Ta cũng không phải cái loại không có đầu óc như Bùi Thanh Đức.” Toàn Quý phi cười cười nói: “Lúc trước con cùng lão Tam, vì một cung nữ mà gây nhau đến không vui. Tuy mặt ngoài Đại Hoàng tử hướng về con, nhưng sau lưng lại vơ vét mỹ nhân cho lão Tam, muốn hòa hoãn quan hệ của hắn cùng lão Tam… Con cảm thấy hắn hai mặt, cho nên chúng ta mới đưa ra kế trong kế, nghĩ ra một chiêu như vậy.”
Kỳ thật ban đầu, Nhị Hoàng tử định trực tiếp đưa hai nữ nhân cho Đại Hoàng tử, làm hỏng thân mình Đại Hoàng tử. Nhưng sau khi Toàn Quý phi nghe được tính toán của nhi tử, tất nhiên không thể để hắn làm việc lỗ mãng như vậy.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mẫu tử hai người đưa ra cái kế một hòn đá ném hai con chim này. Cách này vừa có thể làm hỏng tiền đồ của Tam Hoàng tử, lại có thể hãm hại Đại Hoàng tử tội bất nghĩa, có thể nói là đẹp cả đôi đường.
Sở dĩ tạm thời giữ kín không nói ra, là bởi vì Toàn Quý phi định giữ lại Tam Hoàng tử để làm bia ngắm, để hắn tiếp tục đấu với mẫu tử Đại Hoàng tử. Nếu không chờ thanh danh Tam hoàng tử hoàn toàn hỏng, mẫu tử Toàn Quý phi cùng mẫu tử Kính Phi không thể không đứng ở phía đối lập nhau.
Mẫu tử Toàn Quý phi đang đợi Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử đấu với nhau đến lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ lại ngồi làm ngư ông đắc lợi…
Cho đến bây giờ, kế hoạch của bọn họ vẫn diễn ra rất thuận lợi, không xuất hiện bất cứ đường rẽ nào.
Nghĩ đến đây, Toàn Quý phi lại càng thêm cảm thấy cưới người con dâu này rất có giá trị.
“Gia tộc Tô thị rất quan trọng với con và ta, đừng để chuyện nhỏ làm hỏng việc lớn. Làm Tô thị đau lòng không quan trọng, sợ nhất chính là làm phụ huynh thất vọng.”
Toàn Quý phi ngàn dặn dò, vạn dặn dò, Nhị Hoàng tử rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý.
“Nhưng mà, tuy nói hiện tại lão Đại cùng lão Tam đều không gây ra được sóng gió gì, nhưng lão Tứ kia…… Chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu.” Toàn Quý phi không phải không có sầu lo mà nói: “Con đừng nhìn mặt ngoài người Dung gia vân đạm phong khinh như vậy, nhưng nguy hiểm nhất chính là người nhà bọn họ!”
Trước không nói đến Vinh Quý phi, chỉ nói Dung Dạng nhà bọn họ. Lúc trước bọn họ rải lời đồn khắp nơi, nói cái danh thám hoa của Dung nhị công tử là dựa vào Công chúa mà có được, bởi vì Dung Dạng tự biết thân phận mẫn cảm, nhìn như vì tránh tị hiềm, nên không làm cái gì.
Toàn Quý phi vốn tưởng rằng hắn chỉ là cái bao cát, kết quả sau khi Dung Dạng cùng chất nhi Diệp Tường của nàng tiến vào Hàn Lâm Viện, Diệp Tường bị Dung Dạng đâm đến đặc biệt thảm, thanh danh của hắn ở toàn bộ Hàn Lâm Viện đặc biệt xấu. Nhưng chất nhi ngu dốt kia của nàng còn không biết là ai đâm sau lưng hắn.
Nếu không phải Toàn Quý phi tự mình ra mặt phân tích giúp chất nhi, chỉ sợ đến tận bây giờ Diệp Tường vẫn chưa hay biết gì, mà xem Dung Dạng trở thành huynh đệ tốt.
Toàn Quý phi khinh miệt mà nói: “Lại nói, đối phó với Hoàng hậu của chúng ta đúng là chả có gì thú vị cả. Nhưng mà……” Nàng nói vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên: “Vinh Phi thì khác.”
Nhị Hoàng tử nghe xong, cũng không coi là chuyện lớn, hắn vẫn rất tin tưởng vào tâm tư cùng thủ đoạn của mẫu phi mình: “Này có cái gì, kỳ phùng địch thủ, không phải là một chuyện thú vị sao?”
Toàn Quý phi nhìn nhi tử, sâu kín mà cười: “Cũng đúng. Nhìn thân thể hiện giờ của Hoàng thượng, không nói có thể trường thọ giống như tiên đế, nhưng ít nhất cũng không phải là quỷ đoản mệnh. Chúng ta ít nhất còn có hơn mười, hai mươi năm thời gian, cứ chậm rãi đấu với Vinh Phi đi. Trước đó, vẫn nên để Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử xông vào phía trước làm bia ngắm. Con không thể quá liều lĩnh, cũng không thể quá giấu dốt, con hiểu rõ ý của mẫu phi không?”
Những lời này của Toàn Quý phi, từ nhỏ đến lớn Nhị Hoàng tử đã nghe qua vô số lần. Hắn nhịn xuống tâm tình không kiên nhẫn, gật gật đầu: “Mẫu phi yên tâm đi.”
……
Trong Kiến Phúc cung, Bùi Thanh Thù cùng Thất Hoàng tử nghỉ ngơi ba ngày xong, đã bị Hoàng đế xách đi vào Kiến Phúc điện đọc sách. Tuy Thập tam Hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đi theo cùng nhau tới.
Hoàng đế nhìn ba nhi tử đứng ở phía dưới, từ ái rồi lại không mất uy nghiêm mà nói: “Tuy là ở biệt cung, nhưng cũng không thể buông thả việc học. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đi theo Tống tiên sinh đọc sách đi.”
Bùi Thanh Thù vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Hoàng đế cách đó không xa, hoá ra là người quen cũ..... Lão sư vỡ lòng của hắn Tống Nghiêu!
Tống Nghiêu xuất thân thanh quý, là thám hoa lang của năm Duyên Hòa thứ mười hai. Năm Duyên Hoà thứ mười lăm, sau khi hắn mãn nhiệm ở Hàn Lâm Viện thì làm biên tu ba năm, Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng hắn sẽ rời Hàn Lâm Viện, đi địa phương đảm nhiệm thực chức. Ai ngờ cuối cùng Tống Nghiêu lại thăng nhiệm trở thành từ ngũ phẩm Hàn Lâm Viện hầu giảng, xem ra về sau, hắn sẽ phát triển vào nội các rồi.
Có thể đọc sách cùng với lão sư mình thích và quen thuộc, tất nhiên Bùi Thanh Thù là cầu mà không được.
Mới đầu Thất Hoàng tử còn có chút thấp thỏm, lo lắng công khoá của mình không tốt, thư đồng sẽ bị Tống Nghiêu đánh tay. Nhưng sau mấy ngày, thấy Tống Nghiêu làm người ôn hòa, hắn liền yên lòng. Chỉ là ở trên việc công khóa, không khỏi có mấy phần ứng phó cho qua.
So với lúc ở trong Trường Hoa điện, hiện tại việc học của mấy người Bùi Thanh Thù nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi ngày buổi sáng, tám giờ bọn họ mới bắt đầu đọc sách. Học đến mười hai giờ, là hết một khoá.
Giữa trưa sau khi cơm nước xong, Bùi Thanh Thù vẫn có thói quen ngủ trưa. Nhưng Thất Hoàng tử lại giống như con ngựa hoang thoát cương, nghỉ trưa cũng không nghỉ ngơi, ăn no liền chạy ra ngoài chơi. Hoặc là lên núi, hoặc là xuống nước, một dáng vẻ muốn chơi hết khắp nơi của Kiến Phúc cung.
Không bao lâu, Thất Hoàng tử liền đen mất một tông.
Bùi Thanh Thù nhắc nhở hắn: “Lúc huynh xuống nước, đừng có tắm trần. Không phải Lương công công đã nói rồi sao, có vài vị đại thần mang theo gia quyến tới hành cung. Huynh nói xem nếu như huynh bị tiểu thư nhà người ta thấy được thân mình, người ta phải phụ trách với huynh hay là không phụ trách với huynh đây?”
Hoàng đế săn sóc cận thần, cho phép quan viên đi theo, mang theo thê nữ cùng tới Kiến Phúc cung tránh nóng. Từ trước đến nay Bùi Thanh Thù đều rất cẩn thận, tránh để tiếp xúc với nữ quyến. Nhưng Thất Hoàng tử mặc kệ những cái đó, vẫn làm theo ý mình như cũ.
“Sợ cái gì chứ, ta thấy những quan gia tiểu thư đó đều rất thành thật, cũng đi vào hành cung rồi, vậy mà cửa lớn vẫn không ra cửa nhỏ vẫn không tới. Lại nói, không phải ta đã tìm người dọn chỗ rồi sao? Nơi khả năng có người xuất hiện ta sẽ không c0i sạch ra.”
Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ mà nói: “Đó là gia phong nhà người ta tốt, cho nên không ra ngoài đi lung tung. Nhưng nhỡ ngày nào đó không khéo làm người thấy được thì làm sao bây giờ? Thất ca huynh vẫn nên chú ý một chút thì hơn.”
Thất Hoàng tử tưởng tượng, thấy hình như cũng có chút đạo lý. Từ sau lần đó hắn liền mặc áo đơn xuống nước.
Nhưng mà đối với cái này, hắn vẫn có mấy phần bất mãn, còn xúi giục Bùi Thanh Thù: “Đệ cởi hết đồ rồi tự mình xuống nước tắm một lần thử xem, thoải mái cực!”
Bùi Thanh Thù lắc đầu giống như cái trống tỏi: “Ta không cần, ta bơi không tốt, sẽ bị chìm!”
Thất Hoàng tử thấy hắn kiên trì như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: “Đồ cổ hủ! Không biết hưởng thụ sinh hoạt!”
Bùi Thanh Thù: “……”
Hắn còn có thể nói cái gì đây?
Nhưng mà, rất nhanh Thất Hoàng tử liền hối hận phơi mình đen đến như vậy.
Ở hành cung được khoảng một tháng, người nhà mẹ đẻ Lệ Phi - Lâm gia tới, nói là tới thăm Lệ Phi nương nương. Đương nhiên, đây là chuyện đã nói từ trước, Hoàng đế cùng Lệ Phi đều đồng ý.
Nếu người tới là nhà mẹ đẻ Lệ Phi, vậy đó chính là nhà ngoại Bùi Thanh Thù, tất nhiên Bùi Thanh Thù không thể chậm trễ.
Ngày người Lâm gia tới Kiến Phúc cung, Bùi Thanh Thù liền kéo Thất Hoàng tử, tự mình ra cổng lớn Kiến Phúc cung nghênh đón.
Lúc này người Lâm gia tới không ít, có mẫu thân của Ân tần - Chung thị, tẩu tử của Ân Tần, còn có cháu gái của Chung thị - Lâm đại tiểu thư. Có mẫu thân Lệ Phi - An thị, còn có con dâu An thị là Triệu thị, Triệu thị mang theo một nữ nhi, hai nhi tử tới.
Bùi Thanh Thù vừa thấy người Lâm gia, liền biết mỹ mạo của Lệ Phi từ đâu mà đến. Không thể không nói, người Lâm gia không có một người nào xấu. Ngay cả hai phụ nhân Chung thị cùng An thị đã qua tuổi bốn mươi, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Không biết là bảo dưỡng tốt, hay là trời sinh đã như thế.
Sau khi người Lâm gia xuống xe ngựa, tuy trên mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng lại không thấy có cảm giác phong trần mệt mỏi. Thất Hoàng tử đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy mấy vị cô nương trẻ tuổi kia một người lại xinh đẹp hơn một người. Khuê tú cả kinh thành, cũng không có mấy người có thể so sánh.
Lại cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình bị phơi đến ngăm đen…… Thất Hoàng tử đột nhiên rất muốn khóc!
Hắn cần phải tìm một cái góc để trốn đi!
Chương 88:
Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: An Thục phi
Sau khi Bùi Thanh Thù nhìn thấy người của Lâm gia đến thì tiến lên phía trước hành đại lễ với ngoại tổ mẫu của mình là An thị, An thị tự tay mình đỡ hắn đứng lên, sau đó Bùi Thanh Thù lại hành lễ với Chung thị và hai cữu mụ (mợ) còn lại. Mặc dù bọn họ đều là trưởng bối của Bùi Thanh Thù nhưng thân phận của hắn lại là Hoàng tử nên bọn họ vẫn phải hành đại lễ với Bùi Thanh Thù. Cuối cùng là hành bình lễ chào hỏi với các vị biểu ca, biểu đệ, và hai vị biểu tỷ.
Mặc dù thân phận địa vị của Lâm gia không bằng Phó gia, nhưng lúc ở cùng người của Lâm gia thì Bùi Thanh Thù không có cảm giác lo sợ nơm nớp như lúc ở bên cạnh người của Phó gia. Hắn cảm thấy ở bên cạnh người Lâm gia hắn càng thêm tự tại thoải mái, càng tự tin, giống như ở bên cạnh những họ hàng bình thường.
Bùi Thanh Thù dẫn đường cho nữ quyến của Lâm gia đến nơi nghỉ ngơi là Đàn Ngọc điện, rồi lại dẫn mấy vị biểu huynh biểu đệ đến Duệ Mô điện cách chỗ hắn nghỉ ngơi không xa. Trước tiên để bọn họ nghỉ ngơi tắm gội thay quần áo đã rồi muộn một chút lại chính thức bái kiến sau. Dù sao đường từ kinh thành đến Kiến Phúc cung cũng không dễ đi, rất xóc nảy, đi lại rất vất vả. Cách đây Không lâu Bùi Thanh Thù cũng trải qua nỗi khổ này nên vô cùng thấu hiểu tình trạng của bọn họ lúc này.
Buổi chiều thì cung nữ của Lệ Phi đến thông báo với Bùi Thanh Thù là Lệ Phi đã đi bái kiến hai vị lão phu nhân, chiều mai Bùi Thanh Thù đi thỉnh an cũng không muộn.
Bùi Thanh Thù biết là mẹ con Lệ Phi rất lâu rồi chưa gặp nhau nên sẽ có rất nhiều điều muốn nói, hắn liền nghe lời Lệ Phi không đi làm phiền bọn họ.
Sáng sớm hôm sau Bùi Thanh Thù sai người xin phép Tống tiên sinh nghỉ một ngày để đi bái kiến ngoại tổ mẫu, gặp họ hàng thân thích của Lâm gia.
Từ nhỏ Bùi Thanh Thù chưa từng nhìn thấy ngoại tổ mẫu của mình, bây giờ xin nghỉ đi thỉnh an là chuyện dễ hiểu nên Tống Nghiêu vô cùng sảng khoái đồng ý.
Không ngờ Thất Hoàng tử cũng sai người đến báo hắn muốn đi cùng với Bùi Thanh Thù, Tống Nghiêu lại không thể bắt hắn đi học nên bất đắc dĩ mà đáp ứng.
Lúc Bùi Thanh Thù đi đến cửa nhìn thấy Thất Hoàng tử thì hắn cho rằng Thất ca thích xem náo nhiệt lại không muốn đi học nên không nghi ngờ gì mà dẫn Thất Hoàng tử cùng đi Đàn Ngọc điện.
Sau khi đi vào thì Bùi Thanh Thù lại đoan chính nghiêm túc hành đại lễ với An thị.
An thị vội vàng đáp lễ: “Cháu ngoan, mau đứng lên, mau đến bên cạnh ngoại tổ mẫu ngồi.”
Bùi Thanh Thù lên tiếng đồng ý liền từ từ đi đến bên người An thị dưới ánh mắt chờ mong của bà.
An thị giữ chặt tay của Bùi Thanh Thù, bà nhìn phải một cái, nhìn bên trái một cái, vừa lòng nói: “Hôm qua đến nơi vội vàng quá cũng chưa kịp nhìn con kỹ càng. Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên là con giống hệt mẫu thân của mình. Giống lắm, giống lắm!”
Bùi Thanh Thù mỉm cười, im lặng cho An thị và những người còn lại đánh giá.
là lễ gặp mặt ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho con, vẫn luôn muốn đưa cho con từ lâu nhưng lại không có cơ hội.” An thị nói xong thì lão ma ma đứng bên cạnh liền bưng một cái khay có lót vải đỏ đến, trên khay là một khối Ngọc bội có chất lượng rất tốt.
Bùi Thanh Thù cảm ơn xong thì để Phúc Quý nhận giúp hắn, mấy vị trưởng bối còn lại cũng tặng một ít lễ gặp mặt cho Bùi Thanh Thù.
Mặc dù bối phận của An lão phu nhân cao nhưng bà mới hơn 40 tuổi, nhìn qua cũng còn rất trẻ nên Bùi Thanh Thù gọi ‘ngoại tổ mẫu’ có chút gian nan. Nhưng hắn thấy huynh đệ tỷ muội họ hàng của hắn gọi tổ mẫu rất thuận miệng, chắc là do gọi từ nhỏ, đã thành quen.
An thị lôi kéo Bùi Thanh Thù nói chuyện một lúc, lại hỏi gần đây hắn đang đọc sách gì rồi nhìn về mấy đứa bé trai đứng đằng sau.
“Không biết vị nào là Công Tôn Minh?”
Công Tôn Minh vội vàng đứng ra, hành lễ chào hỏi An lão phu nhân.
Lúc này Bùi Thanh Thù mới nhớ tới, ngoại tổ mẫu của hắn và mẫu thân của Công Tôn Minh đều xuất thân từ An gia, như vậy tính ra thì hắn và Công Tôn Minh cũng có quan hệ họ hàng.
Không chỉ có như thế, trò chuyện một lúc thì Bùi Thanh Thù lại phát hiện, mợ hai của hắn cũng là tẩu tử của Lệ Phi - Triệu thị là đường tỷ muội với Ninh Quý tần mẹ đẻ của Lục Hoàng tử.
Bùi Thanh Thù cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng kinh thành rộng lớn như thế nhưng trong giới quý tộc thì mọi người đều có chút quan hệ họ hàng với nhau, thế giới quả nhiên nhỏ bé.
Khác với Lệ Phi, tính cách của những người khác trong Lâm gia khá hiền lành, đặc biệt là hai vị lão thái thái và hai vị phu nhân, bọn họ đều vô cùng hoà ái dễ gần. Chính vì vậy nên tất cả mọi người đều trò chuyện rất vui, chớp mắt thời gian đã trôi qua rất lâu.
gần giữa trưa, An thị muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa, Bùi Thanh Thù còn đang do dự không biết có nên đồng ý hay không thì chợt nghe thấy Thất Hoàng tử vô cùng sảng khoái đồng ý giúp bọn họ.
Bùi Thanh Thù xoay đầu lại nhìn thì đột nhiên hiểu rõ.
Hai vị biểu tỷ của hắn ... dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thất Hoàng tử nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.
Vị biểu tỷ lớn là Lâm đại tiểu thư con gái của Đại cữu mụ, lớn hơn Thất Hoàng tử một tuổi, nghe đồn đang bàn chuyện cưới hỏi với Nhị công tử của phủ Vĩnh Xương Bá, có thể coi là danh hoa có chủ. Chính vì vậy nên ánh mắt của Thất Hoàng tử chủ yếu tập trung ở một vị biểu tỷ khác.
Lâm nhị tiểu thư nhỏ hơn Thất Hoàng tử hai tuổi và lớn hơn Bùi Thanh Thù một tuổi, là con gái ca ca ruột của Lệ Phi, nhìn qua thì dung mạo càng đẹp hơn Lâm đại tiểu thư. Mặc dù dung mạo Lâm nhị tiểu thư không giống cô cô ruột là Lệ Phi lắm nhưng cũng là băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng, so với người phơi nắng đến đen thui lui như Thất Hoàng tử ... thật là một trên trời, một dưới đất.
Lúc rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì Bùi Thanh Thù đến bên cạnh Thất Hoàng tử nhỏ giọng nhắc nhở: “Thất ca, mau lau nước dãi đi!”
Thất Hoàng tử nghe xong tức giận trừng mắt hắn một cái, nhưng không nói thêm gì nữa, vì Bùi Thanh Thù nhắc nhở nên lúc sau biểu hiện của hắn quy củ hơn nhiều.
Đợi đến lúc rời khỏi Đàn Ngọc điện thì Thất Hoàng tử vội vàng hỏi Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, đệ có thích nhị biểu tỷ của mình không?”
Bùi Thanh Thù bị hắn hỏi thẳng thì hoảng sợ: “Thất ca, huynh nói cái gì vậy?”
“Ta nói thật mà, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, hành vi cử chỉ lại vô cùng ưu nhã, đệ không thích nàng ấy à?” Thất Hoàng tử dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay của Bùi Thanh Thù, thúc giục hắn: “Đệ mau trả lời ta!”
Bùi Thanh Thù nhìn thấy Thất ca của hắn vội vàng như vậy thì có gì không rõ nữa, hắn cố tình trêu đùa trả lời: “Thất ca, huynh hỏi cái này làm gì? Ừm...nhị biểu tỷ rất tốt, ta rất thích tỷ ấy.”
Thất Hoàng tử nóng nảy: “Vậy đệ ... vậy đệ sẽ không muốn cưới nàng ấy chứ?”
Bùi Thanh Thù cảm thấy hắn đùa có hơi quá trớn: “Thất ca, huynh lại nói bậy cái gì vậy! Mặc dù nàng ấy là biểu tỷ của ta nhưng ta mới nhìn thấy nàng hai lần, làm gì có ý nghĩ này.”
Thất Hoàng tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười gượng nói: “Ha ha, cũng đúng, cũng đúng, nếu vậy ...nếu vậy thì đệ cũng đừng nghĩ nhiều, vì rất nhiều người cưới biểu tỷ muội của mình nên ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Ta không có ý gì khác đâu.”
Bùi Thanh Thù nhìn thấy hắn như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ ngày đó trở đi thì Thất Hoàng tử không nghịch ngợm như trước nữa, không chạy loạn mọi ngóc ngách của Kiến Phúc cung nữa. Nhưng giữa trưa vừa tan học liền chạy đến bên cạnh Bùi Thanh Thù lén lút hỏi: “Thập nhị đệ, đệ không đến chỗ ngoại tổ mẫu của đệ ăn cơm à?”
Bùi Thanh Thù rất muốn ngửa mặt lên trời hỏi tại sao, vì cớ gì mà hôn sự của ca ca và tỷ tỷ của hắn đều phải do hắn làm mối.
Nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy, Thất Hoàng tử không phải nhìn thấy Lâm nhị cô nương rồi nhất kiến chung tình mà là thấy sắc đẹp nảy lòng tham. Thất Hoàng tử có thật lòng thích Lâm nhị cô nương hay không rất khó biết chính xác.
Cho nên đợi Thất Hoàng tử hỏi ba lần thì Bùi Thanh Thù mới dẫn hắn đi một lần, như vậy sẽ không để hai người bọn họ tiếp xúc thường xuyên nhưng cũng không quá xa lạ, vẫn có cơ hội để hai người hiểu biết hơn về nhau.
…
Ngày Tết Trung Thu mười lăm tháng tám, Hoàng đế sai người tổ chức một yến hội không lớn không nhỏ ở Nhuỵ Châu điện. Mặc dù Lệ Phi không thích những trường hợp như vậy nhưng vì người của Lâm gia ở đây nên nàng vẫn tham gia một lúc mang tính tượng trưng, trong yến hội đều ngồi ở ghế bên cạnh Hoàng đế.
Bởi vì trong yến hội không có những phi tần khác nên ghế ngồi của mấy người Bùi Thanh Thù rất gần đầu, ngay bên dưới chỗ của Hoàng đế. An thị và Chung thị thì theo quy củ ngồi phía dưới Lệ Phi, phía sau bọn họ còn ngồi mấy vị nữ quyến của các quan viên khác.
Nếu là quá khứ thì Thất Hoàng tử chắc chắn sẽ trộm nhìn những tiểu thư khuê các kia, nhưng mà bây giờ cả trái tim tâm trí của hắn đều đặt ở chỗ Lâm nhị tiểu thư, nên trong mắt hắn không nhìn thấy ai khác nữa.
Bùi Thanh Thù nhìn thấy dáng vẻ giống như tẩu hỏa nhập ma của hắn thì trêu đùa: “Thất ca, huynh mau nhìn vị tiểu thư ngồi bên cạnh nhị biểu tỷ của ta, nàng ấy trông thật xinh đẹp, ta thấy không hề thua kém nhị biểu tỷ của ta đâu.”
Thất Hoàng tử liếc mắt nhìn vị tiểu thư kia một cái: “Ừ, thật xinh đẹp.”
Bùi Thanh Thù buồn cười nói: “Thất ca, huynh không muốn hỏi thăm xem là cô nương của nhà nào à?”
“Ta hỏi thăm cái đó để làm gì.” Thất Hoàng tử đột nhiên bày ra dáng vẻ của chính nhân quân tử. Bùi Thanh Thù giật mình, hắn đột nhiên không thể nhận ra người này chính là kẻ thường xuyên nhìn trộm các vị cô nương mà hắn quen biết.
…
Qua Tết Trung Thu không lâu thì người của Lâm gia phải chuẩn bị lên đường hồi phủ. Thực ra mà nói thì không phải phi tần hậu cung mà ngay cả nữ nhi gia đình bình thường đã gả chồng rồi thì cũng không thể ở cạnh người nhà mẹ đẻ lâu như vậy. Lệ Phi biết rõ điều này nên trong lòng cũng ít chán ghét Hoàng đế hơn, nhiều hơn một chút ít yêu thích.
Bùi Thanh Thù đứng bên cạnh nhìn thì chỉ cảm thấy ‘thủ đoạn’ truy thê của phụ hoàng càng ngày càng cao minh. Không biết một ngày nào đó Hoàng đế có thể làm tan chảy toà băng sơn như Lệ Phi không.
Trước khi người của Lâm gia trở về thì Hoàng đế còn cố ý tổ chức một buổi gia yến đưa tiễn bọn họ.
Yến hội tổ chức trên thuyền hoa. Bởi vì là gia yến nên không cần quá mức chú trọng nam nữ khác biệt, tất cả mọi người chia làm hai bàn cùng ngồi ăn cơm trong một khoang thuyền.
Nhưng mà trong gia yến vẫn có mấy người không phải họ hàng thân thích của Lâm gia ‘lẻn’ vào. Ví dụ như Thất Hoàng tử, lại ví dụ như cô nương đang ngồi gần Lâm nhị tiểu thư.
Vị cô nương kia nhìn qua thì bằng tuổi Lâm nhị tiểu thư, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dung mạo không hề thua kém Lâm nhị tiểu thư. Bùi Thanh Thù nhịn không được nhìn vài lần, hắn luôn cảm thấy có chút quen mắt.
Thất Hoàng tử nhìn thấy thì cười nói như là tóm được nhược điểm của Bùi Thanh Thù vậy: “Thập nhị đệ, sao đệ cứ nhìn chằm chằm cô nương ấy thế, có phải đệ thích người ta rồi đúng không?”
“Thất ca đừng nói bừa, ta chỉ cảm thấy nàng ấy quen mắt thôi.” Bùi Thanh Thù luôn có cảm giác mình đã gặp qua cô nương ấy ở đâu rồi, nhưng hắn lại không thể nhớ nổi đây là cô nương của gia đình nhà nào.
Lâm đại công tử nghe thấy bọn họ đang nói về vị cô nương kia thì cười nói: “Vị ấy là thiên kim của Tống Hầu giảng. Mấy hôm trước xá muội quen biết với Tống cô nương thì cảm thấy nhất kiến như cố[1], vô cùng hợp ý, hôm nay Tống cô nương cố ý đến tiễn xá muội.”
[1]nhất kiến như cố: gặp lần đầu mà như quen biết từ lâu.
“Thì ra là thế.” Rốt cuộc Bùi Thanh Thù đã biết vì sao lại thấy quen mắt. Nếu nàng ấy là nữ nhi của Tống Nghiêu thì tất nhiên sẽ có mấy phần giống Tống Nghiêu.
Thất Hoàng tử lại không nghĩ như vậy: “A ha! Thập nhị đệ, ta nhớ ra rồi! Mấy ngày trước trong yến hội Tết Trung Thu đệ còn khen nàng ấy trông xinh đẹp mà.”
Bùi Thanh Thù nhìn rõ ý đồ trêu cợt mình của hắn, không hề nể tình trả đũa ngay: “Ồ! Vậy à? Nhưng mà ta cũng thấy nhị biểu tỷ vô cùng xinh đẹp. Nhan sắc chim sa cá lặn, tính tình lại ôn hoà lễ độ, tri thư đạt lý. Thất ca, huynh thấy ta nói có đúng không?”
Thất Hoàng tử đỏ mặt: “Đúng, đúng vậy! Nhưng mà Thập nhị đệ, không phải đệ đã nói không muốn cưới nàng sao?”
Bùi Thanh Thù lắc lắc cây quạt giống như đang nói Thất Hoàng tử nói sai rồi: “Ta chỉ nói lúc ấy không có ý định đó, chứ có nói sau này cũng không có ý định đó đâu. Chuyện tương lai, làm gì có ai có thể nói chắc chắn được ...”
Thất Hoàng tử vội vàng nói: “Đệ không thể lật lọng như vậy!”
Hắn biết rõ chỉ cần có mối quan hệ giữa Lệ Phi và Lâm gia thì nếu Bùi Thanh Thù muốn cưới Lâm nhị tiểu thư sẽ dễ dàng hơn hắn gấp trăm lần.
Nếu Bùi Thanh Thù muốn tranh đoạt với hắn thì hắn rất khó thắng. Không đúng, hắn chắc chắn sẽ thua.
“Được rồi Thất ca huynh đừng nghĩ lung tung nữa. Hôn nhân đại sự chính là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, chúng ta không cần nghĩ nhiều làm gì, ăn cơm thôi.” Bùi Thanh Thù nhỏ giọng nói: “Huynh mà còn hỏi tiếp không khéo sẽ bị các vị biểu ca nghe thấy, nếu vậy...”
Thất Hoàng tử nghiêng đầu nhìn mấy người Lâm đại công tử, đành thỏa hiệp thở dài.
Sau khi tiễn người Lâm gia đi thì mùa hè cũng sắp kết thúc, Hoàng đế cũng nên chuẩn bị hồi cung.
Nói thật thì Bùi Thanh Thù cảm thấy những ngày ở Kiến Phúc cung nhàn nhã tự tại giống như thần tiên, hắn không muốn trở về cho lắm. Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc, hắn muốn ở luôn chỗ này là điều không thể.
Hơn nữa ở kinh thành còn có Thục phi và Lệnh Nghi đang chờ hắn, hắn không thể ở lại lâu nếu không bọn họ sẽ lo lắng cho hắn.
Bùi Thanh Thù chỉ có thể chào tạm biệt Lệ Phi, ước hẹn sau này có cơ hội sẽ đến đây thăm Lệ Phi.
Hôm nay sắc mặt Lệ Phi nhìn qua có chút tái nhợt, nàng cũng không nói được hay không được với hứa hẹn của Bùi Thanh Thù mà đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhìn hắn: “Trở về đi, con là một đứa trẻ kiên cường, con sẽ sống rất tốt.”
Bùi Thanh Thù nghe xong câu này thì trong lòng có chút thương cảm.
Mặc dù gần hai tháng nay Bùi Thanh Thù và Lệ Phi gặp mặt cũng không nhiều, nhưng giữa người với người chỉ cần ở chung lâu thì cảm tình sẽ sâu sắc hơn, hắn cũng không ngoại lệ.
“Một mình mẫu phi ở đây sẽ không cảm thấy cô đơn chứ?” Bùi Thanh Thù nhịn không được nói ra thắc mắc trong lòng mình: “Ngài chưa từng nghĩ đến chuyện trở về sao? Cho dù là vì…”
Vì ở bên cạnh hắn?
Nửa câu còn lại, Bùi Thanh Thù thật sự không nói thành lời.
Kỳ thật đáp án của Lệ Phi hắn biết rất rõ. Hắn không muốn dùng thân phận con trai, lấy tình thân ép buộc nàng trở về. Lúc nãy chỉ là hắn có chút xúc động lúc chia tay, không kìm lòng được mới nói ra loại lời nói này.
Đợi thêm một lúc hắn cũng không thấy Lệ Phi trả lời, hắn cảm thấy có chút may mắn rằng hắn không nói nốt nửa câu còn lại, nếu nói thì lúc này sẽ rất xấu hổ.
Trên đường hồi kinh, trong lòng Bùi Thanh Thù có chút thương cảm, hắn nhịn không được thở dài mấy cái.
Hắn cứ nghĩ rằng tâm tình của Hoàng đế sẽ giống hắn, hoặc còn tệ hơn cả hắn, không ngờ nhìn qua Hoàng đế giống như không có việc gì.
Bùi Thanh Thù sợ hắn miễn cưỡng vui cười sẽ không tốt cho việc giải tỏa cảm xúc nên nhẹ nhàng khuyên giải: “Nếu trong lòng phụ hoàng khổ sở thì nói ra với nhi tử đi, nhi tử sẽ không chê cười ngài.”
Hoàng đế buồn cười nhìn hắn nói: “Ai nói với con trẫm khó chịu trong lòng?”
Bùi Thanh Thù kỳ quái nhìn Hoàng đế giống như nhìn thấy quái vật: “Ngài muốn mẫu phi ở xa mình sao?”
Chẳng lẽ Hoàng đế không yêu Lệ Phi nữa?
Không đúng mà, trong Kiến Phúc cung ngoài Lệ Phi ra cũng không có ai nữa. Chẳng lẽ Hoàng đế lại sủng hạnh vị cung nữ nào ở hành cung. Nếu vậy thì Bùi Thanh Thù không biết phải nói sao?
“Đương nhiên không muốn. Chỉ là…” Bỗng nhiên Hoàng đế cười một cách thần bí, trong lòng Bùi Thanh Thù ngứa giống như có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vậy.
Hắn nhịn không được thúc giục: “Chỉ là cái gì, ngài mau nói đi!”
Hoàng đế nhịn không được cười hạnh phúc nói: “Chỉ là mối quan hệ hiện tại giữa trẫm và Nguyệt nhi tiến bộ rất lớn.”
Bùi Thanh Thù thấy có chút ngạc nhiên: “A! Chẳng lẽ… Mẫu phi biết ngài dùng tên giả viết thư giao lưu với người?”
“Đúng vậy!” Hoàng đế nhớ tới chuyện này liền vui mừng, hắn thấy những nỗ lực bao năm qua của mình không hề uổng phí: “Lúc trước trẫm còn lo nàng ấy biết được sẽ tức giận, không ngờ lại không có.”
Bùi Thanh Thù nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm thay Hoàng đế.
Khó trách quan hệ của Hoàng đế và Lệ Phi gần nhất tốt hơn nhiều, hoá ra là vì chuyện này!
“Nhưng mà mẫu phi vẫn không muốn hồi cung với ngài, đúng không?”
Hoàng đế gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, nhưng mà như vậy cũng tốt. Trong cung rất phức tạp, khó tránh khỏi có lúc trẫm không thể để ý đến nàng ấy. Nàng ấy ở lại đây thì ít nhất trẫm có thể đảm bảo an toàn cho nàng ấy...”
Bùi Thanh Thù nghĩ cũng thấy đúng. Bây giờ trong cung hai vị Quý phi tranh quyền đoạt thế, mặt ngoài không thấy gì nhưng sau lưng thì đấu đá vô cùng mãnh liệt. Sự đấu tranh giữa các Hoàng tử nhìn như yên lặng không có gợn sóng nhưng cũng vô cùng mãnh liệt.
Mặc dù phụ thân của Lệ Phi đã được Hoàng đế đề bạt lên làm chức tòng tứ phẩm Hầu giảng của Hàn Lâm viện nhưng con người của Lâm đại nhân và Lệ Phi rất giống nhau, tài hoa hơn người nhưng không giỏi giao tiếp, sống trong quan trường rất khó khăn.
Nếu Hoàng đế lại thăng quan cho hắn thì chỉ khiến người khác phê bình hắn, cũng sẽ là chuyện xấu với Lệ Phi. Cho nên chức quan của Lâm đại nhân cả đời chỉ có thể đến mức này.
Còn một vị đường ca và một vị ca ca ruột thịt của Lệ Phi thì một người mới thi đậu tú tài, một người khác mới thi đậu cử nhân.
Nhưng Lâm nhị lão gia thi đậu cử nhân thì lại thi rớt ba lần thi hội, đến bây giờ vẫn chưa có chức quan.
Cho nên bây giờ Lệ Phi có hồi cung thì cũng chỉ có sự sủng ái của Hoàng đế, không có trợ giúp từ gia tộc.
Lệ Phi đã ở lãnh cung bảy năm chỉ vì sự đấu tranh tàn khốc của hậu cung. Bây giờ Hoàng đế cũng không dám mạo hiểm khiến Lệ Phi lại bị cuốn vào trận chiến trong hậu cung thêm lần nữa.