Edit: Chang Phi
Beta: Vy Phi
 
Gần hai năm nay, Hoàng đế làm việc càng thêm tôn trọng ý kiến của Lệ Phi. Cho nên chuyện phải sửa lại án xử sai cho nàng, tất nhiên Hoàng đế cũng không dám tự tiện làm chủ. Trước khi ban thánh chỉ xuống, Hoàng đế liền đi Hàn Hương điện nói qua với Lệ Phi.
 
Tuy nói mấy năm nay là Lệ Phi tự nguyện ở lại trong Hàn Hương điện, nhưng lúc trước chuyện Lệ Phi bị biếm vào lãnh cung lại không phải xuất phát từ tự nguyện, mà là bị người hãm hại, không thể không đưa ra lựa chọn.
 
Mấy năm trước nàng không chịu đồng ý với Hoàng đế đi ra ngoài, một là do đã quen với sự thanh tịnh trong Hàn Hương điện, thích cái loại cảm giác ngăn cách với thế nhân này. Hai là bởi vì, nếu chưa tìm ra được người năm đó hãm hại nàng, mà cứ không rõ ràng đi theo Hoàng đế ra ngoài, Lệ Phi có thể đoán được, sau khi mình rời khỏi đây sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái.
 
Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Nếu đã tìm được người đặt bẫy lúc trước, Lệ Phi cũng không phải thánh nhân không để ý thanh danh của mình chút nào. Có thể rửa sạch oan khuất, không để gia tộc phải hổ thẹn vì nàng, tất nhiên là không thể tốt hơn.
 
Chỉ là có chút chuyện, Lệ Phi nhất định phải nói rõ với Hoàng đế.
 
“Ta đã quen ở trong Hàn Hương điện. Sau khi sửa lại án xử sai, Hoàng thượng chỉ cần đón Ân Tần tỷ tỷ đi ra ngoài là được. Ta muốn tiếp tục ở lại nơi này.”
 
Yêu cầu của Lệ Phi, có thể nói là ở bên trong dự kiến của Hoàng đế. Vốn là hắn cũng không hy vọng xa vời sau khi Lệ Phi trải qua tất cả, còn có thể không có một câu oán hận mà tiếp tục trở về bên cạnh hắn.
 
Nhưng trước khi tới, Hoàng đế cũng đã nghĩ kỹ xem nên khuyên Lệ Phi như thế nào rồi: “Trẫm biết nàng không thích lui tới với người khác, cũng không muốn gần gũi với trẫm. Nhưng không sao, trẫm đồng ý với nàng, nếu nàng không muốn, trẫm tuyệt không cưỡng ép nàng thị tẩm, cũng sẽ không thường xuyên lắc lư ở trước mắt nàng, tất cả vẫn giống như trước kia. Chỉ là trẫm nghĩ, sau khi nàng ra ngoài có thể gần gũi với đứa nhỏ Thù nhi này hơn một chút……”
 
Lệ Phi nhợt nhạt mà cười cười, vẻ mặt như đã đoán trước được: “Ta biết là Hoàng thượng muốn nói chuyện này. Ta nghĩ lúc trước ta đã nói rất rõ với ngài rồi. Sau khi đưa đứa nhỏ này đi, ta không hề có tính toán sẽ đón về lại. Hoàng thượng không nghĩ tới nếu ta trở về hậu cung, Thù nhi có hai mẫu phi, nó nên làm như thế nào sao?”
 
“Nhưng Thục phi chỉ là dưỡng mẫu, Thù nhi đến nay vẫn ghi dưới danh nghĩa của nàng…” Giữa Hoàng đế cùng Lệ Phi quả nhiên vẫn tồn tại suy nghĩ khác biết nhất định, “Có hai người mẫu thân yêu thương hắn, không phải càng tốt hơn trước kia sao?”
 
Lệ Phi quyết đoán mà nói: “Sẽ không. Nó sẽ bị kẹp ở giữa hai mẫu phi, trở nên càng thêm khó xử.”
 
“Nhưng trẫm thật sự không đành lòng để nàng ở lại Hàn Hương điện chịu khổ… Cho dù nàng cảm thấy không khổ, nhưng mà Nguyệt nhi, nàng có nghĩ đến trong lòng Thù nhi nghĩ như thế nào không? Nó là đứa bé hiểu chuyện lại hiếu thuận, nàng cảm thấy nó sẽ vẫn luôn yên tâm thoải mái đi theo dưỡng mẫu hưởng phúc, mà bỏ lại mẹ đẻ không quan tâm sao?”
 
Lệ Phi rốt cuộc không nhịn được mà nổi giận: “Vậy Hoàng thượng nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hận nhất người khác quyết định thay ta, nhưng cả đời này ta có thể tự mình quyết định được bao nhiêu việc?”
 
Ngoài cửa, Ân Tần cùng Lục Tụ liếc nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng.
 
Các nàng lo lắng Hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, sợ Hoàng đế sẽ phất tay áo bỏ đi, nhưng rõ ràng các nàng đã xem nhẹ độ bao dung Hoàng đế dành cho Lệ Phi, cũng không ý thức được biến hóa hiện giờ của Hoàng đế.

 
Hoàng đế trầm mặc, chờ Lệ Phi bớt giận một ít mới nói: “Trẫm đưa nàng đi Kiến Phúc cung.”
 
Lệ Phi sửng sốt, không nghĩ tới Hoàng đế lại đưa ra cái đáp án này.
 
Trên mặt Hoàng đế không chút gợn sóng, rất bình tĩnh mà nói: “Kiến Phúc cung là hành cung hoàng gia, ngoại trừ mùa hạ có khả năng trẫm sẽ đi qua tránh nóng ra, thời gian khác đều chỉ có một mình nàng ở. Không có phi tần hậu cung, cũng không có trẫm, nàng vừa lòng không?”
 
Lệ Phi nhanh chóng tự hỏi ở trong đầu một phen, xem có được không. Kiến Phúc cung ở Hà Bắc, cách kinh thành hơn bốn trăm dặm. Nếu Hoàng đế xuất phát từ kinh thành, ít nhất phải đi sáu bảy ngày mới có thể đến. Nhưng khoảng cách này cũng không tính là quá xa, nếu như có chuyện gì quan trọng, dùng truyền tin khẩn cấp, không đến một ngày là có thể đưa đến.
 
Kiến Phúc cung là do một vị Hoàng đế rất biết hưởng thụ sinh hoạt xây dựng, năm Lệ Phi mới vừa tiến cung đã từng đi qua một lần. Nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp, điều kiện tốt hơn ở lãnh cung không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất chính là hành cung không có người khác ở, Lệ Phi chính là chủ tử lớn nhất ở đó. Nàng có thể lánh đời sống một mình, có được một hoàn cảnh tự do sáng tác.
 
Không thể không thừa nhận, Lệ Phi động lòng.
 
“Vậy… Trong cung phải nói như thế nào?”
 
“Trẫm sẽ nói mấy năm nay nàng ở Hàn Hương điện bị thương thân mình, cần phải đi hành cung điều dưỡng thân thể, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Còn Thù nhi… Vì cơ thể nàng suy yếu, vẫn để Thục phi nuôi nấng thay.”
 
Lệ Phi trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy kế hoạch này rất ổn.
 
Hoàng đế thấy vẻ mặt của nàng, liền biết Lệ Phi đã đồng ý. Hắn thở dài, không nỡ rồi lại bất đắc dĩ mà nhìn nữ tử trước mặt: “Trẫm sẽ phái thân binh trẫm tín nhiệm nhất bảo hộ nàng. Mỗi tháng trẫm sẽ cho người đi truyền tin hai lần, để báo bình an cho nàng, nói cho nàng chuyện của Thù nhi, cái này không tính là quấy rầy nàng chứ?”
 
Lệ Phi gật gật đầu, thành tâm thành ý mà nói một câu: “Đa tạ Hoàng thượng.”
 
Không thể không nói, hôm nay Hoàng đế thật là có chút làm nàng lau mắt mà nhìn. Đề nghị của hắn, quả thực rất hợp ý Lệ Phi, tốt đến mức làm nàng có chút không thể tin được: “Ngài thật sự nguyện ý… Để ta xuất cung sao?”
 
Chuyện xuất cung này, nàng không biết chính mình đã mong bao lâu. Mong đến cuối cùng, thậm chí cũng đã chết tâm, nghĩ cứ sống nốt nửa đời như vậy.
 
“Nguyện ý thì như thế nào, không nguyện ý thì như thế nào, nàng vốn không phải vật trong ao, là năm đó trẫm cường thủ hào đoạt, dùng hoàng quyền ép nàng vào cung. Trẫm không cầu nàng tha thứ, chỉ hy vọng có thể tận lực đền bù sai lầm lúc trước của mình.”
 
Nói tới mức này rồi, Lệ Phi cũng không tiện vẫn luôn lạnh nhạt Hoàng đế. Nàng cũng thở dài, tâm bình khí hòa mà nói: “Thật ra ta cũng biết, những chuyện Hoàng thượng làm vì ta, là chuyện mà rất nhiều Hoàng đế đều không làm được. Chỉ là ta phúc mỏng, không có phúc hưởng thụ sủng ái của Hoàng thượng mà thôi.”
 
Hoàng đế nhẹ nhàng cười một chút, nhưng so với khóc còn làm chua xót lòng người hơn: “Đừng nói như vậy. Thích nàng, là hạnh phúc của trẫm. Nàng không thích trẫm, trẫm cũng không thể cưỡng cầu.”
 
Trước khi Hoàng đế rời Hàn Hương điện, hắn còn nói rõ hai việc với Lệ Phi.
 
Một là ngày Lệ Phi xuất cung. Lúc ấy đã là tháng chạp, Hoàng đế hy vọng Lệ Phi chờ đến hết năm lại đi, để Lệ Phi gặp mặt Bùi Thanh Thù, hai mẹ con nói chuyện với nhau. Hơn nữa đúng lúc cuối năm Lư Duy cũng muốn rời kinh, có thể hộ tống Lệ Phi đi hành cung.
 
Nói đến Lư Duy, lúc mùa hè Hoàng đế tính toán dẫn hắn tới gặp Lệ Phi, để Lư Duy ở giữa hoà giải, hòa hoãn quan hệ của hai người đế phi. Không nghĩ tới về sau Lục Hoàng tử cùng Thái hậu liên tục xảy ra chuyện, lại liên lụy tới vụ án của Hoàng hậu, nên Hoàng đế không có tâm tư đi làm chuyện này.
 
Chuyện thứ hai chính là vấn đề tiền nhuận bút của Lệ Phi nên xử lý như thế nào.
 
“Lúc trước Thù nhi có hỏi qua trẫm, thằng bé còn cho là trẫm nuốt tiền nhuận bút của nàng, trẫm rất oan uổng đấy.” Nhớ tới vẻ mặt hoài nghi lúc ấy của nhi tử, Hoàng đế rất bất đắc dĩ mà nói. “Hơn nữa đến một lượng bạc nàng cũng không cho Thù nhi, trẫm cảm thấy thằng bé có hơi tủi thân.”
 
Lệ Phi hơi chau mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Vậy về sau chia tiền nhuận bút ra làm ba phần, một phần quyên góp, một phần cho Thù nhi, còn một phần khác Hoàng thượng giữ thay ta, tương lai đưa cho Nhị Công chúa làm quà cưới đi. Ta biết Thục phi không thiếu tiền, hiện tại cho các nàng bạc, chắc chắn nàng cũng sẽ không lấy. Vậy chờ đến lúc Lệnh Nghi xuất giá, coi như là một chút tâm ý của ta đi.”
 
Hoàng đế lắc đầu nói: “Không, về sau trẫm cho người lãnh bạc xong, liền chia làm hai phần, một phần cho Thù nhi, một phần tự nàng giữ. Muốn quyên góp cũng được, giữ lại cho Lệnh Nghi cũng thế, đều do tự nàng xử lý.”
 
Hoàng đế nghĩ trong lòng, đó là tiền Lệ Phi tự mình kiếm được, cho dù Lệ Phi vô dục vô cầu, nhưng nếu tiền đặt ở trong tay nàng, ít nhiều gì cũng có thể làm Lệ Phi dùng tiền thoải mái hơn một chút, cũng có thể làm nàng suy xét vì chính mình hơn một chút.
 
Lệ Phi mơ hồ suy đoán ra được ý đồ của Hoàng đế, nhưng cũng không chọc thủng, chỉ trầm mặc gật gật đầu.
 
Sau khi hai người đạt thành nhất trí không lâu, Hoàng đế liền ban xuống thánh chỉ giam lỏng Hoàng hậu.
 
Công tác bảo mật của Hoàng đế rất tốt, ngoại trừ Công Tôn Việt cùng Lệ Phi ra, ngay cả Bùi Thanh Thù cũng không biết Hoàng đế lại thực hiện lời hứa sửa lại án xử sai cho Lệ Phi.
 
Cho nên lúc thu được tin tức, Bùi Thanh Thù cũng ngơ ngẩn.
 
Tôn ma ma lại rất vui mừng, liên tiếp nhắc mãi “Phật Tổ phù hộ”, nương nương nhà bọn họ cuối cùng cũng được thả ra rồi.
 
So sánh với Ngọc Lan cùng Ngọc Tụ xuất thân từ Quỳnh Hoa cung lại có vẻ không vui mừng như vậy.
 
Lệ Phi ra rồi, vậy Thục phi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Thục phi nuôi Bùi Thanh Thù mấy năm nay, lại là phí công nuôi dưỡng sao?

 
Bọn hạ nhân còn có lo lắng này, vậy lúc này Thục phi sẽ có tâm tình như thế nào cũng không khó đoán.
 
Cho dù Thục phi được Vinh Quý phi nhắc nhở, đã sớm biết khả năng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là lúc ngày này thật sự sắp đến, Thục phi lại phát hiện những tâm lý mình chuẩn bị lúc trước đều là phí công vô ích.
 
Tưởng tượng đến sắp phải chắp tay nhường tiểu nhi tử mình yêu thương cho người khác, trong lòng Thục phi thật giống như đang rỉ máu.
 
Tuy Bùi Thanh Thù không phải do nàng sinh ra, nhưng nàng lại tận mắt nhìn thằng bé lớn lên. Thục phi tự hỏi, mấy năm này nàng tận tâm tận lực, hoàn toàn xem Bùi Thanh Thù trở thành nhi tử của mình mà yêu thương. Tưởng tượng đến về sau Bùi Thanh Thù có khả năng sẽ không thể gọi mình là mẫu phi nữa, mà phải đổi thành “Thục phi nương nương”, trong lòng Thục phi liền đau như bị kim đâm.
 
Lệnh Nghi không nhìn được mẫu phi của mình khó chịu như vậy, muốn đi Càn Nguyên điện tìm Hoàng đế, đòi công bằng thay Thục phi.
 
Ai ngờ người còn chưa ra khỏi cửa, liền thấy Bùi Thanh Thù đang đứng ở cửa.
 
Lệnh Nghi đang nổi nóng, nhịn không được giận chó đánh mèo với Bùi Thanh Thù, tức giận nói: “Đệ tới làm cái gì?”
 
Bùi Thanh Thù trung thực nói: “Đệ đến thăm mẫu phi.”
 
“Bây giờ đệ gọi một tiếng lại một tiếng mẫu phi thật dễ nghe, nhưng đến lúc Lệ Phi ra ngoài, đệ còn nhớ đường đến Quỳnh Hoa cung đi như thế nào sao?”
 
Bùi Thanh Thù ngẩng đầu nhìn Thục phi ngồi ở trên giường ấm cúi đầu lau nước mắt, trong lòng đau xót, kiên định mà trả lời: “Đệ nhớ rõ. Đệ vĩnh viễn đều là nhi tử của mẫu phi, là đệ đệ của Lệnh Nghi tỷ tỷ.”
 
Lệnh Nghi vừa nghe lời này liền mềm lòng, một tay ôm Bùi Thanh Thù vào trong ngực, còn đánh nhẹ một cái vào đầu vai hắn. Nàng giơ tay lên cao, cũng thật muốn đánh hắn, nhưng rồi lại đau lòng.
 
Hai tỷ đệ tay nắm tay đi vào phòng, Thục phi vội vàng lau khô nước mắt, vẫy tay bảo Bùi Thanh Thù đến ngồi bên cạnh nàng.
 
“Đứa bé ngoan, mẫu phi biết trong lòng con có ta và tỷ tỷ con. Chỉ là tương lai, lỡ như Hoàng thượng để con trở lại với Lệ Phi, con nhất định không được cãi Hoàng thượng, cũng không được tức giận với Lệ Phi, biết chưa? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là mẹ đẻ của con, còn được Hoàng thượng sủng ái. Con đi theo nàng, tiền đồ chưa chắc đã không bằng đi theo ta. Mặc kệ con ở đâu, chỉ cần con có thể sống tốt, trong lòng mẫu phi liền thấy đủ rồi.”
 
Mấy lời này của Thục phi, mang theo tình ý chân thành, làm Bùi Thanh Thù nghe được thấy cay mắt, thiếu chút nữa khóc ra.
 
Hắn không cầm lòng được mà ôm lấy Thục phi, hứa hẹn nói: “Ngài vĩnh viễn đều là mẫu phi của con, vĩnh viễn……”
 
Thục phi thật vất vả mới ngừng được nước mắt, lại bị một câu nói này của hắn làm cho bật khóc.
 
Mẫu tử ba người ôm nhau, khóc thành một nhóm. Lúc khóc to nhất, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thái giám thông báo: “Hoàng thượng giá lâm ——”
 
Giọng nói vừa vang lên không lâu, Hoàng đế liền xuất hiện ở cách đó không xa, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ nói: “Đang làm cái gì mà lại náo nhiệt như vậy?”
 
Tính tình Lệnh Nghi thẳng thắn, cho rằng sắp phải tách ra khỏi đệ đệ, trong lòng rất thương cảm, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt nước mũi. Thấy “đầu sỏ gây tội” là Hoàng đế tới, Lệnh Nghi liền khóc càng to hơn: “Phụ, phụ hoàng... trong lòng ngài còn không rõ sao?”
 
Nàng khóc càng to, Hoàng đế càng cảm thấy buồn cười. Hắn lấy khăn tay ra, tự tay lau nước mắt cho Lệnh Nghi: “Cái đứa nhỏ này, cũng đã là đại cô nương sắp xuất giá rồi, sao lại vẫn có tính tình như tiểu hài tử vậy, để đệ đệ con chê cười.”
 
“Còn không phải đều do phụ hoàng sao.” Lệnh Nghi hít hít nước mũi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Thanh Thù: “Con, con đã quen có một đệ đệ như vậy rồi, nhưng giờ lại phải đưa người đi……”
 
Hoàng đế buồn cười mà nói: “Ai nói trẫm muốn đưa Thù nhi đi? Nó vẫn ở trong Khánh Ninh cung, không đi đâu hết.”
 
Lệnh Nghi thấy Hoàng đế giả ngu, tức giận đến dậm chân: “Phụ hoàng rõ ràng biết, con nói không phải ý tứ này!”
 
Hoàng đế sợ nữ nhi quá đau lòng, cũng không trêu nàng nữa, mà là ôm lấy Lệnh Nghi đi đến trước mặt Thục phi cùng Bùi Thanh Thù, chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay trẫm tới, chính là muốn nói chuyện này với các ngươi. Trẫm cùng Lệ Phi đã thương lượng xong. Lệ Phi yếu ớt, muốn đi Kiến Phúc cung tĩnh dưỡng. Thù nhi vẫn ở lại trong cung, để nàng chăm sóc.”
 
Sau khi sửng sốt một chút, Thục phi vui mừng tươi cười: “Thật sao? Hoàng thượng nói chính là thật chứ?”
 
Tuổi của Thục phi cũng không tính là nhỏ, nhưng tại một khắc này, trong ánh mắt nàng giống như có ánh sáng, vui vẻ trên mặt lại chân thành như vậy, thoạt nhìn giống như thiếu nữ mười sáu vậy, xinh đẹp đáng yêu.
 
Hoàng đế mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là thật, quân vô hí ngôn.”
 
Lúc này hai mẹ con Thục phi cùng Lệnh Nghi vui mừng đến điên rồi. Nhưng vui mừng qua đi, lại bất tri bất giác mà bắt đầu ngượng ngùng, cùng nhau trốn ra bên ngoài đi rửa mặt thay quần áo.
 
Để lại hai cha con Bùi Thanh Thù ngồi tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.
 
Khăn của Hoàng đế đã đưa cho Lệnh Nghi, không lau mặt cho Bùi Thanh Thù được nữa, chỉ có thể vươn tay, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt hắn.
 
“Thù nhi, con là nam tử hán, nam tử hán đại trượng phu, cũng không nên dễ dàng rơi nước mắt như vậy chứ.”

 
Bùi Thanh Thù có hơi xấu hổ, nhưng lại quật cường mà nói: “Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, con chỉ là… Chỉ là nhất thời không nhịn được thôi.”
 
Hoàng đế mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi phiếm hồng của hắn: “Được rồi, vật nhỏ, trẫm không nói con nữa là được.” Hắn nhìn thoáng qua trái phải, bỗng nhiên ghé sát vào Bùi Thanh Thù, hạ giọng hỏi: “Chỉ là con nói cho phụ hoàng biết, con thật sự không muốn trở lại bên cạnh Lệ Phi sao?”
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy rối rắm mà nói: “Cũng không phải, chỉ là con không muốn làm bất cứ ai trong hai người bị đau lòng……”
 
Hoàng đế nghĩ nghĩ, tình huống của Bùi Thanh Thù tương đối đặc biệt, tâm lý của thằng bé, đúng là có thể hiểu được.
 
“Vậy mẫu phi con đi hành cung một mình, con có trách nàng không?”
 
Bùi Thanh Thù quyết đoán lắc đầu: “Không đâu, con vui mừng thay mẫu phi. Hành cung tự do tự tại, mẫu phi sinh hoạt ở đó, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
 
Hoàng đế vui mừng mà nói: “Đứa nhỏ ngoan, thật hiểu chuyện.”
 
“Nhưng mà phụ hoàng……” Bùi Thanh Thù cũng học dáng vẻ vừa rồi của Hoàng đế, hạ giọng nói: “Ngài đành lòng để mẫu phi xuất cung sao?”
 
Hoàng đế cười cười nói: “Các ngươi thật không hổ là mẫu tử, Nguyệt nhi cũng hỏi trẫm vấn đề tương tự như vậy.”
 
Bùi Thanh Thù tò mò nhìn Hoàng đế.
 
“Trẫm nghĩ tới. Cùng với để Nguyệt nhi ở lại Hàn Hương điện chịu khổ, còn không bằng để nàng ở Kiến Phúc cung. Nàng viết của nàng, trẫm xem của trẫm. Có lẽ cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ ít hơn trước kia, nhưng trên tinh thần giao lưu lại sẽ không bị đứt đoạn. Chuyện tới bây giờ… Trẫm cũng không dám trông mong quá nhiều, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi.”
 
Bùi Thanh Thù an ủi mà cầm tay Hoàng đế.
 
Hoàng đế có thể đưa ra quyết định như vậy, thật là đối với ai cũng tốt. Chỉ là khổ chính hắn, rõ ràng nữ nhân mình yêu đã trở thành phi tử của mình, nhưng lại nhìn không tới, ôm không được, chỉ có thể ký gửi toàn bộ tình ý của mình với những cuốn sách vở lạnh như băng.
 
Cho dù có cả hậu cung, cũng chỉ là một người cô đơn chịu nỗi khổ cầu không được mà thôi.
 

 
Tin tức Lệ Phi sắp xuất cung rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ hậu cung.
 
Sau khi nghe nói việc này, phản ứng của mọi người đều cực kỳ nhất trí, đó chính là vui mừng.
 
Hoa Dương cung, hai người Định Phi cùng Ninh Quý tần ngồi cùng một chỗ dùng trà.
 
Từ sau khi Lục Hoàng tử cùng Thái hậu chết, Ninh Quý tần vốn có tính tình điềm tĩnh lại càng trở nên mờ nhạt đến mức giống như là một sợi khói nhẹ trong gió, gần như làm mọi người không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
 
Lúc trước Hoàng đế nhớ kỹ tâm nguyện trước lúc lâm chung của Lục Hoàng tử, vốn định tấn phong Ninh Quý tần làm Ninh Phi. Nhưng Ninh Quý tần nói trong cung đã có tứ phi, lần lượt khước từ không chịu. Hoàng đế nghĩ nghĩ, cũng không muốn chiêu họa cho người đáng thương này nữa, liền hạ chỉ cho nàng hưởng bổng lộc cùng chi phí ăn mặc của phi vị, không nâng phân vị của Ninh Quý tần lên.
 
Ninh Quý tần vào cung lâu như vậy, mọi người trong hậu cung đều biết nàng là người thành thật, hơn nữa Ninh Quý tần vừa mới mất con, cho nên Hoàng đế cho nàng một chút đặc quyền đáng thương như vậy, cũng không có ai nói ra lời gì không phục.
 
Định Phi nhỏ hơn Ninh Quý tần bảy tuổi. Lúc nàng mới vừa nhập cung, liền vào ở Hoa Dương cung của Ninh Quý tần, từ một mỹ nhân nho nhỏ một đường tiến lên chức đến Định Phi, còn đè ép Ninh Quý tần một đầu.
 
Nhưng từ trước đến nay Ninh Quý tần không tranh không đoạt, không màng danh lợi, đối những việc này đều xem nhẹ. Hơn nữa bởi vì quan hệ của Thái hậu cùng Huệ Thái phi bên kia, nên quan hệ giữa Định Phi và Ninh Quý tần cũng không tệ.
 
“Lần này đột nhiên Hoàng thượng quyết định sửa lại án xử sai cho Lệ Phi, thật đúng là làm ta giật cả mình.” Lúc Định Phi nhắc tới Lệ Phi, trên mặt liền nhịn không được lộ ra một vẻ mặt rất vi diệu.
 
Sau khi đương kim Hoàng đế kế vị, tổng cộng cử hành ba lần tuyển tú. Định Phi vào cung năm thứ 6, cũng chính là lần tuyển tú cuối cùng. Lúc mới vừa nhập cung, Hoàng đế rất thích nàng. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, một năm sau, Hoàng đế đột nhiên đón Lâm thị vào cung, còn lướt qua rất nhiều phi tử, trực tiếp phong nàng làm Lệ Phi.
 
Lúc ấy Định Phi liền xem Lệ Phi trở thành kình địch lớn nhất trong cuộc đời của mình.