Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: An Thục phi
 
Lệnh Nghi dẫn Bùi Thanh Thù đến nơi được gọi là Tê Phượng viên, là một khu vườn riêng biệt với Ngự Hoa viên. Trong Tê Phượng viên trồng rất nhiều cây ngô đồng, trúc đuôi phượng và nhiều loại khác, chính vì vậy nên được đặt tên là “Tê Phượng viên”.
 
Ở đây cây cối tươi tốt, có cầu nhỏ với dòng nước uốn quanh, có đình hóng gió cùng núi giả, là một nơi hoàn hảo để tránh nóng.
 
Lúc bước chân vào trong vườn thì Bùi Thanh Thù liền cảm giác tinh thần bị chấn động, cả người đều nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.
 
“Thế nào, nơi này rất tuyệt đúng không?” Lệnh Nghi cười nói: “Đi, ta dẫn đệ đi dạo xung quanh.”
 
Bùi Thanh Thù ngoan ngoãn đi theo.
 
Nhưng mới đi được mấy bước hắn liền phát hiện không thích hợp, kéo kéo vạt áo của Lệnh Nghi nói: “Tỷ, hình như đằng trước có người.”
 
“Sợ cái gì, đâu phải đệ không mặc quần áo, sao lại sợ gặp người khác.” Lệnh Nghi không để ý tiếp tục lôi kéo Bùi Thanh Thù đi về phía trước: “Chúng ta tiếp tục đi qua đó.”
 
Bùi Thanh Thù tập trung nhìn thì thấy ngoài đình hóng gió cách hắn không xa có ba người đang đứng, rõ ràng là Tứ Hoàng tử, Tả tam công tử và Dung nhị công tử.
 
Quả nhiên… Cái gì mà dẫn hắn ra ngoài chơi, tất cả đều là âm mưu!
 
“Phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triều dương.”[1] Dung nhị công tử cười nói: “Tên khu vườn này được đặt vô cùng xảo diệu.”
 
[1] Hai câu thơ trích trong Kinh thi:
Phượng hoàng cất tiếng hót, vang vọng núi cao. Ngô đồng vươn mình, sum suê nắng sớm. (Tạm dịch)
 
Tứ Hoàng tử liếc mắt nhìn Tả tam công tử một cái, cười nhạt nói: “Nghe nói nơi này là Tương Hoàng đế vì nhớ mong một vị cố nhân mà cho người xây dựng. Câu đối này cũng là bà tự tay làm.”

 
Tương Hoàng đế chính là nữ đế Tả thị. Tả tam công tử nghe xong thì ngẩng đầu nhìn về phía câu đối, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo: “Tân nguyệt dữ sầu yên, tiên nhập ngô đồng, đảo quải lục mao ma phượng.”[2]
 
“Không cốc ẩm cam lộ, phân bàng trà táo, vi tiên thạch đỉnh đoàn long.”[2] Dung nhị công tử tiếp tục đọc ra vế dưới của câu đối, vừa đọc xong thì cảm khái: “Đợi đến đêm khuya ánh trăng mông lung ở chỗ này pha trà phẩm trà, chắc chắn tràn đầy cảm giác nhàn nhã tự tại. Chỉ tiếc ban đêm chúng ta không thể ở lại trong cung, chúng ta không có phúc phận như Tứ điện hạ.”
 
[2] Đây là hai vế của câu đối được gọi là Bích Ngô Tê Phượng: 新月与愁烟,先入梧桐,倒挂绿毛么凤. 空谷饮甘露,分傍茶灶,微煎石鼎团龙. Tạm dịch: Ánh trăng non nhu hoà mờ ảo, bao phủ ngô đồng xanh biếc, tận sâu bên trong có chim phượng lông xanh. Trong u cốc trống vắng có sương sớm ngọt lành, cùng nhau bếp nhỏ pha trà, đoàn long trà nhẹ nhàng sôi.
 
Tứ Hoàng tử đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở gần đây, hắn ngẩn ra.
 
Rất nhanh hai người bên cạnh hắn cũng thấy bọn họ.
 
Bởi vì Lệnh Nghi cũng ở đây nên Tả tam công tử và Dung nhị công tử tự giác đứng cúi đầu ở phía sau Tứ Hoàng tử.
 
“Tứ ca khỏe ạ.” Bởi vì tính cách của Tứ Hoàng tử khá lạnh lùng nên Lệnh Nghi cũng không thân cận với hắn lắm. Nhưng vì có quan hệ thân thiết với Vinh Quý phi và Đại công chúa nên quan hệ của hai người cũng không xa lạ lắm.
 
Tứ Hoàng tử gật đầu rồi cúi đầu nhìn Bùi Thanh Thù.
 
Bùi Thanh Thù vội nói: “Tứ ca, hôm nay thời tiết quá nóng nên ta nhờ Nhị tỷ dẫn ta đến chỗ nào mát mẻ để tránh nóng. Đệ có quấy rầy đến các huynh không?”
 
Nghe Bùi Thanh Thù nói vậy thì Lệnh Nghi lập tức cho hắn một ánh mắt khen ngợi.
 
Không nghĩ tới tên nhóc này rất có nghĩa khí, không tố cáo là chính nàng muốn đến.
 
Tứ Hoàng tử nghe xong nói: “Không có gì, chúng ta cũng chỉ tuỳ ý đi dạo thôi. Các ngươi có quen hai vị này đúng không?”
 
Bùi Thanh Thù cười nói: “Quen biết, quen biết. Nhưng mà Dung nhị công tử và Tả tam công tử có nhớ ta hay không thì ta không biết được.”
 
Dung nhị cùng Tả tam nghe vậy đều cười bước lên hành lễ với bọn họ.
 
“Gặp qua Thập nhị điện hạ, gặp qua Nhị Công chúa.”
 
Lệnh Nghi ngượng ngùng gật đầu, tư thái ưu nhã đáp lễ.
 
Bùi Thanh Thù trợn mắt há mồm nhìn dáng vẻ e lệ ngượng ngùng của Lệnh Nghi, hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.
 
Đây... đây là vị Lệnh Nghi tỷ tỷ luôn luôn hấp tấp vội vàng của hắn sao??
 
Sau khi chào hỏi qua thì Tứ Hoàng tử nói: “Thập nhị đệ, hoàng muội, Dung biểu ca đang muốn pha trà cho bọn ta uống, các ngươi có muốn uống cùng bọn ta không?”
 
Nếu Bùi Thanh Thù không biết tâm tư của Lệnh Nghi thì nghe Tứ Hoàng tử hỏi như vậy nhất định sẽ chạy nhanh như lòng bàn chân được bôi dầu, nhất định không quấy rầy nhã hứng của bọn họ.
 
Nhưng mà... hôm nay Lệnh Nghi lôi kéo hắn đi xa như vậy chỉ vì muốn có cơ hội ở bên cạnh ý trung nhân của mình. Tất cả vì hạnh phúc của tỷ tỷ, Bùi Thanh Thù cũng không để ý nhiều như vậy, da mặt dày coi như không biết Tứ Hoàng tử chỉ mời khách sáo thôi: “Hay quá! Có thể uống trà do Dung nhị công tử tự tay pha thì quá tốt, có đúng không Lệnh Nghi tỷ tỷ?”
 
Lệnh Nghi đỏ mặt gật đầu.
 
Bùi Thanh Thù giống như loáng thoáng nghe thấy Dung nhị công tử cười khẽ một tiếng.
 
Hắn phát hiện, Dung nhị công tử không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn, giọng nói cũng rất dễ nghe, khó trách Lệnh Nghi bị hắn ta làm cho mê đảo.
 
Sau khi năm người vào đình hóng gió thì Dung Dạng ngồi xuống pha trà, Tả tam công tử ngồi bên cạnh xem, Tứ Hoàng tử đứng ở một bên thất thần nhìn về phía rừng trúc.
 
Bùi Thanh Thù thì ở bên cạnh Lệnh Nghi cách bọn họ không xa không gần, cùng thưởng thức mỹ nam.
 

Hắn nhìn thấy Lệnh Nghi nhìn Dung nhị công tử đến mức mất hồn thì nhịn không được lôi kéo cổ tay áo Lệnh Nghi nhỏ giọng hỏi: “Đẹp đến thế cơ à?”
 
“Đương nhiên.” Lệnh Nghi có chút đắc ý, cũng không biết là đang đắc ý cái gì.
 
Bùi Thanh Thù giả vờ không phục nói: “So với đệ thì sao? Hắn ta đẹp bằng đệ không?”
 
Lệnh Nghi cúi đầu nhìn nhìn hắn, khinh thường nói: “Đệ? Đệ chỉ là một củ cải nhỏ, lấy cái gì để so sánh với người ta, mau tránh ra đi!”
 
Bùi Thanh Thù bị tổn thương nói: “Hừ, chờ xem. Vài năm sau, ta sẽ làm tỷ hối hận những gì đã nói trong hôm nay!”
 
Lệnh Nghi không tin bĩu môi: “Ấu trĩ!”
 
Tả tam công tử nhìn hai tỷ đệ bọn họ ghé đầu vào nhau thì thà thì thầm, hâm mộ nói: “Tình cảm giữa điện hạ và Công chúa thật tốt.”
 
Bùi Thanh Thù cười ha ha: “Bình thường! Bình thường!”
 
Lệnh Nghi đột nhiên nhớ đến cái gì liền nói: “Đúng rồi, Tam công tử, không biết Tả đại tỷ tỷ ốm đau thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
 
Nói đến chuyện này thì Tả tam công tử liền thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vẫn như cũ. Trong thời gian ngắn... sợ là không thể khỏi được.”
 
Lúc nhắc đến Tả đại cô nương thì theo bản năng Bùi Thanh Thù nhìn về phía Tứ Hoàng tử. Hắn phát hiện, mặc dù Tứ Hoàng tử giả vờ như không có chuyện gì nhưng tấm lưng ấy cứng đờ, quả nhiên là không thể hoàn toàn thờ ơ được.
 
“Vậy sao!” Lệnh Nghi có chút tiếc nuối nói: “Tả tỷ tỷ thật đáng thương, một mình ở lại thôn trang ở ngoại ô, cũng không biết tỷ ấy có quen không.”
 
Bùi Thanh Thù ngẩng đầu nói: “Yên tâm đi, mẫu phi của chúng ta khi còn nhỏ cũng từng ở thôn trang mà. Bây giờ mẫu phi sống rất tốt còn gì.”
 
Lệnh Nghi buồn cười nói: “Tính tình của Tả tỷ tỷ và mẫu phi không giống nhau. Nếu Tả tỷ tỷ có thể đanh đá giống mẫu phi thì ta cũng không cần lo lắng cho tỷ ấy.”
 
Tả tam công tử cười nói: “Đa tạ Công chúa nhớ mong gia tỷ. Nếu có cơ hội, tại hạ nhất định chuyển đạt tâm ý của Công chúa đến cho tỷ tỷ.”
 
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì trà đã pha xong rồi.
 
Lệnh Nghi cầm chén trà do người trong lòng tự tay pha thì kích động đến mức run tay, nàng cố gắng lắm mới khống chế được không cho nước trà đổ ra ngoài.
 
Lúc mọi người uống trà, Dung nhị công tử cười hỏi: “Nhị Công chúa và Thập nhị điện hạ cũng thích phẩm trà sao?”
 
Lệnh Nghi vội gật đầu.
 
Bùi Thanh Thù lại nói: “Cũng bình thường, Lệnh Nghi tỷ tỷ thích uống sữa bò và nước hoa quả hơn. Lúc ta còn ở Quỳnh Hoa cung, tỷ ấy luôn thích đoạt ly nước dưa hấu cuối cùng với ta.”
 
“Bùi. Thanh. Thù …” Lệnh Nghi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng kêu: “Đệ nói ít đi một câu sẽ chết sao?”
 
Bùi Thanh Thù cười ha ha giả vờ bản thân không nghe được.
 
Hắn cảm thấy, Lệnh Nghi không cần thiết giả vờ thành người khác khi ở trước mặt Dung nhị công tử. Dung nhị công tử gặp qua nữ tử xuất thân quý tộc nhiều như lông trâu, nữ tử có dáng vẻ đoan trang hiền thục chỉ sợ không lọt được vào mắt xanh của hắn.
 
Thà ngay từ đầu làm chính mình còn hơn, có khi lại phù hợp với yêu cầu của Dung nhị công tử.
 
Nhưng mà nếu Lệnh Nghi không muốn thì hắn cũng không nhiều chuyện, hắn chuyên tâm phẩm trà là được.
 
Mấy người hàn huyên một lúc, uống xong hai ly trà thì Tứ Hoàng tử nói muốn dẫn Dung Dạng và Tả tam công tử đi Tu Trúc quán dùng bữa.
 
Lệnh Nghi luyến tiếc nhưng chỉ có thể cáo từ.

 
Ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được hắn, lại được uống trà do hắn tự tay pha là vì có đệ đệ đi cùng thì không sao. Nếu nàng còn mặt dày đi theo đến Tu Trúc quán ăn cơm thì kỳ cục quá mức.
 
Bùi Thanh Thù Nhìn Lệnh Nghi lưu luyến thì rất muốn đi Quỳnh Hoa cung hỏi lại Thục phi, chuyện này đã đến đâu rồi.
 
Buổi trưa sau khi tạm biệt Lệnh Nghi, Bùi Thanh Thù đi thẳng đến Quỳnh Hoa cung, không ngờ lại không gặp ai. Cung nữ nói cho hắn là Thục phi đi Bảo Từ cung tìm Vinh Quý phi từ sáng, đến bây giờ còn chưa trở về.
 
Thời tiết quá nóng nên Bùi Thanh Thù cũng lười đi đi lại lại liền ở Quỳnh Hoa cung chờ Thục phi trở về.
 
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nghe được giọng của Thục phi: “Thù nhi, mau tỉnh lại, sao con lại ngủ ở chỗ này?”
 
Bùi Thanh Thù dụi dụi mắt, ngồi dậy: “Mẫu phi, ta ngủ quên à?”
 
“Đứa ngốc này, con muốn tìm mẫu phi thì cứ sai người đi Bảo Từ cung tìm là được, cố tình đợi lâu như vậy có phải là đói lả rồi không?” Thục phi trách cứ cung nhân đứng bên cạnh: “Các ngươi còn không biết lấy chút đồ ăn cho Thập nhị điện hạ!”
 
Nhìn cung nhân quỳ đầy đất thì Bùi Thanh Thù vội nói: “Là do chính con ngủ quên, bọn họ lại không dám quấy rầy, không trách bọn họ được.”
 
Thục phi bất đắc dĩ nói: “Con ấy à! Luôn luôn dễ mềm lòng như vậy.”
 
Bùi Thanh Thù cười hì hì, vừa để cung nhân hầu hạ rửa tay chuẩn bị ăn cơm vừa hỏi: “Mẫu phi đi Bảo Từ cung, có phải là đi hỏi chuyện của Lệnh Nghi tỷ tỷ không?”
 
Thục phi mệt mỏi gật đầu.
 
Bùi Thanh Thù nhìn thấy phản ứng này của Thục phi thì trong lòng lộp bộp một tiếng: “Làm sao vậy, không thuận lợi sao?”
 
“Cũng không phải. Vinh Quý phi nương nương nghe xong ý tứ của ta, chưa nói đồng ý cũng chưa nói từ chối, nhưng đứa cháu trai này của Vinh Quý phi từ nhỏ đã có chủ ý riêng của mình. Hôn sự của hắn, Vinh tỷ tỷ cũng không dám đồng ý thay mà muốn mời Vinh phu nhân tiến cung bàn bạc kỹ hơn.”
 
Bùi Thanh Thù nghĩ lại thấy cũng đúng, Dung nhị lang xuất sắc như vậy thì sợ là ngay cả Hoàng đế cũng không dám tùy ý tứ hôn, Vinh Quý phi không dám đồng ý ngay là chuyện hắn đã nghĩ đến rồi.
 
“Vậy Vinh Quý phi nương nương có nói lúc nào sẽ mời Dung phu nhân tiến cung không?”
 
Thục phi nhìn hắn buồn cười nói: “Sao con còn sốt ruột hơn cả tỷ tỷ của con thế?”
 
“Mẫu phi không biết sao, những kẻ nhớ thương Dung nhị công tử thật sự là quá nhiều. Không tính bên ngoài, chỉ tính trong cung thôi cũng đã có một vị.”
 
Thục phi ngẩn người, kinh ngạc nói: “Con muốn nói là… Tam công chúa?”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu.
 
Thục phi nhíu mày nói: “Sao con không nói sớm hơn với ta... chúng ta bây giờ rõ ràng là đoạt con rể với Hoàng hậu đấy!”
 
Bùi Thanh Thù không hiểu lắm ý của Thục phi.
 
Thục phi liền giải thích: “Lúc trước Đại tỷ tỷ của con gả vào Tả gia chính là đoạt con rể mà Hoàng hậu đã vừa ý. Bây giờ Tam Công chúa vừa ý Dung nhị công tử, tỷ tỷ của con mà lại gả vào Dung gia thì Hoàng hậu nhất định sẽ rất tức giận. Nếu như vậy thì ta và Vinh tỷ tỷ sẽ hoàn toàn trở mặt với Hoàng hậu!”