Chương 53:
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu nghi
Bùi Thanh Thù kinh ngạc như thế, chủ yếu bởi vì giọng nói của thiếu niên kia thật sự quá quen thuộc.
Hắn chưa từng nghĩ đến, người ở chỗ này gặp lén nữ tử lại là Tứ ca hắn vô cùng kính trọng.
Giọng của Tứ Hoàng tử rất thấp, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn lập tức nghe ra người nói chuyện chính là huynh ấy.
“Chuyện này thật sự không có bất cứ cách cứu vãn nào sao?”
Nếu hôm nay Bùi Thanh Thù đụng phải người khác, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng đối tượng là Tứ Hoàng tử, Bùi Thanh Thù thật sự rất tò mò, nữ tử đối diện Tứ Hoàng tử là ai, bọn họ lại đang nói chuyện gì…
Cho nên, Bùi Thanh Thù xua xua tay, ý bảo Phúc Quý và Tiểu Đức Tử trốn xa một chút trước, đừng để bại lộ sự tồn tại của hắn. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thật cẩn thận ẩn thân mình trong bụi cỏ.
Tiểu Đức Tử thấy Bùi Thanh Thù không chỉ không đi, mà còn bảo bọn họ rời đi trước, gấp đến độ thiếu chút nữa há mồm nói chuyện. May Phúc Quý tương đối nghe lời Bùi Thanh Thù, bưng kín miệng Tiểu Đức Tử.
Tuy là như thế, nhưng lúc hai người họ rời đi vẫn phát ra một chút tiếng động rất nhỏ.
Tứ Hoàng tử cảnh giác lại đây xem xét, nhưng chỉ nhìn thấy hành lang dài trống rỗng và bụi cỏ bị gió thổi phất phơ.
“Có người tới sao?” Nữ tử áo đỏ kia theo lại đây, cách Bùi Thanh Thù cực gần, thậm chí Bùi Thanh Thù có thể nhìn thấy làn váy như lửa đỏ xẹt qua trước mắt mình.
Tứ Hoàng tử lắc đầu, xoay người đối diện với nàng ta, nói: “Hiện tại kể cả có người nhìn thấy, ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hôm nay nàng phải cho ta một đáp án, nói cách khác…”
Nữ tử áo đỏ cười khổ ngắt lời hắn: “Bằng không thì sao? Thanh Mặc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta và ngươi không có khả năng. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ta chờ không nổi.”
Tứ Hoàng tử hiếm khi ngữ khí kích động: “Ta có thể xin phụ hoàng, xin ông ấy lập tức cho chúng ta tứ hôn!”
Thiếu nữ lắc đầu nói: “Hôn sự của hai vị huynh trưởng ngươi còn chưa định, sao Hoàng thượng có thể cho ngươi lướt qua bọn họ? Huống chi, nguyên nhân chủ yếu khiến ta không thể gả cho ngươi… cũng không phải cái này. Trong lòng ngươi biết rõ ràng.”
Tứ Hoàng tử trầm mặc trong chốc lát, rồi đột nhiên đấm một quyền lên cây: “Điều này không công bằng! Trong cung chưa bao giờ có quy định Hoàng tử không được cưới nữ nhi Tả thị, vì sao hai chúng ta phải khuất phục loại lời đồn này chứ?”
Trong giọng nói của thiếu nữ tràn đầy tuyệt vọng: “Bởi vì ngươi và ta đều biết, đấy không phải lời đồn, mà là sự thật.”
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng ấy kéo tay Tứ Hoàng tử, dịu dàng nói: “Đừng lại tổn thương chính mình, cũng đừng đi làm khó dễ phụ hoàng ngươi, hoặc khắc khẩu với Vinh nương nương. Như bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt.”
Tả cô nương dịu dàng nhìn Tứ Hoàng tử, đáy mắt mơ hồ ngân ngấn lệ, nhưng chỉ là lướt qua giây lát. Rất nhanh nàng ấy liền khôi phục như thường, nhìn quanh, trở lại là đích trưởng nữ Tả gia đoan trang nhàn nhã.
“Thanh Mặc, bảo trọng.” Sau khi nói xong mấy chữ này, nàng ấy nhìn thoáng qua Tứ Hoàng tử, bước nhanh rời đi.
Tứ Hoàng tử không nói gì mà đứng yên tại chỗ trong chốc lát, rồi cũng chậm rãi đi về hướng ngược lại với Tả cô nương.
Bùi Thanh Thù ngồi xổm nửa ngày, hai chân đã sớm tê đến mức sắp mất đi tri giác. Chờ sau khi Tứ Hoàng tử đi xa, hắn liền đặt mông ngồi dưới đất, nhe răng trợn mắt xoa chân mình.
Làm hắn không nghĩ tới chính là cách chỗ Bùi Thanh Thù không xa, đột nhiên truyền đến tiếng cười của một tiểu cô nương.
Vừa rồi nghe nói đối tượng Tứ Hoàng tử hẹn hò là Tả cô nương, Bùi Thanh Thù đã sợ tới mức trái tim đập thìch thịch. Lúc này vừa mới thả lỏng lại, hắn liền nghe được bên cạnh vang lên tiếng cười của một bé gái, kinh hãi thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Hắn dùng đôi tay chống thân mình, theo bản năng mà dịch vài bước về hướng trái ngược nơi phát ra thanh âm kia, lúc này mới nhìn lại phía người nọ. Chỉ thấy một bé gái choai choai mặc váy áo hồng nhạt, vỗ tay đứng lên từ bụi hoa, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: “Ngươi là ai, sao lại nghe lén người khác nói chuyện?”
Cô nương này đại khái lớn hơn hắn hai ba tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, da trắng như tuyết. Tuy trang sức châu báu trên đầu không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được, mọi thứ đều là tinh phẩm, chứng tỏ nàng ta xuất thân bất phàm.
Bùi Thanh Thù ổn định lại tâm thần, cố gắng trấn định nói: “Ngươi là ai, còn nói ta, không phải ngươi cũng nghe lén người khác nói chuyện sao?”
Một tay tiểu cô nương chống eo, không phục mà nói: “Ta cũng không phải người khác, ta là quan tâm tỷ tỷ của ta.”
Bùi Thanh Thù không cam lòng yếu thế: “Ta đây cũng là quan tâm ca ca ta!”
Tiểu cô nương vốn tưởng rằng hắn là tiểu thiếu gia nhà ai, vừa nghe Bùi Thanh Thù nói như vậy, có chút xấu hổ thay đổi sắc mặt: “Ngươi… Ngài cũng là Hoàng tử sao?”
Bùi Thanh Thù bị phản ứng của nàng ta chọc cười: “Vậy ngươi là Tả… Tam cô nương?”
Đồng lứa của Tả gia tổng cộng có bốn vị cô nương, hai vị cô nương con vợ lẽ Bùi Thanh Thù đều đã gặp qua. Căn cứ tuổi mà phỏng đoán, vị vừa rồi nói chuyện với Tứ Hoàng tử tất nhiên là đích trưởng nữ Tả gia. Nếu tiểu cô nương trước mắt này nói mình là muội muội của Tả đại tiểu thư, vậy chỉ có thể là Tam tiểu thư Tả gia.
Tả Tam cô nương gật đầu, nháy mắt khí thế giảm xuống vài phần: “Không biết Hoàng tử điện hạ ngài đứng hàng bao nhiêu, chuyện vừa rồi, ngài nhất định phải giữ kín.”
Bùi Thanh thù cười cười: “Ngươi chỉ chuyện tỷ tỷ và Tứ ca ta, hay là chuyện ngươi ở đây nghe lén?”
“Đều phải giữ kín.” Nàng ta cười tủm tỉm nói: “Nhìn dáng vẻ điện hạ ngài khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, vừa thấy chính là quân tử chân chính quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ không làm chuyện mật báo không phẩm hạnh như vậy, đúng không?”
Bùi Thanh Thù cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn tiểu tỷ tỷ cao hơn hắn một cái đầu, cảm giác cô nương này hoàn toàn đang coi hắn thành đứa ngốc mà dỗ dành.
Nhưng Bùi Thanh Thù cũng không so đo với nàng ta: “Quan hệ của ta và Tứ ca rất tốt, tất nhiên ta sẽ không nói bậy khắp nơi. Chuyện hôm nay ta sẽ giữ kín, không riêng vì ngươi, cũng là vì Tứ ca.”
Tả Tam cô nương vừa lòng nói: “Vậy đa tạ Thập nhị điện hạ.”
Bùi Thanh Thù nghe nàng ta nói như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò: “Sao ngươi biết ta đứng hàng mười hai?” Vừa rồi không phải là không biết sao?
“Nghe tỷ tỷ nhắc đến vài lần, nói là gần đây Tứ Hoàng tử và Thập nhị Hoàng tử tương đối thân thiết. Vừa rồi ngài nói quan hệ với Tứ điện hạ rất tốt, căn cứ vào tuổi, ta sẽ biết thôi.”
Thấy cô nương này còn nhỏ tuổi mà thông minh như thế, Bùi Thanh Thù đột nhiên có một loại xúc động muốn kết bạn với nàng ta, vì thế mở miệng nói: “Tuổi tác đều không cách biết lắm, cũng đừng một câu lại một câu "ngài", nghe kì quặc lắm.”
Tả Tam cô nương cũng không khách khí: “Được, về sau lúc không có người khác, ta sẽ không nói như vậy. Aida.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhắc váy muốn chạy, “Nên lên thuyền rồi, ta phải đi đây, hẹn gặp lại.”
Vừa lúc bên kia Phúc Quý và Tiểu Đức Tử đánh giá thời gian không sai biệt lắm, cũng quay lại tìm Bùi Thanh Thù, vừa lúc gặp gỡ Tả Tam cô nương.
Để đuổi kịp thời gian, vốn dĩ nàng ta nâng váy chạy nhanh. Nhìn thấy có hai thái giám lại đây, nàng liền buông làn váy, đôi tay nắm phía trước người, thả chậm bước chân, tư thái ưu nhã, mắt nhìn thẳng, đi về về phía trước.
Bùi Thanh Thù nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
Quý nữ thế gia phủ Quốc công… Còn, còn có thể như vậy?
Nhưng tưởng tượng đến một Hoàng tử như hắn cũng có thể quỳ rạp trên mặt đất nghe lén, dường như có thể lý giải.
Gần đây, không còn nhiều loại người trong ngoài như một nữa rồi.
Tựa như Tứ Hoàng tử, nhìn dáng vẻ vô dục vô cầu với nữ nhân, mỗi lần Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử lấy hôn sự của huynh ấy ra ồn ào, Tứ Hoàng tử còn nghiêm trang tỏ vẻ chính mình say mê thi họa, không có lòng cưới thê tử.
Hiện tại xem ra, không phải huynh ấy không có ý muốn ở phương diện này, chỉ là huynh ấy thích người không cách nào có được, muốn mà không được thôi.
“Điện hạ, thời gian không còn sớm, cần phải trở về.” Đối với chuyện vừa rồi, Phúc Quý không hề đề cập, chỉ nhắc nhở Bùi Thanh Thù thời gian không còn sớm.
Rốt cuộc tuổi của Tiểu Đức Tử còn nhỏ, thiếu chút kiên nhẫn so với Phúc Quý, trên đường trở về liền nhịn không được trộm hỏi Bùi Thanh Thù: “Điện hạ, vừa rồi nô tài cách khá xa, không nhìn rõ ràng. Nữ tử hẹn hò với Tứ điện hạ… Rốt cuộc là ai?”
“Hẹn hò cái gì!” Thần trí Bùi Thanh Thù chợt động, đột nhiên nhớ tới Lệnh Nghi từng nói hôm nay nàng ấy muốn mặc y phục màu đỏ, nên hắn liền kéo nàng ấy ra làm bia đỡ. “Đó là Lệnh Nghi tỷ tỷ tới. Không phải sắp tới sinh thần Vinh nương nương sao, Lệnh Nghi tỷ tỷ muốn hỗ trợ Tứ ca một chút, xem nên tặng Vinh nương nương lễ vật gì thì tốt. Vừa rồi là chúng ta hiểu lầm, lúc sau trở về cũng không nên nói bậy đó.”
Tiểu Đức Tử gật đầu, làm ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ[1].
[1] bừng tỉnh đại ngộ (恍然大悟): thành ngữ tiếng Hán, đột nhiên hiểu ra một chuyện, hoàn toàn rõ ràng, thông suốt.
Bùi Thanh Thù cũng không biết chính mình nói dối vụng về như vậy, Tiểu Đức Tử thật sự tin hay là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Chỉ là hắn biết, Phúc Quý nhất định là không tin.
Cũng may con người Phúc Quý tương đối trầm ổn, dù trong lòng có nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều. Chỉ là trước khi Bùi Thanh Thù lên thuyền, hắn ta lén lút phủi đi bụi đất trên vạt áo giúp Bùi Thanh Thù.
Hôm nay ngoại trừ rất nhiều quý nữ thế gia, còn có rất nhiều đệ tử huân quý cũng vào cung, ngồi chung một thuyền với bọn Bùi Thanh Thù.
Phó Húc thân là con vợ cả của đệ đệ Thục phi cũng ở trong số đó.
Nhưng hắn ta không quên thân phận thư đồng của Bùi Thanh Thù, vẫn luôn ở bến thuyền chờ Bùi Thanh Thù. Đến khi Bùi Thanh Thù tới, hai người mới cùng nhau lên thuyền.
Thời gian Bùi Thanh Thù lên thuyền xem như tương đối trễ, thời điểm hắn tới, người trên thuyền đã túm năm tụm ba hàn huyên.
Khác với lúc đạp thanh[2] trước đó vài ngày chính là lúc ấy không ai hỏi thăm bên cạnh Thập Hoàng tử, hiện tại hắn ta được nhiều người vây quanh nhất.
[2] đạp thanh: chỉ việc tản bộ, dạo chơi, du ngoạn ngày xuân.
Phó Húc lặng lẽ nói cho hắn: “Đều là người nhà mẹ đẻ Đôn Tần, không mấy người thân phận cao quý, tám phần là lấy quan hệ để tiến vào.”
Bùi Thanh Thù hiểu ra. Đây là kẻ lừa gạt trong truyền thuyết.
Phó Húc lại nói: “Vốn định dẫn theo Hổ Nhi đệ đệ, nhưng hắn sợ chính mình rụt rè trước mặt người ngoài, làm mất mặt điện hạ và người Phó gia, nên không chịu tới.”
Bùi Thanh Thù gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hổ nhi thoạt nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhưng tâm tư tỉ mỉ. Trong trường hợp huyên quý tụ tập thế này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút khó chịu.
“Điện hạ muốn đến chỗ Tứ điện hạ và Thất điện hạ không?” Phó Húc thấp giọng hỏi.
Bùi Thanh Thù sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Tứ Hoàng tử.
Bộ dạng Tứ Hoàng tử thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ là không biết vì sao, hình tượng của hắn ta trong lòng Bùi Thanh Thù đã hoàn toàn không giống trước.
Hắn còn chưa kịp bước về phía bọn Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử đã trước hắn một bước, vọt lại phía Bùi Thanh Thù, kích động hô: “Thập nhị đệ cuối cùng đệ cũng tới, đệ trốn chỗ nào vậy?”
Bùi Thanh Thù sợ Tứ Hoàng tử nghi ngờ hắn, không dám nói vừa rồi chính mình đi khắp nơi, liền nói vừa rồi mình có chút không thoải mái, cho nên mới đến chậm.
Cũng may Thất Hoàng tử cũng không hỏi cặn lẽ, mà lôi kéo Bùi Thanh Thù đi đến bàn bọn họ, tùy tiện nói: “Tới tới tới, ta giới thiệu cho đệ một chút. Tả Tam công tử đệ đã gặp qua, nhưng vị này, hẳn là đệ còn chưa biết là ai hả?”
Bùi Thanh Thù ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia là một thiếu niên mặc áo suông màu lam, dáng người cao thẳng tắp, môi hồng răng trắng, lại là một mỹ nam tử hiếm có. Chỉ bàn về dung mạo, hắn ta hoàn toàn không thua Thám hoa Tống Nghiêu, thậm chí còn bởi vì trẻ tuổi mà càng đẹp hơn.
Bùi Thanh Thù nghi hoặc nhìn về phía Thất Hoàng tử: “Vị này chính là…?”
Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: An Thục phi
Vị mỹ nam tử kia bước lên một bước, cười nói: “Tại hạ Dung Dạng, gặp qua Thập nhị điện hạ.”
“Thì ra là Dung nhị công tử!” Bùi Thanh Thù vội vàng đáp lễ, hâm mộ mà nhìn vị quý công tử này.
Công tử xuất thân thế gia ở trong kinh thành nhiều như cá qua sông, Bùi Thanh Thù còn chưa nhớ hết được những công tử hắn đã từng gặp mặt chứ đừng nói gì đến những người hắn chưa nhìn thấy. Nhưng thanh danh của vị Dung nhị công tử này ở kinh thành thật sự quá lớn, Bùi Thanh Thù muốn không biết cũng không được.
Từ rất lâu rồi Bùi Thanh Thù đã nghe Lệnh Nghi hào hứng nói với hắn về “tứ công tử kinh thành” đều là người xuất thân thanh quý lại có tài năng và dung mạo bất phàm: Dung nhị công tử, Tả tam công tử, Tống đại công tử và Tô lục công tử. Trong đó Dung nhị công tử nổi tiếng nhất, được các cô nương tiểu thư hâm mộ nhiều nhất.
Lúc đó Bùi Thanh Thù rất tò mò, Lệnh Nghi là Công chúa ở trong thâm cung sao có thể biết những chuyện này. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là thanh danh của Dung nhị công tử đúng là rất to lớn, còn là danh xứng với thực. Bùi Thanh Thù cảm thấy những người hắn gặp qua thì chỉ có Lư Duy lúc còn trẻ mới có tài năng khí chất sánh ngang với Dung nhị công tử.
Có thể ngồi cùng bàn với những người như Dung nhị, Tả tam công tử thì Bùi Thanh Thù cảm thấy chính mình đột nhiên cũng lợi hại hơn nhiều.
Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác.
Tài văn chương của mấy người Dung nhị lang đều rất cao, thuyền vừa xuất phát bọn họ liền bắt đầu uống rượu làm thơ, Bùi Thanh Thù chỉ có thể ngồi im nhìn không nói được câu nào.
Vì thế hắn và Thất Hoàng tử nhân lúc bọn họ ngâm thơ chuồn lên trên mũi thuyền hóng gió.
“Gió khẽ thổi qua, sóng nước nhẹ nhàng.” Bùi Thanh Thù dùng hết tất cả tài học của mình làm được hai câu thơ.
Thất Hoàng tử thuận miệng nói tiếp nói: “Gió lướt qua mặt, toàn thân thư thái.”
Bùi Thanh Thù nghe xong nhìn Thất Hoàng tử rồi cùng nhau cười, hai người nằm dài trên ghế dài do người hầu chuẩn bị, vô cùng thoải mái tự tại.
Hai người vừa phơi nắng vừa trò chuyện thì nhìn thấy Phó Húc dẫn theo một vị thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi đi về phía bọn họ.
Bùi Thanh Thù vội vàng ngồi thẳng dậy.
Hắn biết, Phó Húc muốn giới thiệu người quan trọng cho hắn làm quen.
Phó Húc tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện làm việc lại rất ổn trọng: “Điện hạ, vị này chính là Đại đường huynh của ta, huynh ấy cố ý đến bái kiến điện hạ.”
Phó đại thiếu gia chào hỏi với Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù rất nhanh liền nhận ra quan hệ của bọn họ, vội đứng lên nói: “Gặp qua biểu ca.”
Phó đại thiếu gia nghe Bùi Thanh Thù gọi mình như vậy thì vừa lòng hơi hơi mỉm cười.
Bùi Thanh Thù biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vị Phó đại thiếu gia này sẽ là người cầm quyền trong tương lai của Phó gia. Hắn quan hệ tốt với Phó đại thiếu gia từ bây giờ tóm lại là không sai.
Nhưng mà Phó đại thiếu gia nói không nhiều lắm, lúc không nói lời nào thì nhìn có chút nghiêm túc, không giống Dung nhị công tử và Tả tam công tử cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
Đang lúc Bùi Thanh Thù cảm thấy có chút xấu hổ thì thuyền đã cập bờ. Hoá ra bọn họ đã đi đến đảo nhỏ tên là Doanh Châu ở trong hồ Bồng Lai, bọn họ có thể rời thuyền đi lên đảo nhỏ đi dạo.
Lúc rời thuyền thì thấy Lý Trung Ninh khom người đứng ở trên bờ nói với bọn họ: “Các nữ quyến đã lên đảo trước rồi, họ đi về phía đông, các vị điện hạ và công tử chú ý một chút là được.”
Thất Hoàng tử nghe xong nói thầm với Bùi Thanh Thù: “Thế nào, có muốn nhân dịp tuổi còn nhỏ mà đi nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp nhiều một chút?”
Bùi Thanh Thù buồn cười mà nói: “Không cần, cảm ơn.” Hắn đã thấy nhiều nữ nhân lắm rồi.
Trên mặt Thất Hoàng tử là vẻ mặt “Đệ không hiểu”: “Quy củ giữa nam nữ rất phiền phức, bây giờ đệ không đi xem nhiều một chút thì chờ mấy năm sau muốn nhìn cũng không được.”
“Ta đi nhìn các nàng làm gì?” Bùi Thanh Thù cảm thấy vị trí của nam nhân và nữ nhân trong thế giới này như hai thái cực vậy, lãng phí thời gian để ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp thì dành thời gian kết bạn mấy vị bằng hữu còn hơn, để tương lai còn có người trợ giúp mình.
“Nói đệ ngốc đệ còn không nhận, chúng ta là Hoàng tử cưới phi thì chắc chắn sẽ chọn nữ tử là quý nữ thế gia. Nhận thức từ sớm thì có thể tạo mối quan hệ từ sớm, tương lai đỡ phải manh hôn ép gả?”
Bùi Thanh Thù bỗng nhiên cảm thấy Thất Hoàng tử nói rất có đạo lý.
Thất Hoàng tử nhìn thấy biểu cảm của hắn thì vô cùng đắc ý nói: “Thế nào, ta làm ca ca của đệ rất có trách nhiệm đúng không? Đệ đợi xem, đệ còn nhiều chuyện phải học hỏi người ca ca là ta đây lắm.”
Bùi Thanh Thù vui lòng phục tùng mà chắp tay.
“Hơn nữa những trường hợp như hôm nay chính là tạo cơ hội cho nam nữ vừa độ tuổi để bọn họ ‘mắt đi mày lại’. Cho nên theo ta thấy trên đảo sẽ không có ranh giới nam nữ rõ ràng, mọi người có thể thoải mái một chút, không cần nghiêm túc như vậy.” Thất Hoàng tử cười hì hì nói với Bùi Thanh Thù: “Ta đặc biệt thích đảo Doanh Châu, cảm thấy không khí ở đây khác hẳn trong cung, nhưng tiếc là mới đến có một lần, hôm nay mới là lần thứ hai. Sau này có cơ hội hai chúng ta lại đến ‘thám hiểm’ được không?”
Bùi Thanh Thù xua tay nói: “Không được, hôm nay là vì có Hoàng Hậu nương nương. Ngày thường không có thánh chỉ, chúng ta cũng không thể lén lút đến…”
Thất Hoàng tử thấy hắn thành thực như thế thì bĩu môi nói: “Chán chết! Ta thấy đên càng ngày càng giống Thập nhất đệ!”
“Huynh nói bậy!” Bùi Thanh Thù đang muốn cãi lại thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên: “Đệ đệ của ta thú vị hơn tên ngốc Thập nhất kia nhiều!”
Hai người quay đầu lại liền thấy Lệnh Nghi đang đi đến.
Bùi Thanh Thù giật mình nhìn xung quanh: “Tỷ, nơi này có rất nhiều người, sao tỷ lại đến đây?”
Lệnh Nghi có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Ta muốn tìm đệ chứ còn làm gì.”
Bùi Thanh Thù nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng thì đánh chết cũng không tin. Nếu Lệnh Nghi muốn tìm hắn thì sao lại đỏ mặt?
Ngày thường cũng chưa thấy Lệnh Nghi thẹn thùng như vậy khi ở trước mặt hắn.
Bùi Thanh Thù nghĩ Lệnh Nghi đột nhiên lại đây chắc chắn là lấy danh nghĩa tìm hắn để nhìn lén vị mỹ nam tử nào đó.
Bùi Thanh Thù còn chưa kịp tìm thấy mục tiêu của Lệnh Nghi thì nhìn thấy Phó đại thiếu gia và Phó Húc đã đi đến hành lễ với Lệnh Nghi.
Thực ra Bùi Thanh Thù gọi tiếng biểu ca có chút gượng ép, rõ ràng Lệnh Nghi và Phó gia mới là thân thích.
Nhưng rất nhanh Bùi Thanh Thù phát hiện, mối quan hệ giữa Phó đại thiếu gia và Lệnh Nghi tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ là biểu huynh biểu muội.
Vừa nhìn thấy Lệnh Nghi thì Phó đại thiếu gia liền vứt đi gương mặt gỗ lúc nãy, cười nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Đã lâu không thấy Công chúa, không biết Công chúa có mạnh khỏe hay không?”
Nhưng mà Lệnh Nghi thìngược lại, nàng có chút không kiên nhẫn nói: “Không phải ngươi nhìn thấy rồi sao, ta khá tốt.”
Lệnh Nghi nói xong thì bày ra dáng vẻ không muốn nói nhiều nữa, cố ý đứng bên cạnh Bùi Thanh Thù để tránh đi tầm mắt của Phó đại công tử.
Bùi Thanh Thù đều cảm thấy xấu hổ thay cho Phó đại công tử, nhưng giống như Phó đại công tử hoàn toàn không phát hiện, vẫn chăm chỉ quan tâm Lệnh Nghi dạo này việc học có nhiều không, có thời gian rảnh xuất cung chơi không, sắp đổi mùa cần phải bảo trọng thân thể, ...
Lệnh Nghi chỉ ứng phó mấy câu, đôi mắt vẫn nhìn về phía ngoài, rõ ràng là đang tìm người.
Rất nhanh Bùi Thanh Thù liền phát hiện, đôi mắt Lệnh Nghi dính chặt vào một vị công tử mặc áo lam. Lệnh Nghi vừa nhìn thấy người kia thì đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
Quả nhiên... người mà Lệnh Nghi muốn gặp chính là Dung nhị lang.
Chỉ tiếc, Dung nhị lang là biểu ca của Tứ Hoàng tử mà không phải biểu ca của Lệnh Nghi. Nên nàng không tiện đi qua nói chuyện với Dung nhị lang mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đợi rất lâu sau, đến tận lúc mấy người Dung nhị công tử vào nhà thì Lệnh Nghi mới lưu luyến mà rời đi, thậm chí lúc rời đi chỉ nói với Bùi Thanh Thù một câu “Đi đây”.
Đây là thái độ của người cố ý đến tìm hắn nói chuyện sao???
Bùi Thanh Thù rất muốn trợn mắt với vị tỷ tỷ trọng sắc khinh đệ của hắn một cái.
Nhưng mà đối với ánh mắt chọn người của tỷ tỷ hắn thì hắn vẫn rất tán thành.
Rốt cuộc ngay cả hắn là nam nhân đều cảm thấy tài hoa khí chất của Dung nhị công tử rất xuất chúng. Lệnh Nghi đang ở độ tuổi thiếu nữ hoài xuân nên khuynh đảo vì một người như vậy không hề kỳ quái.
Theo cái nhìn khách quan thì: Dung nhị công tử là cháu trai ruột thịt của Vinh Quý phi, là con vợ cả của Dung gia - một gia tộc lâu đời. Lệnh Nghi là Công chúa rất được sủng ái, mẫu phi lại có quan hệ rất tốt với Vinh Quý phi. Xuất thân của hai người cũng rất tương xứng.
Nhưng mà thanh thanh của Dung nhị công tử quá cao nên sợ yêu cầu cũng càng cao, mà nữ tử thích hắn lại rất nhiều. Khả năng mà Lệnh Nghi thành công gả cho ý trung nhân cũng không biết có bao nhiêu.
Nhưng mà, ngay lúc này Bùi Thanh Thù cảm thấy người cần lo lắng nhất không phải Lệnh Nghi, mà là Tứ ca của hắn.
Từ sau khi Tứ Hoàng tử nhìn thấy Tả đại cô nương thì trạng thái của hắn không thích hợp. Bình thường hắn đều thích ngâm thơ câu đối, tham khảo văn chương với người khác, nhưng lúc nãy ở trên thuyền đa số là mấy người Tả tam công tử nói chuyện, Tứ Hoàng tử gần như không có mở miệng.
Bùi Thanh Thù nhớ đến Tứ Hoàng tử đối xử với hắn rất tốt, hắn thật sự không yên lòng, cũng không có tâm trạng dạo đảo Doanh Châu mà lôi kéo Thất Hoàng tử đi về nơi của đám người Tứ Hoàng tử.
Ngày thường Thất Hoàng tử thích ở cạnh Tứ Hoàng tử nhưng lúc này lại có chút không tình nguyện: “Đệ làm gì, Tứ ca và bọn họ nói những cái đó chúng ta nghe không hiểu, chơi ở bên ngoài không tốt hơn à.”
Bùi Thanh Thù đành phải nói: “Vậy ta đi vào ngồi một chút rồi lát nữa lại đi tìm huynh.”
Bay giờ trong đầu Thất Hoàng tử chỉ có đi “mạo hiểm” nên cũng không nghe rõ Bùi Thanh Thù nói cái gì, ậm ừ hai tiếng liền chạy.
Vì thế Bùi Thanh Thù đành phải kết bạn với Phó Húc và Phó đại công tử cùng nhau vào nhà.
Mấy người vừa mới đi đến cửa, liền nghe một người cười nói: “Ngươi còn giả vờ! Chuyện của ngươi và Tả đại tiểu thư đều truyền khắp kinh thành rồi, ngươi không chịu nhận là muốn làm hại danh tiết của Tả đại cô nương à?”
Bùi Thanh Thù nghe vậy thì trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn còn tưởng là chuyện của Tứ Hoàng tử và Tả cô nương bại lộ. Nhưng nghĩ lại thì giọng nói của người kia không giống như đang hỏi tội mà giống trêu ghẹo hơn, đây là có chuyện gì?
Vào cửa thì Bùi Thanh Thù mới phát hiện, trong phòng ngoài Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử, Cửu Hoàng tử thì còn có mấy vị công tử hắn không quen. Người vừa nói chính là một vị công tử hắn không quen, vị công tử đó lại nhìn một người khác rồi nói tiếp: “Rốt cuộc thì lúc nào mới mời chúng ta uống rượu mừng, ngươi nói một câu chính xác xem nào!”
Mặc dù Bùi Thanh Thù không quen biết bọn họ nhưng nghĩ một chút liền hiểu.
Hoá ra, Tả đại cô nương sắp đính hôn với người khác, hèn gì hôm nay Tứ Hoàng tử lại vội vàng như vậy.