Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Đôi khi thời gian phá giải một mật thất, không ít hơn so với tạo mật thất.
Tuy Hoàng đế đã đồng ý tạm thời giam lỏng Hoàng Quý phi và Diệp Luân, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn không an tâm.
Dù sau Toàn Hoàng Quý phi không giống như Hoàng hậu Chu thị. Bà ta am hiểu nhất chính là hoa ngôn xảo ngữ, tâng bốc Hoàng đế cả tinh thần và thể xác đều sung sướng. Tất nhiên Hoàng đế yêu thích mỹ nhân có cá tính như Lệ Phi, nhưng kiểu nữ tử dịu dàng lại săn sóc như Toàn Hoàng Quý phi, ông cũng không chán ghét được.
Bùi Thanh Thù lo lắng, nếu như Hoàng Quý phi khóc lóc sướt mướt ra vẻ mình bị oan với Hoàng đế, Hoàng đế sẽ mềm lòng. Mà bản thân hắn lại đang nhìn chằm chằm bên Kính Bình bá phủ điều tra minh thư, không thể phân thân được. Cho nên hắn đã sớm đánh tiếng với Thục Quý phi, để cho bà để mắt đến chuyện trong cung, nhất định không thể để Toàn Hoàng Quý phi có cơ hội lợi dụng.
Không chỉ có Thục Quý phi, hiện tại Vinh Quý phi cũng vô cùng tích cực hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên bà ta giúp Thục Quý phi và Bùi Thanh Thù không phải là giả, nhưng càng là vì giúp chính mình hơn.
Có hai Quý phi tọa trấn, ở trong cung, Bùi Thanh Thù đã không còn lo lắng nữa.
Trong lúc chờ mật thất bị phá giải, Đại Hoàng tử dẫn người tịch thu toàn bộ Diệp gia.
Diệp gia không hổ là nhà mẹ để của Toàn Hoàng Quý phi, làm việc vô cùng sạch sẽ lưu loát, không để cho Đại Hoàng tử tìm được vật có ích nào.

Tài vật nằm trong phạm vi hợp lý, nội dung thư từ cũng vô cùng bình thường, bình thường đến mức có hơi quái lạ.
Đại Hoàng tử bắt đầu có chút không tự tin: "Thập nhị đệ, đệ nói... Lần này chúng ta có thể lật đổ Diệp gia sao?
Trên đời này không có chuyện gì có thể xác định chắc chắn có thể làm được.
Có điều vì để cho Đại Hoàng tử trấn định lại, Bùi Thanh Thù vẫn gật đầu nói: "Không có vấn đề gì. Huống chi mũi tên đã bắn không thể quay đầu lại, thay vì suy nghĩ những thứ này, chi bằng Đại ca nên bình tĩnh tìm kiếm cẩn thận một lần, nói không chừng sẽ phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"
"Thập nhị đệ, đệ nói rất đúng!" Thấy Bùi Thanh Thù lạnh lùng bình tĩnh như vậy, Đại Hoàng tử yên tâm hơn nhiều: "Sân của lão Kính Bình bá ta vẫn còn chưa tra xét xong, chỗ đó của ông ta chắc chắn không sạch sẽ!"
Đại Hoàng tử nói xong thì tố khổ với Bùi Thanh Thù: "Thập nhị đệ không biết đó thôi, lão già này ngang ngược vô cùng, nói chúng ta giả truyền thánh chỉ, nói phụ hoàng không thể đối xử với ông ta như vậy, còn cầm quải trượng đánh ta, ta tức đến mức suýt chút nữa dùng một côn đánh chết lão gà bất tử đó!"
Bùi Thanh Thù dở khóc dở cười nói: "Như vậy đi Đại ca, huynh ở thư phòng quan sát một lát, có tin tức gì thì cho người báo cho đệ đầu tiên. Ta đến chỗ của Kính Bình bá đời trước xem sao."
Đại Hoàng tử không yên tâm nói: "Vậy Thập nhị đệ, đệ phải cẩn thận một chút. Lão đầu tử kia tuy rằng bị trọng thương, nhưng ta nghe nói năm đó ông ta cũng là một võ tướng vô cùng dũng mãnh, nhất định không để cho ông ta làm tổn thương đệ."
"Đại ca yên tâm, đệ hiểu mà."
Có Lục Tinh Dã và Triệu Hổ bên cạnh, Bùi Thanh Thù cũng không lo lão Kính Bình bá có thể làm gì mình.
Hơ nữa... Hắn còn có hậu chiêu.
Khoảng sân của Kính Bình bá đã bị người của Vệ Quốc công phong tỏa. Khi Bùi Thanh Thù đến, Vệ Quốc công đang nói chuyện riêng với Kính Bình bá.
Tuy tước vị của Vệ Quốc công cao hơn Kính Bình bá, nhưng tước vị của Vệ Quốc công là do tổ tông truyền xuống, Kính Bình bá là dựa vào công lao của mình.
Kính Bình bá lớn hơn Vệ Quốc công mười mấy tuổi, năm đó lúc Vệ Quốc công với vào quân đội làm việc, có một thời gian làm thủ hạ của Kính Bình bá. Cho nên đối với Kính Bình bá, Vệ Quốc công vẫn rất tôn trọng.
Bởi vậy, Hoàng đế mới phái Vệ Quốc công đến phong tỏa Kính Bình bá phủ, cũng coi như là công bằng. Như vậy dù có kết quả ra sao, cũng sẽ không nói Hoàng đế quá bất công.
Đối với tội danh "Thông đồng với địch phản quốc" này của Kính Bình bá, thành thật mà nói, trong lòng Vệ Quốc công cũng có nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Kính Bình bá là bề tội có công cứu tiên đế, là đại anh hùng khiến người Hung Nô nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Ông ta không nên là dạng người này.
Nhưng dù Vệ Quốc công và Bùi Thanh Thù không gặp gỡ nhiều lắm, lại có thể nhìn ra được, vị Hằng Vương điện hạ tuổi trẻ tài cao, cũng không phải là dạng người không nắm chắc mà tùy tiện hành động.
Cho nên, hiện tại Vệ Quốc công vô cùng mê mang, vô cùng không xác định được.
Thấy Bùi Thanh Thù đến, Vệ Quốc công bèn nhường vị trí của mình cho Bùi Thanh Thù, đứng lui ra sau.
Tuy Bùi Thanh Thù trẻ tuổi, còn trẻ hơn tôn tử của Kính Bình bá, nhưng bây giờ hắn là Thân vương, Kính Bình bá thấy hắn, vẫn không thể không đứng dậy hành lễ.

Bùi Thanh Thù không gọi ông ta đứng dậy, mà cụp mắt nhìn lão nhân tóc đã bạc một nửa, trầm giọng nói: "Trước đây ta luôn cho rằng, cho dù Hoàng Quý phi làm ra chuyện xấu xa như thế nào, ít nhất bà ta cũng là nữ nhi của ngươi, nữ nhi của một người đã cứu tiên đế, một anh hùng từng ra chiến trường. Cho dù bà ta làm gì, thì chỉ là hành vi cá nhân của bà ta."
Kính Bình bá hơi run lên.
"Nhưng hiện giờ, cuối cùng bổn vương cũng đã hiểu, thì ra không phải như vậy. Toàn Hoàng Quý phi độc ác như thế, chính vì bà ta có một phụ thân thông đồng với địch phản quốc, vì chuyện riêng của bản thân mà có thể bán đứng quốc gia!"
Kính Bình bá nghe xong lời này, đầu tiên là không kìm lòng được mà run rẩy mấy cái. Sau đó không đợi Bùi Thanh Thù cho đứng lên, ông ta đã chậm rãi đứng dậy, mang một nụ cười quỷ dị nhìn Bùi Thanh Thù.
"Thập nhị điện hạ, ngươi đây là muốn dùng kế khích tướng, khiến lão phu nhận tội sao? Ngươi nghĩ lão phi sẽ bị ngươi lừa ư?"
"Việc đã đến nước này, ngươi nhận hay là không nhận, đã không còn quan trọng nữa." Bùi Thanh Thù cười trào phúng: "Chuyện xảy ra đột ngột, nhi tử ngoan Diệp Luân của ngài, có lẽ vẫn chưa kịp nói với ngươi đã xảy ra chuyện gì nhỉ."
Chân mày Kính Bình bá nhíu sâu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bùi Thanh Thù.
"Thời gian có hạn, bổn vương nói ngắn gọn vậy. Chứng cứ Diệp gia các người thông đồng với địch phản quốc, giấu trong chiếc rương dưới đáy hồ, đã bị phát hiện rồi."
Kính Bình bá đã sớm đoán sự việc không ổn, nhưng ông ta lại không ngờ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này.
Trong bức minh thư kia không chỉ có chữ ký, con dấu của ông ta, quan trọng nhất là, còn có dấu tay của ông ta.
Nếu thật sự bị người ta phát hiện, ông ta không thể khống chế được.
Bùi Thanh Thù nói, không thể nghi ngờ là đã nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng Kính Bình bá.
Nhưng Kính Bình bá cũng không lộ ra dáng vẻ hoảng loạn. Ông ta sợ Bùi Thanh Thù lừa mình.
Tuy rằng chuyện minh thư dưới đáy hồ bị bại lộ đã khiến Kính Bình Ta tin tám chính phần, nhưng ổ khóa của chiếc hộp đựng minh thư vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn không thể mở ra được.
Không đến lúc cùng đường bí lối, Kính Bình bá tuyệt đối không dễ dàng nhận thua.
Ông ta chăm chú nhìn Bùi Thanh Thù, rõ ràng nội tâm vô cùng lo lắng, lại cố ý ra vẻ thả lỏng: "Thập nhị điện hạ đừng nói đùa, lúc Vệ Quốc công mới đến, cũng không nhắc đến chuyện này."
Bùi Thanh Thù cười nhạt: "Đó là vì bổn vương còn chưa nói với hắn. Dù sao hắn cũng từng là thuộc hạ của ngươi, không phải sao?"
Kính Bình bá không cười được nữa: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, bổn vương muốn làm một giao dịch với ngươi."
"Giao dịch?" Kính Bình bá nhíu mày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Hằng Vương điện hạ, lão phu tuổi đã cao, ngươi nghĩ ta sẽ tin ư, chuyện đến nước này, ngươi còn bỏ qua cho Diệp gia chúng ta sao?"
"Ai nói bổn vương buông tha các ngươi?" Bùi Thanh Thù lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Bổn vương chỉ muốn cho ngươi một cơ hội thôi."
Sau khi trầm mặc hồi lâu, Kính Bình bá cảnh giác nhìn Bùi Thanh Thù, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn kêu lão phu làm gì?"

Bùi Thanh Thù không nhanh không chậm nói: "Ngươi chủ động nhận tội, mở hộp đựng minh thư ra."
Kính Bình bá bỗng nhiên kích động: "Ngươi đùa giỡn ta?!"
Nếu như làm theo lời Bùi Thanh Thù, chỉ e Diệp gia sẽ chết nhanh hơn.
"Bổn vương còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì." So với Kính Bình bá đang kính động, Bùi Thanh Thù vô cùng bình tĩnh nói: "Không muốn nghe ngươi có thể được gì sao?"
"Nếu như thật sự làm theo lời ngươi nói, vậy Diệp gia hoàn toàn xong rồi, ngươi xem lão phu là kẻ ngu phải không!"
Bùi Thanh Thù cười lạnh một tiếng: "Chuyện đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng bảo toàn Diệp gia sao?"
Kính Bình bá đột nhiên nhận ra không thể nhìn rõ người trẻ tuổi trước mắt này: "Không lấy Diệp gia làm điều kiện, vậy người lấy gì để đàm phán cùng lão phu?"
"Tô gia." Bùi Thanh Thù nghiêm mặt nói: "Chỉ cần bây giờ ngươi nhận tội,... ít nhất... Có thể bảo toàn Tô gia. Bằng không nếu ngươi u mê không tỉnh ngộ, rất có thể Tô Hòa Thái sẽ liên hợp với Cấm quân cung đình và ngũ quân doanh tạo phản. Đến lúc đó đương nhiên sẽ đả thương người vô tội, hao tổn đến thực lực của Đại Tề. Với nước với dân, đều không phải là chuyện tốt gì."
Kính Bình bá vô cùng khinh thường: "Ha ha ha ha, tạo phản thì thế nào! Dù chúng ta có thua, cũng không tan nát hơn tình hình hiện tại!"
"Nói những lời này với loại người bán nước như ông, có lẽ hơi buồn cười, bổn vương cũng không trông cậy vào ngươi có thể hiểu được." Bùi Thanh Thù cười châm chọc, lắc đầu nói: "Chỉ là bổn vương nhìn vào công lao của ông, tạm thời thử một lần thôi. Xem ra ngươi thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Hoặc là nói, với tâm tính của ông, ngay cả những chiến công lập được năm đó, thậm chí là chuyện cứu giá, tất cả đều là giả nhỉ?"
Kính Bình bá không cho là đúng mà nói: "Chà, Hằng Thân vương ơi là Hằng Thân vương, ngươi quá non rồi. Trước quyền lực, còn để ý đâu là đúng sai? Quan trọng nhất, là thắng thua và mạnh yếu! Chỉ cần Tô Hòa Thái khống chế hoàng cung, ngũ quân doanh lọt vào hoàng thành, lập Nhị Hoàng tử làm Tân đế, đến lúc đó người đời chỉ biết Thập nhị Hoàng tử ngươi hãm hại trung lương, sẽ không có người nói Kính Bình bá phủ ta nửa câu không phải! Cho người Hung Nô sáu tòa thành trì thì sao? Nếu không phải ta nói điều kiện với bọn chúng, nói không chừng giang sơn Đại Tề này đã sớm không còn rồi!"
"Ha ha ha ha, thật là buồn cười, ngươi còn cảm thấy mình là công thần của Đại Tề sao?" Bùi Thanh Thù biết mình không thể nói chuyện với loại người như Kính Bình bá, căn bản là hắn cũng không trông cậy bản thân có thể thuyết phục Kính Bình bá.
Dù sao thì mục đích của hắn, đã đạt được rồi.
"Phụ hoàng, ngài đều nghe được chứ?"
Lời nói của Bùi Thanh Thù rơi xuống, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.
Kính Bình bá vừa nhìn đã thấy, Hoàng đế đang đứng ở cửa, sắc mặt tái xanh nhìn ông ta.
Kính Bình bá thấy, chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên đất, sợ đến mức ngay cả quần cũng ướt.