Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Bùi Thanh Thù lộ vẻ không muốn nói nhiều: "Trước không nói việc này, bây giờ đối phó với Toàn Hoàng Quý phi quan trọng hơn."
Thấy Bùi Thanh Thù không muốn nói, mọi người cũng không miễn cưỡng.
Phú Húc gật đầu nói: "Không biết tiến độ của A Minh và Dung phò mã thế nào rồi?"
Hiện giờ ban ngày Bùi Thanh Thù và Dung Dạng rất tiện gặp nhau ở Binh bộ, nên lúc Bùi Thanh Thù và nhóm thư đồng nghị sự thường không cố ý gọi Dung Dạng.
Tuy hiện tại Dung Dạng đã xem như chính thức đến cậy nhờ Bùi Thanh Thù, nhưng vì chuyện của Tứ Hoàng tử trước đây, hắn chỉ có thể coi như là mưu sĩ hạng hai của Bùi Thanh Thù. Mức độ tin cậy của Bùi Thanh Thù với hắn, xa không bằng những thư đồng cùng hắn lớn lên trước mắt này. Thậm chí ở trước mặt Lư Duy và Yến Tu, Dung Dạng cũng phải đứng sang một bên.
Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện Bùi Thanh Thù sai Dung Dạng đi làm việc. Năng lực và thủ đoạn của Dung Dạng, Bùi Thanh Thù vô vùng tin tưởng. Hơn nữa hắn vừa mới đến cậy nhờ Bùi Thanh Thù không lâu, Bùi Thanh Thù cho rằng, tạm thời Dung Dạng sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với hắn.
Công Tôn Minh liếc mắt nhìn Bùi Thanh Thù, thấy hắn không có ý phản đối bèn nói với bọn Phó Húc: "Chúng ta nghe ngóng được, hai ngày sau Liên Trinh bên người Hoàng Quý phi sẽ xuất cung thăm người thân. Chúng ta đã chuẩn bị người xong, chờ nàng ta ra cung sẽ ra tay."

Phó Húc gật đầu không nói gì, Triệu Hổ lại nói: "Người của các ngươi đủ chứ, có cần ta hỗ trợ không?"
"Tạm thời không cần." Công Tôn Minh cười một cái: "Vị Dung Phò mã này đúng là không thể nhìn bề ngoài., đừng nhìn hắn trông hào hoa phong nhã, không ngờ lòng vô cùng đen tối. Người còn chưa bắt được, nên trải chăn thế nào, dùng cách gì mới có thể công phá phòng tuyến trong lòng đối phương, hắn đã nghĩ xong cả rồi. Cho nên nói, có hắn ở đây, chúng ta không cần phải lo Liên Trinh kia không mở miệng."
Giống như lời Công Tôn Minh nói, hai ngày sau, Dung Dạng dựa theo kế hoạch, cho một đám người giả làm thủ hạ của Hoàng Quý phi, bắt Liên Trinh với ý đồ "giết" nàng ta.
Sau đó lại để cho một nhóm người khác, trong thời khắc mấu chốt cứu được Liên Trinh.
Tuy nói là diễn trò, nhưng chừng mực của màn diễn này phải đắn đo cực kỳ tốt mới được.
Thứ nhất, nếu đám người không gây nguy hiểm đến tính mạng của Liên Trinh thì nàng ta không cảm thấy đủ sợ, sẽ không dễ dàng cung khai. Nhưng nếu không cẩn thận giết chết Liên Trinh, vậy manh mối quan trọng này sẽ bị chặt đứt.
Hơn nữa, thứ hai là nếu nhóm người xuất hiện không đúng thời cơ, sẽ có thể làm cho Liên Trinh hoài nghi, mọi chuyện có phải do người khác thiết kế hay không.
Cho nên, vì để Liên Trinh tin tưởng người của Hoàng Quý phi thật sự muốn giết nàng ta, vì vậy mà Dung Dạng chuẩn bị rất vẹn toàn.
Đối với chuyện lần này Liên Trinh quả thật tin tưởng không hề nghi ngờ.
Thật ra, hiện giờ không phải lễ tết gì, Liên Trinh đột nhiên muốn ra cung thăm người thân là có nguyên nhân. Ngay trước đây không lâu, Liên Trinh bỗng nhiên từ chỗ một tỉ muội tốt trong cung biết được, cung nữ tâm phúc trước kia của Toàn Hoàng Quý phi vậy mà lại chẳng biết ra sao mà biến mất khỏi thế gian.
Lúc đó sau khi Liên Trinh nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là không tin.
Bởi vì dựa theo cách nói của Hoàng Quý phi, Đại cung nữ theo bà ta mấy năm, chờ sau khi đến tuổi đều sẽ được thả ra ngoài lập gia đình, lại còn xuất giá đến gia đình khá vô cùng.
Thậm chí Liên Trinh còn có chút chờ mong đến khi đó --- vì Toàn Hoàng Quý phi đã từng hứa với nàng ta, chờ lúc nàng ta lập gia đình, sẽ cho nàng ta một khoản hồi môn xa xỉ. Phần hồi môn đó, có thể còn quý trọng hơn hồi môn của các tiểu thư gia đình bình thường.
Hơn nữa đi theo Toàn Hoàng Quý phi lâu như vậy, Liên Trinh thường xuyên cảm thấy lòng vô cùng mệt mỏi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như Toàn Hoàng Quý phi, thích mưu cầu địa vị tính kế người khác.
Hiện giờ Liên Trinh đã hơn hai mươi tuổi, ra cung xuất giá cũng chỉ là chuyện của một hai năm sau mà thôi.
Kết quả hiện tại, mộng đẹp của nàng ta đột nhiên bị người đánh nát, Liên Trinh đương nhiên không muốn tin.
Nhưng người tỷ muội kia sốt ruột nói với nàng ta: "Ngươi đừng có mà không tin, đây là chính miệng mẫu thân ta nói cho ta biết, tuyệt đối không phải giả! Ta tiến cung sớm hơn ngươi, cho nên biết vị Sĩ Trinh tỷ tỷ từng hầu hạ Hoàng Quý phi trước ngươi. Vốn trước khi ra cung, nàng ấy nói sẽ giữ liên lạc với chúng ta. Kết quả nhiều năm như vậy, trong chúng ta không ai liên lạc được với nàng ấy... Trước đây ta còn nghĩ rằng, nàng ấy cảm giác mình làm "phu nhân", thân phận thay đổi, cho nên sẽ không thích lui tới với đám nô tỳ hầu hạ chúng ta. Ai ngờ... Thì ra nàng ấy sớm đã không còn!"
Chế độ cung quy của Đại Tề coi như là có tính người, bất luận là cung nữ hay thái giám, mỗi năm có thể xin ba ngày thăm nhà, ra cung thăm người thân.
Tuy ngày thường bọn họ liên lạc với người ngoài cung có nhiều bất tiện, nhưng thừa dịp mấy ngày nghỉ, xuất cung gặp mấy hảo hữu trước đây, là chuyện vô cùng phổ biến giữa các cung nhân.

Nhưng mà, từ sau khi Sĩ Trinh ra cung, trong cung không ai có tin tức của nàng nữa, vậy thì khỏi bàn đến gia đình của nàng.
"Trước đây chúng ta đều cho rằng, Sĩ Trinh gả đến thôn trang ngoài kinh thành của Kính Bình Bá phủ, làm quản sự phu nhân. Nhưng trước đây không lâu nương ta đến thôn đó thăm người thân, giúp ta hỏi thăm một chút, nhưng lại không hỏi thăm ra được người này."
Lúc đó trong lòng Liên Trinh đã tin được một nửa, nhưng nàng ta vẫn gượng cười: "Nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao? Có lẽ nàng ấy không may, không cẩn thận khó sinh mà chết..."
Người tỷ muội kia cũng không kiên trì, chỉ gật đầu nói: "Đúng là có thể khả năng này, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới tốt."
Mặc dù ngoài miệng Liên Trinh nói có thể trùng hợp, nhưng nàng ta càng nghĩ trong lòng càng thấy sợ. Vì nàng ta biết, mình đúng là biết rất nhiều bí mật của Hoàng Quý phi, bất luận là một chuyện gì, cũng đủ khiến Hoàng Quý phi vạn kiếp bất phục.
Nhưng trong lòng nàng ta vẫn ôm may mắn, cảm thấy mình là người trên thuyền của Hoàng Quý phi, trung thành và tận tâm với Hoàng Quý phi, hẳn là Hoàng Quý phi hiểu rõ. Theo lý mà nói, Toàn Hoàng Quý phi hẳn là sẽ không đối xử với tâm phúc của mình như vậy mới đúng.
Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện mà Toàn Hoàng Quý phi đã làm, Liên Trinh lập tức không thể khẳng định được. Đó chính là một chủ nhân cực kỳ tàn nhẫn! Vì vinh hoa phú quý của mình, có chuyện gì bà ta không làm được? Huống chi chỉ là xử lý một cung nữ nho nhỏ như nàng ta.
Trong cơn sợ hãi, Liên Trinh nói với Toàn Hoàng Quý phi sức khỏe của mẫu thân mình không tốt, đưa ra ý tưởng muốn về nhà ở mấy ngày.
Toàn Hoàng Quý phi không nghi ngờ gì, thuận theo ý nàng ta.
Thật ra lần này Liên Trinh ra cung chính là muốn thương lượng với người nhà một chút, xem có thể tìm cho nàng ta một mối hôn sự hay không, không để cho Hoàng Quý phi chọn người cho nàng ta.
Kết quả, không ngờ nàng ta còn chưa kịp làm gì, đã xảy ra chuyện như vậy.
Liên Trinh bị dọa sợ, dưới sự kinh hoảng, gần như không phí chút sức nào của Dung Dạng, nàng ta đều khai ra hết.
Dung Dạng không muốn làm bẩn tay Bùi Thanh Thù, cho nên từ đầu đến cuối, hắn không hề lấy danh của Bùi Thanh Thù để thẩm vấn Liên Trinh, hắn làm chuyện này dưới danh nghĩa của hắn.
Hắn suy nghĩ trù tính chọn một con hẻm nhỏ gần phủ Công chúa cho người ra tay với Liên Trinh, sau đó đúng lúc cho hộ vệ của phủ Công chúa cứu Liên Trinh ra, tạm thời an trí trong một biệt viện của Dung Dạng.
Dung Dạng không dùng tư hình thẩm vấn Liên Trinh như đối đãi với phạm nhân. Ngược lại, thậm chí hắn còn vô cùng ôn hòa hỏi han Liên Trinh, hỏi nàng ta xảy ra chuyện gì, kết thù với ai, có cần hắn giúp đỡ hay không.
Trước khi Bùi Thanh Thù lớn lên, Dung Dạng là đệ nhất mỹ nam tử nổi danh kinh thành, tất nhiên Liên Trinh cũng biết tiếng tăm của Dung Dạng.
Thậm chí năm đó nàng ta cũng từng giống như những nữ tử khác, thầm ngưỡng mộ Dung Dạng, vô cùng quan tâm tới nhất cử nhất động của Dung Dạng. Nhưng Liên Trinh hiểu rõ thân phận của mình, biết dù bản thân có ngưỡng mộ Dung Dạng thế nào đi nữa, cũng không thể nảy sinh bất cứ quan hệ gì với hắn, cho nên chưa từng làm chuyện gì vượt rào. 
Hiện tại, dưới tình huống nội tâm đang sợ hãi, một mỹ nam tử nàng ta từng có hảo cảm, dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện với nàng ta, phòng tuyến trong lòng Liên Trinh rất nhanh đã bị đột phá.
Quan trọng nhất là, bây giờ trong lòng Liên Trinh đã hoàn toàn tin Hoàng Quý phi chắc chắn muốn giết nàng ta diệt khẩu.

Dưới tình huống như vậy, không nương nhờ vào Dung Dạng, chờ đợi nàng ta nhất định là cái chết.
Vạch trần toàn bộ hành vi của Toàn Hoàng Quý phi, ít nhất có thể có một đường sống, trong tình huống xấu nhất cũng có thể giải mối hận trong lòng nàng ta. Liên Trinh có thể đi theo bên cạnh Toàn Hoàng Quý phi nhiều năm nay, trở thành tâm phúc Hoàng Quý phi coi trọng nhất thì không phải là kẻ ngốc.
Trước khi mở miệng, điều kiện đầu tiên Liên Trinh đưa ra chính là, khiến Dung Dạng lập tức phái người đi bảo vệ gia đình nàng ta.
Không cần Liên Trinh nói, Dung Dạng đã sớm có dự định này.
Nếu ngay lúc này Toàn Hoàng Quý phi thật sự có kế hoạch xử lý Liên Trinh, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho người nhà của nàng ta.
Nhưng Toàn Hoàng Quý phi còn chưa kịp nghĩ tới, dưới sự nhắc nhở của Kính Phi, bọn Dung Dạng đã ra tay trước. Cho nên rất dễ dàng, Dung Dạng đã bảo vệ người nhà của Liên Trinh.
Hoặc là nói, mang tiếng là bảo vệ, thật ra là khống chế.
Sau khi lấy được lời khai của Liên Trinh, trước tiên Dung Dạng tìm Bùi Thanh Thù, cùng hắn bàn bàn hành động tiếp theo.
Tuy hiện tại họ đã nắm giữ nhân vật quan trọng là Liên Trinh, nhưng bất luận là Dung Dạng hay Bùi Thanh Thù, bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ tới việc cho Liên Trinh ra mặt làm chứng, vặn ngã Toàn Hoàng Quý phi.
Bởi vì đây căn bản là chuyện không thể làm được.
Cứ cho là ai cũng biết Liên Trinh là tâm phúc của Hoàng Quý phi, nhưng dù sao nàng ta có thân phận thấp kém, chỉ là một cung nữ mà thôi.
Nếu Toàn Hoàng Quý phi muốn chối cãi, hoàn toàn có thể nói Liên Trinh đã bị bọn Dung Dạng mua chuộc.
Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, bà ta có thể hoàn toàn chối cãi.
Đây là hiện thực.
Muốn đối phó với một Hoàng Quý phi quyền cao chức trọng, sau lưng còn có quân quyền, đám người Bùi Thanh Thù cần phải chuẩn bị rất nhiều.
Điều khiển Liên Trinh, chỉ là một bước trong đó mà thôi. Có điều bước này cũng vô cùng quan trọng. Ít nhất lời khai của Liên Trinh đã đưa ra cho bọn họ một mạch suy nghĩ, nên bắt tay từ chỗ nào.