Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Vân Chiêu nghi.
 
“Xem ra từ trước đến giờ chúng ta đã coi thường Hoàng thượng.....” Hoàng Quý phi cau mày, đột nhiên nảy sinh cảm giác khủng hoảng xưa nay chưa từng có: “Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nước cờ hiện giờ của Hoàng thượng, thật sự khiến người ta không thể đoán trước được.”
Đột nhiên Nhị Hoàng tử cảm thấy rất mệt tâm: “Mẫu phi, người nghĩ xem con có nhiều huynh đệ như vậy, vất vả lắm mới đánh đổ được một người, phụ hoàng lại nâng đỡ một người khác, như vậy thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ thật sự muốn con đuổi tận giết tuyệt tất cả huynh đệ của mình thì mới có thể ngồi lên vị trí Thái tử kia? Theo con thấy, chi bằng chúng ta dừng tay đi! Mỗi ngày đều phải tính kế người khác, mệt mỏi lắm!”
Toàn Hoàng Quý phi nghe vậy, mười phần tức giận nói: “Đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Bây giờ khoảng cách đến ngôi vị Thái tử của ngươi cũng chỉ cách một bước dài nữa thôi, sao có thể từ bỏ ngay lúc này? Hơn nữa sao ngươi không chịu nghĩ, lão Thập nhị là người bên cạnh lão Tứ, lỡ như hắn lên làm Thái tử, mẹ con chúng ta còn có trái ngọt để ăn sao?”
Sau khi nghe Hoàng Qúy phi nói xong, Nhị Hoàng tử cẩn thận nghĩ nghĩ, biết rằng đạo lý này không hề sai. Từ khi bắt đầu tranh giành ngôi vị Thái tử, hắn vốn dĩ đã không còn đường lui nữa rồi....
“Hiện tại nếu không phải bọn họ chết thì là chúng ta vong, cho nên trăm ngàn lần đều không được có ý nghĩ lùi bước!” Ánh mắt Toàn Hoàng Quý phi trở nên kiên định: “Huống hồ, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đi đến thời khắc sơn cùng thủy tận....”

Xưa nay Toàn Hoàng Quý phi là một người có chính kiến, vừa rồi do bà lộ ra dáng vẻ nôn nóng nên Nhị Hoàng tử cũng bị nàng làm bực bội. Bây giờ trấn tĩnh lại, Nhị Hoàng tử giống như đã tìm được người tâm phúc vậy, dần dần lấy lại tự tin: “Người nói cũng phải, năng lực của lão Thập nhị dù có tốt đến đâu thì cũng còn non kém. Phụ hoàng cất nhắc hắn làm Binh bộ Thị lang cũng được đi. Nhưng con sẽ chống mắt lên xem vị trí Thị lang này hắn sẽ ngồi vững bao lâu!”
-------
Tuy rằng lần này có không ít Hoàng tử được Hoàng đế phong thưởng, nhưng nổi bật nhất vẫn là Bùi Thanh Thù và đệ đệ ruột Thập tứ của hắn.
Bùi Thanh Thù thì khỏi phải nói, tuổi tác còn trẻ đã được phong Thân vương, còn gia phong chức Binh bộ Thị lang, đủ để thấy Hoàng đế coi trọng hắn cỡ nào.
Ngay cả Thập tứ, mặc dù chỉ được phong Quận vương nhưng cũng không thể xem thường. Bởi vì trước đây khi Bùi Thanh Thù được phong Quận vương dù là còn rất trẻ nhưng cũng là sau khi ra cung ở riêng, làm được vài chuyện tốt rồi mới được phong.
Vậy mà bây giờ Thập tứ nhỏ như vậy, mới chỉ là một đứa trẻ chín tuổi mà Hoàng đế đã phong hắn làm Quận vương, đủ để thấy Hoàng đế rất sủng ái Thập tứ......
Lúc đầu rất nhiều người đều nghĩ giống như mẹ con Hoàng Quý phi vậy, cho rằng sau khi Tứ Hoàng tử thất thế thì việc Nhị Hoàng tử làm chủ Đông cung là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, không hề nghĩ tới Hoàng đế lại đột nhiên hành động như vậy.
Lúc này các triều thần đều không đoán ra được rốt cuộc Hoàng đế muốn lập đứa con trai nào làm Thái tử.
Mà việc làm của Hoàng đế vừa khiến Bùi Thanh Thù rước lấy cừu hận, cũng vừa giúp hắn thu được lợi tốt -- những vị đại thần trước kia chưa từng suy xét đến việc nâng đỡ Thập nhị Hoàng tử ngồi ngôi vị, hiện tại đều bắt đầu để mắt đến Bùi Thanh Thù.
Bọn họ bỗng dưng phát hiện, tuy rằng Thập nhị Hoàng tử tuổi còn trẻ nhưng lịch sự tuấn tú, xét về năng lực cá nhân không có mặt nào là thua kém Nhị Hoàng tử cả, thậm chí có khi còn vượt bậc hơn vị Nhị Hoàng tử lớn hơn hắn mười tuổi.
Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng thân phận của mẹ ruột Bùi Thanh Thù không cao quý bằng Hoàng Quý phi nhưng Lệ phi lại được Hoàng đế nhất mực sủng ái. 
Hơn nữa Bùi Thanh Thù còn có thêm một lợi thế là dưỡng mẫu của hắn - Thục Quý phi xuất thân từ Phó gia. Chủ nhân Phó gia là Vinh Quốc công hiện đang nắm giữ Thần Xu Doanh, thực lực quả thật không thể khinh thường.
Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, trong khoảng thời gian rất ngắn đã có rất nhiều đại thần đến phủ Bùi Thanh Thù tạo quan hệ. Trong đó không thiếu những vị trước đây từng đi theo Tứ Hoàng tử, giờ đây họ sợ hãi Nhị Hoàng tử sau khi đăng cơ Hoàng đế sẽ trả đữa bọn họ, cho nên phải đến cậy nhờ Bùi Thanh Thù.....
Mặc dù Hoàng đế đã gia phong thăng tước cho Bùi Thanh Thù nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy thái độ của Hoàng đế vẫn chưa hề rõ ràng.
Cho nên hắn không dám gióng trống khua chiên mà lôi kéo triều thần, để tránh Hoàng đế thấy hắn giống như Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử lúc trước, sinh ra lòng nghi kỵ hắn. Đối với những đại thần đến nhờ vả, Bùi Thanh Thù đều áp dụng cùng một thái độ “thân cận nhưng không thân mật”. Hắn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ nhưng không hề đề cập đến một chữ nào về chuyện tranh giành ngôi vị.
Ngoài mặt những người này đều lấy lòng nịnh bợ hắn, ai biết được dưới lớp mặt nạ đó là người hay là quỷ chứ?

Tóm lại muốn biết người đó có thật lòng đến cậy nhờ hắn không thì không thể xem bọn họ nói gì mà phải nhìn bọn họ đang làm gì. Bùi Thanh Thù còn cần một chút thời gian để phân biệt giá trị chân chính của người mà mình sẽ tín nhiệm.
Không lâu sau khi Bùi Thanh Thù được tấn phong Thân vương, Vinh Quý phi đã đích thân đến cửa xin lỗi Thục phi.
Trong quá khứ, Vinh Quý phi và Thục phi đã từng có một đoạn tình cảm tỷ muội, có lẽ vì Vinh Quý phi lớn tuổi hơn, lại giữ phân vị cao hơn Thục phi suốt mười mấy năm nên Vinh Quý phi vẫn luôn âm thầm nắm quyền làm chủ.
Có điều sau khi Thục Phi được tấn phong Quý phi, quan hệ giữa hai người có thay đổi một chút. Cho đến khi Tứ Hoàng tử xảy ra chuyện bị tước đi thân phận Thân vương, địa vị của Vinh Quý phi và Thục phi đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Lúc Vinh Quý phi đến Quỳnh Hoa cung, Thành Phi và Mục Qúy tần vừa mới rời khỏi.
Trước đây hai người đó không có quan hệ thân thiết với Thục Quý phi, chẳng qua bây giờ là lúc Bùi Thanh Thù phong quang vô hạn, bất kể người nào không có mẫu thuẫn gì lớn với Thục phi thì đều nguyện ý đến cùng nàng kết mối thâm giao.
Đương nhiên, Lệ Phi là mẹ ruột của Bùi Thanh Thù và Thập tứ Hoàng tử nên cũng có không ít người muốn đến chỗ của nàng nịnh bợ.
Chỉ là nhiều năm như vậy rồi, nữ nhân trong hậu cung dù ít dù nhiều cũng hiểu tính tình Lệ Phi, biết rõ vị đó là người không dính khỏi lửa phàm tục, chi bằng đi thân cận với Thục phi.
So với việc mặt dày đi tìm Lệ Phi uổng công, các nàng thà đến Quỳnh Hoa cung ngồi uống ly trà còn hơn. Ít nhất Thục phi sẽ nể mặt người khác hơn Lệ Phi, nói không gặp liền không gặp, ngay cả viện cớ cũng không cần.
Vinh Quý phi nhìn một nhà đầy khách, nghĩ đến Bảo Từ cung của mình chỉ có thể giăng lưới bắt chim, nhất thời trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi chua xót nói: “Nơi này của Thục muội muội thật là náo nhiệt, làm người ta hâm mộ quá.”
“Vinh tỷ tỷ tới rồi.” Thục Quý phi nhếch môi cười, bảo hạ nhân: “Mau đi kêu người pha trà Minh Tiền Long Tĩnh mà Vinh nương nương thích nhất.”
Mấy ngày gần đây Vinh Quý phi đều ru rú trong nhà, một thời gian dài đã không đến đây. Thấy Thục Quý phi vẫn đối đãi với mình thân thiết giống như trước, trong lòng Vinh Quý phi buông lỏng, giữ chặt tay Thục phi nói: “Muội muội tốt, vẫn là muội tốt với ta nhất. Mấy ngày trước đều do ta hồ đồ, không nên lắm miệng hỏi muội câu đó, muội nhất định đừng để trong lòng.”
Thục Quý phi cười cười, như gió thoảng mây bay mà nói: “Tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy, sao muội có thể trách tỷ được. Những chuyện không vui đó sau này không cần nhắc lại nữa.”
Nếu đổi lại người khác, nhìn thấy Thục Quý phi rộng lượng như vậy ắt hẳn sẽ yên lòng, mang những chuyện không vui vứt ra sau đầu.
Nhưng Vinh Quý phi đã an ổn ngồi trên vị trí Quý phi hơn hai mươi năm, đâu phải kiểu người dễ bị qua mặt -- rất nhanh nàng đã nhận ra rằng, Thục Quý phi chưa hẳn đã không để ý chuyện này.
Bởi vì lúc nãy Vinh Quý phi chưa hề nhắc đến mình vì câu nói nào mà xin lỗi, nếu như Thục Quý phi thật sự không để trong lòng, vậy tại sao chưa hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý không nhắc đến nữa?

Cho nên, nhất định Thục Quý phi vẫn còn giận Vinh Quý phi, hơn nữa đối với nàng còn có chút xa cách.
Sau khi nhận ra sự thật, trong lòng Vinh Quý phi vô cùng chua xót, lại không biết phải làm thế nào. Bản thân nàng cũng biết lúc ấy do mình nóng vội, lời nói việc làm đều sai. Thục Quý phi giận nàng, nàng cũng không thể nói được gì.
Vì vậy Vinh Quý phi cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, chỉ có thể yên lặng ngồi uống từng ngụm từng ngụm trà đắng, làm bộ như không biết gì cả mà cùng Thục Quý phi tán gẫu.
“Tiền đồ của Thù nhi ngày càng tốt. Phải nói là đứa nhỏ này được muội nuôi thật tốt. Không chỉ thông minh, hiểu chuyện, còn vô cùng hiếu thảo với muội. Ta thấy phúc khí của muội vẫn còn ở phía sau đó.”
Thục Quý phi nghe xong cảm thấy lời hâm mộ của Vinh Quý phi cũng không phải giả tạo.
Tuy rằng những câu này, Thục Quý ph đã không ít lần được nghe từ những người khác nhau, chỉ là bây giờ nghe Vinh Quý phi nói lại khiến nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Nhắc tới Bùi Thanh Thù, Thục Quý phi thật sự mát lòng mát dạ, chẳng qua Tứ Hoàng tử vừa mới xảy ra chuyện, Thục Quý phi cũng không tiện tỏ ra đắc ý quá mức, lời nói ra có chút khiêm tốn: “Ai da, phúc khí gì chứ, muội nuôi nó đâu phải mong nó sẽ báo đáp muội. Chỉ cần nó sống tốt, muội đã thỏa mãn rồi.”
Dù cho Thục Quý phi đã tận lực biểu hiện ra dáng vẻ khiêm nhường, nhưng khi nhìn đến khóe mắt nàng lộ ra vui mừng, đáy lòng Vinh Quý phi vẫn cảm thấy ê ẩm.
Có điều nàng vẫn là không có cách gì, ai kêu con trai người ta biết tranh đua như vậy?
Nhớ lại dáng vẻ bướng bỉnh của con trai mình, Vinh Quý phi liền tức giận.
Có điều họ là mẹ con, xương gãy rồi vẫn còn dính với gân, Vinh Quý phi không thể vì giận Tứ Hoàng tử mà bỏ mặc hắn.
Giống như bây giờ, mặc dù trong nội tâm của Vinh Quý phi cảm thấy khuất nhục, trên mặt còn có chút nóng lên, nhưng nàng vẫn phải tỏ ra ân cần, cẩn thận mà thăm dò Thục Quý phi: “Nói thì nói vậy, nhưng chẳng lẽ muội không nghĩ tới Hoàng Thược trọng dụng Thù nhi như vậy, tương lai sau này nếu ngài phong Thù nhi làm Thái tử ... Vậy có khả năng muội muội sẽ ngồi lên vị trí Thái Hậu rồi?”
Thục Quý phi nghe vậy vội đáp: “Muội không có nghĩ nhiều như vậy. Tạm không nhắc chuyện Thù nhi còn nhỏ tuổi, Hoàng thượng chưa chắc chịu lập nó. Cứ cho là chịu, thì ngày đó cũng là Lệ Phi làm Thái hậu. Muội chỉ là dưỡng mẫu của Thù nhi thôi, trên ngọc điệp Thù nhi vẫn là con của người ta mà.”