*Thi Phủ là là một trong những khoa thi ở triều Minh và Thanh, Trung Quốc. Thí sinh vượt qua thi Huyện mới có tư cách tham gia thi Phủ.
Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Mặc dù vừa đến Mật Dương đã gặp chuyện bực mình nhưng cũng đành chấp nhận. Cuối cùng đoàn người Bùi Thanh Thù trọ tại một khách điểm sạch sẽ, nghỉ ngơi một buổi tối ở trong thành.
 
Sáng sớm hôm sau, bọn họ còn chưa kịp đi dạo một vòng thành Mật Dương đã vội vàng tiếp tục xuất phát.
 
Cuối cùng sau ba ngày bọn họ cũng đến Đại Đồng, đích đến của chuyến đi.
 
Sau khi đến Đại Đồng, có hai gã hộ vệ không biết vì sao đột nhiên lại phát bệnh cấp tính, nói rằng mình không thở được, cảm giác rất khó chịu. Vì thế Bùi Thanh Thù để bọn họ ở lại trạm dịch cho Chung Duyệt và Tiểu Đức tử ở lại chăm sóc, còn mình thì thay quần áo, chuẩn bị đi gặp quan viên địa phương.
 
Bây giờ Bùi Thanh Thù lấy danh nghĩa là Phó công tử tới Sơn Tây. Theo giả thiết của hắn, Phó Hi và Dư Văn Hoa giống nhau, đều là Lễ bộ Thư lại, theo tân Lễ bộ chủ sự mà Thập nhị Hoàng tử phân phó đến các nơi tuần tra tình hình thi Phủ.
 
Nếu bây giờ thân phận của hắn chỉ là một tên Thư lại, đương nhiên Bùi Thanh Thù sẽ không tiện mang theo nhiều người đi cùng. Ngoài Dư Văn Hoa và tên môn lại canh bên ngoài núi ra, Bùi Thanh Thù do dự nửa ngày, không biết nên mang theo ai thì hợp lý.
 
Lục Tinh Dã xung phong: “Điện hạ mang theo ta đi, cũng tiện ta bảo vệ điện hạ!”
 
Hổ tử đứng đó cũng nói: “Ta cũng đi!”
 
Bùi Thanh Thù lắc đầu: “Không được, ta chỉ có thể mang theo một hai người để vờ làm gã sai vặt của ta. Hai người các ngươi đều cao to uy mãnh, vừa nhìn là đoán được biết đánh nhau. Nói là chân sai vặt người ta sẽ tin ư?”
 
Bùi Thanh Thù quét mắt nhìn đoàn người một vòng, cuối cùng dừng lại ở Công Tôn Minh: “Tốt nhất vẫn là A Minh đi theo ta!”
 
Công Tôn Minh: “Điện hạ, ngài chắc chứ?”
 
“Hửm?”
 
Công Tôn Minh vuốt tóc: “Ta đẹp trai thế này mà giống gã sai vặt à!”
 
Bùi Thanh Thù: “…”
 
Lục Tinh Dã nói: “Điện hạ, ngài mang Công Tôn công tử đi cùng, thuộc hạ không có ý kiến. Nhưng quan trường Sơn Tây vô cùng phức tạp, xin ngài vẫn nên mang thuộc hạ đi cùng để bảo đảm an toàn.”
 
Bùi Thanh Thù liếc nhìn Hổ tử một cái, không ngại nói cho Lục Tinh Dã biết thật ra không có hắn cũng không sao, vẫn còn bốn ám vệ đang thầm lặng bảo vệ Bùi Thanh Thù kìa.
 
Nhưng dù sao Bùi Thanh Thù cũng biết nếu không mang theo hộ vệ, Lục Tinh Dã chắc chắn sẽ không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Thanh Thù lại quyết định mang theo Lục Tinh Dã, nhưng điều kiện là…
 
Phải đánh phấn lên mặt hắn.

 
Sau khi Công Tôn Minh nghe xong liền nhanh chóng xông ra ngoài mua một hộp phấn thơm về, còn tự tay bôi cho Lục Tinh Dã.
 
Lục Tinh Dã ngọ nguậy, Công Tôn Minh liền cười nhạo hắn: “Nói thật nhé! Chẳng có gã sai vặt nhà ai đen như ngươi hết!”
 
Lục Tinh Dã không thể làm gì, chỉ có thể để hắn tuỳ tiện giày vò.
 
Sau khi đã chỉnh đốn xong, xế chiều hôm đó bọn họ chuẩn bị đi bái phỏng Đại Đồng Tri phủ và Đồng tri.
 
Nghe nói có hai Lễ bộ Thư lại đến từ kinh thành, Đại Đồng Tri phủ Tào Lập Quần vốn dĩ cũng chẳng để tâm, thậm chí còn không muốn gặp, định để người bên dưới ứng phó một chút là được.
 
Thế nhưng sau khi nghe nói trong đó có một người là công tử Phó gia ở kinh thành, Tào Lập Quần lập tức thay đổi thái độ, không những thân thiết tiếp kiến bọn họ mà còn chủ động đưa muốn mở tiệc ở nhà mình, đích thân tổ chức tiệc tẩy trần cho Phó công tử.
 
Bùi Thanh Thù đồng ý sao cũng được.
 
Buổi tối ngoài tri phủ, đồng tri, Bùi Thanh Thù còn gặp được quan viên liên quan phụ trách thi Phủ lần này.
 
Các phủ mô phỏng theo Lục bộ trung ương bao gồm sáu phòng Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, chia ra xử lý các công việc trong Đại Đồng phủ. Trong đó người phụ trách Lễ phòng gọi là “Lễ thư”, chưởng quản khoa cử, giáo hóa, các chuyện lễ khánh, tương tự như Lễ bộ ở kinh thành, có thể coi đó là Lễ bộ phiên bản địa phương.
 
Điều khác biệt ở đây là hơn mười Tiểu lại ở Lễ phòng lại không phải là quan viên chính thức, họ đều không có phẩm cấp bởi vì xuất thân của bọn họ không phải là Tiến sĩ, thậm chí một chút công danh cũng không có, trước nay bọn họ cũng chưa từng tham gia thi cử.
 
Vốn dĩ theo quy định Đại Tề, Tiểu lại cũng phải qua thi cử mới được tuyển dụng nhưng trên thực tế, đa số Tiểu lại ở địa phương đều là dùng tiền mua chức, Đại Đồng phủ cũng không ngoại lệ.
 
Bùi Thanh Thù không cần hỏi công khai, chỉ cần trong bữa tiệc nói chuyện với bọn họ một lúc, nghe mấy lời nói lơ đãng của bọn họ là trong lòng đã hiểu.
 
Nếu đổi lại là Tứ Hoàng tử cương trực công chính ở đây hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ không thể ngồi cùng mấy tên quan viên địa phương ăn cơm mà sẽ dùng lời lẽ chính đáng giáo huấn bọn họ một trận.
 
Nhưng đương nhiên Bùi Thanh Thù không làm như vậy.
 
Hắn chẳng những không tức giận mà còn cùng bọn chúng nói cười trò chuyện vui vẻ để bọn chúng buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, Bùi Thanh Thù lại càng biết thêm được nhiều tin tức mình muốn.
 
“Thì ra là không cần phải thi cử cũng có rất nhiều cách để ăn lương quan, đúng là mở mang hiểu biết.” Bùi Thanh Thù cười với Đại Đồng Lễ thư: “Ta có vài thân thích nghèo cả ngày chỉ ở kinh thành chơi bời lêu lổng, chi bằng đưa bọn họ đến đây kiếm cơm thì hơn!”
 
Lễ thư vội vàng cười: “Phó công tử nói rất có lý! Nếu thân thích của ngài không chê thì cứ việc đến chỗ của chúng ta, ta đảm bảo sẽ an bài cho họ việc tốt!”
 
Bùi Thanh Thù nâng chén rượu lên mỉm cười: “Vậy đa tạ Lễ thư đại nhân.”
 
“Không dám không dám!”
 
Sau khi quá ba tuần rượu, Bùi Thanh Thù liếc nhìn Tào Tri phủ một tay ôm tiểu thiếp, một tay nâng rượu nói chuyện với Đổng tri. Bùi Thanh Thù mỉm cười với Lễ thư hỏi: “Nói vậy, nếu chức vị ở lục phòng có thể làm việc thì không biết thứ tự thi Phủ… có thể ngầm điều chỉnh một chút không?”
 
Lễ thư vừa nghe lời này, cơn say liền bay mất một nửa.
 
Hắn vội vàng xua tay: “Chuyện đó ta không dám! Phó công tử ơi, ngài làm việc ở Lễ bộ hẳn là cũng biết ở phương diện khoa thi triều đình làm việc cực kỳ nghiêm ngặt, nếu làm rối kỷ cương mà bị bắt được thì chém đầu cả nhà đấy!”
 
“Ai dà, ngươi gấp cái gì, ý ta nói không phải là làm rối kỉ cương. Ý ta là có thể đặc biệt chiếu cố một vài thí sinh hay không. Tỷ như cho chọn cho bọn họ chỗ tốt một chút, chỗ nào đó cách nhà xí xa xa, hoặc là phân cho bọn họ giường có chăn ấm một chút chẳng hạn…”
 
Lễ thư nghe Bùi Thanh Thù nói ví dụ xong liền nhịn không nhịn được cười: “Không ngờ Phó công tử ở kinh thành mà cũng biết không biết. Gì chứ, lúc thi Hội mà cũng chú ý những cái đó hay sao?”
 
“Ta đây cũng không rõ lắm, ngươi biết đấy, ta còn trẻ, lại vào Lễ bộ mới được có mấy ngày, mấy chuyện đó đều là nghe người ta nói cả.”
 
Đêm nay Bùi Thanh Thù nói dối không ít nhưng câu này thì là thật. Hắn biết những chuyện này cơ bản đều là do Dư Văn Hoa ngầm phản ánh với hắn, xem ra đúng là có thật.
 
“Phó công tử ạ, chuyện như thế ở nơi khác có thể có chứ ở Đại Đồng phủ chúng ta chắc chắn là không.” Lễ thư kia tuy uống không ít rượu nhưng vẫn chưa ngốc, biết rằng cũng nên đề phòng Phó công tử này một chút, dù sao hắn ta cũng là do Lễ bộ ở kinh thành phái đến giám sát. “Chúng ta đối đãi với thí sinh nào cũng bình đẳng cả. Ban nãy những hiện tượng ngài nói ta cũng từng nghe người ta nói qua nhưng đó cũng là chuyện phát sinh ở chỗ khác, không liên quan đến chỗ chúng ta đâu.”
 
Trong lòng Bùi Thanh Thù hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần, hắn chỉ nâng chén rượu lên, cười tủm tỉm: “Như vậy xem ra Đại Đồng dưới sự chỉ huy của Tào đại nhân quả thực thanh chính liêm minh, quốc thái dân an. Nào, ta kính chư vị một ly!”
 
Tào Tri phủ vội nói: “Không dám không dám, Phó công tử đường xa mà đến, dọc đường đi vất vả, nên là chúng ta kính Phó công tử mới đúng!”
 
Sau khi uống rượu xong, Tào Tri phủ lại nói: “Phó gia là danh gia vọng tộc, chúng ta trèo cao không với tới nhưng không ngờ Phó công tử cư xử với mọi người thân thiết như vậy, thật là khiến ta vui mừng.”
 
Bùi Thanh Thù lắc đầu nói: “Đại nhân là quan viên Tứ phẩm, ta chỉ là một Thư lại nho nhỏ, đại nhân lại đối xử với ta ngang bằng gần gũi, đây mới là khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh!”
 
Sau khi tâng bốc nhau một lúc, Tào Tri phủ vô cùng vui vẻ, nhất định phải mời đoàn người Bùi Thanh Thù ở tại Tào phủ.
 
Bùi Thanh Thù vất vả lắm mới xin miễn ý tốt của Tào Tri phủ, kết quả là trước khi đi, Tào Tri phủ lại cố gắng nhét cho hắn hai nha đầu xinh đẹp, nói chỉ là một chút tâm ý thôi, đừng để ý.
 
Bùi Thanh Thù sợ hai nha đầu này là tai mắt của Tào Tri phủ nên nói thế nào cũng không chịu nhận. Thế nhưng hắn lại sợ mình không từ chối được nên đành kéo Công Tôn Minh đang đứng bên cạnh lại, thấp giọng nói với Tào Tri phủ: “Đại nhân không biết đấy thôi, đứa nhỏ này bên ngoài là gã sai vặt của ta nhưng thật ra là…”
 
Tào Tri phủ liếc nhìn khuôn mặt Công Tôn Minh trắng nõn thanh tú một cái, cảm thấy nội tâm của mình phải chịu chấn động cực mạnh.
 
Nhưng ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn còn có cái gì mà không hiểu, vội vàng đuổi hai nha đầu kia về: “Phó công tử xin lỗi, xin lỗi! Hôm nay ta và ngươi vừa gặp mà như đã quen, vốn còn định tặng nữ nhi cho ngươi làm thiếp, không ngờ rằng… Thôi thôi, là ta đường đột, xin Phó công tử đi thong thả!”
 
Lúc này Bùi Thanh Thù mới thoát thân được.
 
Trên đường trở về, Bùi Thanh Thù và Công Tôn Minh đều hơi xấu hổ. Lục Tinh Dã vẫn luôn nhịn cười mà không dám cười.
 
Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ nói: “Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn đến chến bây giờ.”

 
Lục Tinh Dã nháy mắt cười phá lên.
 
Công Tôn Minh lườm hắn một cái: “Thôi đi, ngươi còn cười ta, trên mặt ngươi cũng toàn là phấn đấy! Ngươi nói xem, nếu bọn họ hiểu lầm quan hệ của ta và điện hạ, vậy cái tên mặt đầy phấn như ngươi… cũng là người bình thường à?”
 
Chớp mắt, Lục Tinh Dã không cười nổi nữa.
 
“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa.” Bùi Thanh Thù nghiêm mặt nói: “Theo các ngươi, Đại Đồng phủ này như thế nào?”
 
Công Tôn Minh thu hồi ý cười, không cần nghĩ mà đáp: “Tào Lập Quần kia vừa nhìn đã biết là tham quan, trước không nói đến phủ đệ trang trí hoa lệ của hắn, còn cả mười lăm thê thiếp vàng bạc đeo đầy người, cả cái bụng của hắn… có thanh quan nào có cái bụng to như của hắn không? Nhìn như sắp sinh đến nơi.”
 
“A Minh, trọng điểm không ở bụng của hắn mà là chuyện khoa thi ở Đại Đồng phủ bọn họ có hiện tượng không công bằng hay không cho đến chuyện bản thân Tào Tri phủ có tham ô hay không, đây là chức trách của Lại bộ, chúng ta vẫn phải lấy khoa thi làm chủ.”
 
Công Tôn Minh bĩu môi, gật đầu: “Có điều phải nói tên Lễ thư này đúng là rất khôn khéo, biết điện hạ mặc kệ chuyện công việc nên dám đánh bạo lấy chuyện chức quan ở Lễ phòng để tạo ân tình với ngài, lôi kéo làm quen nhưng đến khi đề cập đến chuyện khoa cử thì hắn câm như hến, ra vẻ công bằng chính chực như đã quên rằng chức quan của hắn cũng là do mua mà có.”
 
Bùi Thanh Thù hừ nhẹ một tiếng, trào phúng nói: “Đó là chuyện bình thường của loại người không có phẩm cấp chức vị, mua quan bán chức, vì thế hắn mới không sợ hãi, không sợ chúng ta truy cứu. Có điều nếu gian lận ở khoa thi, một khi bị truy cứu trách nhiệm sẽ gặp phiền phức lớn. Đương nhiên hắn sẽ không ngu đến mức uống hai ly rượu, ở trước mặt chúng ta thừa nhận tất cả. Nhưng không sao, chúng ta không vội. Mấy ngày nữa không phải là kỳ thi Phủ sao?”  
 
Thật ra trước khi đến Đại Đồng, Bùi Thanh Thù đã từng nghĩ trước tiên không liên hệ với quan viên địa phương mà âm thầm điều tra nhưng sau khi thảo luận với hội Công Tôn Minh xong, Bùi Thanh Thù liền nhận ra không thể đi con đường này được.
 
Dù sao bọn họ cũng là người từ nơi khác tới, cho dù có người của Dư Văn Hoa ở Sơn Tây nhưng dù sao Dư Văn Hoa cũng rời Sơn Tây nhiều năm rồi, không thể hiểu rõ tình hình ở Đại Đồng phủ được.
 
Nếu không liên hệ với quan phủ thì bọn họ chẳng khác nào tự mình mò mẫm, đừng nói đến chuyện giám sát khoa thi, có khi đến cửa Lễ phòng cũng không đến được.
 
Chỉ có cách lấy thân phận Lễ bộ Thư lại để gặp người thì bọn họ mới có tư cách đứng ngoài quan sát toàn bộ thi Phủ.
 
Vì để quan viên địa phương thả lỏng cảnh giác, Bùi Thanh Thù cố ý ra vẻ công tử bất cần đời, thậm chí còn không tiếc để bọn họ hiểu lầm quan hệ của mình và Công Tôn Minh.
 
Chỉ sợ mấy lão già lõi đời kia sẽ không dễ tin hắn như vậy, vì thế cùng lúc đó Bùi Thanh Thù đã phái Hổ tử đang âm thầm điều tra mỗi đêm cử ra hai ảnh vệ đến nhà Lễ thư nghe lén. 
 
Trước khi kỳ thi Phủ chính thức bắt đầu, Bùi Thanh Thù đến trường thi tham quan một chút, kết quả là hắn phát hiện ra điều kiện thi cử của các thí sinh muốn tồi tệ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nếu không phải có người nói cho hắn biết đây là trường thi, Bùi Thanh Thù còn tưởng mình đang đến nhà tù.
 
Hắn rất muốn mạnh mẽ lên án quan viên địa phương, hỏi bọn họ một chút xem kinh phí mỗi năm phát xuống đều dùng vào đâu nhưng lời đến miệng rồi Bùi Thanh Thù vẫn phải gạt đi, cười một tiếng hỏi Lễ thư: “Điều kiện khảo thí thế này có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
 
“Phó công tử đừng trách móc, thật ra mấy ngày trước đích thân ta đã sai người quét tước qua chỗ này rồi. Nhưng ngài cũng thấy đấy, những phòng thi này dùng nhiều năm nên cũng cũ rồi, vì chưa sụp nên trước hết cũng chỉ đành cố mà dùng tạm, không phải cũng giúp triều đình bớt đi chút kinh phí hay sao. Nếu không thì phải phá huỷ hết một khu lớn thế này rồi xây lại tốn không biết bao nhiêu là bạc chứ?”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, che giấu lương tâm tán dương: “Thì ra là thế, các ngươi thật đúng là một lòng suy nghĩ cho triều đình!”
 
Lễ thư không biết trong lòng Bùi Thanh Thù đang tức giận, còn cười: “Phải, phải.”
 
Bùi Thanh Thù cười cả ngày đến cứng cả cơ mặt. Hắn kìm nén tức giận trong lòng, sau khi đến dịch trạm liền lấy quyển sổ nhỏ ra ghi lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe.
 
Đợi đến lúc Bùi Thanh Thù liền mạch lưu loát viết ra hết tất cả oán khí trong lòng xong mới cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu như trước nữa.
 
Sau khi làm tất cả mọi chuyện cần làm xong, còn hai ngày nữa mới đến ngày thi Phủ. Vì thế Bùi Thanh Thù đồng ý đề nghị của Công Tôn Minh, đưa mấy người bọn họ lên phố.
 
Đại Đồng không hổ là thủ phủ của Sơn Tây, điều kiện kinh tế so với các huyện thành dọc theo đường bọn hắn đi tốt hơn nhiều.
 
Có điều từ cách ăn mặc của nhóm người đi trên đường là có thể nhận ra bần phú ở đây chênh lệch khá lớn, người giàu có thì giàu đến nứt đố đổ vách, người nghèo thì nghèo đến mức bán con trên đường.
 
“Những người phải bán con đều là những người thương con không nỡ, nếu không phải nghèo đến mức cơm cũng không có mà ăn thì đã sớm đưa con đến mỏ quặng đào than rồi.” Dư Văn Hoa giới thiệu với bọn họ: “Ở Sơn Tây có nhiều người dựa vào than đá mà phát tài. Có điều nơi này nước rất sâu, mỗi năm có không biết bao nhiêu bình dân bá tính chết ở mỏ quặng…”
 
Mí mắt Bùi Thanh Thù nháy một cái, hắn rất muốn đến mỏ than bên kia nhìn tận mắt nhưng dù sao hắn cũng biết chuyện công trình xây dựng là do Công bộ phụ trách, thân phận hiện tại của hắn không tiện làm thay. Có rất nhiều chuyện hắn muốn quản nhưng lại hữu tâm vô lực vì thế trước mắt chỉ có thể tận lực làm tốt chuyện của mình mà thôi.
 
Công Tôn Minh cảm thấy hứng thú với than đá, trên đường trở về còn nói với Bùi Thanh Thù: “Công tử, ta từng nghe nương ta nói rằng than đá ngoài việc dùng làm nguyên liệu để rèn sắt ra còn có thể dùng để phát điện nữa đấy!”
 
“Điện?” Bùi Thanh Thù không lớn lý giải: “Là tia chớp trên bầu trời sao?”
 
Công Tôn Minh không biết phải giải thích như thế nào: “Tia chớp cũng được xem như là một loại điện, nhưng chỉ là một trong số rất nhiều loại thôi. Nói tóm lại, điện chính là một trong những nguồn cung cấp năng lượng.”
 
Bùi Thanh Thù nghe nhưng vẫn không hiểu lắm nên cũng không cảm thấy quá hứng thú, chỉ thuận miệng hỏi: “Vậy nó có tác dụng gì?”
 
Công Tôn Minh nghĩ ra một ví dụ: “Nghe nói người Tây Dương phát minh ra một loại đèn điện không cần ánh nến vẫn có thể chiếu sáng.”
 
Không chỉ Bùi Thanh Thù không hiểu mà Lục Tinh Dã cũng không hiểu Công Tôn Minh hưng phấn ở chỗ nào: “Chỉ cần có ánh nến là tốt rồi, cần gì phải phiền phức như thế, lại còn phát cái gì mà điện.”
 
Công Tôn Minh thấy mình nói mấy người này không thể hiểu nên đành bất đắc dĩ than một tiếng rồi theo bọn họ đi tiếp.
 
Nhưng thật ra Chung Duyệt có lẽ là do còn nhỏ tuổi nên trong lòng hiếu kỳ, còn rất hứng thú hỏi Công Tôn Minh không biết phải làm thế nào mới phát điện được, hai người cứ đề tài đó mà hàn huyên suốt dọc đường.
 
Bây giờ Bùi Thanh Thù chỉ một lòng một dạ đặt vào thi Phủ, những chuyện không liên quan mà Công Tôn Minh nói căn bản là không thể vào đầu Bùi Thanh Thù được.
 
Nói đến thi Phủ, tuy Bùi Thanh Thù không cần thi đậu công danh nhưng vì làm việc ở Lễ bộ nên trước đó hắn đã học rất nhiều.
 
Mấy chục năm nay, quy tắc khoa thi của Đại Tề hầu như không sửa nhiều, đều là dựa theo quy củ của tổ tiên mà lập nên.
 
Thi Phủ chia ra ba bài thi thiếp kinh, tạp văn, sách luận để kiểm tra năng lực thuộc lòng, trình độ văn chương và lý giải thời sự chính vụ, bố trí hợp lý.
 
Vào ngày thi, đúng giờ mão một khắc, cửa lớn trường thi sẽ mở ra, mấy trăm thí sinh nối đuôi đi vào, dựa theo trình tự tiếp nhận kiểm tra.

 
Sau khi kiểm tra xem có đủ tư cách thi không, các thí sinh sẽ được chia ra làm bốn tổ, được tiểu đồng cầm đèn dắt đến bốn phòng thi khác nhau.
 
Trước khi bước vào phòng thi, bọn họ lại bị rà soát khắp người một lần nữa. Trong quá trình soát người, Bùi Thanh Thù đứng bên cạnh theo dõi, thấy kiểm tra đã công bằng mới vừa lòng gật đầu.
 
Có điều vị trí của các thí sinh ở đâu là do Khảo dẫn quyết định. Theo thám tử của Bùi Thanh Thù hồi báo, ở đây xác thực tồn tại tình hình mua bán Khảo dẫn.
 
Một vị trí thi đẹp có thể bán được với giá cao hơn trăm lượng bạc. Chuyện này đối với thí sinh xuất thân bần hàn mà nói thật sự là quá bất công.
 
Dù sao nếu các thí sinh muốn ở liên tục bốn ngày trong phòng thi thì cũng cần có một vị trí tốt, vừa thông gió lại phải giữa ấm, nếu số đen ở phải một phòng ngay gần nhà xí cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát huy của thí sinh.
 
Không cần phải nói, trong quyển sổ nhỏ Bùi Thanh Thù lại nhiều thêm vài nét bút.
 
Chờ đến khi thi Phủ kết thúc, sau khi tất cả thành tích được thể hiện ra, màn kịch quan trọng của Bùi Thanh Thù mới được tính toán.
 
Theo quy định của Đại Tề sẽ có năm mươi thí sinh đỗ kỳ thi Phủ của mỗi phủ, chia ra hai bậc Giáp và Ất. Mười người đứng đầu là bậc Giáp cũng là mười Lẫm sinh [2] của mỗi phủ.
[2] Lẫm sinh: Tú tài được nhà nước cấp tiền phụ cấp ăn uống.
 
Bình thường tú tài bậc Giáp sẽ đương nhiên trở thành Lẫm sinh. Có thể được chọn làm Lẫm sinh hay không còn phải xem xét các yếu tố như nhân phẩm và xuất thân có minh bạch hay không, vì thế tiêu chuẩn đánh giá cũng trở nên mơ hồ, hoặc có thể nói mang tính chủ quan nhiều.
 
Sau khi có kết quả thi Phủ, Bùi Thanh Thù lập tức tìm tư liệu về năm mươi thí sinh trúng tuyển và sai người của mình tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của họ với tốc độ nhanh nhất, đặc biệt là thân gia bối cảnh của mười người đứng đầu.
 
Hắn tính đợi sau khi danh sách Lẫm sinh xuất hiện sẽ đối chiếu một chút xem Lễ phòng Đại Đồng phủ làm việc có công bằng hay không và liệu có tồn tại hiện tượng mà Dư Văn Hoa báo cáo không.
 
Còn hắn trong khoảng thời gian này không hề làm gì, cả ngày chỉ nhàn nhã ở Đại Đồng phủ tham gia các loại yến hội phú hào tổ chức.
 
Vì để quan viên địa phương thả lỏng cảnh giác, diễn cho bọn hắn xem, Bùi Thanh Thù không thể không mấy ngày liền yến tiệc, tửu lượng tăng lên không ít.
 
Đương nhiên hắn vẫn muốn làm “tượng trưng ” một chút chuyện chính sự. Nếu không, chơi quá mức cũng sẽ khiến đối phương hoài nghi.
 
Vì vậy Bùi Thanh Thù liền nói muốn xem Lẫm sinh trúng tuyển Lễ phòng địa phương như thế nào, kết quả lại bị lính gác cửa cự tuyệt.
 
Chuyện xảy ra này cũng nằm trong dự liệu của Bùi Thanh Thù.
 
Nếu bọn chúng muốn làm việc trong tối, đương nhiên sẽ không để cho Bùi Thanh Thù là một kẻ ngoài tham dự.
 
Xong việc, Lễ thư đích thân đến xin lỗi Bùi Thanh Thù, nói là hôm ấy công vụ bận rộn, không chú ý đến Phó công tử, vừa rảnh rang liền đến cửa tạ tội ngay.
 
Bùi Thanh Thù cũng không chấp nhặt với hắn, giả bộ cười ứng phó.
 
Đến lúc không còn người ngoài, nụ cười trên mặt Bùi Thanh Thù liền biến mất không còn dấu vết.
 
Công Tôn Minh nhịn không được nhỏ giọng cảm khái với Chung Duyệt: “Điện hạ cũng diễn thật đấy, nói cười liền cười, nói không cười liền không cười, chẳng khác nào kịch thay mặt.”
 
Chung Duyệt đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó chậm rãi tới gần Bùi Thanh Thù, thấp giọng hỏi: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
 
“Không sao, không phải chỉ cần nhẫn thôi à.” Bùi Thanh Thù lấy ngón tay nhúng vào nước trà lạnh sau đó viết lên mặt bàn một chữ ‘Nhẫn’. “Trên tâm có một cây đao [3], cảm giác này đúng là không dễ chịu nhưng không có cách nào cả, chúng ta không thể nóng vội với bọn chúng.”
 
[3] Trong chữ Hán, chữ Nhẫn (忍) được hình thành từ chữ đao (刀) cộng với bộ phiệt (丿) thành chữ nhận (刃) nghĩa là một binh khí, mũi nhọn, chém giết. Chữ Nhận (刃) ở trên, bên dưới thêm chữ Tâm (心) thành chữ Nhẫn (忍), nghĩa là kiên nhẫn, nhẫn nhịn...
        Lưỡi dao ở ngay trên tâm, nếu như gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì không thể tránh khỏi đau đớn, có nhẫn nhịn mới làm nên chuyện.
 
Lục Tinh Dã tán đồng: “Điện hạ nói không sai, một khi bọn chúng chó cùng rứt giậu, gây rối với điện hạ… với nhân thủ của chúng ta, chỉ sợ không đối phó được với lũ rắn độc đó.”
 
Bùi Thanh Thù nắm chặt danh sách Lẫm sinh trong tay, không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Không cần lo lắng, hiện tại có vẻ như bọn chúng không thèm để ta vào mắt, cần làm thế nào thì cứ làm thế đó.”
 
Nếu Bùi Thanh Thù thật sự là công tử kinh thành cái gì cũng không biết thì thôi, dù sao hắn cũng là người ngoài không quen biết ai cả, những cái tên trong danh sách này dù thứ hạng xếp thế nào thì đều là tú tài đỗ thi Phủ, lẽ ra đã đủ để lừa gạt Bùi Thanh Thù rồi nhưng trước đó Bùi Thanh Thù đã cố tình điều tra bối cảnh của những người này, nhìn ra vài thí sinh vốn dĩ có thành tích vượt trội nhưng vì gia cảnh bần cùng nên không thể trở thành Lẫm sinh, ngược lại có vài kẻ kết quả thi cử kém nhưng điều kiện gia cảnh ưu việt nên được hưởng đãi ngộ Lẫm sinh, giống y hệt tình hình Dư Văn Hoa phản ánh.
 
Xem ra hiện tượng không công bằng này đã tồn tại mấy năm nay rồi.
 
Bùi Thanh Thù đã dần hiểu rõ, thì ra giang sơn Đại Tề vốn dĩ không phải bị thiết kỵ của người Hồ ở Bắc Hạ đạp nát, đất nước diệt vong cũng không phải nguyên nhân do mình vua mà là do mấy chục năm nay Đại Tề bị sâu mọt bên trong đục khoét từng chút một.
 
Dọc đường đi hồi tưởng lại những gì mắt thấy tai nghe, trong lòng Bùi Thanh Thù không khỏi cảm thấy chua xót, cũng cảm thấy trách nhiệm gánh trên vai ngày một nặng hơn.
 
Đối mặt với cục diện rối rắm như thế… hắn nên làm gì bây giờ?