Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Dựa theo quy củ, ngày tiếp theo sau khi Hoàng tử đại hôn phải cùng tân phụ vào cung, lần lượt đi khấu kiến Hoàng Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu, đây gọi là “Lễ Triều kiến”.
Có điều bây giờ tình hình trong cung đang đặc biệt, Thái hậu qua đời, Hoàng hậu bị giam nên Bùi Thanh Thù và Tống thị chỉ cần đi bái kiến Hoàng đế rồi để hắn đi vấn an hai vị mẫu phi là được.
Vì hôm nay Hoàng đế phải thượng đại triều, vợ chồng Bùi Thanh Thù đợi ở Càn Nguyên điện một lúc lâu Hoàng đế mới vội vàng trở về.
Sau khi Hoàng đế trở về liền ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thản nhiên nhận đại lễ quỳ lạy của nhi tử và tức phụ [1]. Sau khi hoàn thành lễ nghi, Hoàng đế liếc nhìn Lộc Khang An, Lộc Khang An liền hiểu ý, cho người mang quà gặp mặt đã được chuẩn bị tốt từ lâu trình lên. Tất cả đồ vật trên sáu chiếc khay đều tặng cho Tống thị.
[1] Tức phụ: con dâu.
Tống thị cũng không nhìn kỹ, sau khi để Linh Lung nhận danh sách quà tặng liền quỳ lạy làm lễ tạ ân với Hoàng đế.
Lúc này Hoàng đế không lập tức cho nàng đứng lên mà mỉm cười nói: “Cha của con Tống Nghiêu chính là ái khanh của trẫm, từ trước đến nay trẫm vô cùng tán thưởng tài hoa của hắn. Trẫm nghĩ với gia phong của Tống gia chắc chắn sẽ dạy ra được một nữ nhi rất hiểu chuyện, vì thế lúc trẫm chỉ con cho Thù nhi, trong lòng trẫm rất yên tâm. Có điều trẫm rất hiểu đứa con trai này, nó hay suy nghĩ vì người khác, có đôi khi không khỏi tự khiến bản thân oan ức. Mong rằng sau khi các con thành hôn, con có thể quan tâm nó nhiều một chút, phu thê một lòng, sớm có tôn tử mập mạp cho trẫm bế bồng.”
Ban đầu Hoàng đế còn nói rất đứng đắn, Tống thị cũng nghiêm túc lắng nghe. Nhưng đến câu cuối cùng, Hoàng đế lại đột nhiên chuyển đề tài khiến Tống thị không nhịn được mà đỏ mặt, tuy vậy nàng vẫn kiềm chế ngượng ngùng mà gật đầu đồng ý.
“Bình thân. Các con còn phải đến Quỳnh Hoa cung và Chung Linh cung, thời giờ không còn sớm, trẫm không trì hoãn các con nữa, đi đi.”
Sau khi Bùi Thanh Thù gật đầu cảm tạ Hoàng đế quan tâm liền dẫn Tống thị rời đi.
Vừa rời Càn Nguyên điện, Tống thị liền thở phào nhẹ một cái. Xem ra vừa rồi lúc nàng diện thánh trong lòng vẫn rất lo lắng, chỉ là nàng không dám biểu lộ ra bên ngoà thôi.
Vì Bùi Thanh Thù đã thân thuộc với Hoàng đế nên lúc hắn đối mặt với Hoàng đế, trong lòng hắn không hề hoảng sợ chút nào.
Hắn quan tâm Tống thị: “Vừa rồi lúc phụ hoàng nói chuyện, nàng quỳ một lúc có mệt không? Có muốn truyền kiệu không?”
Tống thị lắc đầu nói: “Nào có chuyện tân tức phụ mới vào cung ngày đầu tiên đã tự cao tự đại? Nếu điện hạ không mệt thì chúng ta vẫn nên đi bộ thôi.”
Bùi Thanh Thù thấy nàng hiếu thắng cũng đành đồng ý.

Trên đường đi, phu thê hai người thấp giọng trò chuyện, xua tan không khí tẻ nhạt trên đường: “Ta thấy vừa rồi ở Càn Nguyên điện hình như nàng hơi lo lắng. Phụ hoàng là người từ ái, sao nàng phải sợ ông ấy thế?”
“Hoàng Thượng yêu thương điện hạ, mà người cũng là thiên tử, không thể không kính nể. Hơn nữa…” Hơn nữa vừa rồi Hoàng đế cố ý để Tống thị quỳ nói chuyện, rõ ràng chính là nhắc nhở nàng phải chú ý đúng mực, nhớ kỹ bổn phận của mình là hầu hạ phu quân.
Hoàng đế yêu thương Bùi Thanh Thù đương nhiên là chuyện không thể hoài nghi, chỉ là không có cảm tình gì với tức phụ nên Hoàng đế không thể chiếu cố như vậy. Dù là lúc nào thì Hoàng đế cũng suy xét cảm nhận của Bùi Thanh Thù trước.
Bùi Thanh Thù thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi Tống thị thì như hiểu ra chuyện gì, điềm đạm nói: “Mấy lời nói vừa rồi của phụ hoàng nàng cũng đừng nghĩ nhiều. Ta cưới nàng về phủ là để nàng làm chính phi chứ không phải cưới lão hầu gái về. Nàng cũng đừng cảm thấy áp lực quá lớn, có chuyện cứ thương lượng với ta là được. Ta cũng không phải là trẻ con ba tuổi, chuyện gì cũng phải để nàng hầu hạ.”
Nghe Bùi Thanh Thù nói như vậy, trong lòng Tống thị quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi đi vào Quỳnh Hoa cung, đôi vợ chồng son vẫn là dựa theo lễ nghi vừa rồi ở chỗ Hoàng đế, hành đại lễ với Thục phi.
Khác biệt ở chỗ, không hiểu sao Thục phi nhìn đôi nam nữ quỳ gối trước mặt mình lại đột nhiên xúc động mà khóc. 
Bùi Thanh Thù vừa nghe thấyliền không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, quan tâm nhìn về phía Thục phi: “Mẫu phi, người không sao chứ?”
Thục phi dùng khăn chấm chấm khóe mắt, lắc đầu nói: “Xem ta này, sao lại không nhịn được thế nhỉ! Con yên tâm, mẫu phi không sao, mẫu phi thấy con đã trưởng thành nên mới quá mức kích động, con đừng chê mẫu phi phiền phức nhé…”
Bùi Thanh Thù vội nói: “Sao có thể thế được. Nhi tử biết trong lòng mẫu phi thương ta nên mới không kìm nổi thôi mà.”
Thục phi thấy hắn tự giải thích, không khỏi nín khóc mỉm cười, giơ tay vờ nâng bọn họ: “Mau đứng lên đi, hai người các con chắc là mệt lắm rồi đây. Ngọc Bàn, ban ngồi.”
Sau khi Bùi Thanh Thù ngồi xuống, Tống thị vẫn chưa thể ngồi. Vì cung nhân đã bưng trà lên nên nàng phải kính trà với Thục phi.
Sau khi Thục phi nhận chén trà cũng không hề làm Tống thị khó xử mà còn tủm tỉm cười với Ngọc Bàn đang đứng bên cạnh: “Không ngờ kiếp này của bổn cung còn được uống trà của tức phụ. Thật tốt, thật tốt!”
Ngọc Bàn bên cạnh cười nói: “Nương nương vui quá nên nói hồ đồ rồi. Người nuôi dưỡng Thập nhị điện hạ bao nhiêu năm như vậy, Thập nhị điện hạ chính là thân nhi tử của người, còn có gì mà không nghĩ tới kia chứ?”
“Đúng vậy, ngươi nói không sai, là bổn cung hồ đồ.” Ngày đại hỉ, Thục phi cũng không tức giận, cho dù người khác nói gì nàng vẫn cười vui tươi.
Trước khi đi, Thục phi lại tặng Tống thị không ít đồ vật, tuy số lượng không nhiều hơn Hoàng đế nhưng tất cả đều là tinh phẩm, không hề kém quà bên Hoàng đế tặng chút nào.  
Tống thị thấy Thục phi đối xử với mình nhiệt tình như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, hoài nghi có phải mình nghĩ người ta xấu xa hay không, quá không phóng khoáng rồi.
Dù sao bà bà [2] Thục phi cũng đối xử với nàng rất tốt. Nếu nàng có lòng tham muốn độc chiếm Bùi Thanh Thù thì ngay từ ban đầu không nên đồng ý gả qua đây làm Hoàng tử phi.
[2] Bà bà: mẹ chồng.
“Nghĩ gì thế, cẩn thận dưới chân.” Bùi Thanh Thù thấy nàng không tập trung liền tự nhiên kéo tay Tống thị . Ai ngờ Tống thị lại như chạm phải điện, phản xạ có điều kiện mà rút tay về, ngại ngùng thấp giọng nói với Bùi Thanh Thù: “Còn ở trong cung đó, điện hạ đừng… lôi lôi kéo kéo như thế.”
Bùi Thanh Thù cảm thấy bất đắc dĩ: “Không phải là ta sợ nàng mệt sao? Vậy nàng nhìn đường cẩn thận đi, đi chậm một chút, giờ này vừa lúc có thể ở Chung Linh cung dùng ngọ thiện.”
Vừa nghĩ đến sáng nay đã gặp hai người mà nàng sợ hãi xong rồi, trong lòng Tống thị tức khắc nhẹ nhàng không ít, nàng mỉm cười gật đầu.
Tới Chung Linh cung rồi mới phát hiện ra không chỉ có Lệ Phi mà còn có Ân Tần ở phòng bên cạnh, ngay cả Thất Hoàng tử phi Lâm thị và Thập tứ Hoàng tử đã dọn đến Khánh Ninh cung cũng tới.
Hiếm khi Chung Linh náo nhiệt như vậy, Lệ Phi ghét bị làm phiền, sau khi nhận trà của tức phụ Tống thị xong liền về phòng, Bùi Thanh Thù bọn họ ở lại phòng khách dùng cơm trưa.
Lúc ăn cơm, Lâm thị cười tủm tỉm nhìn Bùi Thanh Thù: “Vốn dĩ nghe Thất ca đệ nói hôm nay cũng muốn tiến cung tham gia náo nhiệt nhưng hôm qua hắn uống nhiều quá, sáng nay thực sự không thể dậy nổi. Lúc ta vào cung, chắc tám phần hắn vẫn còn đang nằm trong phòng khách ở phủ đệ đấy.”
Ngày hôm qua Thất Hoàng tử uống quá nhiều nên không thể đi được, Bùi Thanh Thù liền để hắn ở trong phủ Thập nhị Hoàng tử ngủ lại một đêm.
Tuy chỗ của hắn có rất nhiều phòng cho khách nhưng tuỳ tiện để nữ quyến nhà người khác ngủ lại cũng không thích hợp nên đêm qua Lâm thị về nhà ngủ, để hai nha đầu thông phòng lại chăm sóc Thất Hoàng tử. 
Bùi Thanh Thù gật đầu, đứng dậy kính Lâm thị một chén rượu: “Hôm qua thật là vất vả cho Thất tẩu và Thất ca. Thất ca không ở đây, vậy ta kính Thất tẩu một ly trước, đa tạ Thất tẩu đã chiếu cố phu thê chúng ta.”
Lâm thị cười cười, nàng không uống rượu mà nâng chén trà lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng mà nhìn Tống thị bên cạnh: “Ta và Tống muội muội cũng biết nhau đã nhiều năm, lúc trước ta nghĩ hai người các đệ tuổi tác xấp xỉ, các phương diện đều thực xứng đôi, muốn mai mối cho hai người, không ngờ thật đúng là thành, thật sự là quá tốt. Ta và Thất ca của đệ cũng không cầu cái gì, chỉ cần hai người các đệ mãi mãi hoà thuận, chút khổ cực của bọn ta không đáng là gì, dù gì chũng ta cũng là người một nhà mà đúng không?”
Bùi Thanh Thù cười, uống xong ly rượu đang muốn nói chuyện thì chợt thấy Thập tứ Hoàng tử kéo tay Lâm thị làm nũng: “Thất tẩu, ta cũng muốn cưới vợ, tẩu làm mối cho ta đi!”
Nghe tiểu Thập tứ nói xong, mọi người không nhịn được cười ha ha.
Ân Tần tóm cái tay Thập tứ đang lôi kéo Lâm thị lại, kéo hắn về phía mình, buồn cười nói với hắn: “Dương nhi, con mới lớn, gấp cưới vợ thế làm gì?”
“Ta muốn xuất cung tìm ca ca mà.” Xem ra Tiểu Thập tứ vô cùng tủi thân: “Ca ca có tẩu tẩu rồi, sau này sẽ không cần ta nữa.”
“Con nói bậy gì thế.” Ân Tần liếc nhìn Tống thị một cái, thấy Tống thị không hề tức giận mới thoáng yên lòng, dạy dỗ tiểu Thập tứ: “Ca ca cưới tẩu tẩu rồi, sau này sẽ có thêm một người thương con, sao con lại nói là không cần con nữa? Con không được nghĩ như vậy. Mau xin lỗi Thập nhị tẩu đi.”
Tiểu Thập tứ cũng không hiểu lắm mình sai ở đâu, rõ ràng sau khi Bùi Thanh Thù đại hôn sẽ rời cung, không thể ở cùng hắn nữa mà, hắn nói không đúng chỗ nào sao?
Nhưng dì Ân Tần cũng chăm sóc hắn rất nhiều, Thập tứ Hoàng tử không dám không nghe nàng, chỉ đành oan ức xin lỗi Tống thị.
Tống thị hào phóng: “Không sao đâu, Thập tứ điện hạ còn nhỏ, không nỡ rời xa ca ca cũng là hợp tình hợp lý. Năm đó lúc trưởng tỷ của ta xuất giá, ta cũng vô cùng lưu luyến nàng.”
Nghe Tống thị nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng hiểu chuyện, không so đo với tiểu hài tử.
Mọi người đều không để trong lòng, tiếp tục chuyển đề tài khác tán gẫu.

Nhưng Bùi Thanh Thù vẫn cảm thấy dường như Thập tứ được bọn họ nuông chiều đến mức quá yếu ớt, thậm chí còn hơi tuỳ hứng, không biết phân biệt trường hợp.
Quả thật, đối với chuyện tranh giành ngôi vị Hoàng đế mà nói, Thập tứ càng không hiểu chuyện thì càng có lợi cho Bùi Thanh Thù.
Nhưng hắn là huynh trưởng, thật sự không thể cứ để mặc Thập tứ phát triển như vậy được.
Ngẫm lại năm xưa, tính ra Tứ hoàng tử không phải thân ca ca cùng một mẹ sinh ra mà còn dụng tâm dạy dỗ hắn cơ mà! Bùi Thanh Thù không thể kém hơn thế được.
Cho nên lúc các phụ nhân đang nói chuyện, Bùi Thanh Thù liền kéo tiểu Thập tứ sang một bên, thầm nói với hắn: “Ca ca vĩnh viễn là ca ca của đệ, cho dù ta cưới ai, chuyện này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng sau này đệ không được ỷ lại bản thân tuổi còn nhỏ mà nói chuyện không kể hậu quả. Sống trên đời này, đệ không thể mãi mãi theo ý đệ mong muốn. Đệ phải học cách trưởng thành, học cách độc lập, đệ hiểu không?”
Tiểu Thập tứ ngây thơ mơ hồ nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
------
Sau khi dùng ngọ thiện ở Chung Linh cung xong, Bùi Thanh Thù cũng không nán lại lâu, mau chóng đưa Tống thị hồi phủ nghỉ ngơi.
Thời gian nghỉ trưa, Bùi Thanh Thù vẫn thích ngủ một mình nên lúc đi ngang qua tiền viện, hắn đi thẳng về phòng nghỉ ngơi để Tống thị tự đến hậu viện.
Sau khi tỉnh lại, sắc trời đã ngả gần về chiều. Bùi Thanh Thù ngủ đến mức khô cả họng, uống một chén trà cho nhuận họng mới coi như tỉnh hẳn.
Phúc Quý đứng bên cạnh, khom người hỏi hắn: “Điện hạ, vợ chồng Ngọc Lan đợi ở bên ngoài đã lâu, ngài có muốn gặp không? Còn có lúc ngài đại hôn, Nội vụ tư điều hạ nhân đến…”
Bùi Thanh Thù ngủ trưa mới vừa tỉnh, vẫn chưa hồi phục tinh thần, trầm mặc một lúc rồi mới hỏi: “Dẫn bọn họ đi gặp Hoàng tử phi rồi hả?”
Phúc Quý đáp: “Đã gặp rồi ạ, mới vừa từ hậu viện trở về đây.”
“Vậy cho bọn họ vào đi, đến chính sảnh chờ gặp.” Tuy Ngọc Lan là người một nhà nhưng chồng của Ngọc Lan Bùi Thanh Thù cũng không rõ lắm, hơn nữa còn có rất nhiều người lạ, gặp mặt ở gian ngoài vẫn thoả đáng hơn. 
Sau khi qua loa đổi sang thường y, Bùi Thanh Thù đi vào chính sảnh, phát hiện ra phía dưới có một đám hạ nhân đứng đông nghìn nghịt.
Đằng trước chính là vợ chồng Ngọc Lan.
Ngọc Lan năm nay đã hai mươi bảy tuổi, mấy năm trước sau khi gả chồng, Ngọc Lan nhanh chóng có thai, sinh hạ được một đứa con, bây giờ nàng lại tiếp tục mang thai, xem ra đã được bốn, năm tháng rồi.
So với hồi còn ở Khánh Ninh cung, bây giờ cả người Ngọc Lan đâ~y đà không ít, thoạt nhìn cũng càng thêm thành thục chững chạc.
Vì xuất cung đến xem phủ Hoàng tử, mấy lần trước Bùi Thanh Thù đã gặp Ngọc Lan vài lần, vì vậy lúc chủ tớ gặp lại, hai người cũng không quá kích động.
Bùi Thanh Thù dặn dò nàng: “Thân thể ngươi ngày càng nặng rồi, cũng đừng bận tâm thái quá, chuyện gì cũng tự tay làm, cẩn thận quá lại khiến bản thân mệt mỏi. Mấy ngày nữa Ngọc Tụ cũng gả chồng, chờ đợt này nàng ấy hết bận, ngươi cứ giao mọi chuyện trong phủ lại cho nàng, hạ sinh hài tử bình an rồi lại nói.”
Ngọc Lan nghe xong liền cảm kích mà đồng ý.
Sau khi Ngọc Lan gả chồng, người khác không thể trực tiếp xưng hô tên nàng nữa mà phải gọi nàng là Phó Thuận gia. Ngọc Lan là người hầu Phó gia, chồng của nàng cũng vậy, tên là Phó Thuận, là Thục phi cố ý chọn từ người hầu của Phó gia để Bùi Thanh Thù dùng làm quản gia.
Tuy gọi là quản gia nhưng Phó Thuận cũng chỉ là “Tiểu quản gia” phụ trách chuyện ở tiền viện của Bùi Thanh Thù mà thôi. Phúc Quý mới là đại quản gia thật sự ở phủ Thập nhị Hoàng tử. Mọi chuyện ở tiền viện và hậu viện đều do hắn phụ trách.
Tuy Phó Thuận là người cũ của Phó gia nhưng về quyền lực phân phối ở phủ Hoàng tử, hắn không thể tìm ra điểm nào không thích hợp. Dù sao Phúc Quý là thái giám, ở hậu viện đi lại thuận tiện, lại từng là người ở ngự tiền, đi theo Bùi Thanh Thù nhiều năm, Phó Thuận tự biết chắc chắn mình không thể so với hắn được nên vô cùng cung kính Phúc Quý, không dám vì Phúc Quý là hoạn quan mà xem thường hắn chút nào.
Sau khi gặp qua hai vợ chồng Ngọc Lan, tiếp theo Bùi Thanh Thù nhìn lướt qua bốn cô nương đứng phía sau Ngọc Lan.
Bốn cô nương thoạt nhìn dáng vẻ đều tầm mười ba bốn tuổi, Bùi Thanh Thù vừa nhìn thấy liền biết là người của Nội vụ tư phái tới cho hắn và Tống thị làm đại nha đầu, cũng đều là người trong sạch được tuyển vào cung làm cung nữ.
Ngọc Lan thấy Bùi Thanh Thù nhìn về phía các nàng liền gọi các nàng tiến lên hành lễ với chủ tử.
Sau khi Ngọc Lan và Ngọc Tụ gả chồng, bên cạnh Bùi Thanh Thù đúng là thiếu mấy nha hoàn đắc lực. Có điều hắn cũng không định ở lâu, chỉ chọn hai nha đầu lưu lại giúp thái giám làm những việc sinh hoạt tỉ mỉ mà thái giám không thể làm là được.
“Tất cả tên là gì?”
Nghe các nàng nói mới biết được, thì ra Tống thị vừa đổi tên mới cho các nàng, lấy xuân hạ thu đông làm đề, chia nhau gọi là “Mịch Xuân”, “Cẩm Hạ”, “Niệm Thu” và “Đông Sứ”.
Bùi Thanh Thù suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn hai người diện mạo tương đối thật thà chất phác là Mịch Xuân và Đông Sứ, còn hai người Cẩm Hạ và Niệm Thu dung mạo thanh tú thì đưa đến chỗ Tống thị.
Tuy Tống thị mang theo không ít nha đầu hồi môn đến phủ Hoàng tử nhưng nàng không thể dùng toàn người của mình, nếu truyền ra ngoài cũng không hay, vẫn phải dùng một số người trong phủ Hoàng tử và người trong cung đưa đến.
Sau khi sắp xếp xong mấy nha hoàn nhất đẳng, còn dư lại một số tiểu nha hoàn và tiểu thái giám, Bùi Thanh Thù cũng không hỏi kỹ, chờ có thời gian sẽ từ từ tìm hiểu sau.
Sau khi gặp xong đám hạ nhân cũng gần đến giờ dùng bữa tối. Bùi Thanh Thù suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi đến chỗ Tống thị. Dù sao cũng là tân hôn, không nên lạnh nhạt người ta.
Đêm đó, Bùi Thanh Thù thuận lý thành chương mà ngủ lại phòng Tống thị.
Buổi tối trước khi ngủ, Tống thị dè dặt nói với hắn, chiều nay sau khi trở về, Nam Kiều cô nương và Nam Dung cô nương đến thỉnh an nàng.
“Đôi tỷ muội này rất xinh đẹp lại cũng thông minh lanh lợi, nói sau này ngày ngày muốn đến chỗ ta thỉnh an, hầu hạ ta sinh hoạt hàng ngày.”
Nói đến Nam Dung, Bùi Thanh Thù vội nói: “Nam Kiều thì thôi, Nam Dung ta vẫn chưa động đến. Mấy nữa nàng giúp ta tìm một nhà thích hợp, không xa Trương Dương quá mà gả nàng ấy đi, đưa thêm nhiều của hồi môn một chút là được.”
Tống thị nghe xong liền bất ngờ nhìn Bùi Thanh Thù: “A? Nói như vậy, điện hạ chỉ có một tư tẩm nữ quan sao?”

Dựa theo quy định, trước khi Hoàng tử thành hôn có thể có nhiều nhất tám tư tẩm nữ quan. Lúc trước Nhị Hoàng tử dùng đủ tiêu chuẩn. Tam Hoàng tử cũng có đến sáu người, ngay cả Tứ Hoàng tử trông có vẻ không gần nữ sắc cũng có đến bốn người.
Hoàng tử như Bùi Thanh Thù mà chỉ có một tư tẩm nữ quan cũng coi như là vô cùng hiếm có.
Tuy Tống thị có vẻ khá rộng lượng nhưng Bùi Thanh Thù cũng không nghĩ quá nhiều mà cùng nàng thảo luận chuyện này, giải thích sơ qua: “Ừ, ta không đặt tâm tư vào chuyện này, hơn nữa quá nhiều nữ nhân cũng không tiện cho nàng quản lý hậu viện. Còn Nam Kiều… nàng ấy có đến hay không thì tuỳ nàng quyết định. Nếu nàng ngại phiền phức thì cứ bảo nàng ấy ở phòng nghỉ ngơi. Còn nếu nàng ấy hầu hạ chu đáo thì để nàng ấy đến phụng dưỡng nàng cũng không sao.”
Bùi Thanh Thù nói xong lại nói với Tống thị một chút về chuyện giữa mình với Nam Kiều, liên quan đến con cái cũng như dự định nâng Nam Kiều lên làm di nương. Tống thị nghe xong tất nhiên là vô cùng cảm kích: “Đa tạ điện hạ vì ta mà cân nhắc.”
Bùi Thanh Thù cười cười rồi nắm tay Tống thị, bỗng nhiên hắn phát hiện ra cưới một tức phụ lớn hơn mình một chút cũng có lợi. Ít nhất hắn không cần phải băn khoăn Tống thị tuổi còn nhỏ mà khó sinh. Với độ tuổi hiện tại của Tống thị, mang thai bây giờ có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn.
“Ta hy vọng trưởng tử của mình là con của vợ cả.” Bùi Thanh Thù nâng mắt nhìn Tống thị, mỉm cười hỏi: “Nàng hiểu ý của ta chứ?”
Tống thị thẹn thùng: “Thiếp thân hiểu.”
-----
Sáng sớm hôm sau, Bùi Thanh Thù lại dậy sớm đưa Tống thị lại mặt.
Lại mặt cũng vừa là về nhà thăm phụ mẫu, chỉ nữ tử sau khi xuất giá về nhà mẹ đẻ thăm người thân.
Tuy Bùi Thanh Thù và Tống Nghiêu đã vô cùng thân quen nhưng đến nhà với tư cách là nữ tế [3] và là đệ tử là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. 
[3] Nữ tế: con rể.
Trước khi ra ngoài, Bùi Thanh Thù kiểm tra cẩn thận dáng vẻ của mình một hồi, lại tự kiểm tra danh mục quà tặng cho Nhị lão rồi mới cùng Tống thị xuất phát.
Bùi Thanh Thù vốn định ngồi chung kiệu với Tống thị nhưng Tống thị xấu hổ, sợ tỷ muội trong nhà thấy sẽ chê cười nên đuổi Bùi Thanh Thù xuống cưỡi ngựa.
Bùi Thanh Thù thì sao cũng được, cưỡi con ngựa đen xám cao lớn đi trước kiệu của Tống thị.
Cũng may hôm nay trên đường không đông người quá, không có người ném hoa về phía Bùi Thanh Thù. Chỉ là vài tiểu nương tử xinh đẹp giả bộ vô tình len lén nhìn hắn.
------
Nếu là nữ tế bình thường đương nhiên phải đợi sau khi vào phủ mới có thể bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu nhưng Bùi Thanh Thù là Hoàng tử, thân phận đặc biệt. Tống gia phỏng đoán thời gian bọn họ đến, sáng sớm đã đứng ngoài cửa nghênh đón, chỉ lo mất lễ nghĩa.
Vừa thấy Bùi Thanh Thù, Tống Nghiêu liền dẫn người nhà hành lễ với Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù vội vàng xoay người xuống ngựa, tự mình nâng Tống Nghiêu dậy rồi vấn an Tống phu nhân.
Tống phu nhân vừa gật đầu cười lại thấy màn kiệu được hất lên, nữ nhi nhà mình từ trên kiệu bước xuống, đôi mắt ngấn lệ gọi bà một tiếng: “Nương.”
Tống phu nhân vốn đang rất vui vẻ, nghe thấy Tống thị kêu một tiếng như thế, nước mắt liền tràn đầy khoé mắt.
“Tham kiến Hoàng tử phi điện hạ.” Tống phu nhân hai mắt rưng rưng, khom người  hành lễ với Tống thị. Tống thị vội vàng nâng mẫu thân dậy, lại nhẹ nâng phụ thân, kéo tay mẫu thân vào phủ.
Tuy Tống Nghiêu là bào đệ của Khác Tĩnh hầu nhưng Khác Tĩnh hầu quanh năm ở phủ Công chúa cùng Hoài Dương Trưởng Công chúa nên hôm nay Khác Tĩnh hầu cũng không ở nhà, vì vậy vợ chồng Tống Nghiêu tiếp đãi Bùi Thanh Thù.
Sau khi vào nhà, Bùi Thanh Thù và Tống thị lại cùng nhau hành lễ với Nhị lão. Tống Nghiêu và Tống phu nhân chỉ nhận nửa lễ của Bùi Thanh Thù rồi đỡ bọn họ đứng dậy.
“Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.” Tống Nghiêu nhìn Bùi Thanh Thù, mỉm cười nói: “Năm đó lần đầu ta gặp ngài liền cảm thấy đứa bé này có duyên rất hợp mắt ta, không ngờ hôm nay đã thành nữ tế của ta rồi, thật sự là tuyệt vời.”
Bùi Thanh Thù cười cười rồi chắp tay thi lễ với Tống Nghiêu: “Sau này mong rằng nhạc phụ đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”
Sau khi làm lễ với nhạc phụ và nhạc mẫu xong, Tống thị đi theo Tống phu nhân trở về hậu viện thăm các tỷ muội của nàng, Bùi Thanh Thù thì đi theo Tống Nghiêu vào phòng khách dùng tiệc.
Tiệc rượu hôm nay là Tống Nghiêu cố ý chuẩn bị cho Bùi Thanh Thù. Những người đến một số là thân thích của Tống gia, còn lại là nhóm hảo hữu của Tống Nghiêu.
Bùi Thanh Thù cũng không ra vẻ hoàng tử gì, hắn chào hỏi từng người, trao đổi họ tên.
Rốt cuộc bây giờ hắn cũng cảm thấy tìm được một nhà vợ làm quan văn thật tốt —— nhân mạch của Tống gia thực sự rất lớn, như lời Thục phi nói, sau này trên quan trường, Bùi Thanh Thù không cần lo rằng mình sẽ tứ cố vô thân nữa.