Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Rine Hiền phi
 

Mùa xuân năm Duyên Hoà thứ hai mươi mốt, Dung Dạng là tỷ phu của Bùi Thanh Thù, được như ý nguyện chuyển từ Hàn Lâm viện đến Binh bộ, đảm nhiệm chức chính lục phẩm chủ sự Binh bộ.
Lão sư của Bùi Thanh Thù, cũng chính là nhạc phụ tương lai của hắn, được thăng nhiệm làm từ tứ phẩm thị độc[1] học sĩ trong Nội các, chính thức mở ra kiếp sống của hắn ở Nội các.
[1] Thị độc (侍讀): Chức quan trong viện Hàn lâm, đảm nhiệm việc đọc sách cho vua.
Tuy rằng phụ trách thị độc học sĩ chỉ làm việc vặt đơn giản như phiên dịch tấu chương nhưng từ đây về sau Tống Nghiêu cũng được coi là cận thần của Hoàng đế, có thể nói là tiền đồ rộng mở.
Cùng lúc đó, đích trưởng tử Tống Đại công tử của Hoài Dương Trưởng Công chúa và Khác Tĩnh hầu giống như dự đoán của Tả Tam cô nương, khi mãn hạn hồi kinh được thăng nhiệm làm chính lục phẩm Tự thừa của Đại Lý tự.
Sau khi Tả gia và Tống gia nhận được tin tức, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Thừa Ân công phu nhân cố ý cử hành gia yến để tẩy trần cho phu thê Tống Đại công tử.

Trước đến nay quan hệ của Tả Tam cô nương và Chung cô nương rất tốt, ngày trước khi phủ Thừa Ân công cử hành gia yến, Tả Tam cô nương đều mời Chung cô nương đến.
Nhưng mà lần này, nguyên nhân là nghênh đón phu thê Tống Đại công tử, cho nên cũng có người Tống gia đến. Tả Tam cô nương lo lắng Chung cô nương bởi vì quan hệ với Bùi Thanh Thù, khi thấy Tống cô nương sẽ xấu hổ, nên trước tiên tự mình đến Chung phủ dò hỏi ý của Chung cô nương.
Sau khi nói xong ngọn nguồn câu chuyện, Tả Tam cô nương nhỏ nhẹ nói: “Nếu ngươi cảm thấy kỳ quái, không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Lúc vừa mới biết tin Chung cô nương sẽ gả cho Thập nhị Hoàng tử làm Trắc phi, tuy rằng trong lòng Tả Tam cô nương có chút hoảng hốt nhưng cũng không kinh ngạc quá mức.
Từ một năm trước, sau khi nàng ở trong phòng Chung cô nương phát hiện túi thơm thêu hình trúc diệp, Tả Tam cô nương đã biết, sợ là vị tiểu biểu muội này có người trong lòng.
Về phần người đó là ai, chỉ cần xem thử trên người ai đeo cái túi hương kia thì sẽ rõ ràng.
Có lẽ do người kia trời sinh thật sự quá mức xuất sắc, đi đến nơi nào cũng giống như chúng tinh phủng nguyệt[2], vì vậy Tả Tam cô nương nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của túi thơm kia là ai.
[2] Chúng tinh phủng nguyệt: người được ví như vầng trăng được các vì sao bao quanh.
Tuy rằng Bùi Thanh Thù chỉ đeo nó một lần nhưng một lần đó đã đủ để Tả Tam cô nương rõ ràng tất cả.
Chung cô nương thật thông minh, vì tránh dẫn đến nghi ngờ, nàng cố ý làm cho Tả cô nương một túi hương có kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Túi thơm của Tả Tam cô nương là màu hồng nhạt, trên mặt túi có thêu hoa đào rực rỡ, sinh động như thật.
Trong lòng Tả Tam cô nương giống như có thứ gì đó chết đi.
Về hôn sự của Chung cô nương, ngoại trừ một lần đầu tiên biết tin, Tả Tam cô nương có nói câu chúc mừng tượng trưng với Chung cô nương ra thì gần một năm nay, nàng chưa từng nhắc đến một câu nào.
Không biết là do Chung cô nương ngại ngùng hay là vì lý do gì, nàng cũng chưa bao giờ nhắc đến hôn sự của mình trước mặt Tả Tam cô nương. Hai người các nàng có vẻ vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi.
Cho đến lúc này liên quan đến Tống cô nương.
Chung cô nương nghe xong, cười cười: “Ồ? Không có vấn đề gì, ta và Tống gia tỷ tỷ cũng thường xuyên gặp mặt.”
Sau khi hoảng hốt mất một lúc, Tả Tam cô nương bừng tỉnh ngộ ra, cười nói: “Ta lại quên mất, quan hệ giữa Tống cô nương và Thất Hoàng tử phi rất tốt, ngươi lại là họ hàng của Lâm gia, các ngươi gặp mặt cũng hoàn toàn không có gì kỳ quái. Chỉ là tỷ muội tốt đến mấy nhưng cùng thờ một chồng, khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, muội muội thật sự không quan tâm ư?”
“Không sao cả.” Chung cô nương cười nhạt: “Thật lòng mà nói, không chỉ trong lòng ta không có khó chịu, ngược lại còn cảm thấy may mắn. Tống tỷ tỷ là người hiền hậu dịu dàng, có thể cùng tỷ ấy thờ một chồng, đó là phúc khí của ta mới đúng.”
Tuy lời nàng nói như vậy nhưng Tả Tam cô nương luôn cảm thấy dựa vào phẩm mạo của Chung cô nương, có thể có lựa chọn càng tốt hơn: “Diệu Châu, ngươi không nghĩ đến mình có thể gả cho một nam nhân có thể toàn tâm toàn ý với ngươi sao?”
Chung cô nương không nhịn được lại cười, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng mơn tr0n mấy quyển sách mới vừa mua về để trên mặt bàn, nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ tỷ tỷ xem tiểu thuyết quá nhiều, thật sự tin tưởng rằng trên đời này có ai đó tồn tại độc nhất vô nhị à? Nam tử tam thê tứ thiếp đó là chuyện thường, huống chi Thập nhị điện hạ còn là Hoàng tử.”
Nhất thời Tả Tam cô nương không nhịn xuống được, buột miệng thốt ra những lời đã che giấu trong lòng từ lâu: “Ta thấy ngươi mới là người xem nhiều tiểu thuyết, bằng không sao lại dám chủ động tặng túi thơm cho người ta?”
Chung cô nương sửng sốt: “Tỷ tỷ biết chuyện này à? Kỳ lạ, ta cũng chưa từng thấy Thập nhị điện hạ đeo…”

Tả Tam cô nương biết mình lỡ lời, vội vàng dời chủ đề: “Ý ta là, ngươi xem Hoàng thượng đối với Lệ Phi nương nương, còn có Công Tôn tiên sinh đối với Công Tôn phu nhân… Không phải đều là toàn tâm toàn ý sao?”
“À … Tỷ tỷ nói không sai nhưng mà trên đời này có thể được mấy người như Lệ Phi nương nương, được như Công Tôn phu nhân chứ?” Mặc dù được danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhưng Chung cô nương cũng không cho rằng mình có bề ngoài xuất chúng thì khác với người thường.
“Mặc kệ người trong cung nói mẫu tộc của Lệ Phi nương nương lụi tàn như thế nào thì phụ thân của nàng tốt xấu gì cũng xuất thân là quan viên tiến sĩ, mạnh hơn nhiều với hạng Thái y thế gia như ta. Hơn nữa Lệ Phi nương nương tài mạo song toàn, ta có chỗ nào có thế so sánh với nàng chứ? Nói thêm, Hoàng thượng dù nói là độc sủng một mình Lệ Phi nương nương nhưng hắn vẫn có hậu cung ba ngàn gia lệ, đây luôn là sự thật không đổi.”
“Còn Công Tôn phu nhân, nàng không chỉ có y thuật cao minh, còn có thể kinh doanh một thư xã lớn như vậy… Đây là chuyện mà nữ tử có thể làm được sao? Ít nhất ta không thể.” Chung cô nương cầm tay Tả Tam cô nương, mỉm cười nói: “Ta biết tỷ tỷ đau lòng cho ta nhưng ta hiểu rất rõ điều kiện của bản thân mình. Có thể gả cho Thập nhị điện hạ làm Trắc phi, ta đã vô cùng thoả mãn rồi.”
Tả Tam cô nương nghĩ nghĩ, cảm thấy Chung cô nương nói cũng có lý. Dù sao Trắc phi của Hoàng tử cũng không giống với thiếp thất nhà bình thường, vẫn được mọi người tôn trọng. Nếu Chung cô nương không phải con vợ cả, chỉ sợ đến cả Trắc phi cũng không làm được, nhiều lắm chỉ là một Thứ phi.
Nghĩ xa hơn một chút, đương kim Toàn Hoàng Quý phi, Vinh Quý phi còn có Thục Quý phi, năm đó không phải đều là Trắc phi của Hoàng đế sao?
Hiện tại địa vị của các nàng trong cung được tôn sùng như thế nào, không cần nói thì mọi người đều biết. Nghĩ như vậy, Chung cô nương chủ động lựa chọn làm Trắc phi của Thập nhị hoàng tử, dường như cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới nảy ra, trong lòng Tả Tam cô nương cảm thấy vô cùng tội lỗi, có cảm giác thẹn với Chung cô nương.
Kỳ thật, trước khi nàng phát hiện túi thơm của Chung cô nương đưa cho Bùi Thanh Thù, Tả Tam cô nương từng có ý đồ tăng thêm cơ hội ở chung với Bùi Thanh Thù, để hắn chú ý đến bản thân.
Nàng muốn đến gần Bùi Thanh Thù không phải vì nhìn trúng thân phận tôn quý hay vẻ ngoài xuất sắc của hắn như những người khác. Trong lòng nàng là nhớ thương tiểu nam hài cùng nàng bò qua chân tường khi còn nhỏ.
Nhưng ngoài dự kiến của Tả Tam cô nương chính là dường như Bùi Thanh Thù vô cùng mẫn cảm đối với tâm tư của các nữ hài tử.
Có một lần Tả Tam cô nương và Tả Tam công tử đến phủ Tứ Hoàng tử làm khách, sau đó ngẫu nhiên gặp được Bùi Thanh Thù, Tả Tam cô nương đã cố ý nhiều lời nói thêm mấy câu dí dỏm, ý đồ khiến Bùi Thanh Thù chú ý. Kết quả sau đó không bao lâu, Tả Tam cô nương phát hiện Bùi Thanh Thù bắt đầu cố ý làm như vô tình trốn tránh nàng.
Ngay lúc đó Tả Tam cô nương cảm thấy rất tức giận, không rõ bản thân đã làm gì khiến hắn phải trốn mình như trốn hổ vậy. Dù là nàng có cảm giác khác biệt với hắn nhưng cũng chưa từng nói linh tinh những câu như không phải hắn thì không gả, Bùi Thanh Thù cần thiết phải trốn tránh nàng như vậy ư?
Có một lần cũng ở trong phủ Tứ Hoàng tử, Tả Tam cô nương thật sự rất giận, vì vậy nhân lúc không ai chú ý đã hỏi Bùi Thanh Thù rốt cuộc bản thân nàng làm sai cái gì mà khiến Thập nhị Hoàng tử chán ghét như thế.
Bùi Thanh Thù ngẩn người, nhẹ nhàng nói với nàng, nàng rất tốt, chỉ là gần đây hắn đang trong thời điểm bàn bạc hôn sự, cần phải tránh hiềm nghi mờ ám với những nữ tử khác.
Tả Tam cô nương ngẩn ngơ, cố mạnh mẽ cười để hắn yên tâm, nói nàng đã hiểu rõ.
Kỳ thật có vết xe đổ của Tả Đại cô nương, nàng đã sớm biết, bản thân và Bùi Thanh Thù không có khả năng.
Chỉ là nàng cho rằng, bởi vì đoạn quá khứ trải qua kia, trong lòng Bùi Thanh Thù, hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng có chút đặc biệt hơn người khác.
Kết quả cuối cùng nàng phát hiện, thì ra ở trong lòng hắn, nàng và những nữ tử khác không có bất kỳ khác biệt nào. Nàng chỉ có thể ra vẻ kiên cường hỏi Bùi Thanh Thù rằng thiếu niên thoạt nhìn cao lớn hiên ngang ở bên cạnh hắn, không biết là công tử nhà ai.
Bùi Thanh Thù cho rằng nàng nhìn trúng Phó Húc nên vô cùng nhiệt tình giới thiệu mọi chuyện của Phó Húc với nàng nhưng căn bản Tả Tam cô nương không nghe vào dù chỉ một chữ.
Sau khi nói từ biệt với Bùi Thanh Thù, nàng lập tức quay người đi tìm một góc nhỏ, lén khóc thầm một hồi.
Sau lần đó, lúc Tả Tam cô nương gặp lại Bùi Thanh Thù thì rất ít khi mở lời.

Cũng là vì chuyện này cho nên trước nay Tả Tam cô nương không dám nhắc đến vị hôn phu của Chung cô nương ở trước mặt nàng.
Nói một câu hoang đường một chút thì có đôi khi, thậm chí Tả Tam cô nương còn có chút hâm mộ xuất thân của Chung cô nương. Tuy rằng Chung cô nương không phải là tiểu thư của phủ Quốc Công nhưng ít nhất nàng không mang họ Tả, có thể tự do theo đuổi người mình yêu.
---
Tả Tam cô nương không biết, cuộc nói chuyện của nàng và Bùi Thanh Thù trước kia, tuy rằng không có truyền vào tai người khác nhưng lại dẫn đến sự hiểu lầm không hề nhỏ.
Từ sau khi Bùi Thanh Thù định ra việc hôn sự, ngày thường ngoại trừ đi học thì là xuất cung bận việc cửa hàng, có rất ít thời gian cùng làm thơ vẽ tranh với bọn Tứ Hoàng tử.
Nhưng ngược lại Tứ Hoàng tử càng nhiệt tình với Bùi Thanh Thù hơn trước đây, ngoại trừ thường xuyên mời Bùi Thanh Thù đến phủ của hắn làm khách ra, Tứ Hoàng tử còn thường xuyên tự mình đến Cảnh Hành hiên gặp hắn.
Khiến Bùi Thanh Thù cảm thấy có chút ngượng ngùng chính là vào lúc hắn đối với Tứ Hoàng tử càng ngày càng thêm phòng bị, thì dường như người ta đối với hắn lại không hề có chút phòng vệ nào.
Thật tình Bùi Thanh Thù không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Hắn không tiện hỏi trực tiếp Tứ Hoàng tử nên nói bóng nói gió với Thất Hoàng tử - người tương đối thiếu mắt nhìn.
Ai ngờ trong lúc vô tình Thất Hoàng tử nói một câu khiến Bùi Thanh Thù khiếp sợ.
“Hình như Tứ ca cảm thấy đệ coi trọng Tả gia Tam cô nương kia nhưng lại không thể không nghe theo lời của trưởng bối cưới Tống thị làm Chính phi, thật sự rất đáng thương.” Thất Hoàng tử bĩu môi nói: “Ta cũng đã nói qua với huynh ấy, cưới Tống thị là đệ tự nguyện nhưng mà huynh ấy lại không tin.”
Nghe Thất Hoàng tử nói như vậy, rốt cuộc Bùi Thanh Thù đã hiểu rõ.
Thì ra Tứ Hoàng tử cho rằng Bùi Thanh Thù và Tả Tam cô nương cũng lưỡng tình tương duyệt giống như hắn và Tả Đại cô nương năm đó, chỉ là e ngại thân phận nên không cách nào ở bên nhau.
Bởi vậy, Tứ Hoàng tử sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên đối với Bùi Thanh Thù...
Thật sự Bùi Thanh Thù cũng không biết nên nói cái gì cho phải.