Edit: Dĩnh Tiệp dư.
Beta: Cát Tu dung.
 
Bùi Thanh Thù ổn định tinh thần, tập trung toàn lực nhắm chuẩn hồng tâm.
Xung quanh có nhiều người cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy, áp lực trên vai Bùi Thanh Thù càng thêm nặng hơn. Cũng may năng lực của hắn cũng không tệ, bắn năm phát tổng cộng được ba mươi lăm điểm, đứng thứ ba trong nhóm bọn họ.
Tuy rằng không được thi tiếp những vòng sau, nhưng cũng coi như không quá thảm hại, vẫn giữ được thể diện.
Bùi Thanh Thù có cảm giác, hình như những người ở đây đều nhìn thấy hắn đang toát mồ hôi. Nếu không làm gì có ai chỉ được mười hoặc hai mươi điểm cả năm lần bắn chứ?
Hoặc là nói...có thể các công tử thế gia này thật sự không chú trọng việc học cưỡi ngựa bắn cung?
Bùi Thanh Thù còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nghe bên cạnh vang lên giọng nói thanh thúy của thiếu nữ: "Thật sự quá đáng tiếc cho Thập nhị điện hạ, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ngài đã có thể vào vòng tiếp theo rồi."
Bùi Thanh Thù theo bản năng nhìn qua nàng, phát hiện thì ra là Lục tiểu thư của Phó gia.
Bùi Thanh Thù cười cười, khiêm tốn nói: "Không sao cả, công phu cưỡi ngựa bắn cung của ta vốn dĩ bình thường, so với mấy người biểu ca thật sự kém xa. Kết quả thế này là chuyện trong dự đoán."

Phó Lục cô nương vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái như cũ, nói: "Cái này đều là chuyện nhỏ, nghe nói tài văn chương của điện hạ rất nổi bật, chữ viết lại vô cùng đẹp, chỉ đáng tiếc bút tích truyền ra ngoài lại quá ít, ở trong kinh thành chính là một chữ khó cầu đó."
Bùi Thanh Thù xấu hổ cười cười, tình cảnh thế này, thật sự khiến hắn nhớ tới Dung Dạng năm đó....
Trong lúc Phó Lục cô nương nói chuyện với Bùi Thanh Thù, Phó Thất cô nương đứng ở một bên chăm chú nhìn. Không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không, vóc dáng so với đường tỉ thì thấp hơn một chút. Tiểu cô nương có gương mặt tròn tròn, dùng đôi mắt to tròn nhìn lên Bùi Thanh Thù, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thanh thuần đáng yêu.
Bùi Thanh Thù không nói chuyện cùng Phó Lục cô nương nữa, vừa định rời đi thì thấy Phó Thất cô nương bỗng nhiên lấy hết can đảm gọi hắn lại: "Điện hạ, trên trán ngài có mồ hôi, dùng khăn này lau một chút đi."
Bùi Thanh Thù sửng sốt, đang muốn từ chối ý tốt của Thất tiểu thư, liền thấy Lục tiểu thư tức giận giáo huấn đường muội: "Bảo Chương, muội nói gì vậy! Nam nữ khác nhau, điện hạ sao có thể dùng khăn của muội?!"
Phó Thất cô nương bị tỷ tỷ mắng đến nghệch ra, trong nháy mắt hai mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng đọng lại, nói: "Muội, muội chỉ là có ý tốt thôi...."
"Ý tốt cũng không được, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói nữ nhi Phó gia chúng ta không có gia giáo!"
Thấy Phó Lục cô nương vì một chút chuyện nhỏ đã giáo huấn Thất cô nương đến khóc, Bùi Thanh Thù vội vàng lên tiếng hòa giải: "Lục muội muội, chúng ta đều là huynh muội trong nhà, có lẽ Thất muội muội cũng không nghĩ nhiều. Muội ấy nhỏ tuổi, sau khi trở về hai người nói với nhau là được. Ở đây nhiều người, ngươi đừng trách muội ấy nữa."
Phó Lục cô nương nhìn thấy Bùi Thanh Thù ra mặt nói đỡ cho Phó Thất cô nương, trong lòng càng thêm khó chịu. Chẳng qua đang ở trước mặt Bùi Thanh Thù, nàng cũng không thể tiếp tục giáo huấn, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí, đáp lại hắn.
Bùi Thanh Thù thấy vậy mới yên tâm rời đi thay quần áo.
Thông thường khi tham gia những yến tiệc thế này đều mất rất nhiều thời gian, nên những nô tài bên cạnh Hoàng tử đều mang thêm quần áo để trong xe ngựa, đề phòng các chủ tử không cẩn thận làm dơ quần áo, muốn thay đổi thì còn có để dùng.
Vừa rồi trước khi Bùi Thanh Thù bắn cung đã làm vài động tác làm nóng người, phòng ngừa bị thương gân cốt. Tuy rằng không làm dơ quần áo, nhưng sau lưng vẫn đổ không ít mồ hôi thấm qua áo, Tiểu Đức Tử liền hỏi hắn có muốn thay quần áo hay không. Sau khi hắn đồng ý, Tiểu Đức Tử liền sai thái giám bên người đi lấy, bây giờ đã để ở trong nhà chờ.
Trên đường đi đến sương phòng, Bùi Thanh Thù liền nghĩ đến chuyện của hai biểu muội vừa nãy. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn hắn phải chọn một trong hai người đó nạp làm trắc phi.
Phó Lục tiểu thư và Phó Thất tiểu thư, một người tính cách hoạt bát, là dạng hấp tấp vội vàng. Người còn lại thẹn thùng đáng yêu, tính tình lãnh đạm. Nếu như hỏi hai tỷ muội này có điểm gì giống nhau...Bùi Thanh Thù cảm thấy, họ đều không phải dạng nữ nhân tâm cơ thâm trầm, cả người đều là ý xấu, chỉ là tính cách có hơi khác biệt mà thôi.
Bùi Thanh Thù vừa nghĩ được một nửa, đột nhiên bị một nữ tử áo vàng nhảy ra cắt ngang.
Bùi Thanh Thù nhìn nữ tử trước mặt, bất đắc dĩ nói: "Uông cô nương, xin hỏi ngươi có việc gì sao?"
Uông Gia Ý mặt đầy ý cười trả lời hắn: "Thập nhị điện hạ, lần trước khi gặp mặt có chút đắc tội, hy vọng ngươi đừng để trong lòng."
Bùi Thanh Thù không nghĩ nàng ta đột nhiên lại đổi tính, nhưng bất luận vì nguyên nhân gì đều không liên quan đến hắn, hắn chỉ muốn duy trì khoảng cách với vị Uông tiểu thư này mà thôi, trốn nàng càng xa càng tốt.
"À, được, không có gì." Bùi Thanh Thù trả lời có lệ, liền vòng qua người Uông Gia Ý tiếp tục đi về phía trước.
Ai ngờ hắn vừa bước sang bên trái, Uông Gia Ý lập tức chuyển sang bên trái, chắn trước mặt hắn.
"Thập nhị điện hạ đừng vội đi, đây là túi tiền ta đích thân thêu, bây giờ tặng cho ngài xem như bồi tội! Từ trước đến nay ta chưa từng thêu thùa, bây giờ đã đâm nát cả đầu ngón tay, thật vất vả mới thêu xong, trên vải còn dính một chút vết máu của ta....."
Bùi Thanh Thù sợ tới nỗi ngay cả chạm còn không dám chạm vào túi tiền kia, theo bản năng lùi về sau một bước: "Món đồ quý giá như vậy, Uông cô nương vẫn nên giữ lại đi, ta không cần..."
"Cho ngươi thì như ngươi cứ cầm đi!" Uông Gia Ý không khỏi phân trần, đem túi tiền kia nhét vào trong lòng ngực Bùi Thanh Thù: "Ngươi nhìn xem mặt trái của nó còn có thêu tên của ta đó. Hắc hắc, thật ra chữ này không phải ta thêu, là tú nương thêu. Đều tại cha ta lúc trước thỉnh tiên sinh đoán chữ gì đó về, đặt cho ta cái tên quỷ nhiều nét như vậy..."

Gia Ý? Đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Thanh Thù nhìn đến tên của Uông cô nương, chắc hẳn muốn nói là lời hay ý đẹp!
Bùi Thanh Thù nhớ tới lần trước, sau khi cự tuyệt Uông cô nương, Uông Gia Ý liền dùng lời th0 tục mắng hắn, lúc đó hắn cảm thấy....cái tên này đúng là có chút châm chọc đối với tính cách thật của Uông cô nương nha.
Hắn giống như cầm phải củ khoai lang nóng vậy, vội vàng đem túi tiền kia trả lại Uông cô nương: "Không được, thứ này ta thật sự không thể nhận."
Uông Gia Ý thấy dáng vẻ hắn đối với túi tiền mà mình vất vả may giống như đang nhìn một chiếc giày rách, tức giận liền lộ ra bản tính: "Bùi Thanh Thù, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào?"
"Lời này phải để ta hỏi Uông cô nương mới đúng, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào mới không còn dây dưa với ta nữa?" Cứ cho là Anh Quốc công quyền cao chức trọng, nhưng Bùi Thanh Thù là một Hoàng tử, tính tình cũng không tốt đến nỗi có thể tiếp tục nhường nhịn: "Nói vậy ngươi đã biết, Anh Quốc công đi cầu phụ hoàng tứ hôn, nhưng phụ hoàng không đồng ý."
Bùi Thanh Thù nói không sai, đúng là Uông Gia Ý đã biết chuyện này. Sau khi chịu đả kích lớn như vậy, nàng ta quyết định chuyển hướng may túi tiền tặng Bùi Thanh Thù, hy vọng sau khi xin lỗi hắn xong thì có thể khiến quan hệ của họ tốt hơn.
Nàng vốn tưởng rằng dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng đối với phụ thân, ngài sẽ khôn chút do dự đáp ứng nguyện vọng tứ hôn cho nàng và Bùi Thanh Thù. Đến lúc đó thánh chỉ ban xuống, mặc kệ Bùi Thanh Thù có tình nguyện hay không đều phải cưới nàng vào cửa.
Không nghĩ đến Hoàng đế này lại không có bản lĩnh như vậy, e dè y kiến của Lệ Phi, cắn mãi không buông, qua mặt phụ thân của nàng.
Uông Gia Ý đã tức giận lại càng tức giận. Bởi vì cứ hễ nghĩ đến dáng vẻ của Bùi Thanh Thù, nàng đều cảm thấy không cam tâm từ bỏ, vì vậy chuyện ngày hôm nay mới xảy ra.
"Ngươi cho rằng Hoàng thượng không tứ hôn thì ta sẽ không còn biện pháp sao?" Uông Gia Ý thấy Bùi Thanh Thù không chịu nhận đồ của nàng, đả kích đến lòng tự trọng của nàng, nên cũng lười làm bộ làm tịch, cười lạnh nhìn Bùi Thanh Thù: "Ngươi quá coi thường ta."
Vốn dĩ Bùi Thanh Thù đang đổ mồ hôi, lúc này bị nàng ta nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy sau lưng tê dại, có dự cảm không lành.
Hắn cảm thấy Uông cô nương này thật sự khiến người ta sợ hãi, lần trước thích một bộ túi da, thích rồi gần như trở nên điên cuồng. Cho dù hắn đã từng xác định cự tuyệt với nàng, vậy mà nàng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định....
Người như vậy, hắn thật sự không dám trêu vào.
Bùi Thanh Thù không rảnh quan tâm lễ nghĩa gì nữa, đang muốn vòng qua tránh khỏiUông Gia Ý, liền thấy Uông cô nương giống như phát điên mà nhào vào người hắn, còn giang hai cánh tay muốn ôm lấy hắn!
"Chờ chúng ta tiếp xúc da thịt rồi, ta xem ngươi có chịu cưới ta hay không?"
Bùi Thanh Thù chấn động, trong lúc điện quang thạch hoả[1], giống như phản xạ tự nhiên, động tác hắn vô cùng nhanh nhẹn tránh được Uông cô nương đang lao vào trong ngực.
[1] Điện quang thạch hoả: Ý chỉ sự việc xảy ra bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, không kịp trở tay.
Sau khi Uông Gia Ý bắt trượt, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo Bùi Thanh Thù, muốn ôm lấy hắn.
Bùi Thanh Thù trốn được vài lần, tất cả đều là né tránh. Chẳng qua vì vị trí đứng có chút trở ngại, nên cánh tay hắn vẫn bị Uông cô nương đánh trúng, dù cách một lớp quần áo vẫn cảm thấy đau rát.
Có điều khi nhìn thấy dáng vẻ này của Uông Gia Ý, căn bản Bùi Thanh Thù không rảnh để trách cứ nàng, càng không thể đứng lại, chỉ có thể nhanh chân chạy, vừa chạy vừa nghĩ: Nữ nhân này điên rồi, nữ nhân này điên rồi...
Chạy thẳng một đường không ngừng nghỉ đến phòng nghỉ dành cho khách nam, Bùi Thanh Thù vẫn không yên tâm, sai Tiểu Duyệt Tử đứng canh giữ ngoài cửa, sợ Uông Gia Ý sẽ đuổi đến đây, nhìn lén hắn thay quần áo.
Tiểu Đức Tử nhìn dáng vẻ hắn thở hổn hển, không nhịn được cười nói: "Điện hạ, vẫn là lần đầu tiên nô tài được nhìn thấy ngài chạy nhanh như vậy!"
Bùi Thanh Thù tức giận trừng mắt lườm hắn một cái: "Ngươi còn dám cười ta! Gặp một kẻ điên như vậy còn có cách gì khác?"

Vốn dĩ hắn nghĩ, thích một người không có gì sai, hắn dùng lời cự tuyệt Uông cô nương là được. Không nghĩ tới, trong mắt Uông Gia Ý này, lời hay ý đẹp lại biến thành hắn cố tình thể hiện. Kết quả nàng ngày càng quá đáng, đã đến mức Bùi Thanh Thù không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Cái này quả thực chính là quấy rối!" Bùi Thanh Thù bỗng nhiên cảm thấy, trên thế giới này nếu nam nhân làm như vậy với nữ tử thì đó chính là phi lễ. Nhưng nếu nữ tử đối với nam tử như vậy thì có thể xem là chuyện phong lưu vui vẻ. Có thể nam nhân khi nghe xong, nhất định sẽ cảm thấy hâm mộ hắn nữa.
Thật là kỳ quái!
Sau khi thay xong quần áo ra ngoài, Bùi Thanh Thù nhìn trái một cái, ngó phải một cái, sợ lại gặp phải Uông Gia Ý.
Ai ngờ không gặp Uông Gia Ý, lại gặp được người hắn không ngờ sẽ gặp.
Bùi Thanh Thù sửng sốt một chút, vừa muốn né tránh, nhưng Chung cô nương đã nhìn thấy hắn, hành lễ với hắn: "Thập nhị điện hạ!"
Bùi Thanh Thù hết cách, chỉ có thể đứng yên tại chỗ: "Đứng lên đi. Ngươi...sao ngươi lại ở chỗ này một mình, không đi xem mấy người kia thi đấu sao?"
Bên người Chung cô nương đương nhiên có tì nữ theo cùng, có điều những lúc gặp nàng đều sẽ thấy bên cạnh nàng có một cô nương khác. Lúc này lại chỉ có một mình nàng, đúng là mới thấy lần đầu.
"Ta....Không cảm thấy hứng thú lắm với những chuyện đó."
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nữ nhi như Chung cô nương, vừa nhìn đã biết là dạng nữ tử điềm tĩnh. Lại nghĩ võ trường bên kia ồn ào náo nhiệt, nên mới lánh đi chỗ khác.
"Điện hạ." Chung cô nương nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có người, mới nhỏ giọng nói: "Thật ra ta... Nghe phụ thân nói qua một chút sự tình năm đó. Phụ thân vẫn luôn cảm thấy áy náy với ngài. Cho nên ông nói, chỉ cần điện hạ có yêu cầu gì bất luận khi nào, ông đều nguyện ý đi làm."
Bùi Thanh Thù nghe xong, vẻ mặt thoải mái cười cười nói: "Chung cô nương, phiền ngươi sau khi trở về chuyển lời thay ta tới Chung Thái y nói hắn không cần phải như vậy. Thật ra ta đã sớm thông suốt, nếu năm đó Chung Thái y tự mình đi xem bệnh cho ta, đó mới là hại ta."
Chung cô nương sửng sốt: "Lời này cảu Điện hạ....là từ đâu mà ra?"
"Phụ hoàng vốn đã nghi ngờ Chung gia và mẫu phi có quan hệ, nếu năm đó Chung Thái y tự mình đến lãnh cung, chỉ có hại ta thêm thảm hơn. Hắn nhờ người khác trị bệnh cho ta, đã cứu ta một mạng rồi, vì sao ta lại trách hắn chứ?"
Chung cô nương thấy hắn rộng lượng như vậy, cảm động uyển chuyển quỳ bái một cái: "Điện hạ khoan hồng độ lượng, Chung gia vô cùng cảm kích."
Hôm nay Chung cô nương mặc một bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa văn cành trúc ở áo ngoài, váy lót bên trong màu trăng non, làm cho Bùi Thanh Thù nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, lúc ấy Chung gia cô nương cũng trang điểm như lúc này. Chẳng qua nét trẻ con trên mặt đã có chút thay đổi, dần dần trổ mã thành dáng vẻ thiếu nữ.
Bùi Thanh Thù khách khí nâng Chung cô nương lên, nhàn nhạt nói: "Thật ra ta cũng từng nghe mẫu phi nói qua một chút ngọn nguồn...Không biết Chung cô nương có còn nhận được thư từ của Nhị thúc hay không?"