Trận pháp của Hồng Liên Mĩ bị phá một cách nhanh chóng làm ả tức giận. Lấy trong người một lọ dược màu đỏ trút vào trong miệng. Một luồng sức mạnh bỗng dưng tuôn trào hất văng tất cả mọi người trên kháng đài.

"Dược tề sao?", đúng là chơi xấu quá mà.", Cao Hoành Thí nhìn vẻ mặt khát máu của Hồng Liên Mĩ lúc này trông thật đáng sợ. Chỉ mới nãy là Tôn Giả mà giờ đã lên Tôn Quân trung kì rồi.

Bên Hồng Liên Mĩ lại tạo thêm một trận pháp kì lạ. "Thịnh Thiên.", Hồng Liên Mĩ lấy chiếc roi sắt trong người quất về phía của thái tử. Đòn roi hạ xuống làm kháng đài bị chẻ làm đôi.

Thái tử cảm nhận được nguy hiểm và tránh né kịp thời.

"Kịch hay sắp bắt đầu.", Mặc Chi nhìn trận đấu lúc này mà cười gian, mọi kế hoạch đã đâu vào đó.

Một lần nữa cả nhóm lại rơi vào bẫy của Hồng Liên Mĩ. Hai tên pháp sư hệ thủy cho đóng băng toàn bộ kháng đài khiến chúng trơn trượt vô cùng. "Chuyện gì thế này, á!", Kiều Tiên đỡ Thuyên Tiểu Kiều không cẩn thận bị dính một chưởng của Hồng Liên Mĩ.

"Đáng ghét!", cửu công chúa nhìn thấy cảnh này thì đẩy cả hai người bị thương vào giữa ba người.

"Ngươi còn tiếp tục được chứ?!", thái tử nhìn thấy Kiều Tiên nôn ra máu liên tục thì có hơi lo lắng an nguy cho nàng ta.

"Khục. Đau thật.", Kiều Tiên cứ như thế ôm lấy Thuyên Tiểu Kiều đang trọng thương mà ngất xỉu.

"Chỉ còn ba người các ngươi thì làm được trò trống gì chứ hả. Ha ha ha!!!", Hồng Liên Mĩ hống hách vung roi liên tục về phía của cửu công chúa.

"Thời gian đếm ngược.", Mặc Chi bắt đầu đếm.

"Five."

"Các ngươi chết chắc rồi.", Hồng Liên Mĩ lao nhanh về phía cửu công chúa cười độc ác.

"Four."

"Cẩn thận, cửu công chúa!", Ngôn Hy Thành chạy về phía cửu công chúa định che chắn.

"Three"

Thơi gian bắt đầu ngắn dần.

"Two."

Thời gian như ngưng đọng, khán giả bên dưới đài nhắm mắt không dám nhìn. Viện trưởng học viện Hà Hoàng vuốt râu cười độc ác.

"One."

Cửu công chúa quay người nhìn thấy đòn roi đang tiến về phía mình.

"Và zero."

Hồng Liên Mĩ bắt đầu có trạng thái đau đớn tột cùng, đang lao tới thì đột nhiên khụy xuống ôm ngực, tiếp theo là nôn ra máu đen và đau bụng dữ dội.

Đám người còn lại thấy nguy liền dốc toàn lực tấn công đám người thái tử.

"Các ngươi phải chết!", "Chưa chắc!", Ngôn Hy Thành lấy ra một lọ dược trút vào trong miệng. Là lọ dược trước lúc đi Mặc Chi đã cho mỗi người một lọ Tiến Cấp Tức Thời.

Ngôn Hy Thành ngay lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh trong người đang tuôn trào cầm lấy trường kiếm xông về phía của Hồng Liên Mĩ đánh ả ta bay xuống kháng đài. Những người kia chưa kịp nhìn thấy gì cả cũng bị thái tử đánh văng xuống kháng đài.

Kết thúc trận đấu, kết giới mở ra. Người còn trên kháng đài là học viện Bách Thường cũng có nghĩa là họ đã thắng trận này.

"Hoan hô! Mọi người tuyệt vời lắm.", khán giả bên dưới hô hào chúc mừng những người chiến thắng.

"Chuyện này đúng thật là hoang đường, sao có thể!", viện trưởng học viện Hà Hoàng tức giận bóp vỡ chén trà. Ông ta không thể tin được rằng đội ngũ ông ta tâm đắc nhất lại bại trong tay của Bách Thường mà ông ta luôn coi thường.

"Tốt lắm! Ha ha ha!", đại trưởng lão thì tự hào với thành tích này.

Kiều Tiên và Thuyên Tiểu Kiều bị thương nặng nên sẽ không được tham gia các vòng đấu sau. Thái tử thì lại được chứng kiến sức mạnh của dược tề Tiến Cấp tức thời. Đúng là lúc đó làm cho người ta yếu tim thật.

"Cái cô Hồng Liên Mĩ gì đó hành động đúng là kì lạ mà.", "Phải đó! Lúc đầu ta tưởng là mình chết chắc rồi chứ!"

Nghĩ lại tình cảnh ban nãy đúng là làm cửu công chúa một phen hoảng hốt.

"Đúng là nên gặp người đó để uống trà trò chuyện rồi.", Mặc Chi nhìn thấy Hồng Liên Mĩ như vậy cũng không thấy có gì lạ mà chỉ hứng thú với người làm ra dược tề này.