Nghe Mặc Chi nói xong ngũ trưởng lão đột nhiên dừng lại hỏi một lần nữa.

"Đồ nhi bảo bối tám tuổi thật?", "Phải đó, người nghe rõ chưa!" Mặc Chi liếc ngũ trưởng lão nói.

"Ha ha." Ngũ trưởng lão cứng họng đành gượng cười vác Mặc Chi về.

Ngũ trưởng lão đưa Mặc Chi tới một khu biệt viện. Ngũ trưởng lão đi qua kết giới. Trước mắt của nàng là một khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh làm mê mẩn lòng người. Sau vườn cây anh đào là một tòa lâu đài màu đỏ bắt mắt lộng lẫy.

Ngũ trưởng lão để Mặc Chi xuống rồi tiến lên phía trước hướng về tòa lâu đài.

"Giống như một khu biệt thự giữa chốn thiên nhiên. Thực vật, động vật phát triển mạnh mẽ! Hơn nữa còn giúp con người tu luyền một cách hiệu quả nhất!" Mặc Chi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thầm khen ngợi.

Nàng nghe thấy có nhiều tiếng bước chân hướng về phía này.

"Cung nghênh sư phụ trở về!", một đám đệ tử chạy ra cúi chào hành lễ với ngũ trưởng lão.

"Đứng dậy hết đi! Giới thiệu với các ngươi đây là sư...", ngũ trưởng lão đột nhiên dừng lại quay sang hỏi nhỏ Mặc Chi.

"Đồ nhi bảo bối là nam hay nữ?", "Nữ." Mặc Chi điệu bộ không đồng ý lắm. Nàng được đưa về đây không phải là tự nguyện mà là bị giành đem về đây.

"Nó sau này là sư muội của các ngươi, phải biết yêu thương giúp đỡ nhau đấy! Ta mệt rồi về phòng đây!" Ngũ trưởng lão bỏ lại Mặc Chi đi về phòng mình.

"Hơ!"

Mặc Chi tự dưng bị cô lập giữa dòng đời.

"Sư muội tại sao lại đeo mặt nạ?" Một thanh niên mười tám mười chín bước tới bắt chuyện với Mặc Chi.

Mặc Chi nhìn lại, thanh niên sững sờ rồi giới thiệu từng người.

"Giới thiệu với muội, ta là Hữu Thanh Đằng, bên cạnh ta là nhị sư muội Cao Hoành Thí, tiếp theo là tam sư muội Hồ Ngọc Uyển, tứ sư đệ Chu Bác, ngũ sư đệ Du Huỳnh, lục sư đệ Ngôn Hy Thành, thất sư đệ Hà Thống Tinh, bát sư muội Cao Chung Lị, cửu sư đệ Hoàng Chúc Lan, thập sư đệ Quách Ngọc Phong, thập nhất sư muội Quách Ngọc Vân, thập nhị sư đệ Hà Điều Huyên. Kiếm sĩ là từ ta đến bát sư muội cấp Tôn giả trung kì, từ cửu sư đệ thì là pháp sư cấp tôn giả sơ kì, vài ba người cửu tinh sắp tấn thăng tôn giả. Còn muội?"

"Mặc Chi, tám tuổi, nghề nghiệp là pháp sư và kiếm sĩ, cấp bậc muội không tiện nói. Rất vui được gặp các vị sư huynh sư tỷ." Mặc Chi lễ phép cúi đầu chào mười hai vị sư huynh sư tỷ của mình.

"Muội mới tám tuổi thôi ư! Có thể dở Mặt nạ cho ta xem không?", "Phải đó, muội dở ra đi!" Cao Hoành Thí và Hồ Ngọc Uyển tò mò chạy tới!

"Nhưng mà...", Mặc Chi hơi bị lưỡng lự nhưng rồi cũng dở mặt nạ ra.

"Chội ôi! Sao muội có thể tuấn tú như vậy!", ai nấy cũng đều đỏ mặt. "Nếu bọn ta là nữ nhi nhất định cũng sẽ mê đắm tập tam sư muội!" Đám thanh niên còn lại cũng đỏ mặt mà nói.

"Sao muội không mặc nữ phục mà lại mặc nam phục." Quách Ngọc Vân nhìn bộ dáng của Mặc Chi xoa cằm nói.

"Đế cướp trái tim thiếu nữ a!", Mặc Chi nháy mắt cười tinh ranh nói.

"Ôi trời đứa bé này muội cướp được trái tim của bọn tỷ rồi đấy. Đôi mắt màu xanh kia đúng là làm cho con người của muội càng trở nên sắc xảo nga!"

Cao Chu Lị đột nhiên sáp gần đối diện nhìn Mặc Chi cười ma mị nói.

"Nhỏ tuổi như vậy mà là song tu đúng là làm cho ai nấy cũng đều ghen ghét mà!" Hà Thống Tinh thì hơi cảm thấy bản thân thật yếu đuối nói.

Mặc Chi thì cũng hơi bị bất ngờ. Những thiếu niên, thiếu nữ này có thể tu luyện đến cấp độ như vậy thì cũng có thể gọi là thiên tài.

"Ngươi cảm thấy gì?", "Một cảm giác mà lão yêu quái ngươi không thể hiểu được." Mặc Chi chỉ nở một nụ cười nhẹ nói với Huyền Ly.

"Cảm giác cô độc cư nhiên lại được sưởi ấm! Kì lạ thật!" Mặc Chi cố nén nghẹn ngào. Ngoài trừ gia đình thì nàng chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như vậy.

Nếu như ở kiếp trước. Một cô gái mười chín tuổi ở trong tổ chức ngầm làm một sát thủ giết người không chớp mắt. Luôn luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Nàng tốt nghiệp đại học y năm mười sáu rồi sau đó cứ nhốt mình trong nhà chỉ để làm thí nghiệm nên bạn bè thì ít, kẻ thù thì nhiều.

Huyền Ly nhìn Mặc Chi lúc này lại nhớ về người mình yêu cô gái đó đang đứng trước mắt của mình và đang cười với mình.

Mười hai vị sư huynh sư tỷ kéo Mặc Chi đi vào trong lâu đài. Dẫn đi chọn phòng và trang phục.

"Nam nhân các ngươi ra ngoài đi!" Đám nữ nhi kéo Mặc Chi đi vào trong một căn phòng. Sửa soạn cho Mặc Chi.

Một lát sau khi nàng bước ra.

Con người nàng bây giờ cứ như một tiểu thư đồng thật đễ thương dưới bộ đồng phục trắng hoa văn là những đóa hoa bỉ ngạn. Váy ngắn ngang đầu gối, giày đỏ, tóc búi hai bên cột đơn giản.

Đám nam nhân thấy như thế như là bị hút hồn.

"Muội vẫn thích mặc đồng phục nam.", Mặc Chi lùi lại vào phòng khóa cửa. Nàng lấy nam phục mặc lên. Tóc thả không cột, đeo mặt nạ, tay cầm quạt trúc mở cửa bước ra bên ngoài.

"Đẹp thì đẹp thật! Nhưng ta vẫn thích muội như ban nãy hơn!", đám nam nhân dường như hơi kị với bộ dáng này của Mặc Chi nhất là Quách Ngọc Phong và Du Huỳnh. Cả hai người họ rất là đào hoa.

Mặc Chi tiêu sái tiến về phía đám nữ nhi đưa tay ra cho Cao Hoành Thí và Cao Chu Lị. Bọn họ cứ như là bị vẻ quyến rũ này cướp lấy linh hồn mất rồi. Một vẻ đẹp yêu mị không ai sánh bằng nhưng trông nọ thật khát máu. Cao Chu Lị và Cao Hoành Thí cứ như ngại ngùng nắm lấy, Mặc Chi quay đầu cười gian với đám nam nhân.

"Các huynh thua rồi!"

Mặc Chi cười tinh nghịch đi cùng với những sư tỷ của mình bỏ lại những nam nhân vẫn còn ngây ngốc nhìn đứng phía xa.