Nàng lập tức lĩnh ngộ được, nói với Hoàng Phủ San: "San nhi có thể cùng Hoa Thường đi ra ngoài chờ một lát không?""Tô tỷ tỷ..." Hoàng Phủ San vừa định cự tuyệt nhưng thấy Hoa Thường khẽ gật đầu, liền nói, "Được rồi, có việc gọi muội."Lâm Lão cười nhạo một tiếng: "Quy củ tiểu thư của các người có tiền thật là nhiều, lão già ta còn có thể hại các ngươi sao."Tô Nghênh Xuân cười nói: "Đừng trách, các nàng chỉ quan tâm tiểu nữ."Tuy nhiên, thái độ của Hoa Thường thật sự có chút kỳ lạ giống như các nàng có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào.Đợi trong phòng chính chỉ còn lại một mình nàng, Lâm Lão ho nhẹ một tiếng, chậm rãi kể một câu chuyện thanh mai trúc mã.Nữ tử là thiên kim nhà giàu, mà nam tử lại là nhi tử* của công nhân gia trưởng, hai người chơi từ nhỏ đến lớn, về sau sinh ra ái mộ lẫn nhau.

Phần tình cảm không đúng môn đăng hộ đối, gia đình này tự nhiên bị nhà gái cực lực ngăn cản, phụ thân nàng thậm chí lập tức định cửa hôn sự cho nữ tử.


Nhưng nữ tử kia có tính tình quật cường, đêm trước đại hôn lôi kéo nam tử trực tiếp trèo tường bỏ trốn.Từ xưa đến nay, bỏ trốn đều không có kết cục tốt nhưng bọn họ đều không giống.

Nam tử có đầu óc linh hoạt lại có thể chịu khổ, mà nữ tử cũng không phải là kiều nữ yếu đuối.

Tuy rằng nam tử nói nuôi được nàng nhưng nàng không chịu nghỉ ngơi, vẫn sẽ tiếp nhận rất nhiều mẫu thêu trở về, thêu ngày đêm.Ngày từng ngày tốt lên, bạc trong bình càng ngày càng nhiều, mỗi đêm trước khi đi ngủ, nữ tử đều thích đem bạc đổ ra, từng cái một đếm, vừa đếm vừa lẩm bẩm: Chờ ngày nào đó đủ vốn, nàng sẽ mở một tửu lâu, gần hồ.


Tốt nhất là dựa lưng vào một gốc cây lớn, sau đó nàng có thể nhàn nhã tự tại làm bà chủ."Sau đó thì sao?" Tô Nghênh Xuân trong lòng mơ hồ hiểu được đây không phải là một câu chuyện trong sách.Lâm Lão nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Sau đó có một ngày, nam tử theo thường lệ đi làm, làm được một nửa, hàng xóm chạy đến nói nương tử hắn bị người bắt đi.

Nam tử đuổi theo ra khỏi thành, đuổi tới nhà nữ tử lại phát hiện nữ tử bị tức giận mà chết.

Bởi vì không muốn gả cho người khác, phản kháng phụ thân, lúc giãy dụa không cẩn thận ngã xuống xe ngựa đang phóng nhanh."Tô Nghênh Xuân nghe vậy không đành lòng, muốn nói cái gì đó, nhưng cảm thấy lão nhân gia trước mắt chỉ cần chia sẻ, lại không cần an ủi.Lâm Lão tựa hồ thật sự đang nói chuyện của người khác, kể xong liền sắc mặt như thường nói: "Toà lầu này ta bán cho ngươi, hy vọng tửu lâu của ngươi có thể hoàn hảo mở ra."Nàng trả lời, "Tiểu nữ sẽ."Đợi đi ra khỏi nhà Lâm Lão, nàng lại giương mắt nhìn về phía tòa lâu kia, bóng cây lắc lư, phảng phất như thấy được bóng dáng của một đôi phu thê trẻ tình ý dựa sát vào nhau.Có lẽ rất nhiều năm sau, nàng còn có thể mở tửu lâu thứ hai, tửu lâu thứ ba nhưng tửu lâu đầu tiên này, hẳn là ấn tượng sâu sắc nhất với nàng."Tô tỷ tỷ." Hoàng Phủ San nghênh đón, thấy sắc mặt nàng buồn bã, không hỏi nhiều.Hai chủ một tôi tớ đi về chỗ xe ngựa, vừa vặn đụng phải người trung gian đứng ở cửa, hắn nhìn thấy mấy người, vội vàng vui mừng nói: "Hai vị tiểu thư đây là suy nghĩ kỹ rồi? Chúng ta có thể..."."Thật ngại quá, chúng ta đã nhìn trúng nhà khác rồi." Tô Nghênh Xuân áy náy nói.Tuy rằng thất vọng nhưng người này rất thông suốt, cười nói: "Tiểu thư khách khí, sau này có cái gì muốn mua muốn hỏi thăm, đều có thể đến tìm Hà mỗ ta."Nàng nghĩ lại, nói: "Thật ra có chuyện muốn hỏi thăm Hà thúc, không biết nơi nào có thể tìm được đầu bếp có tay nghề độc đáo?"Người trung gian được tôn xưng là "Hà thúc" biết được nhiều chuyện, liền nói: "Muốn nói kinh thành này, đầu bếp nổi tiếng nấu ăn ngon rất nhiều, nhưng nếu nói tay nghề độc đáo...""Còn nữa?"Do dự một lát, vẫn nói ra: "Đào Hoa Lan có hộ họ Ân, nam nhân kia nguyên lai là ở kinh thành đệ nhất lâu đảm nhiệm đầu bếp chính, làm món ăn hương vị độc đáo khiến cho người ta khó quên.


Nhưng sau đó không biết phạm phải chuyện gì, bị đông gia sa thải không nói, ngay cả tửu lâu khác cũng không dám nhận hắn.".