55: Lời Mời
May mắn thay, nàng không để cho hắn chờ đợi lâu, khi xe ngựa chạy ra khỏi đường, tầm mắt của nàng từ bàn tay bọn họ vẫn đang nắm chặt chậm rãi chuyển đến trên mặt hắn, thật cẩn thận hỏi: "Huynh thật sự là thái tử?"
"Không." Hắn nhìn nàng rõ ràng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy buồn cười: "Ta là Hoàng Phủ Nguyệt."
Hắn muốn nói cho nàng biết, ở trước mặt nàng, hắn chỉ là Hoàng Phủ Nguyệt mà thôi.
Nàng ủy khuất nói: "Hoàng Phủ là quốc họ."
Hắn bất đắc dĩ, hiện tại mới nhớ tới sao.
"Huynh... Đừng nắm lấy tay ta. Nàng giãy giụa: "Chúng ta không thể là bằng hữu nữa."
Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Đúng vậy, bằng hữu sẽ không nắm tay."
Nghe vậy, nàng tỏ ra một chút buồn bã: "Vậy huynh thật sự không làm bằng hữu với ta sao?"
Hắn gật đầu: "Ta là Thái tử, không thể làm bằng hữu của nàng nhưng mà ——"
Hắn cúi người xuống, kề sát vào tai nàng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Có thể làm phu quân của nàng."
"A?" Nàng giống như một con thỏ nhỏ nhảy về phía sau, đầu đập vào vách xe.
Hắn bật cười, đau lòng kéo người lại đây, bàn tay to sờ ra sau đầu nhẹ nhàng ấn, vừa xoa xoa vừa dỗ dành: " Bảo bối không thích ở cùng một chỗ với ta sao?"
Nàng cúi đầu nói: "Đương nhiên thích."
Hắn hài lòng nhếch môi dưới, nói: "Bảo bối làm Thái tử phi của ta có thể một mực ở cùng một chỗ với ta."
"Nhưng mà ta không được." Nàng lắc đầu: "Ta cái gì cũng không biết, ta rất ngu ngốc không làm được Thái tử phi."
Hắn khẽ nhéo cằm nhỏ nhắn của nàng nâng lên, để cho ánh mắt của nàng đối mặt với ánh mắt kiên định của hắn:
"Thái tử phi của ta, ta nói được là được." Hắn nhìn bộ dáng ngây thơ của nàng, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên gò má phấn nộn ửng đỏ, hôn một cái: " Bảo bối tin ta, ta sẽ cả đời đối tốt với nàng."
Nàng nằm mơ trong mộng tối mịt không thấy rõ, có người một mực nói với nàng:"Bảo bối tin ta, ta sẽ cả đời đối tốt với nàng..."
Thanh âm vừa chuyển, rõ ràng là đối thoại của hai người:
"Mộng Hòe, bên ngoài có chuyện gì náo nhiệt như vậy?"
"Là nương nương nghe lầm."
"Mộng Hòe, ngươi cần gì phải lừa gạt ta, Hoàng Thượng... nạp phi đi."
"Nương nương không cần để ý những người đó, sự thật..."
"Tiểu thư tỉnh lại."
Nàng mở to mắt ra, ngực đau đớn chậm rãi ngồi dậy. Ngọc Bình nhét một cái gối mềm sau lưng nàng, chần chờ nói: "Tiểu thư mơ thấy cái gì đều rơi lệ."
Nàng sờ khóe mắt quả nhiên có vài vết nước.
Nàng thật sự đã khóc sao? Nàng nhớ rõ lúc đó nàng đang cười nói chuyện với Mộng Hòe.
Gần đây, hành động của Hoàng Phủ Nguyệt xem ra vẫn bị quấy nhiễu một chút tâm tư, rõ ràng đã lâu không nằm mơ kiếp trước.
" Không có gì." Nàng không có ý định nói nhiều với nha hoàn.
Ngọc Bình biết điều cầm quần áo ra, mặc cho nàng thỏa đáng, bỗng nhiên nghĩ đến thiệp bái thiếp trên bàn, vội vàng chạy tới lấy ra:
"Tiểu thư, đây là thiếp mời phủ công chúa đưa tới."
Biểu tình của Ngọc Bình rất vi diệu, không nghĩ tới thứ tiểu thư không được sủng ái này lại trèo lên công chúa. Về sau địa vị của mình trong phủ cũng muốn nước lên thuyền cao.
Nàng tiếp nhận mở ra nhìn, quả nhiên là Thất công chúa nói lúc đó sẽ đến đón nàng cùng đi ra ngoài.
Hôm nay lớp trong cung hưu mộc, nói vậy công chúa cũng biết liền thừa dịp này hẹn nàng nói chuyện đi.
"Bây giờ là khi nào?"
"Thưa tiểu thư,giờ thìn*" Ngọc Bình ân cần nói: "Nô tỳ đi bưng chút bữa sáng tới, nghe nói hôm nay có cháo gà, tiểu thư nhất định sẽ thích."
Ngọc Bình suy nghĩ đợi lát nữa đi ra ngoài, đem chuyện Tam tiểu thư cùng công chúa có quan hệ cá nhân nói ra, xem ai còn dám xem thường nàng.
(*)giờ thìn: từ 7-9 giờ sáng
56
Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!