"Ngày mai, trong cung có Hàn Mặc hội*, mời mọi người nghe học đến tham dự, tối nay Tô thượng thư chắc sẽ nói cho nàng biết.

"Nàng vừa mới nổi lên tâm tư, liền nghe được Hoàng Phủ Nguyệt nói:"Đừng nghĩ giả bệnh không đi.

"Nàng hơi ngạc nhiên, làm sao hắn biết! Hoàng Phủ Nguyệt che giấu thần sắc mất tự nhiên, nói: "Nàng nhất định phải đi, đến lúc đó cùng Thất muội ta nói chuyện nhiều hơn, về sau rất tiện làm việc.

""Thất công chúa?" Tô Nghênh Xuân suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra một gương mặt thanh tú, nếu như nàng nhớ không lầm, Thất công chúa Hoàng Phủ San, kiếp trước bị Thái hậu ban chết.

Tuy rằng xuất thân không cao, nhưng một công chúa tự dưng bị ban chết, cũng không gây ra sóng to gió lớn, có thể thấy được nguyên nhân trong đó thập phần mờ ẩn.

Mà Hoàng Phủ Nguyệt cùng muội muội này không tính có mối quan hệ tốt, như thế nào hôm nay có sự thân cận đây?"San nhi nhỏ hơn nàng một tuổi, thích đi chơi ở một nơi rất bình thường.

Về chuyện kinh doanh, ta ở bên ngoài không tiện nhúng tay nhiều, có danh nghĩa công chúa, đi ra ngoài sẽ thuận tiện một chút.


""Nàng ấy nguyện ý?" Kiếp trước nàng cùng Hoàng Phủ San không nói được vài câu, trên thực tế nàng đối với công chúa không có hảo cảm, chỉ bởi vì một kiều chủ khác là Hoàng Phủ Thấm không phải là người thiện lương, vì thế nàng đối với những người trong hoàng cung đều tôn trọng nhưng không muốn đến gần, nàng sống giống như một người cô độc.

Hoàng Phủ Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ngày mai thấy liền biết, có nguyện ý hay không phải xem bản lĩnh của nàng, nếu ngay cả công chúa không thuyết phục được, còn muốn làm ăn?""Ngài chờ, ta khẳng định có thể.

" Nàng bị chọc giận đến mức hơi tức giận, hai má ửng đỏ.

Thiếu nữ tức giận, đôi mắt sáng như gợn sóng nước, đôi môi đỏrực, vô cùng xinh đẹp.

Ánh mắt hắn chớp động, cứng rắn nhịn xuống.

Không thể gấp, bây giờ người đã ở trong tay hắn, lúc này đây, nhất định phải chậm rãi mà đến.

Tô Nghênh Xuân cùng Tô Tương Lăng vừa mới về phủ, đã bị người hầu mời đến nhà chính.

Trong lòng ước chừng đoán được là chuyện của Hàn Mặc Hội, quả nhiên vừa vào, thấy đám người Tô Diệc Thần đều ở đây, Tô thượng thư ngồi ở thượng vị thưởng thức trà, sắc mặt coi như bình tĩnh.

"Ôi, đây không phải tam muội của ta sao, thật sự càng ngày càng xinh đẹp.

" Nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều mị cùng vòng eo mảnh khảnh của Tô Nghênh Xuân, hai mắt Tô Diệc Thần tỏa sáng.

Chậc, thật đáng tiếc, là muội muội ruột, bằng không! "Diệc Thần.


" Ánh mắt cảnh cáo của Tô Thế Cảnh đảo qua.

Tô Diệc Thần thu hồi tầm mắt, cũng không kinh hoảng.

Phụ thân sẽ không vì cái này mà trách phạt hắn, thân là nam nhân, đều biết nam nhân tâm xấu chơi mấy nữ nhân tính là cái gì, hắn sẽ không thật sự xuống tay với muội muội ruột, đó là loạn luân không hợp lẽ thường.

Quả nhiên, Tô Thế Cảnh chuyển hướng về phía Tô Nghênh Xuân, có chút bất mãn với chiêu phong dẫn bướm của nữ nhi này, bất annảy sinh trong lòng.

Tỳ nữ sinh ra chính là đê tiện, ngay cả thân ca ca cũng câu dẫn, nếu thật sự bị hắn phát hiện chuyện gì cẩu thả, nhất định phải tự tay đánh chết.

Tô Nghênh Xuân rũ mắt xuống, không đáp lời.

Tô Thế Cảnh nhấp một ngụm trà, nói: "Gần đây trong cung nghe học, đều có lĩnh ngộ gì a.

"Tô Tương Lăng cười ngọt ngào nói: " Thưa phụ thân, Lăng Nhi cực kỳ yêu câu Nhạc đạo nhân thiện, nhạc đa hiền hữu, ích kiệt""Tốt, không sai, Lăng Nhi thiện lương nhu thuận, phụ thân rất vinh dự, hài lòng.

" Tô Thế Cảnh gật đầu.


" Phụ thân dạy dỗ rất tốt.

" Tô Tương Lăng ngượng ngùng nói.

Sau đó hỏi Tô Tương Vân, tiểu cô nương ngày thường nhìn kiêu ngạo, không thông minh bằng Tô Tương Lăng, trả lời được quy củ trung quy, đột nhiên làm nũng, Tô Thế Cảnh cười nói một câu "Bướng bỉnh", vẫn chưa truy cứu.

"Phụ thân, sao bỗng nhiên nhớ tới thi học vấn của chúng ta?" Tô Diệc Thần thiếu kiên nhẫn, hắn căn bản chưa từng nghe qua một lần, tự nhiên cái gì đều không trả lời được, nhưng hắn không muốn mất mặt trước mặt mọi người.

Tô Thế Cảnh sao có thể không biết nhi tử suy nghĩ gì, tức giận nói: "Ngày mai trong cung có Hàn Mặc Hội, sợ các ngươi đi tổn hại thể diện của ta!"Tô Diệc Thần mắt vừa chuyển, nói: "Tam muội kia không nên đi, nghe nói nàng ta ở Đông Uyển mỗi ngày đều bị phạt.

"*Hàn Mặc Hội: hội thư pháp.