"Ngón cái đặt ở miệng bát, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út khóa đáy bát, lòng bàn tay trống rỗng..."Hai ma ma tận tâm tận lực chỉ dẫn, một bữa ăn dùng ước chừng nửa canh giờ.Không ai để cho nàng ăn đồ ăn nguội, một bàn thức ăn đều được hâm nóng, Hoàng Phủ Nguyệt cũng không ngại phiền phức.Lặp đi lặp lại như vậy.

Cuối cùng, nàng đã học được bảy hoặc tám thành."Rút đi." Hoàng Phủ Nguyệt lại sai người đưa lên điểm tâm cùng trà trái cây.Ngón tay Tô Nghênh Xuân vừa đụng phải chén ngọc, liếc mắt nhìn nam nhân đối diện vẻ mặt hứng thú, sợ hắn gọi hai ma ma kia trở về dạy thêm nửa canh giờ.

Nàng chỉ đành nhớ lại quy củ vừa học được, thành thật thật dùng lễ nghi, từng ngụm từng ngụm nhỏ ăn.Trà rất ngon, chua ngọt và ngọt ngào là hương vị yêu thích của nàng.Với lại không thể không nói, hiện giờ bộ dáng này của nàng rơi vào trong mắt người khác,càng thêm ưu nhã đẹp mắt."Những thứ này nàng nhất định phải biết nhưng không cần triệt để thay đổi, hiểu không?"Hoàng Phủ Nguyệt nhìn chằm chằm bộ dáng xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên sâu kín nói."Ý gì?" Nàng nhấp một ngụm trà trái cây, khó hiểu ngước mắt lên.Vẻ mặt của hắn quá mức phức tạp, đáy mắt còn có chút giãy dụa nhưng thoáng qua đã biến mất."Ý tứ của Cô, Tô tiểu thư nên trở về học thuộc lòng.""..." Tay cầm chén ngọc của nàng dừng lại.Người này không phải làm phu tử nghiện rồi chứ? Một buổi chiều nữa nàng được giám sát chặt chẽ.


May mà, tiến độ đã học được một nửa sách của "Nữ Phạm Tiệp Lục"Canh giờ vừa đến, Hoàng Phủ Nguyệt không nói nhiều, trực tiếp bảo Dư công công đưa nàng về Đông Uyển.Dưới ánh mắt thương cảm của mọi người, cùng nhau theo kiệu rời khỏi hoàng cung."Tam tỷ tỷ, hôm nay có chuyện gì vui vẻ?" Vừa vào xe ngựa, Tô Tương Lăng khẩn cấp hỏi."Ta vẫn bị phạt." Nàng trả lời trung thực.Tô Tương Lăng che miệng cười: "Giám học của Đông Uyển đến tột cùng là vị nào nhằm vào Tam tỷ tỷ như thế."Đúng vậy, nàng không hiểu.

Vì sao Hoàng Phủ Nguyệt giày vò nàng như vậy.Nếu như ôn nhu theo đuổi nàng mà nói, nàng còn có thể lạnh lùng cự tuyệt.Nhưng tình hình trước mắt, rõ ràng không đúng a."Đúng .." Nàng có chút chần chờ, có muốn nói cho Tô Tương Lăng hay không.


Đông Uyển quy về Thái tử quản, thật ra đây không phải bí mật, Tô thượng thư khẳng định đã biết.Nhưng nếu lúc này nàng nói ra, sợ sẽ làm cho đối phương nghi kỵ.

Dù sao hai ngày nay Hoàng Phủ Nguyệt cùng mình ở chung thời gian có chút nhiều.Tô Tương Lăng thấy nàng ấp úng, cười nhạo nói: "Tỷ tỷ không phải còn không nhận ra chứ?"Nàng dứt khoát cúi đầu, ngậm miệng không nói.Tô Tương Lăng cho rằng mình đoán đúng, nói: "Nếu không, để muội muội đi nói với phụ thân một tiếng giúp tỷ tỷ cầu nhân tình?""Không cần, cảm ơn Tứ muội muội." Nàng vội vàng lắc đầu.Thấy Tô Nghênh Xuân bộ dáng khiếp đảm, Tô Tương Lăng trong lòng rất vui mừng.Thật muốn nhanh chóng tìm một cơ hội, đi tận mắt nhìn thấy Tô Nghênh Xuân ở Đông Uyển thê thảm sống qua ngày như thế nào.Bóng đêm dần dày, đường phố hẻo lánh của kinh thành, có một tửu lâu khiêm tốn.

Trong phòng lầu hai, hai nam tử đồng dạng xuất sắc, mặt ngồi đối diện.Một trầm ổn tiêu sái chính là Hoàng Phủ Nguyệt cùng Hoàng Phủ Tuyển."Thái tử điện hạ tìm ta chỉ uống rượu ngon?" Hoàng Phủ Tuyển tự uống một chén, cắn môi: "Bình thường, lần sau có rượu ngon gặp nữa đi."Dứt lời, Hoàng Phủ Tuyển tính toán đứng dậy rời đi.- Tứ đệ thật sự vô tâm triều chính? Hoàng Phủ Nguyệt rót một chén, nhưng không uống chỉ nắm trong lòng bàn tay chơi đùa.Trong mắt Hoàng Phủ Tuyển hiện lên một tia phiền chán, ngữ khí kém một chút: "Loại phế nhân như ta, Thái tử còn không yên tâm sao? ".