Ăn trưa xong, hai vợ chồng rời khỏi Minh Nguyệt cung, Thần Vương hỏi Cửu Châu, "Nàng có thói quen ngủ trưa không?"
Cửu Châu, "Thỉnh thoảng không ngủ một bữa cũng không sao."
"Vậy hôm nay đi ngủ đi." Thần Vương đưa Cửu Châu trở về Kỳ Lân cung, "Chờ nàng dậy rồi chúng ta đến Chương Lục cung sau."
"Thế thì có trễ lắm không?" Cửu Châu nhấc váy, "Hay là đến Chương Lục cung trước rồi chúng ta quay về nghỉ ngơi sau?"
"Bọn họ cũng có thói quen ngủ trưa." Thần Vương nhéo vành tai nàng, "Nàng ngủ đi, lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy."
Cửu Châu nhìn hắn rồi gật đầu, "Vâng."
"Tiểu thư." Xuân Phân theo Cửu Châu quay về phòng, đóng cửa hỏi nhỏ, "Sao người không hỏi Vương gia đi đâu?"
"Sao phải hỏi?" Cửu Châu gỡ trâm xuống, "Điện hạ nói lát nữa sẽ đến gọi ta dậy."
Xuân Phân sửng sốt, tuy nàng ta là người trầm tĩnh, nhưng lần đầu theo tiểu thư vào hậu cung nên vẫn cảm thấy khá bất an.
Nàng ta còn lo tiểu thư cũng sẽ thấy chưa quen giống mình...
"Xin lỗi tiểu thư." Xuân Phân giúp Cửu Châu tháo trâm và vòng, "Nô tỳ không nên lắm miệng."
"Xuân Phân tỷ tỷ." Cửu Châu nắm chặt tay nàng ta, "Tỷ đã làm rất tốt, nếu không phải vì ta thì tỷ cũng không cần vào cung."
"Tiểu thư nói gì thế." Xuân Phân cất đồ trang sức, "Vì là con gái mà nô tỳ bị cha mẹ vứt bỏ, trở thành cô nhi.
Phu nhân nhớ tiểu thư nên mới chứa chấp một đứa không nơi nương tựa như nô tỳ.
Mấy năm qua, phu nhân cho nô tỳ ăn no mặc ấm, nô tỳ không bị ép phải lấy một người đàn ông không biết tốt xấu, sống cơ cực đến hết đời như những cô gái nhà nghèo khác."
"Tiểu thư thế gia còn chưa chắc có cuộc đời suôn sẻ, huống chi là người có xuất thân như nô tỳ." Xuân Phân cầm lược chải tóc cho Cửu Châu, "May mắn có phu nhân và tiểu thư đã cho nô tỳ một cuộc sống mới."
Nữ quan lục phẩm, đây là thứ mà các cô gái bình thường trên đời này có nằm mơ cũng không với tới.
Nàng ta chỉ sợ mình làm không tốt sẽ liên lụy đến tiểu thư.
"Nô tỳ còn có chuyện này..." Xuân Phân khó lựa lời, nàng ta không biết nên hỏi chuyện riêng tư giữa tiểu thư và Vương gia thế nào, nhưng nàng cứ lo Vương gia không quan tâm đến tiểu thư.
Nàng ta biết một điều rằng, trong đêm tân hôn đàn ông tuyệt đối không đời nào làm quân tử, trừ phi kẻ ấy còn thua cả cầm thú.
"Có chuyện gì?" Cửu Châu ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn nàng ta, "Tỷ hỏi đi."
"Cũng không có gì." Xuân Phân cười lắc đầu, nàng ta không sáng suốt như tiểu thư, hỏi càng nhiều lại càng thêm phiền, "Tiểu thư mau nghỉ ngơi đi."
"Nếu tỷ muốn thì lần sau có thể hỏi ta." Cửu Châu nằm nhoài lên giường, vừa đặt đầu xuống gối, nàng bỗng nhớ tới cuốn sách hình người tối qua điện hạ ném xuống giường không chịu cho nàng xem.
Nàng bò xuống giường, nằm rạp trên sàn nhà tìm sách dưới gầm giường.
"Tiểu thư tìm gì thế?" Xuân Phân nằm xuống bên cạnh Cửu Châu, "Cẩn thận đừng làm bẩn quần áo, để nô tỳ tìm cho."
"Ta tìm được rồi." Cửu Châu moi quyển sách nằm dưới gầm giường ra, tiện mồm cảm thán, "Hạ nhân Kỳ Lân cung cẩn thận thật, ngay cả dưới giường cũng sạch bong kin kít."
"Đây là phòng tân hôn mà bệ hạ và nương nương đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư và Vương gia, đương nhiên phải sạch rồi." Thấy tiểu thư đã tìm được đồ cần tìm, Xuân Phân đứng dậy, "Tiểu thư, nô tỳ ra ngoài trông chừng, có gì tiểu thư cứ gọi nô tỳ."
"Ừ ừ." Cửu Châu chui vào chăn, mở ra một cuốn.
Sau khi lật được vài trang, nàng thẫn thờ đặt sách xuống, đưa tay lên ôm gương mặt đỏ bừng.
Có lẽ...!nàng đã mở ra một cánh cửa càn khôn âm dương chứ không phải là một quyển sách bình thường.
Trong sân bên ngoài Chương Lục cung, ba vị hoàng tử đã dùng bữa trưa, đang ngồi nơi đó đọc sách đánh cờ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa.
Đến rồi, nghe thấy tiếng bước chân đến rồi.
Khi nhìn thấy Thần Vương xuất hiện, mọi người cố kéo ra nụ cười gượng gạo, nhưng tới lúc phát hiện Thần Vương không dẫn theo Vương phi thì không duy trì nụ cười gượng gạo nổi nữa.
Ý gì đây, cô dâu mới vào cửa phải ra mắt huynh tẩu là phong tục của gia tộc Vân thị suốt mấy trăm năm nay, sao đến lượt Vân Độ Khanh lại thay đổi?
"Ba vị hoàng huynh đều ở đây cả à?" Vân Độ Khanh vờ như không biết các ca ca đang nghĩ gì, nhanh chân bước vào trong, "Chỉ mới dọn ra ngoài một ngày mà ta đã bắt đầu thấy nhớ nơi đây rồi."
Hoài Vương nghe mà buồn nôn hết sức, nếu nhớ đến thế thì ngươi chuyển về đi.
An Vương lại không có phản ứng gì quá, chỉ tò mò, "Ngũ đệ, đệ muội không đến cùng đệ à?"
"Ta đến đây là vì chuyện này đây." Thần Vương bước tới ngồi xuống cạnh Hoài Vương, "Dạo gần đây chư vị ca ca không có việc gì làm hả?"
Ba vị hoàng tử suýt nữa trợn trắng mắt, bọn họ bị giam ở Chương Lục cung, ngay cả đêm Nguyên tiêu xuất cung đi chơi còn phải có Hộ Long vệ kè kè cả buổi, thử hỏi còn có chuyện gì mà làm nữa?
"Nếu các hoàng huynh không có chuyện gì làm thì ta cũng không vội." Thần Vương nhận tách trà thái giám vừa dâng, nhấp một ngụm, "Hai canh giờ sau ta sẽ đưa Vương phi đến bái kiến chư vị huynh trưởng."
Bọn hắn chờ từ sáng đến trưa, bây giờ còn bảo chờ thêm hai canh giờ?
Hai canh giờ nữa thì trời cũng sập tối mất rồi.
"Ngũ đệ này." Hoài Vương không kìm được mở miệng, "Phụ nữ không được chiều quá, càng nuông chiều sẽ càng thêm rắc rối."
"Nàng ấy đã được gả cho ta, trở thành Vương phi mà lại không thể nuông chiều một chút ư?" Thần Vương ngạc nhiên nhìn Hoài Vương, "Thế chúng ta làm Vương gia mất mặt quá."
"Ngũ đệ nói đúng đấy." An Vương thả trang sách bị mình nắm từ nãy đến giờ mà không lật qua trang mới, "Chúng ta là Vương gia, không phải là..."
Hoài Vương lườm hắn, An Vương im lặng nuốt lời vào lại trong bụng, song vẫn mỉm cười ủng hộ lời Ngũ đệ.
"Vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, tướng công phải bảo vệ nương tử, nương tử phải dịu dàng với tướng công, đó chính là bí kíp giữ quan hệ lâu dài." Tĩnh Vương đứng ra hòa giải, "Đại ca và Ngũ đệ đều nói rất có lý."
Hắn ta vừa nói xong câu thì Vân Diên Trạch và Tôn Thái Dao cùng bước đến, cử chỉ nom rất thân mật, hiển nhiên đã trở thành cặp vợ chồng mẫu mực của hoàng gia.
"Tứ ca Tứ tẩu đến rất đúng lúc, ta cũng đỡ đi tìm hai người." Thần Vương ngẩng đầu nhìn họ, "Tối nay ta sẽ đến muộn chút, xin Tứ ca và Tứ tẩu lượng thứ."
"Hôm nay là ngày đầu tân hôn của Ngũ đệ và Ngũ đệ muội, đến trễ chút cũng chẳng sao." Tôn Thái Dao thất thần nhìn Vân Độ Khanh trong màu áo đỏ nổi bần bật.
Nàng ta được gả cho điện hạ mà mình ngưỡng mộ, Minh Cửu Châu và Thần Vương cũng đã ở bên nhau, tốt quá rồi.
Chí ít vẫn tốt hơn kết cục ở trong mộng.
"Ồ." Hoài Vương như đã nghĩ thông suốt, nháy mắt ra hiệu Thần Vương, "Đang tân hôn tình nồng ý đậm, ngủ thêm một chút, ta hiểu mà."
Thần Vương sầm mặt, "Đại ca, nếu suốt ngày trong đầu chỉ có mấy chuyện tầm phào thì rất dễ rơi đầu đấy."
Bị đệ đệ vứt hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu huynh đệ, Hoài Vương khó kìm được lửa giận.
"Tuy ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ lấy chuyện giữa Đại ca và Đại tẩu ra đùa." Thần Vương nói trở mặt là trở mặt ngay, có thể khiến đối phương nhớ lâu thì hắn sẽ không để bản thân phải nhịn nhục.
"Đại ca lớn tuổi hơn ta, lẽ ra phải nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói mới đúng." Thần Vương cúi đầu, nhìn xuống Hoài Vương từ trên cao, "Đại ca thấy đệ nói đúng không?"
Hoài Vương sửng sốt, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bức người từ ánh mắt của Thần Vương.
Một Vân Độ Khanh ngày thường mê đấu dế, chọi gà sao lại có khí thế như thế này?
"Đệ nói đúng." Hoài Vương che giấu sự hoảng hốt trong lòng, cố nặn ra nụ cười, "Lúc nãy Đại ca lỡ lời, Ngũ đệ chớ để bụng."
"Không sao." Thần Vương khẽ cười, đứng thẳng người dậy, "Ta tin sau này Đại ca sẽ không phạm phải sai lầm thế nữa."
"Ngũ đệ và Đại ca đang nói gì thế?" An Vương ném sách sang một bên, khó hiểu nhìn hai người.
"Không có gì, đệ chỉ nói chuyện đạo lý nhân sinh với Đại ca thôi." Thần Vương nhìn sang hắn, "Nhị ca có muốn nói cùng?"
"Không cần." An Vương vội vàng từ chối.
Cuộc đời của các ngươi quá nghiêm túc, ta không muốn tham dự.
Tĩnh Vương đảo qua nụ cười gượng của Hoài Vương, càng cúi đầu thấp hơn.
"Đa tạ các huynh đã thông cảm, đệ xin cáo từ trước."
Nhìn bóng lưng rời đi của Thần Vương, không một vị hoàng tử nào lên tiếng.
Nếu chẳng phải không trêu nổi thì ai thèm thông cảm cho hắn?
"Đại ca, tính Ngũ đệ xưa giờ là vậy, bây giờ lại có mẫu hậu..." Tĩnh Vương an ủi, "Huynh chớ để trong lòng, làm mất tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta."
Hoài Vương liếc hắn, cười khẩy.
Tình nghĩa huynh đệ trong hoàng gia chính là thứ nực cười nhất.
Người có chuyện vui nên tinh thần cũng thoải mái, dọc đường từ Chương Lục cung về Kỳ Lân cung, Thần vương nhìn tường cung đỏ như huyết ngọc, mái ngói mượt tựa lá xanh, chim hót hoa đua nở, mùa xuân đã về.
Bước vào cửa, hắn bắt đầu đi chậm lại, khẽ hỏi cung nữ giữ cửa, "Vương phi đã ngủ chưa?"
"Vừa nãy Xuân Phân cô nương đã đưa Vương phi vào phòng ngủ rồi ạ." Cung nữ nhỏ giọng đáp, "Nô tỳ sợ quấy rầy Vương phi nên chưa dám vào hầu hạ."
Thần Vương hé mở cửa, nghiêng người lách vào trong.
Cung nữ kinh ngạc nhìn hành động rón rén của Thần Vương, suýt nữa rớt tròng mắt ra ngoài.
Vì không muốn làm ồn đến giấc ngủ trưa của Vương phi, mà ngay cả chuyện này Vương gia cũng có thể làm?
Xuân Phân đang ngồi ở gian ngoài thêu khăn tay, thấy Thần Vương rón rén xuất hiện, nàng ta giật bắn mình, lật đật đứng dậy, "Vương gia."
"Vương phi đã ngủ chưa?"
Xuân Phân gật đầu.
Hắn lại rón rén bước vào trong, vừa xốc màn lên thì bắt gặp Minh Tiểu Trư đang ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt còn bày ra mấy quyển sách đang mở, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.
"Điện hạ về rồi à?" Cửu Châu ngẩng lên nhìn hắn, bình tĩnh khép mấy quyển sách đó lại, sau đó...!ném chúng xuống gầm giường.
"Sao nàng lại tìm mấy quyển sách này?" Thần Vương đưa chân đá nó vào trong, mặt đỏ bừng bừng đi tới ngồi cạnh Cửu Châu, ho một tiếng, "Đống sách linh tinh đó không có gì hay ho đâu."
"Ừm." Cửu Châu khẽ gật đầu, nàng nằm vào chăn, quay lưng lại với Thần Vương, "Điện hạ, ta ngủ trưa đây."
Nhìn người đang đưa lưng lại với mình, Thần Vương nhận ra có gì đó bất thường, hắn tưởng Cửu Châu để ý đống sách không đứng đắn ấy nên vội giải thích, "Không phải ta mua chỗ sách đó đâu."
"Ờ."
Nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy mỗi sau gáy của Cửu Châu.
"Sao thế?" Hắn vươn tay khều bả vai lộ ra ngoài chăn của nàng, "Nàng giận à?"
"Điện hạ." Cửu Châu ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mắt, nghiêm túc mở lời, "Nếu sau này điện hạ có người mình thích thì phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không khiến chàng khó xử."
"Nói linh tinh gì đấy." Thần Vương đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt xõa trên vai nàng, "Có kẻ nào nói bậy bạ trước mặt nàng à? Ta chừng này tuổi đầu rồi, nhưng ngoài nàng ra thì chưa từng nắm tay người con gái nào cả."
"Bây giờ không có nhưng sau này cũng sẽ có." Cửu Châu ôm chăn, đôi mắt ầng ậc nước trông như sắp khóc tới nơi, nhưng ánh mắt rất kiên cường, "Dù điện hạ có thế nào thì vẫn là người tốt nhất."
Nhìn nàng rưng rưng nước mắt, Thần Vương thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng, "Trước đây không có, sau này cũng sẽ không có, ta chỉ có một mình nàng thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Ngày trước hắn từng nghe các công tử hoàng gia nói rằng, con gái khi đã thành thân rất dễ lo được lo mất, hắn cứ tưởng bọn họ nói đùa, ai dè đấy lại là thật.
Vương phi nhà mình bỗng dưng giận dỗi, ngoài dỗ nàng vui lên thì còn lựa chọn nào nữa đây.
"Điện hạ nói dối." Cửu Châu đẩy hắn ra, xém chút nữa Thần Vương đã đập mặt xuống sàn nhà, nhưng may nàng đã kéo lại, "Chàng không thể thế được."
"Dù có lừa ai cũng sẽ không lừa nàng." Còn mấy lời gì mà nghi lễ không tách rời mình đó, coi như đàn ông tự đánh giá mình cao quá đi vậy, không tính là nói dối.
"Thật không?"
"Thật." Thần Vương ngồi vào giữa giường, tránh bị đẩy ngã giường lần nữa.
"Thế à." Cửu Châu im lặng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, trong dịu dàng còn đan xen vẻ trìu mến, "Điện hạ, không sao đâu, dù chàng có ra sao thì vẫn là điện hạ tốt nhất trong lòng ta."
Nghe lời ấy, Thần vương lại nhìn ánh mắt nàng đang nhìn mình, cảm giác có gì đó sai sai.
Hắn cố gắng không mở miệng.
Thấy Thần Vương không lên tiếng, Cửu Châu ôm eo hắn, "Điện hạ đừng nghĩ nhiều nữa, ta không để ý đến mấy chuyện đó đâu."
Không để ý tức là...
Trong nháy mắt, hắn nhớ đến đống sách vẽ dưới gầm giường.
Là đàn ông, Thần Vương không thể không nghĩ nhiều.
"Minh Tiểu Trư, nàng nói với ta trước đi, nàng đang suy nghĩ gì đấy?"
"Ta không nghĩ gì cả." Cửu Châu vội lắc đầu, "Điện hạ đừng buồn."
"Ta không buồn, mà ta thấy hối hận." Thần vương nghiến răng, hối hận tối qua thương nàng vất vả mệt nhọc một ngày dài, cho nàng được ngủ sớm.
"Hối hận cái gì..."
Đôi môi ấm áp khẽ chạm nhau, Thần Vương thì thầm bên tai nàng.
"Minh Tiểu Trư à, có vài chuyện không phải nàng bảo không để ý là có thể không để ý đâu."
Hắn rất để ý đấy!
Hoa hạnh đua nở, mưa xuân lất phất, nhẹ rơi lên những cánh hoa đầu cành.
Gió mơn man đưa hoa bay rợp trời, hóa thành cảnh xuân đẹp nhất trong đất trời.
"Mưa rồi." Hoài Vương ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, trời cũng sắp tối rồi.
"Đại ca, chúng ta cần chờ nữa không?" An Vương ôm sách vào lòng tránh bị ướt.
"Từ sáng bị đẩy đến trưa, rồi từ trưa dời xuống chiều." Hoài Vương thầm nói, "Đừng nói là phải chờ đến tối đấy nhé?"
Bọn họ chờ rồi lại chờ, chờ đến khi trời tối, Chương Lục cung đã lên đèn nhưng vẫn không nhìn thấy vợ chồng Thần Vương xuất hiện.
Trong Kỳ Lân cung, Thần Vương ôm Cửu Châu đang say ngủ, cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.
Thôi, chuyện có thể khiến hắn quên thì nhất định không phải chuyện quan trọng.
Hắn kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào tấm chăn trên người nàng rồi lại ngủ tiếp.
***
Tác giả:
Bốn vị hoàng tử: Xin lỗi, chúng ta là đồ bỏ đi đã bị lãng quên..