Nhu Đức không ưng gặp cô con gái Minh gia được gửi nuôi bên ngoài cho lắm, trong mắt nàng ta, người lớn lên ở vùng quê thì kiểu gì trên người cũng có mùi bùn rửa không sạch.

Nhưng thực tế ép nàng ta không thể không cúi đầu.

Kể từ khi nhà dượng của phò mã gặp chuyện, nàng ta và phò mã cùng bị liên lụy, thậm chí còn có người nghi ngờ nàng ta nhúng tay vào chuyện này, vì nàng ta và mẹ đẻ của Tứ hoàng tử luôn hục hặc với nhau.

Hôm nay, Tô Quý phi...!Tô Hoàng hậu cho phép bọn họ xuất cung gặp phò mã, nàng ta mới biết chuyện cả nhà phò mã đã bị Kim Ngô Vệ kiểm soát, ngay tới chuyện nàng ta triệu phò mã đến phủ công chúa cũng bị Kim Ngô Vệ từ chối.

Nhu Đức biết chuyện này liên đới rất rộng, có nhiều người không dám nhúng tay vào, đành phải đi cầu Tô Hoàng hậu và Thần Vương.

Tô Hoàng hậu chưa từng khắc khe với các hoàng tử và công chúa, song cũng chưa bao giờ thân thiết với bọn họ.

Thần Vương càng không nể mặt nàng ta, nói không chừng còn chế giễu nàng ta mơ mộng hão huyền ngay trước mặt mọi người.

Thế là...!nàng ta đành gửi hết hy vọng lên Minh Cửu Châu.

Trong kinh thành bây giờ có ai mà chẳng biết Tô hoàng hậu rất hài lòng nàng dâu tương lai Minh Cửu Châu, không chỉ nâng đỡ mọi lúc mọi nơi, mà còn thẳng thắn nhờ nhóm mệnh phụ chăm sóc nàng nhiều hơn.

Đêm giao thừa hôm ấy, Thần Vương đích thân đón Cửu Châu vào cung, hành động thân mật, tình cảm rất tốt.

Có người suy đoán mẹ con Tô hậu đối đãi với Minh Cửu Châu như thế là vì muốn lấy lòng văn thần, tỏ vẻ thân thiết với văn thần.

Nhưng dù là chân tình hay do tình thế ép buộc, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ địa vị của Cửu Châu trong lòng mẹ con Tô hậu.

Nếu cầu không được Thần Vương, nàng ta có thể cầu xin Minh Cửu Châu.

Một cô nàng đến từ vùng quê nhỏ vẫn dễ lừa hơn là mấy cô gái được thế gia nuôi từ nhỏ.

"Công chúa điện hạ." Cửu Châu nhìn Nhu Đức công chúa, lại nhìn hộp quà trên bàn, không biết nàng ta có ý gì.

"Đại hôn của Huyện chủ và Ngũ đệ sắp đến, ta cũng không biết tặng gì hơn, chỉ có bộ trang sức này tặng huyện chủ làm quà cưới." Nhu Đức mỉm cười thân thiết, "Mong huyện chủ đừng chê."
Quà cưới?
Nhưng quà cưới đều do thân thích của nhà gái tặng mà, Nhu Đức công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, tặng quà cưới cho nàng làm gì?
"Huyện chủ mở ra xem thử có thích không?" Nhu Đức công chúa giấu đi vẻ xem thường trong đáy mắt, nàng ta nghe nói vị huyện chủ này mới sáng sớm đã chạy vào cung chúc mừng Tô hậu, cốt để dỗ Tô hậu vui, là người nông cạn, bộ trang sức đá mắt mèo đen của nàng ta nhất định sẽ khiến nàng ta xao động...!

"Đa tạ công chúa." Cửu Châu mở hộp ra nhìn thử, trang sức khảm cái gì thế này? Đúng là chỉ có mấy cây trâm của điện hạ và nương nương tặng nàng là đẹp nhất thôi.

Nàng đóng nắp lại, đưa cho Xuân Phân đứng phía sau, "Khiến công chúa tốn kém rồi."
Chỉ phản ứng thế thôi sao?
Chỉ thế thôi sao?
Vẻ bất ngờ mà Nhu Đức mong đợi không hề xuất hiện, nàng ta hít sâu một hơi, "Huyện chủ có thích bộ trang sức này không?"
"Ừm, cũng không tới nỗi." Mình không thể chê ý tốt của người ta được, sẽ làm người ta đau lòng.

Cửu Châu mỉm cười với Nhu Đức, cám ơn nàng ta một lần nữa.

Ta không tin!
Ánh mắt ấy của cô rõ là không thích thú!
Nhu Đức lại hít sâu lần nữa, "Huyện chủ thích thì tốt rồi."
Rồi hai người không còn nói gì nữa, Nhu Đức tảng lờ trước bầu không khí gượng gạo, cố khơi mào chủ đề, "Xin hỏi Minh đại nhân và Minh phu nhân đâu rồi, sao ta không thấy bọn họ?"
"Hiện giờ phụ thân đang ở Lễ bộ, mẫu thân thưởng trà vẫn chưa về." Cửu Châu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, "Nếu công chúa điện hạ muốn gặp họ thì xin chờ một lát."
"Không, hôm nay ta đến đây cốt yếu là tìm huyện chủ." Bởi vì biết Minh Kính Châu và Thẩm Doanh không có ở nhà, nàng ta mới tìm đến cửa.

Nếu có bọn họ ở đây thì nàng ta lừa Minh Cửu Châu đồng ý giúp mình kiểu gì?
"Ồ." Cửu Châu khẽ gật đầu.

Nhu Đức, "..."
Chỉ ồ thôi ư?
Đã nói đến nước này rồi, người bình thường chẳng phải sẽ hỏi Cô tìm ta có chuyện gì? sao?
Vì sao lại không hỏi?!
"Huyện chủ." Nếu đối phương đã không hỏi thì Nhu Đức phải mặt dày đề cập thôi, nàng ta cắn răng, tiếp tục mở lời, "Hôm nay ta đến đây vì có chuyện muốn nhờ vả."
Cửu Châu chớp mắt nhìn nàng ta, không hỏi có chuyện gì.

Nhu Đức suýt đã cắn nát chiếc răng bạc, không sao, nàng ta vẫn còn kiên nhẫn.

"Có lẽ huyện chủ cũng biết, phò mã của ta bị dính đến một vụ án..."
"Án gì?" Cửu Châu ngây thơ hấp háy đôi mắt, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Nhu Đức, "Ta không biết."
Không biết?
Không biết?! Lời này nói ra đến con nít ba tuổi còn chẳng tin.

"Huyện chủ không biết cũng dễ hiểu." Nhu Đức vờ cười hùa, kể lại chuyện dượng của phò mã liên lụy đến vụ ám sát Tứ hoàng tử, "Phò mã nhà ta gì cũng không biết, sao lại có gan tham dự âm mưu mưu sát hoàng tử được.


Bây giờ Kim Ngô Vệ bao vây nhà phò mã cả ngày, bách tính nhìn thấy đều tưởng hắn thật sự đã hại Tứ hoàng tử, cô nói xem nếu chuyện này ầm ĩ..."
"Xuân Phân, thêm trà cho công chúa." Cửu Châu nghe say sưa, ra hiệu Nhu Đức kể tiếp.

Nhu Đức bắt gặp ánh mắt tò mò của Cửu Châu, "..."
Xem nàng ta là người kể chuyện đấy à?
"Nên không biết huyện chủ có thể giúp ta nói ngọt trước mặt Ngũ đệ vài câu được không, để đệ ấy giúp đỡ một chút." Nhu Đức cười, "Đương nhiên ta sẽ không kéo huyện chủ vào chuyện này, sau khi sự thành ta sẽ tặng thêm cho huyện chủ thêm hai ngàn lượng làm quà cưới."
Hai...!hai ngàn lượng?!
Cửu Châu giật mình, vị công chúa này lắm tiền thật.

"Nhưng mà..." Nàng vứt hai ngàn lượng bạc ra khỏi đầu, "Công chúa là tỷ tỷ của điện hạ, nếu có chuyện gì thì công chúa cứ nói thẳng với điện hạ là được, cần gì phải nhờ thần nữ truyền lời?"
Hơn nữa lại còn tốn nhiều bạc như thế, đúng là quá lỗ.

Người ở kinh thành đều phóng khoáng thế sao?
Nghe thế, Nhu Đức suýt không giữ nổi nụ cười trên mặt, nàng ta nghi Cửu Châu đang cố tình giễu cợt mình.

Nhìn ánh mắt không biết ngây thơ thật hay giả của đối phương, tuy người nhà quê nhưng thủ đoạn vờ vịt này quả giống hệt người trong kinh thành.

Nhu Đức cười gượng, "Tính Ngũ đệ thẳng thắn, người khác nói chưa chắc đệ ấy đã nghe, nhưng huyện chủ lại khác, cô là vương phi tương lai của đệ ấy.

Chỉ cần cô nói, đệ ấy nhất định sẽ nghe theo."
Cửu Châu đã hiểu, đây chính là chiêu nịnh bợ nổi tiếng trong kinh thành mà mẫu thân đã từng nhắc tới.

Đầu tiên là bị người ta dỗ đến mát ruột mát gan, sau đó sẽ ngốc nghếch giúp người ta làm việc...!
"Ta vừa mới nghĩ, hai ngàn lượng cộng thêm bộ trang sức vẫn còn ít, có người em dâu như huyện chủ thì tỷ tỷ như ta ít nhất phải đưa ba ngàn lượng mới đủ, huyện chủ thấy sao?"
Cửu Châu cảm thấy, quá nhiều tiền, nàng sợ.

Nói cái gì mà phải mất ba ngàn lượng để truyền lời?
"Công chúa điện hạ cứ đùa, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với điện hạ, không cần thêm trang sức đâu." Cửu Châu nâng tách trà lên, ra hiệu tiễn khách.

Sắc mặt Nhu Đức tối sầm, nói lại chuyện hôm nay với Vân Độ Khanh?
Thế là nói thẳng ra ư?
"Nếu huyện chủ không tiện thì ta cũng không cưỡng cầu, chỉ mong huyện chủ đừng nói chuyện hôm nay ta đến cho Ngũ đệ biết, tránh làm đệ ấy phiền lòng." Nhu Đức đứng dậy, "Cáo từ."

Rời khỏi phủ Minh Thị lang, Nhu Đức công chúa vừa ngồi vào xe ngựa, nụ cười trên mặt chợt tắt ngúm.

Nàng ta quay đầu hỏi nha hoàn theo hầu, "Ngươi nói xem có phải đầu óc của Minh Cửu Châu có vấn đề không?!"
Chuyện gì cũng nói với Vân Độ Khanh, nàng ta tưởng Vân Độ Khanh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình ư?
Nàng ta muốn xem thử, đến ngày Vân Độ Khanh thê thiếp thành đàn, liệu Minh Cửu Châu có còn tín nhiệm hắn như thế nữa không?
***
Ngoài cửa thành.

"Bẩm đại nhân, đã đến kinh thành rồi ạ." Người hầu đánh xe nhảy xuống, hỏi người ngồi trong xe, "Hình như trước cổng có dán gì đó, có rất nhiều người đang tụm lại xem."
"Bảo một người biết chữ sang đó xem thử viết gì." Chàng trai vén rèm lên, nhìn tờ thông báo lót màu vàng rực, xung quanh có có Hộ Long vệ đứng canh, sắc mặt khẽ biến.

Trong cung đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại dán bảng vàng ngoài cửa thành?
"Bẩm đại nhân." Thư đồng sang đấy xem tình hình đã chạy về, vui vẻ thưa, "Là chuyện tốt ạ, Bệ hạ sắc phong mẹ đẻ của Thần Vương làm hoàng hậu!"
"Cái gì?" Người đàn ông nhảy xuống xe ngựa, chen đến trước bảng vàng, đọc thông báo từ đầu đến cuối.

Hoàng thượng vậy mà lại lập Tô thị làm hậu, vậy chẳng phải Thần Vương sẽ thành trưởng tử dòng chính sao?
Hắn chôn chân tại chỗ.

"Ngươi có xem nữa không?" Có người đẩy hắn ra, "Nếu không xem nữa thì tránh sang một bên đi."
"Tô Quý phi này là ai thế? Quản lý hậu cung cho hoàng thượng bao nhiêu năm, bị hoàng thượng lạnh nhạt cũng không oán không trách."
"Ta biết, ta biết này, nghe nói Tô Quý phi là một mỹ nhân tuyệt thế, dung mạo tựa tiên nữ."
"Ngươi biết có bấy nhiêu đó thì thấm vào đâu? Ta không những biết bà ấy xinh đẹp, mà còn biết bà ấy có một đứa con trai văn võ song toàn.

Ngươi có biết Thần Vương điện hạ không?"
"Biết chứ, biết chứ, đó chính là thần tiên hạ phàm, là Vương gia bá đạo diệt cướp, thi trạng nguyên, lại còn có vị hôn thê xinh xắn.

Hèn gì hoàng thượng lại muốn sắc phong bà ấy làm hậu, có thể dạy dỗ con trai xuất sắc như thế thì ắt hẳn bà ấy cũng rất giỏi."
Diệt phỉ?
Thi Trạng nguyên?
Vị hôn thê xinh xắn?
Vương gia bá đạo?
Chàng trai áo xanh kinh ngạc trước những lời ấy, cứ ngỡ tai mình có vấn đề.

Có thật là hắn chỉ mới đến nơi khác nhậm chức hai năm không?
Vì sao thanh danh của Thần Vương trong lòng bá tánh lại trở nên tốt đẹp như vậy rồi?
Thần Vương thi Trạng nguyên khi nào, hắn có biết Trạng nguyên lần này, đâu phải là Thần Vương?
Còn chuyện diệt phỉ nữa, thư nhà gửi cho hắn đâu thấy đề cập đến chuyện này, vì sao người dân lại nói chuyện như thật thế?
Kinh thành này có phải là kinh thành hắn nghĩ không?
"Này, ta kể cho mọi ngươi nghe một tin mật, có muốn nghe không?"
Hai tai của chàng trai áo xanh giần giật, hắn đưa mắt nhìn Hộ Long vệ nghiêm túc.


Kể tin mật của hoàng gia ở ngay trước mặt Hộ Long vệ liệu có phải đạo không?
"Tin gì, mau nói đi."
"Nghe nói đêm giao thừa đã xảy ra một chuyện động trời."
"Đừng có dài dòng, nói tiếp đi."
"Có yêu phi bị xử tử, vì bà ta ghen ghét tài hoa của Vương gia bá đạo, muốn hại chết hắn.

Nhưng lại bị vạn tuế gia anh minh thần võ phát hiện, bà ta không những muốn giết Thần Vương, mà còn giết mẹ đẻ của một vị công chúa nào đó, thế là bị hoàng thượng xử tội chết."
"Chậc, ta còn tưởng chuyện kinh thiên động địa gì.

Không phải là chuyện nhà họ Trịnh hay sao, nhàm chán."
Xử tử yêu phi?
Trịnh gia?
Chàng trai áo xanh càng nghe càng khó hiểu, yêu phi và Trịnh gia thì có liên quan gì? Trước đây có vài vị quan viên trong kinh thành thường gọi Tô Quý phi là yêu phi thì phải?
Nhưng sao nghe lời bàn của dân chúng đây, dường như lại không phải ý đó?
"Tam công tử!"
"Tam công tử!"
Mấy người đàn ông mặc đồ quản sự người hầu bước đến gần, vui mừng ra mặt khi được gặp lại nhau, "Cuối cùng cũng đợi được công tử rồi, chúng nô tài thỉnh an công tử."
"Phụ thân và mẫu thân ta vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe ạ.

Phu nhân đoán có lẽ công tử sắp về đến kinh thành, nên mấy ngày qua đều cho người đứng chờ ở kinh thành, cuối cùng cũng đón được công tử rồi."
Chàng trai áo xanh tiếp tục hỏi, "Từ khi tiểu thư trở về kinh thành, muội ấy đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"
"Tiểu thư vẫn khỏe ạ." Người hầu đáp, "Ngày nào tiểu thư cũng nhắc đến thiếu gia.

Trước đó kinh thành có tuyết, tiểu thư còn lo đường tuyết trơn khó đi sẽ khiến thiếu gia vất vả."
Chàng trai áo xanh cũng chính là Tam công tử Minh gia, ca ca ruột của Cửu Châu - Minh Ký Viễn nhìn kinh thành náo nhiệt, khó nén kích động trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể gặp muội muội rồi.

Tiếc là hắn vừa hồi kinh thì em gái đã sắp xuất giá, còn được gả cho Thần Vương.

"Phía trước có phải là Minh Ký Viễn, Tam công tử của Minh gia không?"
Minh Ký Viễn nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng, bắt gặp Thần Vương đang ngồi trên lưng ngựa.

Hắn kinh ngạc, Thần Vương mà lại chủ động chào hắn ư?
Minh Ký Viễn nhìn mặt trời ở phía chân trời, mặt trời vẫn mọc từ đằng đông như bình thường.

***
Tác giả:
Thần Vương: Đằng trước có phải là anh vợ đẹp trai dễ mến của bổn vương không?.