Cửu Châu từng thấy trẻ con khóc, thấy cụ già khóc, nhưng nàng chưa bao giờ thấy có người khóc mà lại...!xinh đẹp và êm tai đến vậy.

Nàng định đi tới an ủi đôi câu, nhưng quả thật người kia khóc quá êm tai, nàng đành đứng trên bậc thang ngoài đình nghỉ mát nghe thêm chốc nữa.

Lưu Tài nhân tưởng Cửu Châu sẽ đến an ủi mình, nhưng bà ta chờ mãi mà đối phương không có hành động gì.

Bầu không khí dần dần trở nên lúng túng, bà ta lau khô nước mắt, vờ như vừa nhìn thấy Cửu Châu, ra vẻ kiêng cường, "Minh cô nương."
Cửu Châu quan sát vị phu nhân trước mắt, đoán đây là một trong những vị phi tần có phân vị thấp trong cung, nàng nhún gối hành lễ với đối phương, nhấc làn váy đi theo vào đình nghỉ mát, "Trời đang lạnh, xin quý nhân giữ gìn sức khỏe."
"Ta cũng chỉ là một Tài nhân không được sủng ái ở trong cung, không dám để Minh tiểu thư gọi là quý nhân." Lưu Tài nhân đứng dậy, "Mời Minh cô nương ngồi."
Bà ta để ý áo khoác thêu hồng mai trên người Minh Cửu Châu, trông rất quen mắt.

Nhận ra ánh mắt của Lưu Tài nhân, Cửu Châu vuốt ve đóa hoa thêu trên áo khoác, hỏi ngay, "Có phải mấy đóa hoa này được thêu rất đẹp không?"
"Đẹp lắm." Lưu Tài nhân gật đầu, trong lòng lại thấy Cửu Châu đang cố tình khoe khoang.

"Tài nhân thật có mắt nhìn, ta cũng thấy rất xinh." Cửu Châu cười tít cả mắt, "Quý phi nương nương tặng cho ta đấy."
Lưu Tài nhân, "..."
"Nương nương nói áo khoác này vừa ấm vừa nhẹ, xinh đẹp chứ không thô tục, vì thế mới tặng cho ta." Khó khăn lắm mới tìm được người có thể khoe ra, Cửu Châu vô cùng hào hứng, "Nương nương bao giờ cũng dịu dàng như vậy, thần nữ không biết phải làm sao để đáp lại sự yêu quý của người nữa."
"Gió đông tuy lạnh, nhưng thân là nữ nhân trong hậu cung, ta lại có rất nhiều chuyện bất lực.

Vô tình quấy rầy cô nương, khiến cô nương chê cười." Nghe thấy hai chữ "dịu dàng", cả thể xác lẫn tinh thần của Lưu Tài nhân đều trở nên khó chịu.

Người bình thường có ai lại đi tâng bốc một sủng phi tốt đẹp thế nào trước mặt một người phụ nữ đáng thương vừa khóc xong không?
Hèn gì lại lọt vào mắt xanh của Tô Quý phi, hóa ra là cá mè một lứa.

Lưu Tài nhân nói một câu khiến người ta tò mò xong thì không nói nữa, bà ta đang chờ Cửu Châu hỏi tiếp.

"Ồ." Cửu Châu ghi nhớ lời dạy của hai sư phụ, nếu gặp người khóc lóc đau khổ thì đừng hỏi nguyên nhân, đó là một kiểu dịu dàng.

Lưu Tài nhân nhìn Cửu Châu, Cửu Châu nhìn Lưu Tài nhân.

Sau một chốc im lặng, Lưu Tài nhân thấy Cửu Châu không có ý truy vấn, đành nhắm mắt mở miệng, "Cô nương có biết người được bệ hạ sủng ái nhất hậu cung là ai không?"

"Chính là Tô Quý phi nương nương đó." Cửu Châu hùng hồn đáp, "Quý phi nương nương xinh đẹp lại tốt bụng, giọng nói còn êm tai, nhất định là bệ hạ thích bà ấy nhất."
Lưu Tài nhân lại im lặng, rốt cuộc Minh gia có biết dạy con gái hay không vậy? Sao nói chuyện lại không lọt tai câu nào hết thế?
"Đúng, Bệ hạ độc sủng Tô Quý phi đã nhiều năm rồi." Lưu Tài tử nở nụ cười đắng chát, "Từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, trong cung chưa từng có người mới tiến cung.

Bọn ta đều là người cũ từ hồi còn ở Tiềm để*, càng không thể lọt vào mắt của Bệ hạ."
(*Tiềm để, đầy đủ là Tiềm long để, là một cụm danh từ ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ.)
"Có lẽ Minh cô nương không biết, hậu cung to lớn là thế, nhưng phi tần không được sủng ái lại không có con thì càng bị xem thường hơn cả cọng cỏ dưới đất."
"Ý người là..." Cửu Châu hạ giọng, khẽ hỏi, "Bệ hạ không cho người tiền tiêu hả?"
Trông bệ hạ đâu giống người keo kiệt với phi tần của mình.

"Không, không phải đâu, cô nương hiểu lầm rồi." Lưu Tài nhân nào dám nói xấu thánh thượng, "Bệ hạ nhân đức, rất hào phóng trong chi tiêu của phi tần, mỗi tháng Điện trung tỉnh đều đưa vải vóc và ngân lượng đến."
Lưu Tài nhân không nói dối, không ai dám cắt xén chi phí của các phi tần trong hậu cung, còn tốt hơn rất nhiều so với các phi tần không được sủng ái của tiên đế.

"Cô nương có biết Quý phi nương nương đã để phi tần chép kinh thư bao nhiêu ngày rồi không?"
Cửu Châu gật đầu, "Hình như chưa đủ mười ngày thì phải? Nếu dựa theo đại lễ, ít nhất phải chép đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới xem là có lòng thành.

Nếu là khổ tu thì phải chép đủ chín chín tám mươi mốt ngày cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chư vị nương nương không phải là người tu hành nên không cần chú trọng đến vậy."
Thấy Lưu Tài nhân không nói gì, Cửu Châu khó hiểu nhìn bà ta, "Sao Tài nhân không nói gì?"
Lưu Tài nhân chẳng còn gì để nói, bà ta không ngờ Minh Cửu Châu còn nhỏ mà nói chuyện còn ác liệt hơn cả Tô Quý phi.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày?
Lại còn chín chín tám mươi mốt ngày?
Đây là sao chép kinh thư hay là chịu tang?
"Không, không có gì." Lưu Tài nhân đứng dậy, "Ta chợt nhớ ra phần kinh văn hôm nay vẫn chưa chép xong, ta thấy trong lòng không yên."
Bà ta sợ nếu cứ tiếp tục trò chuyện nữa thì có lẽ phải chép kinh tám mươi mốt ngày thật mất.

"Cũng đúng, điều tối kỵ nhất khi chép kinh văn chính là không thành tâm." Cửu Châu rất tán thành, "Chép kinh văn là tích đức cho bản thân mình.

Quý phi nương nương tốt bụng, không những cung cấp bút mực cho chư vị nương nương, mà còn chuẩn bị Tĩnh Tâm thất cho mọi người, chư vị nương nương hẳn là rất biết ơn Quý phi nương nương đúng không?"

"Ha ha." Lưu Tài nhân cười mà nghiến răng kèn kẹt, "Dĩ nhiên là biết ơn rồi."
Bà ta đưa tay che ngực, hít một hơi sâu, "Cám ơn Minh cô nương đã trò chuyện cùng ta, ta phải về đây."
Vừa dứt lời, Lưu Tài nhân chợt thấy trước mắt tối sầm, dưới chân lảo đảo.

"Tài nhân có ổn không?" Cửu Châu đưa tay đỡ lấy cánh tay của Lưu Tài nhân, "Ta đưa người trở về."
"Không cần đâu, cám ơn Minh cô nương." Lưu Tài nhân như bị sét đánh lùi sang bên vài bước, ước gì có thể nhảy ra khỏi đình cách xa Cửu Châu ngay lập tức, "Cáo từ."
Cửu Châu nhìn Lưu Tài nhân vội vàng rời đi, cảm khái, "Sự thành tâm của các nương nương khi sao chép kinh văn đúng là cảm động đất trời."
Ngay cả người lớn lên trong đạo quán như nàng cũng không sánh bằng, thật là hổ thẹn, hổ thẹn mà.

Chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, Lưu Trung Bảo cười tít mắt hành lễ với Thần Vương, "Điện hạ, lão nô phải đến hậu cung truyền khẩu dụ của Bệ hạ, lão nô xin phép cáo lui."
Thần Vương đưa tay ra hiệu cho Lưu Trung Bảo lui đi, hắn bẻ một chiếc lá đi đến sau lưng Cửu Châu định dọa nàng.

"A!" Cửu Châu chợt xoay người, tấm áo choàng dài khẽ chạm vào bàn chân Thần Vương, tuy không đau nhưng có hơi ngứa.

"Quả nhiên là điện hạ." Cửu Châu bật cười.

Cúi đầu nhìn chân mình, Thần Vương vứt chiếc lá đi, "Phát hiện ra ta khi nào?"
"Ta nghe thấy tiếng bước chân." Cửu Châu cười đắc ý, "Tiếng bước chân của điện hạ khác với tiếng bước chân của những người khác, thần nữ lắng tai là nghe ra ngay."
Thần Vương giật mình, "Tiếng bước chân thì có gì khác biệt?"
"Đương nhiên là khác rồi." Cửu Châu nghĩ nghĩ, "Thần nữ cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng thần nữ có thể nghe ra."
"Lỗ tai thính thế, cô tuổi chó hả?"
"Điện hạ thông minh ghê, sao huynh biết ta tuổi chó?" Cửu Châu móc từ trong ví ra hai viên kẹo bạc hà, đưa một viên cho Thần Vương.

Ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, Thần Vương nhớ đến lúc nhỏ mình rất thích ăn kẹo, nhưng đến năm mười ba tuổi hắn bị đau răng nên đã từ bỏ món kẹo yêu thích của mình.

Không ngờ bao năm trôi qua, vẫn có người chia kẹo cho hắn giống hệt trẻ con.

"Điện hạ...!không thích ăn ư?" Thấy viên kẹo vẫn còn nằm trong tay Thần Vương, Cửu Châu ngậm kẹo, phồng má lên, giọng lúng búng, "Là vị bạc hà đó."
Tám năm trước, khi điện hạ cứu nàng từ dưới sông lên đã cho nàng ăn kẹo bạc hà.


Nàng còn nhớ rất rõ, tiểu tỷ tỷ bên người điện hạ đã nói đó là kẹo mà điện hạ thích ăn nhất.

"Ta đã không ăn kẹo từ lâu lắm rồi." Thần Vương trả lại kẹo cho Cửu Châu, "Cô giữ lấy mà ăn."
"Ồ." Cửu Châu cúi đầu nhìn viên kẹo bạc hà mà Thần Vương trả lại, chưa kịp mút lấy chút ngọt từ viên kẹo trong miệng, như thể con chuồn chuồn trên cây trâm cài bên mái tóc cũng trở nên ỉu xìu.

"Nhưng thỉnh thoảng ăn một viên cũng được." Thần Vương lấy lại viên kẹo, bỏ vào miệng.

"Sao?" Cửu Châu ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn.

"Cũng không tệ lắm." Nhìn dáng vẻ ngửa đầu nhìn mình của cô nhóc, trái tim Thần Vương chợt loạn nhịp, "Rất giống một loại kẹo hồi nhỏ ta từng ăn."
Cửu Châu cười tươi tắn.

"Cô cười cái gì?" Thần Vương chạm vào cây trâm chuồn chuồn trên búi tóc của Cửu Châu, đôi cánh chuồn chuồn khẽ lay động, trông rất có sức sống.

Cửu Châu cởi túi đựng kẹo ở bên hông xuống, "Điện hạ, ta tặng hết cho huynh đấy."
Thần Vương muốn nói cho nàng biết rằng, đồ ăn khi còn bé chưa chắc lớn rồi vẫn thích ăn.

Nhưng nghĩ đến chuyện khi mình nói ra sự thật, có lẽ đối phương sẽ lộ ra ánh mắt uất ức như chó con, thế là hắn vẫn đưa tay nhận túi kẹo.

Không phải hắn mềm lòng, chẳng qua là hắn không muốn dỗ con nít thôi.

"Sao cô lại tới đây một mình, sao không để cung nữ đi theo?" Thần Vương nhìn xung quanh mới phát hiện ra có hai cung nữ đứng ngoài đình nghỉ mát, nhíu mày nói, "Sau này khi ở trong cung, cô phải để người hầu theo sát không rời dù chỉ là nửa bước."
Tuy không hiểu nhưng Cửu Châu vẫn gật đầu.

Thắt túi đựng kẹo bạc hà vào eo, Thần Vương nhìn phần thêu hoa trên túi, ghét bỏ kéo áo khoác che đi túi kẹo, như cười như không, "Có vài người ở hậu cung thích trò té ngã giữa đường, có cung nữ đi cùng thì có thể đỡ cô."
"Các nương nương trong cung ai ai cũng gầy." Cửu Châu huơ huơ cánh tay nhỏ của mình, nàng có thể dùng tay không nhấc bọn họ lên một cách dễ dàng.

Thấy cổ tay trắng nõn của nàng, Thần Vương bắt lấy tay áo Cửu Châu, vuốt xuống, "Gió lớn lắm, coi chừng lạnh tay."
"Điện hạ, có phải sắp có tuyết rồi không?" Nắm tay Cửu Châu chui vào lại trong tay áo, "Kinh thành mà có tuyết chắc là đẹp lắm nhỉ?"
Mùa đông ở Lăng Châu rất hiếm khi có tuyết.

Dù có cũng chỉ có một lớp tuyết mỏng, chưa kịp thưởng thức thì tuyết đã tan mất rồi.

Thàn Vương ngẩng đầu nhìn trời nhưng lại không nhìn ra gì, đành đáp mập mờ, "Chắc là sẽ nhanh thôi."
Kinh thành năm nào cũng có tuyết, có gì đáng để mong đợi?
***

Gió lạnh gào thét, nha hoàn Tôn phủ thấy tiểu thư đã ngủ, thổi tắt nến trong phòng rồi rón rén bước ra ngoài.

Không biết dạo gần đây có chuyện gì mà tiểu thư luôn bắt đốt nến trong phòng, như thế thì mới ngủ được.

Trong phòng ngủ lờ mờ, Tôn Thái Dao đẩy cửa, nhìn thấy Minh Cửu Châu ngồi dưới ánh nến, sắc mặt lạnh lùng.

"Là cô và Tô thị đã phá hủy tất cả kế hoạch của ta, có đúng không?!" Tề Vương đẩy cửa bước vào, "Vì sao phải làm thế?"
Dưới ánh nến, Minh Cửu Châu đứng dậy đóng kín cửa, ánh mắt càng tối hơn cả đêm đen, "Là Vương gia hại Thần Vương điện hạ ư?"
"Cái gì?"
"Ta hỏi ngươi, là ai đã hại Thần Vương?" Nàng đi đến cạnh lư hương, dùng que châm lửa đốt huân hương, "Là ngươi, hay là Ninh phi nương nương, hay là...!Hoài Vương gia đã bị biếm thành thứ dân?"
Tề Vương như nghe phải chuyện hoang đường, "Cô và Thần Vương vốn không quen biết nhau, sống chết của hắn thì có liên quan gì đến cô?"
"Điện hạ." Minh Cửu Châu nhìn làn khói lượn lờ trên lư hương, "Ngươi nói xem, nếu ta và ngươi cùng trúng độc chết trong căn phòng này, Hoàng thượng sẽ nghi ngờ vị hoàng tử nào?"
"An Vương hay Tĩnh Vương?"
"Ngươi muốn giết bổn vương?"
"A!"
Tôn Thái Dao choàng tỉnh khỏi giấc mộng, chạy vội đến cửa sổ, bàn tay run rẩy đẩy cửa sổ ra.

Những bông tuyết trong suốt đáp xuống gương mặt run cầm cập của nàng ta, rồi hóa thành hơi nước, hòa cùng mồ hôi rồi rơi xuống đất.

"Tuyết rơi rồi." Cửu Châu đẩy cửa sổ, nhìn thấy sân nhà biến thành một mảnh trắng xóa.

Nàng vui vẻ mang vớ mang giày vào, phóng qua cửa sổ, nhảy xuống lớp tuyết dày cộm ngoài sân, tạo ra một vết chân thật sâu.

Cẩn thận rút chân ra, nàng xoay người vốc một nắm tuyết lên, thích thú ngắm tới ngắm lui.

Thần Vương điện hạ thật lợi hại, hôm qua huynh ấy vừa nói sắp có tuyết, hôm nay đã có tuyết rồi.

"Quên hỏi điện hạ có thích bức tranh Cá chép vờn sen của mình không." Cửu Châu thầm thì rồi thở dài, hôm qua chỉ lo cho điện hạ kẹo bạc hà mà quên mất chuyện này.

Nghe cha nói hôm nay Lễ bộ được nghỉ, thế điện hạ...!hẳn cũng ở nhà?
***
Cửu Châu: Chuyện nghịch tuyết vui như thế thì phải tìm điện hạ rồi.

***
Chuyện quá khứ cũng hé lộ được môt chút rồi ^^.