Tôn Thái Dao được đón đến Minh Nguyệt cung, ngủ một giấc không màng lo âu, tới khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Lắng nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, nàng ta bần thần nhìn đóa hoa thược dược được thêu trên tấm rèm một lúc lâu.

Tiếng khóc rấm rứt từ bên ngoài rèm vọng vào, nàng ta gắng gượng chống người ngồi dậy, vừa vén rèm lên liền trông thấy mẫu thân mình đang bụm mặt lau nước mắt.

“Tôn cô nương đã tỉnh rồi.”

Không biết là ai la lên, sau đó có người kê đệm mềm sau lưng Tôn Thái Dao, một người khác khoác ngoại bào lên người nàng ta, còn có người đút cháo nóng đến bên môi, bên cạnh đó còn có một cô gái đưa tay đặt lên cổ tay nàng ta giống như đang bắt mạch.

“Khí huyết suy yếu, là do quá sợ hãi thôi, đừng nghĩ nhiều.” Lưu y nữ rút tay lại, đi tới bên bàn bắt đầu viết đơn thuốc, đưa cho Tôn phu nhân đã nín khóc, “Thân thể của lệnh thiên kim không mấy đáng ngại, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lên thôi.”

“Đa tạ Lưu y nữ.” Tôn phu nhân biết Lưu y nữ này chính là cháu gái của Hạnh lâm thánh thủ – Lưu thái y, lại được Hoàng hậu nương nương xem trọng, bà ta khách sáo nhận đơn thuốc, liên tục cám ơn.

“Tôn phu nhân không cần phải khách sáo.” Lưu y nữ hành lễ, “Tôi xin phép cáo từ, xin Tôn cô nương cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Tôn cô nương?

Tôn Thái Dao kinh ngạc nhìn bóng lưng dần khuất của Tôn y nữ. Từ khi thành thân với Vân Diên Trạch, chẳng còn ai gọi nàng là Tôn cô nương nữa, chẳng lẽ nàng ta đang nằm mơ sao?

“Thái Dao à, mẫu thân đến đón con về nhà đây.” Tôn phu nhân thấy con gái tỉnh lại không nói không rằng, nước mắt cố nén nãy giờ lại bắt đầu tuôn rơi, “Bệ hạ và hoàng hậu đã đồng ý để mẹ đưa con về nhà, chúng ta về thôi.”

“Về nhà?” Tôn Thái Dao run run túm lấy tay Tôn phu nhân, “Về nhà nào cơ?”

“Về Tôn phủ, về nhà của con.”

“Thật không?” Nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Tôn phu nhân gật đầu thật mạnh.

“Được, chúng ta về thôi.”

Dù có nằm mơ thì nàng ta cũng muốn trốn khỏi hoàng cung này.

“Tôn cô nương, đây là đồ mà Hoàng hậu nương nương đã ban thưởng cho cô nương, cô nương hãy mang về đi.”

“Còn của hồi môi của cô nương, bên trên đã phân công người bên Điện trung tỉnh xử lý, vài ngày nữa sẽ mang đến trao trả cho cô nương.”

“Kiệu đã chuẩn bị xong, Tôn cô nương đi đường cẩn thận, tránh hứng gió lạnh.”

Quả nhiên là đang nằm mơ, nàng là con dâu của hoàng gia, sao Bệ hạ và hoàng hậu nương nương có thể cho nàng ta về nhà mẹ đẻ được, lại còn ban thưởng, thậm chí còn trả lại của hồi môn.

Ngồi trên chiếc kiệu tròng trành, nhìn cánh cửa cung ngày một hiện rõ, chỉ còn vài chục bước nữa thôi là nàng có thể thoát khỏi tòa cung điện này.

Đến gần, đến gần, Tôn Thái Dao gần như nín thở, đến khi chiếc kiệu lướt qua cửa cung, xuyên qua con phố đông nườm nượp.

Ngoài kiệu ầm ĩ tiếng la hét đầy huyên náo, nàng ta vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc nấc lên.

Ngày xưa chỉ thấy những âm thanh này vừa thấp kém vừa ồn ào, bây giờ nàng ta mới hiểu ra, có thể nghe thấy những âm thanh này là một chuyện đáng quý biết bao nhiêu.

“Vì cô đang cầu cứu ta.”

Lời này bất chợt văng vẳng trong đầu, từng nét mặt của Minh Cửu Châu khi ấy hiện lên một cách rõ ràng, tất cả đều được khắc sâu vào lòng Tôn Thái Dao.

Kiếp này coi như nàng ta nợ Minh Cửu Châu, mà cũng chẳng thể trả hết trong một sớm một chiều.

Tôn Thái Dao về nhà, mọi người trong phủ đều đối xử với nàng ta giống như hồi chưa xuất giá, lúc bấy giờ nàng ta mới biết, Vân Diên Trạch vì phái người ám sát huynh đệ, mạo phạm thánh nhan, bất trung bất hiếu nên đã bị biếm thành thứ dân, xóa khỏi gia phả, bị giam trong thiên lao Tông nhân phủ cả đời.

Vân Diên Trạch phạm phải đại tội như thế, nàng là hoàng tử phi, không những không bị liên lụy mà còn được thả về nhà sao?

“Không những thế, Bệ hạ còn phong tước Hương quân cho con, còn cho phép con sau này có thể tái giá.” Tôn phu nhân ngắm nhìn gương mặt hốc hác của con gái, “Con yên tâm, ta và phụ thân con đã chuẩn bị trọng lễ mang đến cảm ơn Minh gia.

Tôn Thái Dao gật đầu, Cửu Châu cứu nàng từ tay Vân Diên Trạch, hẳn là phải nên đi cám ơn.

“Tối qua nhờ Thần Vương và Thần Vương phi bất chấp cơn thịnh nộ của Bệ hạ mà đứng ra xin tội cho con đấy.” Tôn đại nhân chắp tay hành lễ về phía hoàng cung xa xa, “Bệ hạ nhân từ, nể tình mấy đời Tôn gia chúng ta có công với bách tính, không những thả tự do cho con, mà còn giữ thể diện cho con.”

Phong hào Hương quân này tuy không có thực ấp, không tính là thực tước, nhưng có thể giữ thể diện cho con gái và Tôn gia. Bệ hạ và Hoàng hậu muốn cho người trong thiên hạ thấy rằng, Tôn gia và con gái ông hoàn toàn không biết hành vi đại nghịch bất đạo của Tứ hoàng tử.

“Bệ hạ nhân đức, hoàng hậu lương thiện, vợ chồng Thần Vương thấu tình đạt lý, Tôn gia nhà ta quả là thẹn với Hoàng gia.” Khi xưa Bệ hạ từng muốn ban hôn cho con gái và Thần Vương, ông lại chê Thần Vương vô học vô nghề nên không mấy ưng ý, thậm chí còn ngầm đồng ý để con gái và Tứ hoàng tử qua lại với nhau.

Không ngờ quanh đi quẩn lại, người cứu con gái mình ra khỏi hố lửa lại là vợ chồng Thần Vương.

Tứ hoàng tử mà ông đánh giá cao lại là một tên ngụy quân tử, mặt người dạ thú.

“Vì sao Thần Vương và Minh Cửu Châu… lại xin tội cho mình?” Tôn Thái Dao thẩn thờ ngồi trên giường hồi lâu, ngay cả phụ thân mình rời khỏi phòng hồi nào vẫn không hay.

Sau khi Tứ hoàng tử bị giam vào thiên lao Tông nhân phủ, hàng loạt tội ác của hắn liên tục bị vạch trần, biểu cảm của nhóm quan viên từng hết lời khen thưởng Tứ hoàng tử cực kỳ đặc sắc.

Trên triều không có một ai dám đứng ra xin tội thay Tứ hoàng tử.

Mưu sát huynh đệ, không những một lần mà còn có lần thứ hai, cài cơ sở ngầm trong phủ các huynh đệ khác, thậm chí còn cố tình phái người tung tin đồn hòng bôi xấu thanh danh của huynh đệ.

Đại hoàng tử lỗ mãng, Nhị hoàng tử ngốc ngếch, Ngũ hoàng tử ăn chơi trác táng, phía sau những lời đồn thế này đều có bút tích của Tứ hoàng tử và mẹ của hắn ta.

Nghe Tông nhân phủ đọc một loạt tội danh của Tứ hoàng tử, đám văn thần bắt đầu hoài nghi chuyện Ninh vương bị ám sát là khổ nhục kế của Tứ hoàng tử.

Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chỉ làm hắn bị thương ngoài da.

Đợi Tông Nhân phủ đọc hết tội danh, Long Phong đế tự trách lên tiếng, “Con hư tại cha, đều là lỗi của trẫm cả.”

Chúng thần nghe xong, không dám để Bệ hạ đau lòng, vội vàng mở lời an ủi.

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, Đại hoàng tử giỏi võ, tính tình quyết đoán lại uy vũ.” Có đôi khi hơi thẳng tính quá mức.

“Nhị hoàng tử nhân hậu chính trực, ưu điểm không sao kể hết.” Có điều ưu điểm cũng không nổi trội cho lắm.

“Ngũ hoàng tử thông minh nhạy bén, lòng dạ lương thiện, trung hiếu song toàn.” Người đứng ra khen Ngũ hoàng tử không phải là quan viên Lễ bộ, trái lại là Trần đại nhân hễ không hợp ý là đòi đâm đầu vào cột.

Sau khi ông ấy lên tiếng, cả triều rơi vào một khoảng im lặng, sau đó bắt đầu có người khen Ngũ hoàng tử, quan viên Lễ bộ lại càng năng nổ hơn.

“Chúng ai khanh nói thật không?”

“Hiển nhiên là thật rồi ạ.”

“Chúng thần không dám khi quân.”

“Tâm ý của các khánh trâm hiểu cả.” Long Phong đế thở dài một tiếng, gật đầu nói, “Xem ra chuyện lập Thái tử vô cùng cấp bách.”

Chúng triều thần ông nhìn tôi, tôi nhìn ông.

Vừa nãy bác bảo lập Thái tử à?

Không phải tôi, tôi không có nói, chẳng lẽ là bác ư?

Mấy bác nhìn tôi làm gì, tôi chỉ khen Ngũ hoàng tử vài câu cho vui mà thôi.

Thế nên là mọi người không ai nhắc đến chuyện lập Thái tử mà là tự Bệ hạ nói ư?

Dạo trước họ xin Bệ hạ lập Thái tử, Bệ hạ lại chẳng có phản ứng gì, bây giờ họ không nhắc tới nữa, trái lại Bệ hạ lại chủ động nhắc đến.

Này gọi là gì nhỉ?

Chuyện mình tự nói ra thì thơm hơn sao?

“Qua chuyện của Tứ hoàng tử, trẫm đã nhận ra một điều, vị trí Thái tử cứ để trống mãi thì không phải là chuyện gì tốt.”

Ồ.

“Là phụ thân, trẫm nên để bọn nó hiểu được cái gọi là trưởng thành. Là đế vương, trẫm phải nên cho bọn nó hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm.

Đừng vòng vèo, nói đơn giản thôi nào.

“Nếu các ái khanh đã khen Ngũ hoàng tử có tấm lòng lương thiện, nhân hiếu hậu đức, thế thì trẫm sẽ nghe theo nguyện vọng của chúng ái khanh, sắc phong Ngũ hoàng tử Vân Độ Khanh làm Thái tử.”

Chúng thần:?

Ơ kìa?!

Nghe theo nguyện vọng của bọn họ?

Đúng là hoàng đế có khác, mặt dày hơn hẳn người thường.

“Giám chính khâm thiên giám đâu?” Vừa nói nghe theo ý nguyện của chúng thần, Long Phong đế không chần chờ thêm nửa khắc, ông nhìn Giám chính Khâm thiên giám bước ra khỏi hàng, “Gần nhất có ngày lành nào thích hợp sắc phong Thái tử không?”

“Bẩm Bệ hạ, mười bốn tháng sau là ngày hoàng đạo vạn sự cát tường ạ.”

“Tốt lắm.” Long Phong đế gật đầu, “Vậy thì chọn ngày đó đi, chúng ái khanh có đề nghị gì cho đại điển sắc phong Thái tử này không?”

Nghe đi, ông chỉ hỏi có ý kiến gì về nghi thức, chứ chẳng phải hỏi có ý kiến gì với ứng viên Thái tử cả.

Nói cứ như nếu bọn họ có đề nghị gì thì Bệ hạ sẽ đổi ý ngay vậy.

“Bệ hạ anh minh!” Lễ bộ Thượng thư Lý Ân đứng ra cất cao giọng, “Chúc mừng Bệ hạ đã chọn được ứng viên Thái tử tốt nhất.”

Tốt nhất?

Hứ, đồ mặt dày nịnh bợ, ông muốn dựa vào Thần Vương để mót lợi cho Lễ bộ chứ gì?

“Sắc phong Ngũ điện hạ làm Thái tử chính là nguyện vọng của mọi người.”

Người lên tiếng lần này là Hộ bộ Vương thị lang.

Mọi người quay đầu, không ngờ đấy, ngay cả Hộ bộ cũng thay đổi thái độ nịnh bợ nhanh như thế.

Phải biết rằng, cả Hộ bộ đều luôn đặt niềm tin vào Tứ hoàng tử. Không ngờ thoắt cái gió đã đổi chiều, sắp ngả rạp về phía Thần Vương rồi.

Chậc chậc chậc, đúng là hiện thực phũ phàng.

Nhìn lão đại và lão Tam Minh gia người ta đi, Thần Vương là con rể nhà bọn họ mà bọn họ còn chưa đứng ra nói gì, kiêu ngạo biết bao nhiêu, chính trực biết bao nhiêu chứ.

Không hổ là Minh gia.

Sắc phong Ngũ hoàng tử làm Thái tử là một chuyện không thể nào thay đổi. Tuy Ngũ hoàng tử không phải con trưởng, nhưng hắn là con hoàng hậu, xem như đã chiếm được chữ “Đích”.

Lập đích không lập trưởng, tính ra không hề đi ngược lại với quy củ.

Nếu Thần Vương bây giờ vẫn giữ tác phong như hai năm về trước, thì dù có thế nào bọn họ cũng sẽ nhất quyết đứng ra phản đối, nhưng Thần Vương đã thay đổi ra sao họ đều nhìn thấy cả.

Những tấu chương, mệnh lệnh mà hắn giúp Bệ hạ phê duyệt, bọn họ đều biết hết.

Quan trọng là, bên cạnh những hành vi và lời nói ngỗ ngược ấy lại ẩn giấu một tấm lòng lương thiện với bách tính.

Có lẽ hắn không phải là hình mẫu Thái tử hoàn mỹ, nhưng hắn lại có thứ quan trọng nhất của một trữ quân đầy triển vọng.

Chính là nhân đức.

Những tấu chương được gửi đến các châu huyện kia chính là minh chứng tốt nhất.

Thế nên dù thỉnh thoảng Ngũ hoàng tử hành sự hơi hoang đường, bọn họ vẫn có thể du di.

***

Bóng đêm dần buông, Long Phong đế kéo Thần Vương ngồi xuống bậc thang ở Thái Ương cung, giống như mười mấy năm về trước, hai cha con cũng ngồi trong hoa viên mọc đầy cỏ dại trong tiềm để, vừa gặm khoai lang vừa ngắm sao.

Có điều bây giờ họ không cầm khoai lang, mà là điểm tâm đẹp mắt do Tô hậu sai người mang đến.

“Phụ hoàng.” Thần Vương ngửa đầu nhìn lên trời hồi lâu, cổ mỏi nhừ, “Tối nay không có sao rồi, hay là chúng ta về thôi. Phụ hoàng về với mẫu hậu, con về với nương tử của con.”

Hai cha con, một là hoàng đế, một là vương gia, ngồi chình ình ngay giữa bậc thang chẳng giống ai cả.

Nghe con trai nhắc đến con dâu, gương mặt Long Phong đế có hơi tế nhị, “Quả thật không ngờ, Minh Kính Châu trông nhã nhặn thế mà lại sinh được một cô con gái mạnh mẽ hết sức.”

“Nàng không mạnh đâu, chẳng qua là do tức quá thôi.” Thần Vương phản bác, “Tối qua lúc về Kỳ Lân cung, nhi thần phải xoa chân cho nàng non nửa canh giờ đấy.”

Đừng nói, đừng nói nữa.

Đường đường là một vương gia, chuyện đóng cửa xoa chân cho nương tử cũng chẳng phải là chuyện đáng khoe khoang gì.

“Con không cần phải giải thích, phụ hoàng hiểu cả.” Long Phong đế vỗ vai hắn, “Con trai à, chúng ta là đàn ông, nhất định phải dịu dàng với thê tử của mình, đừng nên chọc họ giận, biết chưa?”

Minh gia một lòng trung thành với ta, cả nhà là trung lương, nếu con gái nhà họ mà đánh con thì phụ hoàng cũng ngại đứng ra bênh con lắm.

***