“Minh Tiểu Trư, nàng thấy ánh mắt của ta bất thường nên nghĩ ta say đúng không?”

“Điện hạ phong độ nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo, sao có thể say được?” Cửu Châu thề thốt phủ nhận, nàng đưa ngón tay khẽ khàng cào vào lòng bàn tay của hắn.

“Được rồi.” Thần Vương cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, ngoan ngoãn đi theo Cửu Châu, thỉnh thoảng lại lầm bầm một câu, chắc hẳn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện không được tắm trăng.

“Xuân Phân tỷ tỷ.” Cửu Châu thì thầm bên tai Xuân Phân vài câu, “Phiền tỷ rồi.”

Xuân Phâm mỉm cười, “Xin Vương phi cứ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện này.” Dứt lời, nàng ta nhún người hành lễ với Thần Vương và Cửu Châu, kế đó sải bước rời đi.

“Điện hạ, chúng ta ngồi kiệu về nhé?”

“Không.” Thần Vương lắc đầu, gương mặt ửng đỏ mang theo chút cứng đầu đặc trưng của thiếu niên.

“Được rồi, không ngồi.” Cửu Châu không buông tay Thần Vương, cung nữ thái giám cầm đèn đi bên cạnh đều cúi gầm đầu không ai dám lên tiếng.

“Minh Tiểu Trư.” Ngón tay hắn quấn lấy ngón tay nàng, quyến luyến không rời, “Ta vui lắm.”

“Hửm?”

Thần Vương mỉm cười, nụ cười đầy thỏa mãn và hơi… ngốc nghếch, “Ta rất vui khi lấy nàng làm vợ.”

“Hôm ấy, dáng vẻ nàng cài trâm rất xinh đẹp.” Trong nụ cười của hắn mang theo chút đắc ý, “Lúc tự nhận mình dung tục với Trịnh Vọng Nam cũng rất đáng yêu.”

“Hóa ra lúc đó điện hạ đang ở trong tiệm.” Cửu Châu nhớ lại lần đầu tiên đi dạo kinh thành với Lục ca, lúc chọn đồ trang sức đã bị thế tử Trịnh gia chê cây trâm kia tầm thường.

“Ta nhớ hôm ấy điện hạ mặc ngoại bào màu tím.” Cửu Châu cười. “Điện hạ vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên phai sắc.”

Hắn cưỡi bạch mã thong dong đi tới đã trở thành phong cảnh đẹp nhất ở trên phố.

Nhưng lúc đó nàng không biết chàng thiếu niên tuấn tú này chính là ân nhân mà mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

“Thế nên ta là người đẹp nhất trong mắt nàng ư?”

Cửu Châu gật đầu, “Điện hạ đẹp nhất, cũng tốt nhất.”

Gương mặt Thần Vương hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ.

“Lên đây.” Thần Vương bỗng khom người, “Để ta cõng nàng.”

“Điện hạ…” Cửu Châu bất động.

“Nàng vẫn còn nghi ngờ ta uống say đúng không?”

Điện hạ thân yêu của ta ơi, chàng say thật mà.

Cửu Châu nằm sấp lên lưng Thần Vương, “Ta chỉ sợ làm chàng mệt mà thôi.”

“Nàng nặng bao nhiêu mà làm ta mệt chứ.” Tuy men say đã thấm, nhưng Thần Vương vẫn cẩn thận đỡ lấy Cửu Châu.

Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu điện hạ có ngã thì cũng sẽ dùng thân thể mình để che chở cho nàng.

“Ta rất hối hận.” Làn gió lướt qua áo bào Thần Vương, giọng nói của hắn như gần như xa.

“Năm đó gặp nhau, lẽ ra ta không nên để nàng rời đi một mình.” Đêm khuya hòa cùng men rượu dễ dàng khiến người ta bộc bạch những tâm sự được giấu kín trong lòng.

“Lẽ ra ta phải giống như bây giờ, cõng nàng trở về kinh thành, cho nàng mặc quần áo xinh đẹp nhất, đeo trang sức tốt nhất.” Cảm giác đau lòng như xâm chiếm cõi lòng hắn, “Chỉ cần có ta bên cạnh, sẽ không có ai dám ăn hiếp nàng.”

Cửu Châu ghé đầu lên vai Thần Vương, lẳng lặng nghe hắn miêu tả ý tưởng đẹp đẽ của mình.

“Bánh ngọt ở Đông Thành là ngon nhất, còn mì ngon nhất thì ở Tây Thành…”

Nàng mỉm cười, nhắm mắt lại lắng nghe hắn nói, cảm nhận làn gió thoảng bên tai.



Về đến Kỳ Lân cung, một vầng trăng sáng vằng vặc đang lơ lửng trước cổng.

Thần Vương cõng Cửu Châu đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên mái hiên, “Kia là gì thế?”

“Đó là ánh trăng ta tặng cho điện hạ đấy.” Cửu Châu trượt khỏi ngưởi hắn, kéo hắn ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên, “Điện hạ bảo muốn tắm trăng mà, ta tắm trăng cùng chàng nhé.”

Vầng trăng tròn vành vạnh nhẹ nhàng đung đưa, bóng của hai người như đan vào nhau rồi hóa thành một cái bóng tròn.

“Không tắm trăng đâu.” Thần Vương say khướt tựa đầu lên vai Cửu Châu.

“Thế điện hạ muốn gì?” Cửu Châu hơi nghiêng bờ vai, để hắn dựa dễ chịu hơn.

“Ta muốn…”

“Muốn nàng tắm trăng cùng ta.”

Vầng trăng tròn đung đưa qua lại, Thần Vương dựa vào Cửu Châu cũng từ từ thiếp đi, nàng nhìn gương mặt đang yên giấc của hắn, khẽ cười.

“Được thôi.”

Đêm càng sâu, lúc Hương Quyên bước vào Kỳ Lân cung, Thần Vương đã say giấc nồng.

“Hương Quyên cô cô.” Cửu Châu xõa tung suối tóc đen mượt, từ phòng bước ra, “Đã trễ thế này còn phiền cô cô đến đây.”

“Hoàng hậu nương nương nghe nói mấy vị hoàng tử uống rượu nên bảo nô tỳ đến xem sao.”

Điện hạ rất ít khi say, trước đây mỗi lần uống rượu, nương nương đều phái người đi theo trông chừng. Nhưng hôm nay khi đến Kỳ Lân cung, nàng ta mới giật mình nhận ra, sau này nếu điện hạ có uống rượu thì nương nương cũng không cần phải lo lắng nữa.

Điện hạ đã là người của Vương phi, Vương phi sẽ chăm sóc cho điện hạ.

“Điện hạ đã ngủ rồi.” Cửu Châu mỉm cười thấp giọng nói, “Điện hạ khi say rất ngoan.”

Ngoan ư?

Rốt cuộc thì Vương phi có hiểu lầm gì với điện hạ thế?

Dù là cung nữ thân cận của nương nương, nhưng nàng ta cũng không thể dối lòng mà khen Thần Vương điện hạ ngoan, vậy mà Thần Vương phi lại có thể.

“Có Vương phi chăm sóc điện hạ, nô tỳ cũng yên tâm.” Hương Quyên thấy Cửu Châu đã tháo trang sức, bèn đứng dậy cáo từ, “Không quấy rầy điện hạ và Vương phi nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui.”

“Đêm đã khuya, cô cô đi đường cẩn thận.” Cửu Châu xách đèn lồng tiễn Hương Quyên đến tận cửa cung, rồi lại phái hai tên thái giám đi tiễn nàng ta.

Hương Quyên vô cùng cảm động, nàng ta chỉ là một cung nữ, nào xứng được Vương phi tự mình tiễn ra đến tận cửa.

Nàng ta ở trong cung đã nhiều năm, ít nhiều gì cũng có thể nhìn thấu ai diễn kịch ai thật lòng.

Vương phi là thật lòng lo lắng trên đường quay về Minh Nguyệt cung không được an toàn.

“Vương phi, chiếc đèn trước cổng này trông rất giống mặt trăng.” Nàng ta ngẩng đầu, để ý thấy có một chiếc đèn trăng tròn dưới mái hiên, “Năm xưa khi bị nhốt ở tiềm để, điện hạ lúc ấy chỉ mới sáu bảy tuổi. Mùa hè trong phòng vừa nóng vừa oi bức, nương nương vì dỗ điện hạ ra sân hóng mát nên đã nói chỉ cần tắm trăng nhiều thì thần mặt trăng sẽ phù hộ điện hạ.”

“Nô tỳ thật là, lại đi kể mấy chuyện cả chục năm về trước.” Hương Quyên áy náy mỉm cười, “Xin Vương phi trở về nghỉ ngơi, nô tỳ xin phép cáo lui.”

“Cô cô đi thong thả.” Cửu Châu đưa chiếc đèn trong tay cho Hương Quyên, “Đường tối khó đi, cô cô cầm theo đèn lồng đi.”

Hương Quyên không từ chối, cầm đèn dẫn theo hai thái giám do Cửu Châu phái đi tiễn nàng ta rời đi.

“Người đâu.” Cửu Châu ngước nhìn chiếc đèn hình mặt trăng, “Lấy đèn lồng xuống, treo bên ngoài phòng ngủ của ta và điện hạ.”

Nàng muốn để thần mặt trăng luôn luôn dõi theo và phù hộ điện hạ.

***

Bên ngoài Kinh triệu phủ, Đỗ Thanh Kha chậm rãi bước ra khỏi đại môn.

Hắn vẫn mặc bộ đồ hôm trước bị bắt vào Kinh Triệu phủ, cẩm bào dúm dó còn có mùi gay mũi.

Cũng may đang là ban đêm, không ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của hắn ta.

“Lão gia.” Thấy hắn ta bước ra, người hầu Đỗ gia chờ bên ngoài vội vàng đón hắn lên xe.

Ngồi lên xe ngựa, Đỗ Thanh Kha vốn chịu đựng đã lâu bỗng sầm mặt.

Mấy chuyện của đám thế gia kia bây giờ đều đã bị tra ra hết.

Nếu sớm biết đám này ngu đến thế, trước đây hắn ta không nên vì mấy món đồ trong gia tộc của lũ đần này mà làm thân với bọn hắn.

May là hắn ta đã nắm giữ các mối quan hệ của đám đần này trong tay, bọn hắn chẳng còn tác dụng gì nữa.

Nghĩ đến mấy ngày nay phải chịu khổ trong lao tù, hắn ta cởi ngoại bào bẩn thỉu ra, khẽ rít, “An Vương, Thần Vương!”

Nhất là Thần Vương, chó săn của hắn tựa như có thiên lý nhãn, phá hủy hết những mưu kế châm ngòi của đám thế gia.

Nếu không phải hắn không tin tưởng đám ngốc kia, cũng không tham gia cùng bọn hắn, chỉ sợ hôm nay hắn ta không thể bước ra khỏi công Kinh Triệu phủ dễ thế này.

Tuy thành công thoát thân, nhưng vẫn phải nộp phạt một trăm lượng bạc, Kinh Triệu phủ doãn không chừa chút mặt mũi nào cho gia chủ thế gia.

“Trong xe là ai, Kim Ngô vệ đang tuần tra ban đêm, phiền hợp tác để chúng ta kiểm tra.”

Kim Ngô vệ?

Đỗ Thanh Kha xốc rèm xe lên, “Là ta.”

Hắn ta vừa nhìn đã nhận ra, đối phương chính là Kim Ngô vệ đã áp giải bọn hắn đến Kinh Triệu phủ.

Là ai nhỉ?

Dư Giản nghe thấy giọng nói đầy tự tin cứ như chắc chắn Kim Ngô vệ bọn hắn đều biết hắn ta là ai.

Nhưng mà…

Cái tên đàn ông trung niên bẩn thỉu, quần áo dúm dó, giày toàn là đất cát này là ai thế?

“Ngươi là ai?” Dư Giản nhìn bộ râu xồm xoàm trên cái cằm vuông vức kia, chắp tay nói, “Cảm phiền trình thẻ thân phận.”

“Tại hạ là Đỗ Thanh Kha.” Đỗ Thanh Kha giao thẻ thân phận ra.

“Ồ.” Dư Giản kéo dài giọng, gật đầu liên tục, “Ta bảo sao mà trông quen mắt thế.”

Mấy hôm trước còn là Đỗ gia chủ phong độ, khí chất tao nhã, mới bị nhốt vào đại lao mấy ngày mà đã thành ra thế này rồi?

Bởi vậy mới thấy, phong độ tao nhã đều không thể thiếu được sự hầu hạ của những người bên cạnh.

“Đỗ gia chủ, mời.” Dư Giản trả thẻ thân phận lại cho Đỗ Thanh Kha, cho ngựa nhường sang một bên đường.

“Đa tạ.” Đỗ Thanh Kha nhìn chằm chằm Dư Giản một lúc, sau đó mới buông rèm.

Dư Giản nhíu mày, ánh mắt của Đỗ Thanh Kha lúc nãy có ý gì?

Ghi thù ư?

“Đỗ Thanh Kha đã được thả, thế mấy gia chủ khác thì sao?” Dư Giản hỏi người đứng sau.

“Hai tên cướp đoạt dân nữ và đánh chết người kia đã được phán tử hình. Những tên khác bị đày lưu vong, tên Đỗ Thanh Kha này là do không tham dự, Kinh Triệu phủ cũng không tìm được chứng cứ có liên quan đến hắn ta nên đành phải thả ra.”

“Nhưng phủ doãn đại nhân đã phạt hắn ta một trăm lượng bạc vì tội bao che.”

Một trăm lượng bạc ròng, không phải là một trăm văn tiền.

Mấy chuyện kia thật sự không liên quan đến Đỗ Thanh Kha ư?

Dư Giản không tin.

Song, nha môn là nơi nói chuyện bằng chứng cứ, dù biết Đỗ Thanh Kha khả nghi, nhưng nếu không có bằng chứng thì bên phía nha môn không thể bắt hắn ta.

“Nghe nói Đỗ Thanh Kha là Đại bá của Tam hoàng tử phi, lão đại này, mấy hôm trước chúng ta bắt hắn ta vào nha môn, có khi nào hắn sẽ trả thù không?”

“Sợ cái gì, người tống hắn vào nha môn không phải chúng ta, mà là Thần Vương và An Vương.” Nhắc đến Thần Vương, Dư Giản bỗng có một loại tín nhiệm khó hiểu, “Hắn ta dám trả thù hai vị vương gia ư?”

“Hắn không dám đụng tới hai người đó, nhưng dám đụng tới chúng ta đấy.”

Dư Giản, “…”

Nếu được làm chó săn của Thần Vương, vậy thì hắn chẳng cần phải sợ Đỗ Thanh Kha trả thù rồi.

Vì liên quan đến tội xử trảm nên bản án của đám thế gia phải dâng lên cho Hình bộ và Đại lý tự để bên trên đưa ra quyết định.

Hình bộ chẳng thèm thảo luận, trực tiếp đóng thẳng đại ấn của Hình bộ vào, đồng ý với phán quyết của Kinh Triệu phủ.

Bên phía Đại Lý tự thì có trải qua vài câu thảo luận, nhưng tất cả đều là lời mắng chửi đám gia chủ thế gia này.

“Tốt xấu gì tổ tiên cũng từng vinh quang lừng lẫy một thời, cớ sao bọn chúng lại làm ra cái chuyện hoang đường thế này?”

“Lại còn nuôi nhốt trẻ con, loại súc sinh này mà chỉ bị phán sung quân thôi sao?”

“Tôi cũng thấy thế, tên gia chủ này nên nên bị phán tử hình mới đúng.”

Sau khi thảo luận, trên danh sách xử tử lại tăng thêm một người.

“Ký Viễn huynh.” Một vị quan viên mở hồ sơ ghi chép khẩu cung của cô gái bị hại, cầm tới trước mặt Minh Ký Viễn, “Người cứu mạng cô gái này là Thần Vương phi đấy.”

“Cái gì?” Minh Ký Viễn cầm hồ sơ mở ra xem.

Cô gái muốn tự tử tại vách núi, Thần Vương phi không đành lòng nên đã đưa tay cứu một mạng.

“Thần Vương phi có lòng chính nghĩa, đã cứu cô gái đáng thương ấy một mạng.” Vị quan viên này cảm thán, “Vì không muốn cô gái này bị phạt tội, Thần Vương đã sắp xếp đại phu giữ lại tính mệnh của tên gia chủ gặp chuyện, đúng là dốc hết lòng giúp đỡ.”

Nếu tên gia chủ kia mất mạng trước khi bản án này được kết luận, dựa vào luật pháp của Đại Thành, kẻ giết người thì phải đền mạng.

Thần Vương điện hạ có tình người hơn mọi người vẫn nghĩ.

“Xá muội nhỏ nhắn yếu ớt, không ngờ trong tình huống cấp bách lại có sức mạnh đến thế.”

Người Minh gia đều là người hiền lành, yếu đuối cả!

***