Mọi người trông rõ đều thở dài than thầm:

- Xong rồi. Xong rồi. Không ngờ Lãng Đãng công tử đánh đâu cũng thắng mà…

Ba vị tổng quản ở hậu đài cũng đều biến sắc.

Huỳnh y tổng quản miệng lảm nhảm:

- Lão phu không tin...

Lam y tổng quản cười gượng ngắt lời:

- Sự thực đã bày ra trước mắt, không tin thì cũng phải tin. Phùng mỗ và lão Thiềm đã bảo công lực quái dị của hắn quyết không kém bốn vị kỳ sĩ ở Kỳ Sĩ Bảo.

Thanh y tổng quản nhìn hai tên thị tỳ vẫy tay bảo:

- Mau kêu Dương Phúc đưa vàng ra.

Lão chưa dứt lời nhìn lại nói tiếp:

- Đến rồi. Đến rồi.

Một người bưng khệ nệ một cái rương gỗ ra vẻ rất trầm trọng tiến vào, chính là Dương Phúc.

Dương Phúc nghe nói ngẩn người ra hỏi:

- Sao? Lại thua rồi ư?

Trước đài quái khách cười hì hì nói:

- Mấy vị tổng quản quả là mỗi lúc một lúc một thêm lịch sự. Chà, chà. Một ngàn sáu trăm lạng, lại thêm ba ngàn lạng nữa...

Lệnh Hồ Bình hờ hững ngắt lời:

- Trả một ngàn sáu trăm lạng thôi.

Quái khách trợn mắt la thất thanh:

- Sao? Ngươi... ngươi … Đại tổng quản muốn cãi cối chăng?

Lệnh Hồ Bình thản nhiên đáp:

- Không phải chuyện cãi cối, nhưng trong lúc nhất thời bản đài chẳng lấy đâu ra được số vàng đó, tại hạ muốn dùng một vật khác giá trị tương đương để đánh đổi.

Quái khách thở phào một cái nói:

- Tiểu lão vừa nghe đã phát hoảng. Té ra là câu chuyện như vậy.

Lão ngửng đầu lên hỏi:

- Lệnh Hồ tổng quản định lấy gì thay vào? Thử nói nghe. Trân châu mã não chăng? Hay là phỉ thúy bảo ngọc? Chỉ cần giá trị tương đương, còn thì món gì cũng được hết.

Lệnh Hồ Bình xòe tay trái ra hỏi:

- Cái này có được không?

Trong chớp mắt, tiếng hoan hô như trời long lở đất dưới quảng trường lại nổi lên.

Nguyên Lệnh Hồ Bình xòe tay ra, trong lòng bàn tay hiển nhiên là cái chóp mũ đỏ hình trái anh đào của quái khách.

Ba vị tổng quản ở hậu đài nhìn thấy cũng reo lên rầm rộ.

Lệnh Hồ Bình nhìn quái khách mỉm cười hỏi:

- Cao nhân tính sao?

Quái khách gật đầu lẩm bẩm tựa hồ nói để mình nghe:

- Thằng cha Tiểu Cao quả nhiên lợi hại. Tiểu lão đành chịu phục gã tiểu tử rồi.

Dứt lời lão nhún vai liệng thanh trường kiếm trong tay xuống, xoay mình đi về phía góc đài, cởi đám đai tơ trên lưng ra buộc ba chiếc rương lại, lượm cây rọc tẩu lên, tung mình nhảy xuống đài dông tuốt.

Những câu sau cùng của quái khách mọi người tuy không nghe tiếng nhưng Lệnh Hồ Bình và ba vị tổng quản ở hậu đài đều nghe rõ mồn một.

Lệnh Hồ Bình hơi biến sắc, không tự chủ được khoa chân bước ra la gọi:

- Ông bạn khoan rồi hãy đi.

Nhưng quái khách không ngoảnh cổ lại tiếp tục vọt đi mỗi lúc một xa rồi mất hút vào chỗ khúc quanh trên đường lớn.

Ba vị tổng quản ở hậu đài ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ lạc vào cõi mây mù dày

đặc.

Tiểu Cao mà quái khách nói đó trỏ vào ai?

Nếu trỏ vào một trong bốn vị kỳ sĩ thì sao lại kêu bằng tiểu tử? Chẳng lẽ nhân vật truyền thụ kiếm pháp cho Lệnh Hồ Bình hãy còn nhỏ tuổi?

Lệnh Hồ Bình rảo bước vào hậu đài, nhìn trang đinh Dương Phúc trầm giọng giục:

- Ngươi cởi y phục ra mau.

Huỳnh y tổng quản Thượng Nguyên Dương nghi hoặc hỏi:

- Lệnh Hồ tổng quản...

Lệnh Hồ Bình vừa cởi áo vừa gật đầu ngắt lời:

- Phải rồi. Lão quỷ vừa rồi hình tích rất khả nghi. Tại hạ phải đi theo coi.

Lam y tổng quản Phùng Giai Vận hỏi:

- Tiểu Cao mà lão nói đó là ai?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:

- Câu chuyện dài lắm, mai mốt sẽ nói chuyện.

Dứt lời chàng đón lấy áo của Dương Phúc hối hả mặc vào, tung mình nhảy xuống đài đi ngay.

o O o

Tối hôm ấy trong Kim Ưng tiêu cục ở đường phố lớn cửa nam thành Tương Dương nghe nói có món hàng đưa đến.

Lúc này tiêu cục chủ là Kim Ưng Phạm Trung Vân đang ăn cơm ở nhà trong, vội vàng đặt chén cơm xuống chạy ra.

Hắn tới tiền sảnh ngửng đầu nhìn rõ nhân vật ngồi trong sảnh đường không khỏi ngẩn người, tựa hồ chưa tin ở mắt mình.

Nguyên chủ mướn ngồi trong sảnh đường chẳng phải ai khác, chính là Thần bí quái khách đã qua liền ba cửa ải trong Dương phủ và lãnh được một ngàn sáu trăm lạng hoàng kim.

Kim Ưng Phạm Trung Vân ngần ngại tiến lên một bước chắp tay ngập ngừng hỏi:

- Các hạ phải chăng là...

Quái khách khoát tay ngắt lời:

- Đừng nói chuyện đường dài nữa. Viết ngay một bản danh đơn cho tiểu lão.

Kim Ưng Phạm Trung Vân ngơ ngác hỏi:

- Danh đơn ư?

Quái khách gật đầu đáp:

- Phải rồi. Trong tiêu cục có bao nhiêu tiêu sư khai ra hết, chứa đủ tính danh, niên canh, sư thừa, ngoại hiệu, đừng bỏ sót một chi tiết nào.

Kim Ưng Phạm Trung Vân ngơ ngác hỏi:

- Tiền bối bảo...

Quái khách trợn mắt lên ngắt lời:

- Phải chăng còn muốn lão phu nói lại lần nữa?

Kim Ưng Phạm Trung Vân vội tươi cười đáp:

- Tiền bối hãy bớt giận. Phạm mỗ xin làm ngay.

Một mặt hắn sai người nhà pha trà, một mặt hắn lui sau quầy lấy giấy bút viết một bản danh đơn.

Quái khách đón lấy coi thấy trong đơn kê tám người.

Tổng tiêu đầu là Kim Tiêu Nho Hiệp Tôn Trọng Hòa, ba mươi lăm tuổi, đệ tử chân truyền của Bạch ??? ở Thiên Sơn.

Chánh tiêu sư: Khoái Đao Tân Ngọc Kỳ, ba mươi tám tuổi, đệ tử phái Chung Nam.

Chánh tiêu sư: Thiết Chưởng Hùng Lực Phi, bốn mươi lăm tuổi, đệ tử phái Điểm Thương.

Chánh tiêu sư: Tam Tiết Côn Bách Cửu Như, năm mươi hai tuổi, môn hạ Bát Chỉ Tẩu ở núi Thái Bạch.

Phó tiêu sư: Tiểu Thái Bảo Quách Thiên Oai, hai mươi sáu tuổi, môn hạ Động Đình Nhiêm Ông.

Phó tiêu sư: Bình Kim Cương Huỳnh Uất Thiên, năm mươi sáu tuổi, tục gia đệ tử phái Thiếu Lâm.

Phó tiêu sư: Ngọc Diện Lang Quân Quân Vạn Kha, hai mươi sáu tuổi, đệ tử Bát Bộ Truy Hồn ở Kim Lăng.

Cục chủ: Kim Ưng Phạm Trung Vân, sáu mươi tuổi, truyền nhân của Long Trung Kiếm Khách.

Quái khách xem xong gật đầu lia lịa nói:

- Hay lắm. Hay lắm. Ba tên chánh tiêu sư, một tên tổng tiêu đầu lại thêm đại cục chủ, trận tuyến tương đương không đến nỗi kém cỏi.

Kim Ưng Phạm Trung Vân trịnh trọng hỏi:

- Phải chăng tiền bối sai bọn tại hạ đưa ba cái rương hoàng kim này đến một nơi

nào?

Quái khách lắc đầu đáp:

- Không phải đâu. Lão phu tính nết rất quái gở là trước nay không đưa tiền tài vào tay kẻ khác. Huống chi món tiền này lớn quá, nếu xảy chuyện thất thoát các vị không bồi thường nổi.

Phạm Trung Vân sửng sốt hỏi:

- Thế thì...

Quái khách thủng thẳng ngắt lời:

- Cái mà lão phu nhờ các vị bảo vệ là con người của lão phu.

Phạm Trung Vân thộn mặt ra một lúc rồi ngập ngừng hỏi:

- Phải chăng lão nhân gia muốn nói giỡn.

Quái khách ngửng đầu lên hỏi lại:

- Nói giỡn là thế nào? Cục chủ cho là đất Tương Dương này yên ổn lắm hay sao?

Phạm Trung Vân tựa hồ không biết nói thế nào cho phải ấp úng đáp:

- Tuy nhiên... có điều...

Quái khách ngoẹo đầu hỏi:

- Có điều làm sao?

Phạm Trung Vân lắp bắp nói:

- Có điều... với thân thủ của lão nhân gia, Phạm mỗ không dám tin là... còn có kẻ cả gan dám gây sự...

Quái khách lắc đầu hỏi:

- Về điểm này cục chủ lầm rồi. Cục chủ không nghe người ta nói lão hổ cũng có lúc phải nằm ngủ ư? Dịch địa đại cục chủ ở vào chỗ lão phu có dám đem ba rương hoàng kim tùy tiện vào ngủ trong khách điếm không?

Phạm Trung Vân chớp mắt hỏi lại:

- Vậy lão nhân gia muốn tạm trú trong tệ cục một vài đêm phải không?

Quái khách gật đầu đáp:

- Phải rồi. Cứ mỗi đêm lão phu trả mười lạng bạc tiền trọ, còn cơm rượu tính ngoài.

Phạm Trung Vân vội nở nụ cười cầu tài đáp:

- Lão nhân gia dạy quá lời. Một vị quý khách như lão gia muốn mời đến còn không được. Lão gia chiếu cố cho tệ cục là vinh hạnh lắm rồi. Nếu còn nói đến tiền bạc há chẳng là chuyện mắng người?

Quái khách trỏ vào danh đơn hỏi:

- Những người này ở trong tiêu cục cả chứ?

Phạm Trung Vân gật đầu đáp:

- Phải rồi. Họ ở đây hết. Phạm mỗ đi gọi họ vào, lão gia uống mấy chung rượu mừng chăng?

Quái khách ngáp dài đáp:

- Đại cục chủ cứ việc tùy tiện. Chật vật suốt ngày mệt quá rồi. Lão phu hãy thu cất những cái này đã. Để cho lão phu một gian phòng sạch sẽ là cần.

Phạm Trung Vân khen phải rồi sai người nhà chuẩn bị.

Bốn tên tiêu sư bữa nay đều đi coi đả lôi đài. Bọn chúng nghe cục chủ hô hoán tưởng là trong tiêu cục có món hàng. Sau ngó thấy quái khách lại biết phải phụ trách sứ mạng gì, ai nấy đều dở cười dở khóc.

Quái khách đảo mắt nhìn bốn người hỏi:

- Một người trong một ngày kiếm được một ngàn sáu trăm lạng hoàng kim, các vị tưởng có nên hưởng thụ một phen chăng?

Trong bọn này có ba vị chánh tiêu sư, đều là những người hiền hòa. Chúng nghe quái khách hỏi vậy, tuy trong lòng không hứng thú, nhưng ngoài mặt chẳng lộ vẻ gì.

Tổng tiêu sư là Kim Tiêu Nho Hiệp Tôn Trọng Hòa tuy phong tư nho nhã mà tính nết rất cương cường. Hắn ngửa mặt lên khịt mũi, hắng dặng một tiếng tỏ ra không muốn nói chuyện với quái khách diện mạo xấu xa này. May ở chỗ quái khách đã quay mặt đi, không ngó thấy, nhưng Phạm Trung Vân cũng bở vía, vội xen vào hắng dặng nói:

- Tôn tiêu đầu! Tiêu đầu ra phía sau coi hai gian phòng thu xếp xong chưa. Lão nhân gia đây mỏi mệt muốn đi nghỉ sớm.

Kim Tiêu Nho Hiệp Tôn Trọng Hòa nghe nói lập tức đứng lên chẳng nói năng gì, đi ngay.

Quái khách bỗng thở dài nói:

- Nói ra thật tội nghiệp, Tiểu lão bảo hưởng thụ bất quá là được ngủ yên một giấc. Khi không có tiền chỉ mong phát tài, tưởng có tiền rồi khỏi làm gì nữa. Không ngờ tiền nhiều lại là thụ tội. Hỡi ơi!

Kim Ưng Phạm Trung Vân cười đáp:

- Lão nhân gia thật quá lo xa. Phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm, hoặc giả chỉ có mấy vị ở Kỳ Sĩ Bảo ngang hàng được với lão nhân gia. Sự thực Phạm mỗ sống từng này tuổi đầu, bữa nay là lần đầu được mở rộng tầm mắt...

Lão quái ngắt lời:

- Đại cục chủ bảo so? Đại cục chủ cho rằng mấy món công phu của tiểu lão nữa nay không kém gì bọn ở Kỳ Sĩ Bảo ư?

Phạm Trung Vân gật đầu đáp:

- Đó là nhận xét của Phạm mỗ. Còn những kỳ sĩ trong Kỳ Sĩ Bảo tài năng thế nào

chẳng một ai hay. Phạm mỗ chỉ nghe người ta nói hồi Lãng Đãng công tử chưa bị trục xuất đã được mấy vị kỳ sĩ trong bảo đó chỉ điểm rất nhiều. Ai cũng cho là Lãng Đãng công tử kiêm trì những món sở trường của mấy nhà, chẳng kém bất cứ một kỳ sĩ nào trong Kỳ Sĩ Bảo. Thế mà nay lão nhân gia ngang sức với Lãng Đãng công tử là một minh chứng đích xác.

Quái khách gật đầu lia lịa nói:

- Có lý! Có lý!

Lão tỏ ra mãn nguyện với những lời phân tích của Phạm Trung Vân.

Hai người đang nói chuyện, một tên gia đinh vào bẩm:

- Trình lão gia! Rượu nhắm sắp cả rồi.

Phạm Trung Vân đứng dậy mời khách.

Quái khách được dẫn vào hậu viện để ngồi ghế đầu trong khách sảnh. Tam Tiết Côn Bách Cửu Như, Khoái Đao Tân Ngọc Kỳ, Thiết Chưởng Hùng Lực Phi và cục chủ ngồi bồi tiếp.

Quái khách đảo mắt nhìn quanh hỏi:

- Còn một vị nữa đâu?

Phạm Trung Vân nâng chung rượu lên cười đáp:

- Vị tổng tiêu đầu của bọn tại hạ trước nay vẫn thu vén như đàn bà. Việc gì y cũng tự mình trông coi, dường như chẳng lúc nào yên tâm...

Quái khách gật đầu đáp:

- Làm người như vậy là hay.

Phạm Trung Vân lại nâng chung rượu lên cười nói:

- Y thu xếp xong sẽ vào. Chúng ta bất tất phải chờ đợi. Đồ nhắm còn nóng, kính mời lão gia uống một chung.

Quái khách khoát tay đáp:

- Hãy khoan! Hãy khoan!

Phạm Trung Vân “Ủa” một tiếng, đầy vẻ nghi ngờ, đành đặt chung rượu xuống.

Quái khách trỏ vào bàn hỏi:

- Rượu nhắm này đây sạch sẽ cả chứ?

Phạm Trung Vân tươi cười đáp:

- Lão nhân gia cứ yên dạ, Phạm mỗ rất kỹ trong việc ăn uống. Món nào không sạch sẽ quyết không cho đặt lên bàn.

Quái khách từ từ lắc đầu nói:

- Sạch sẽ mà tiểu lão muốn nói đây không phải như vậy.

Phạm Trung Vân sửng sốt hỏi:

- Thế thì...

Quái khách chậm rãi ngắt lời:

- Đại cục chủ tưởng không sạch sẽ là ăn vào đau bụng. Còn tiểu lão hỏi có sạch sẽ không là sợ ăn vào phải uổng mạng.

Phạm Trung Vân lại sửng sốt hỏi:

- Lão gia hoài nghi trong món ăn có chất độc chăng?

Quái khách ngửng đầu lên hỏi lại:

- Không đáng nghi ngờ hay sao?

Phạm Trung Vân nhăn nhó cười nói:

- Lão gia thật khéo nói giỡn.

Quái khách hắng dặng đáp:

- Nói giỡn ư? Ha ha! Nhiều chuyện mới nghe tưởng là nói giỡn nhưng rồi sau lại xảy ra. Trong đời tiểu lão bị nhiều vố cay rồi, còn muốn sống thêm mấy năm nên chỗ nào cũng phải nói giỡn.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Vậy làm thế nào để lão gia yên dạ?

Quái khách vừa trỏ xuống bàn vừa đáp:

- Cục chủ hãy nếm mỗi thứ một miếng.

Kim Ưng Phạm Trung Vân không sao thoái thác được liền cầm đũa ăn mỗi món một miếng. Sau cùng đến món Hồng Siêu Ngư bất giác hắn ngừng đũa lại.

Nguyên Phạm Trung Vân phải cái tật suốt đời cữ ăn cá. Bất luận cá nước mặn hay nước ngọt hắn cũng không ăn.

Bữa nay vì khoản đãi tân khách phải làm đủ món. Còn ngày thường thì dù là cái vảy cá cũng không được đặt lên bàn.

Quái khách thấy hắn dừng đũa liền giục:

- Đại cục chủ ăn món này đi cho tiểu lão coi.

Phạm Trung Vân nhăn nhó cười nói:

- Lão gia miễn thứ cho. Phạm mỗ thực không dám đụng đũa vào món đó.

Quái khách chớp mắt hỏi:

- Tại sao vậy?

Phạm Trung Vân đáp:

- Nói ra sợ lão gia cười. Phạm mỗ không ăn được thứ cá nào hết.

Quái khách hỏi:

- Ăn vào nó làm sao?

Phạm Trung Vân đáp:

- Hễ ăn cá là nôn nao trong bụng.

Lão quái nói:

- Nôn nao thế nào? Thử làm cho lão phu coi.

Phạm Trung Vân đáp:

- Xin lão gia miễn cho.

Quái khách sa sầm nét mặt hỏi:

- Cá và bàn tay gấu là hai món ngon nhất ở nhân gian. Ngươi sợ ăn cá há chẳng tức cười? Ăn lẹ đi cho lão phu coi. Ăn hai miếng vào.

Phạm Trung Vân nói:

- Phạm mỗ nói vậy là sự thực.

Quái khách biến sắc hỏi:

- Cục chủ không chịu ăn phải chăng cá không sạch sẽ?

Phạm Trung Vân nhăn nhó cười đáp:

- Lão gia thật khéo...

Quái khách nhìn chằm chặp vào mặt đối phương cất tiếng lạnh như băng ngắt lời:

- Khéo nói giỡn phải không?

Phạm Trung Vân đụng vào nhãn quang nghiêm khắc của quái khách, bất giác hít một hơi khí lạnh. Nôn nao cố nhiên là khó chịu hơn cả mất mạng, nhưng cũng phải cười đáp:

- Được rồi. Phạm mỗ ăn, Phạm mỗ ăn.

Quả nhiên hắn gắp một miệng Hồng Siêu Ngư đưa vào miệng nhai trệu trạo rồi nuốt xuống.

Quái khách vừa lòng gật đầu giục:

- Hay lắm. Ăn thêm miếng nữa.

Phạm Trung Vân nuốt một miệng Hồng Siêu Ngư, trong bụng đã nôn nao. Bây giờ nghe lão bắt ăn miệng nữa không khỏi sợ hết hồn.

Tam Tiết Côn Bách Cửu Như ngồi bên thấy tội nghiệp liền đánh bạo nhìn quái

khách năn nỉ.

- Xin lão gia tiền bối rộng dung cho. Tệ lão đương gia quả là sợ cá tanh. Nếu tiền bối không yên dạ, lão hán xin ăn thay một miếng.

Quái khách gật đầu đáp:

- Tiêu sư ăn cũng được.

Phạm Trung Vân thộn mặt ra thầm mắng mình hồ đồ, sao không nghĩ ra điểm này trước.

Quái khách chờ Tam Tiết Côn Bách Cửu Như ăn miếng cá rồi, quay lại nhìn Phạm Trung Vân gật đầu nói:

- Hay lắm. Bây giờ đại cục chủ mời rượu tiểu lão được rồi.

Phạm Trung Vân còn thiếu điều mửa ra, tức giận vô cùng, nhưng người trong giang hồ càng già càng nhỏ mật. Trong đời hắn từng trải đã nhiều, biết làm sao để kiếm tiền, để bảo toàn tính mạng. Kiếm tiền có nhiều cách, nhưng bảo toàn tính mạng chỉ có một đường là chữ nhẫn. Nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn.

Hắn nghe quái khách nói vậy liền nâng chung rượu lên làm như không xảy ra chuyện gì cười nói:

- Phạm mỗ kính mời lão gia một chung.

Chủ khách chén tạc chén thù. Rượu nóng uống vào, hai người hòa hợp được ngay.

Rượu đã nửa chừng, quái khách dường như nhớ tới chuyện gì ngửng đầu lên hỏi:

- Còn một vị nữa sao chưa thấy đến?

Phạm Trung Vân băn khoăn đáp:

- Để Phạm mỗ đi coi.

Quái khách vẫy tay giục:

- Cục chủ thử đi coi. Bảo bọn họ nhanh tay lên một chút. Thu dọn một gian phòng làm gì mà lâu thế?

Phạm Trung Vân dạ một tiếng lật đật đứng lên ra cửa đại sảnh.

Giữa lúc hắn dời khỏi sương phòng đi trong đường hẻm thông vào hậu viện, đột nhiên nghe tiếng hắng dặng. Hắn đảo mắt nhìn quanh không thấy ai liền rung động hai vai chạy như bay về phía phát ra thanh âm.

Lão cất tiếng hỏi:

- Có phải Văn Hoa đấy không?

Người kia đáp lại:

- Chính là tiểu nhân.

Phạm Trung Vân khẽ hỏi:

- Lão Tôn đâu rồi?

Người kia đáp:

- Y tức mình bỏ đi.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Tức mình với ai?

Người kia đáp:

- Lão quỷ trong nhà đó.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Y bảo sao?

Người kia đáp:

- Y nói: Y không muốn nhìn thấy mặt lão quỷ nữa, quyết không ăn một chén cơm.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Y có bảo đi đâu không?

Người kia đáp:

- Chắc y đi uống rượu một mình.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Tiểu Quách và lão Hoàng đâu?

Người kiếm đáp:

- Bị tiểu nhân hăm dọa chạy rồi.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Bọn chúng có nghi ngờ gì không?

Người kiếm đáp:

- Dĩ nhiên là không. Tiểu nhân bảo chúng: Lão quỷ đó không dây vào được đâu, chúng nên đi để khỏi rắc rối. Bọn chúng nghe nói vậy thè lưỡi ra rồi bỏ đi.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Tình hình bên ngoài ra sao?

Người kiếm đáp:

- Chẳng một ai hay lão quỷ lần đến chỗ chúng ta. Mọi nơi phỏng đoán phân vân, họ cho là có lẽ lão quỷ đã rời khỏi thành Tương Dương.

Cuộc đối thoại rất khẽ giữa hai người bỗng im lặng.

Sau Phạm Trung Vân cùng người kia lại tiếp tục, tiếng nói còn khẽ hơn trước mà

lại run run ra chiều sợ hãi, cũng có lúc cao hứng quá độ mà xúc động.

Phạm Trung Vân hỏi:

- Chuyện đó đã chuẩn bị xong chưa?

Người kiếm đáp:

- Xong cả rồi.