Dù đủ cả Võ Đương Bát tử chẳng thiếu một ai cũng chưa đủ lực lượng đối địch với Phong Vân Kiếm, huống chi hắn lại ra tay đột ngột, dĩ nhiên Lam Khê Tử không chống đỡ nổi.

Phong Vân Kiếm từ trên không hạ xuống, tay trái phát chưởng đả thương người, tay mặt vươn ra đoạt kiếm cùng một động tác.

Lam Khê Tử bị tay áo bào đập trúng má, đau như cắt. Trường kiếm tuột tay, người loạng choạng té xuống.

Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa thấy thế liền tiến lại đá thêm một cước.

Lam Khê Tử hự một tiếng, trợn mắt lên, nằm yên không nhúc nhích.

Thanh Phong Tử đang giao thủ với Nhàn Vân Khách ngó thấy trong lòng hoảng hốt, chân tay đờ đẫn.

Nhàn Vân Khách khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội vung Phán quan bút dấn xuống người Thanh Phong Tử.

Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa lập tức chạy về phía trang đinh miệng hô:

- Anh em đừng sợ hãi, Phương mỗ đã tới đây.

Hắn mổ phán quan bút tóe ra những điểm hàn tinh như một tấm lưới chụp xuống đầu Xích Tùng Tử.

Bên địch năm người chết. Bây giờ thấy Phù Bình Sinh chạy đến viện trợ, ai nấy đều phấn khởi tinh thần.

Phù Bình Sinh chống với Xích Tùng Tử. Còn lại tám, chín tên trang đinh chỉ phải đối phó với một mình Tử Yên Tử. Cục diện hoàn toàn biến đổi.

Bên này dù Võ Đương Tam lão có khởi thế công thì tình thế đã khác trước rồi.

Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên bây giờ trong tay đã có bảo kiếm lại càng oai phong lẫm liệt. Hắn chống kiếm đứng vững như núi, hổ mục đăm đăm, coi chẳng khác một vị Kim giáp thiên thần.

Võ Đương Tam lão cùng Phong Vân Kiếm đều tuổi ngoài bảy mươi, ngang hàng với nhau. Kiếm pháp của Phong Vân Kiếm thế nào ba vị lão đạo đều hiểu rõ hơn ai hết.

Tam lão liên thủ hợp lực giữ được thế quân bình là cái chắc, nhưng chưa hẳn nắm được phần thắng. Vì thế Tam lão bao vây Phong Vân Kiếm lần thứ hai, hành động cực kỳ thận trọng.

Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân đứng thành thế ỷ dốc yên lặng phòng thủ. Còn Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình, tay cầm phất trần tiến lên từng bước.

Phong Vân Kiếm nhìn thẳng vào một mình Thiên Phong chân nhân, chứ không ngó qua hai bên tả hữu.

Thiên Phong chân nhân đứng cách Phong Vân Kiếm chừng hơn trượng, tay trái giữ phất quyết từ từ giơ lên. Cây phất trần trong tay mặt bằng bặn quét ngang một cái.

Chiêu thức này thi triển một cách ung dung, tư thế phong nhã, lực đạo hòa bình.

Nói ra khó có người tin được. Hai bên đứng cách xa như vậy mà chiêu phất quét một cái khiến cho vạt áo Phong Vân Kiếm bay phần phật.

Phong Vân Kiếm cười lạt hô:

- Đại La cương khí quả nhiên danh bất hư truyền.

Hắn chưa dứt lời, thân hình đột nhiên chuyển động. Cổ tay xoay lại.

Trường kiếm theo tay đưa ra.

Thế kiếm này cực kỳ thần tốc như ánh cầu vồng lấp loáng lao tới trước mặt Thiên Phong chân nhân.

- Hảo kiếm pháp!

Người lão hơi nghiêng đi một chút vừa tránh khỏi mũi kiếm.

Cây phất trần từ dưới đi ngược lên nhằm móc vào tay mặt cầm kiếm của Phong Vân Kiếm.

Phong Vân Kiếm phóng chiêu vừa rồi tuy khí thế mãnh liệt mà thực ra mới là chiêu dẫn dụ. Dĩ nhiên hắn chẳng mong gì đả thương đối phương như hạng Tam lão.

Hắn thấy cây phất trần của Thiên Phong chân nhân đẩy ra luồng ám kình, chẳng những hắn không né tránh mà còn tiện đà kìm bảo kiếm chém xuống. Coi bề ngoài tựa hồ hắn dùng bảo kiếm để chặt đứt đuôi phất trần của đối phương, nhưng khi luồng ám kình đụng nhau, hắn mượn đà đẩy cây phất trần lên, đột nhiên xoay mình đi vung kiếm chém vào Vĩnh Lạc chân nhân đứng ở mé tả.

Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá đã kinh nghiệm ở vết xe trước, tưởng Phong Vân Kiếm lại dùng đòn trước để thoát thân. Lão không chờ Phong Vân Kiếm hạ mình xuống để cản lại.

Đại La cương khí là một trong những môn tuyệt học trấn sơn của phái Võ Đương, có thể đả thương người ngoài mười bước, uy lực chẳng kém gì môn huyền công.

Kể ra Phong Vân Kiếm người đang lơ lửng trên không, kình lực hết đà mà đụng phải luồng ám kình này thì dĩ nhiên không còn cách gì chống được.

Nhưng Phong Vân Kiếm thân thủ không phải tầm thường. Người đang chơi vơi cũng biến thành thế Nghịch phong bài liễu được. Thân hình hắn xoay đi một vòng từ từ hạ xuống.

Biến diễn này khiến cho kế hoạch đột kích của hắn dĩ nhiên trở thành mộng ảo, vì hắn bị luồng Đại La cương khí của đối phương ngăn chặn mà chỗ đứng của hắn hiện giờ gần Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương hơn là Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá.

Lần này Phong Vân Kiếm lâm vào tình thế bắt buộc phải hạ mình xuống. Trong lúc cấp bách hình như hắn chưa kịp nghĩ tới phía sau còn có Hóa Hồng chân nhân.

Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương nhớ lại vừa rồi Phong Vân Kiếm đã thoát thân do cửa ải của lão, lão còn lấy làm sỉ nhục. Bây giờ Phong Vân Kiếm xoay lưng về phía lão mà lại cách không xa mấy. Trong lòng bỗng nổi sát khí, lão bỏ cây phất trần trong tay không dùng đề khí tung mình đi, đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhằm điểm vào tử huyệt ở sau gáy Phong Vân Kiếm nhanh như chớp không một tiếng động.

Đáng than cho Hóa Hồng chân nhân thông minh một đời, hồ đồ một lúc thành ra sống uổng bấy nhiêu năm, không còn năng lực để nhận xét.

Lão có ngờ đâu trong võ lâm hiện nay có tên cáo già Thư Khiếu Thiên. Hắn đã từng chạm trán những nhân vật như Tam lão nhiều lần rồi. Nếu hắn sơ suất thì làm sao sống được đến ngày nay.

Đang lúc Hóa Hồng chân nhân chắc mẩm mình đắc thủ, trong lòng cực kỳ khoan khoái, Phong Vân Kiếm đột nhiên nổi lên tràng cười ha hả, xoay mình một cái tay hất ngược lên vừa trúng cổ tay mặt đối phương.

Thư Khiếu Thiên nắm được cổ tay Hóa Hồng chân nhân, lưng hắn hất mạnh đối phương một cái như hất con chó chết. Hóa Hồng chân nhân đụng đầu xuống đất đánh binh một tiếng.

Thư Khiếu Thiên tay trái cầm bảo kiếm thừa thế đâm vào sau lưng Hóa Hồng chân nhân rồi rút kiếm ra thật lẹ.

Thiên Phong chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân thấy Phong Vân Kiếm bị Hóa Hồng chân nhân đột kích, lại sợ làm hư hảo sự của lão, nên đứng yên chỗ chưa chuẩn

bị gì, bỗng phát hiện Hóa Hồng chân nhân mắc bẫy muốn lại cứu viện thì đã không kịp nữa.

Hóa Hồng chân nhân té xuống gần chỗ Lệnh Hồ Bình. Chàng ngó thấy màn kịch này không khỏi ngấm ngầm cảm khái.

Võ Đương Tam lão khiếm khuyết phong độ của bậc trưởng giả danh gia là lỗi tại mình, chết không đáng tiếc. Nhưng Phong Vân Kiếm ngoài mặt bồ tát, lòng dạ hiểm sâu, đội lốt quân tử mang danh đại hiệp trong võ lâm che mắt người đời trong mấy năm vẫn chưa lột mặt nạ, mới là điều đáng ca thán.

Cứ theo vụ này mà xét thì mấy vị kỳ sĩ từ ngày vào trang tuy đã làm được nhiều việc mà chưa hết chức trách.

Lệnh Hồ Bình lại thấy trong trang đã có mười mấy trang đinh chạy ra mà chưa thấy Kim Long Kiếm Khách đoán biết nếu lão không về phân đà để dọc đường gặp chuyện gì cần ở lại đây, liền trở vào thành. Trời đã về đêm.

Vì nay chàng đã giữ địa vị khác, nên không tới phân đà Cái Bang, tìm vào một khách điếm trong thành.

Không ngờ chàng vừa tới khách điếm, bỗng phía sau có tiếng người hô hoán:

- Vị đi trước phải chăng là Thần Đàn Tử Kim đại hiệp.

Lệnh Hồ Bình quay đầu nhìn lại thấy hai hán tử lạ mặt, không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc.

Hai hán tử này thân hình bé nhỏ gầy nhom, tựa hồ sợ người nhìn rõ chân tướng, đều đội nón rộng vành chỉ để hở nửa mặt và cặp mắt láo liên như sợ sệt điều gì.

Nguyên hai người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ và Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát. Và cũng là hai Hắc y hộ pháp trong Long Hổ Bang, hành động trên giải quan lạc.

Con người cơ trí hơn người như Lệnh Hồ Bình, dĩ nhiên không để lộ hành tung. Chàng “Ủa” một tiếng hỏi:

- Té ra hai vị bằng hữu. Hai vị ở đâu bây giờ?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát đáp:

- Câu chuyện khá dài, chẳng thể một lời nói cho hết được.

Nghe giọng nói đối phương, Lệnh Hồ Bình đã đoán ra tám, chín phần mười về lai lịch đối phương, chàng tự nhủ:

- Hai gã này cũng tương tự như vụ Động Đình Ngũ Sát. Hiển nhiên là hộ pháp trong Long Hổ Bang.

Chàng liền dùng địa vị Thanh y hộ pháp cao hơn chúng một bậc, vẫy tay nói:

- Lại đây! Vào trong này uống một chung rượu ngự hàn đã.

Ba người tiến vào một gian phòng ngồi xuống. Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ hỏi:

- Kim phân đà chúa tới đây hồi nào? Đã lại chỗ Cẩm y hộ tòa chưa?

Lệnh Hồ Bình đáp:

- Tại hạ vừa tới đây chưa kịp qua đó.

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát khẽ nói:

- Kim phân đà chúa từ Lạc Dương tới đây, dọc đường có nghe tin gì về Lệnh Hồ Bình tiểu tử không?

Lệnh Hồ Bình giả vờ ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát đáp:

- Mấy bữa trước thằng lỏi đó bịa chuyện hoang đường nói đã gặp Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công trong một tửu lâu tại Vị Nam, làm cho Thư lão hộ pháp của chúng ta uổng công khó nhọc một phen. Chẳng những không tìm được lão tửu quỷ, mà trở về lại chẳng thấy gã tiểu tử đâu nữa...

Lệnh Hồ Bình làm bộ hồ đồ hỏi:

- Thư lão hộ pháp kiếm Hồ Lô Tẩu làm chi?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát liền đem vụ Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa hoài nghi sự mất tích đột ngột của Động Đình Ngũ Sát có liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của lão tửu quỷ ở Đồng Quan. Hai vị Từ, Phương sợ lão tửu quỷ đã nghe được chuyện bí mật ở miệng Ngũ Sát, liền phái Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đi giết lão để bịt miệng. Gã lại đem kết quả không thành công và những chuyện đã xảy ra thuật lại một lượt.

Lệnh Hồ Bình chợt tỉnh nghĩ thầm:

- Té ra hắn thu thập Động Đình Ngũ Sát để cho Hồ Lô Tẩu gánh lấy trách nhiệm.

Chàng nghĩ tới đây không khỏi áy náy cho lão tửu quỷ hôm ấy bị hung tinh chiếu mạng lại gặp trúng Bôn Lôi Cái tới nơi, xuýt nữa cái mạng già phải chết oan.

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ hỏi:

- Kim phân đà chúa chuyến này đi từ Lạc Dương đến Đồng Quan có dính líu gì đến đôi già trẻ đó không?

Lệnh Hồ Bình hỏi lại:

- Tên Lệnh Hồ tiểu tử dời khỏi Đồng Quan hồi nào?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đáp:

- Vào cuối tháng trước.

Lệnh Hồ Bình làm bộ ngơ ngác một chút bỗng đập bàn nói:

- Thế thì phải rồi! Quả thằng lỏi này đã làm nên hảo sự.

Tiểu Ôn Thần và Quỷ Ảnh Tử giật mình kinh hãi đồng thanh hỏi:

- Sao? Thằng lỏi đó đã đến Lạc Dương rồi ư?

Lệnh Hồ Bình liền lên giọng Thần Đàn Tử Kim Liệt Tinh đem việc phân đà mất trộm ba ngàn hai trăm lượng hoàng kim thuật lại. Chàng vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ nghe xong gật đầu nói:

- Phải rồi! Vụ Động Đình Ngũ Sát thất tung chắc là mấu chốt rất quan hệ. Năm nhân vật này biết nhiều chuyện lắm. Món hoàng kim đó lại do bọn họ đưa về. Họ gặp mặt lão quỷ Hồ Lô Tẩu, dĩ nhiên đem bao chuyện bí mật phun ra hết.

Lệnh Hồ Bình vẫn chưa rõ tính danh hai tên này liền tìm lời ướm hỏi:

- Từ hôm lão tửu quỷ và Lệnh Hồ tiểu tử mai danh ẩn tích, Thư lão hộ pháp có chương trình hành động gì mới không?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát đáp:

- Theo sự phỏng đoán của Từ hộ pháp và Phương hộ pháp thì cặp già trẻ đó dù nhân xảy việc đã dời khỏi Đồng Quan, nhưng chẳng sớm thì muộn lại trở về, nên dặn anh em tại hạ thường trực ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, hễ phát giác hành tung của hai người đó lập tức báo cáo.

Lệnh Hồ Bình đã nhận ra hai gã mặt chưa bôi thuốc dịch dung liền hỏi:

- Hai vị cứ để vậy thế này mà đi xục xạo, không sợ lão tửu quỷ và gã tiểu tử nhận ra chân tướng ư?

Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát cười đáp:

- Cái đó bọn tiểu đệ mong còn chưa được.

Lệnh Hồ Bình bất giác “Ủa” một tiếng hỏi:

- Hai vị không coi cặp già trẻ đó vào đâu, chắc là mới gặp kỳ tích luyện thành nghệ thuật ghê gớm rồi chăng?

Quỷ Ảnh Tử trỏ vào Tiểu Ôn Thần đáp:

- Hồ huynh bữa trước gặp sư phụ y là Đàm Tiếu Thư Sinh Vưu đại hiệp ở cửa đông thành Hàm Dương, lấy được hai gói Truy hồn tán, đang muốn kiếm đôi già trẻ kia để rửa cái nhục thất bại lần trước. Bọn tiểu đệ lần này không che dấu chân tướng đó là do chủ ý của Hồ huynh không thì khi nào anh em tiểu đệ lại lớn mật như vậy.

Lệnh Hồ Bình quay lại nhìn Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ gật đầu nói:

- Đã có Truy hồn tán của lệnh sư thì dĩ nhiên việc đối phó với lão tửu quỷ không thành vấn đề.

Chàng tự mắng thầm trong bụng:

- Té ra tên Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đem cái đùi chó đến dẫn dụ Hồ Lô Tẩu là gã này. Mình có mắt mà không biết núi Thái Sơn mới chết chứ.

Chàng không tiện đổi giọng mau lẹ, vẫn giữ thản nhiên hỏi:

- Hai vị bữa nay đã qua bên Thư lão hộ pháp chưa?

Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đáp:

- Muốn tránh tai mắt mọi người, mỗi buổi tối vào khoảng canh một mới đến phủ nghe tin tức. Lát nữa Kim phân đà chúa có đi cùng bọn tại hạ không?

Lệnh Hồ Bình trầm ngâm rồi đứng dậy đáp:

- Cũng gần đến canh một rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ quách.

Dĩ nhiên hai gã Hồ, Tiêu không phản đối. Thế rồi ba người tắt đèn đóng cửa phòng, đi ra viện trước.

Lệnh Hồ Bình kêu một tên tiểu nhị lại dặn:

- Chúng ta đi thăm ông bạn, đêm còn trở về. Ngươi chuẩn bị trà nước hiểu chưa?

Tiểu nhị vâng dạ luôn miệng. Dĩ nhiên gã không nghĩ tới ba vị khách nhân này ra chẳng bao lâu thì hai vị vĩnh viễn dời khỏi nhân thế.

Hôm sau Lệnh Hồ Bình ở trong khách điếm khác tỉnh lại, quyết định thay đổi chủ ý, thử đến phân đà Cái Bang một chuyến xem sao. Vì chàng chưa nắm chắc Kim Long Kiếm Khách có đến Đồng Quan hay không, nếu lão không tới Đồng Quan thì chàng đến Thư phủ làm gì nữa. Vả lại chàng muốn thám thính cuộc ác chiến hôm qua. Tình hình thương vong của hai bên chỉ hỏi đệ tử Cái Bang là biết rõ.

Kết quả đều như điều chàng mong muốn.

Một tên cái mục một nút ở phân đà liền được phái đi. Tên đó đi không đầy hai canh giờ đã điều tra được rõ ràng.

Trong bọn Tứ tử cùng Tam lão chết mất năm người, chỉ còn lại Thiên Phong chân nhân và Tử Yên Tử.

Bên Phong Vân Kiếm: Chính hắn bị trọng thương, Nhàn Vân Khách Từ Dật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa bị thương nặng quá hết bề cứu chữa chết ngay đương trường.

Lệnh Hồ Bình nghe được tin này rất vừa ý. Chàng biết trong bọn Tam lão và Tứ tử phái Võ Đương chỉ còn sống sót một người là sản nghiệp của Phong Vân Kiếm ở Đồng Quan cũng phải giao cho người khác.

Ai cũng biết những đệ tử phái Võ Đương kể cả chưởng môn nhân là Nhất Trần chân nhân khí lượng không được rộng rãi cho lắm. Sau này chắc còn nhiều chuyện rất hay.

Tên cái mục một nút sau cùng lại nói:

- Nguồn tin phái Hoa Sơn không hiểu sao mau lẹ đến thế! Đại chưởng môn phái này sáng sớm hôm nay đã tới nơi mới thật là kỳ.

Lệnh Hồ Bình ngồi ngay người lên hỏi:

- Tiểu ca bảo Kim Long Kiếm Khách cũng đến sao? Chính mắt tiểu ca trông thấy hay sao? Không nhận lầm người đấy chứ?

Cái mục một nút làm như bị oan uổng la lên:

- Tiểu tử có đui mắt đâu mà nhận lầm người? Giỡn hoài! Vị Kim Long Kiếm Khách kia dù đốt thành than, tiểu tử cũng không nhận lầm được.

Lệnh Hồ Bình khoát tay nói:

- Hay lắm! Chờ lát nữa sẽ nói chuyện.

Chàng xốc áo lật đật ra cửa.

Bọn đệ tử Cái Bang ở phân đà như lạc đám mây mù không hiểu vị đại công tử này hy vọng chuyện gì?

Lệnh Hồ Bình ra khỏi phân đà Cái Bang chưa chạy về phía tây thành.

Ở địa phương nhỏ bé này chàng phải hết sức thận trọng. Khẩn yếu nhất là vụ Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ và Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bát mất tích một cách đột ngột cùng vụ chàng đề tên lưu kiếm rồi chàng dùng địa vị Thần Đàn Tử đến nơi thăm hỏi. Nếu là lúc bình thời thì chẳng sao, nhưng hiện nay Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm khác nào chim phải tên. Vạn nhất hai người thấy chàng xuất hiện đột ngột mà nảy chút lòng ngờ vực là bao nhiêu kế hoạch đều hỏng bét.

Chàng tìm đến hàng lừa ngựa, không tiếc tiền bỏ ra mua một con tuấn mã đồng thời chàng đổi mặc bộ áo đi đường xa. Chàng ra ngoài thành tìm chỗ vắng người lấy bùn đất bôi vào chân ngựa và áo khoác ngoài ra vẻ vừa trải qua đường trường gió bụi rồi cho ngựa chạy về phía tây.

Trên quảng trường trước trang tuy đã dọn dẹp, nhưng những di tích cuộc chiến đấu hôm trước chưa sạch hết, thỉnh thoảng còn vết máu loang lổ, nhưng phải để ý mới nhìn thấy.

Lệnh Hồ Bình lờ đi như chẳng có chuyện gì chạy thẳng đến trước cổng trang xuống ngựa.

Cổng trang mở rồi. Tên trang đinh nhìn chàng bằng cặp mắt thù nghịch, ngắm nghía người chàng từ trên xuống dưới, cất tiếng lạnh lùng hỏi:

- Tôn giá muốn kiếm ai?

Lệnh Hồ Bình hỏi lại:

- Thư trang chúa có ở nhà không?

Trang đinh đáp:

- Ông bạn để hôm khác hãy tới. Xin lỗi, bữa nay lão trang chúa không tiếp khách.

Gã nói rồi giơ tay đóng cửa lại.

Lệnh Hồ Bình vội lấy Thanh y hộ pháp lệnh phù đưa ra nói:

- Ông bạn hãy coi cái này rồi thử đưa vào lão trang chúa. Không chừng lão nhân gia sẽ phá lệ cho tại hạ ra mắt.

Tên trang đinh ngó thấy hộ pháp lệnh phù liền đổi thái độ. Gã đảo mắt nhìn ra ngoài cổng, hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Phải chăng hộ pháp từ Long Môn tới đây?

Lệnh Hồ Bình hàm hồ xua tay đáp:

- Ông bạn cứ đưa vào đi sẽ biết...

Trang đinh vội nói khẽ:

- Không được! Hộ pháp có điều chưa rõ. Hôm qua ở đây xảy biến cố. Hiện giờ lão trang chúa không có ở nhà.

Lệnh Hồ Bình nghe nói rất đỗi nghi ngờ. Chàng đã biết trải qua cuộc phong ba hôm qua, lão quỷ ở vào thế hết đất đứng tại Đồng Quan, nhưng chàng không ngờ lão ma lại hành động mau lẹ thế. Chàng liền hỏi:

- Hôm qua trong trang đã xảy chuyện gì?

Trang đinh liền thuật chuyện:

- Hôm qua cũng vào giờ này, ba lão quỷ ở phái Võ Đương đột nhiên đưa bốn tên đệ tử đến, hùng hùng hổ hổ đòi lão trang chúa giao gã Lệnh Hồ Bình tiểu tử. Lão trang chúa hết lời phân giải, nhưng ba lão khỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Khi hai bên đang gây lộn thì gã trời đánh xuất hiện ở trong rừng...

Lệnh Hồ Bình ngắt lời:

- Sau hai bên điều qua tiếng lại rồi xảy cuộc động thủ hay sao?

Trang đinh đáp:

- Phải rồi. Cuộc ác chiến đem lại hiệu quả. Bọn mũi trâu bảy người còn lại một già một trẻ. Bên ta cũng chết hơn mười người.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Lão trang chúa có bị thương không?

Trang đinh đáp:

- Lão trang chúa chỉ bị thương một chút ngoài da, chẳng có chi đáng ngại.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Ông bạn có biết lão trang chúa hiện giờ đi đâu không?

Trang đinh đáp:

- Sáng sớm hôm nay lão trang chúa cùng đi với Thịnh chưởng môn phái Hoa Sơn, nhưng không nói rõ đi đâu. Chỉ dặn bọn tiểu nhân có ai đến hỏi thì nói là trang chúa bị thương nặng, hiện đang điều trị không thể tiếp khách.

Lệnh Hồ Bình nghĩ thầm:

- Té ra lão ma này chỉ bị thương xoàng. Trước nay nguồn tin tức của đệ tử Cái Bang rất linh thông, mà lần này cũng mắc lừa.

Chàng hỏi tiếp

- Chỉ có Thịnh chưởng môn và lão trang chúa hai vị đi với nhau thôi ư?

Trang đinh đáp:

- Thịnh chưởng môn đưa Hoa Sơn Ngũ Kiếm đi theo. Lão trang chúa cũng có tùy tùng khá đông.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Phu nhân cùng tiểu thư đâu?

Trang đinh đáp:

- Đi cả rồi.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

- Mọi người đều cưỡi ngựa phải không?

Trang đinh đáp:

- Không phải đâu. Bao nhiêu lừa ngựa lưu lại hết, mọi người đều đi bộ theo đường núi phía sau trang.

Lệnh Hồ Bình bụng bảo dạ:

- Hỏng bét! Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu và lão quỷ Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên, một người đem theo bọn đệ tử rất đắc ý, một lão thiên cư cả nhà. Xem chừng cả lò cả lũ, già trẻ lớn bé, trai gái nhà ma đầu tìm đến tổng đà Ma bang ở Long

Môn rồi. Nếu vậy thì Cửu Đỉnh Cái Ngôn Thành Quân giữ ở bên Vũ Môn tất lâm vào tình trạng nguy hiểm mất.