*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, tiếng bánh xe gỗ lộc cộc dần bị lấn át bởi tiếng vó ngựa phi. Đường đến cổng thành không còn bao xa nữa, nhưng phía trước lại đầy rẫy nguy cơ tiềm tàng.

Trên quãng đường đi qua, cứ cách vài phút là sẽ trông thấy có mấy người đang vội vàng bỏ đi. Nam nhân nữ nhân, người già trẻ nhỏ nối nhau mà đi, chỉ là bọn họ sẽ không chen chúc như bên trong thành. Có vài người vì kiệt sức mà phải dừng lại, còn có người thì cứ cắm đầu mà đi như muốn chạy thoát khỏi cơn dịch bệnh đang dần đuổi tới.

Gương mặt của những người đó đều hiện lên rõ rệt sự hoang mang lo sợ, và đó cũng là tâm trạng của nhóm người Tiểu Khả vào lúc này. Chiêu Hoàng trong lòng thấp thỏm bao nhiêu thì Tiểu Khả lại càng bồn chồn bấy nhiêu.

Hai bàn tay của Tiểu Khả cứ miết vào nhau đến đỏ cả lên, chân thì nhịp nhịp liên tục, tầm mắt thường trực luôn theo dõi tình hình bên ngoài cửa sổ. Nhìn biểu hiện đó của Tiểu Khả lại khiến cho Chiêu Hoàng bẩm sinh vốn điềm tĩnh giờ đây cũng bị cô làm cho nôn nao theo. Biết rằng người kia đang rất căng thẳng, dù trong đầu đã có ý định trấn an hắn nhưng cuối cùng nàng lại chọn giữ im lặng, di chuyển sự chú ý vào quyển sách trên tay mình.

Còn về phần Tiểu Khả, biết được mặc dù trên đường không có biến cố gì, nhưng chắc chắn khi đến cổng Hoàng thành sẽ phải chạm trán với những toán binh sĩ. Đợt dịch bệnh kì lạ này bùng phát một cách bất ngờ khiến cho tất cả các phủ nha và Thị vệ sở đều trở tay không kịp, thông khẩn tất nhiên được truyền đi nhanh nhất đưa đến chỗ Trần Cảnh để thiên tử mau chóng ban hành cách giải quyết. Với một tên có tính cách bỏ lính giữ tướng soái như Trần Cảnh thì dám chắc rằng hắn đã cho lệnh phong toả nghiêm ngặt tất cả lối ra vào của Hoàng thành, hiện tại nếu như muốn vào thành hẳn là sẽ vô cùng giang nan.

Bên trong là tầng tầng lớp lớp tường thành kiên cố, xung quanh trải đầy các toán vệ binh. Hiện tại Chiêu Hoàng đang ở đây nên không thể đối diện trực tiếp với bọn họ, cũng không thể dùng cách công thành như ở cổng Tường Phù. Tiểu Khả nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, mắt đảo liên hồi, hai đầu chân mày gần như muốn dán chặt vào nhau. Cô đang nghĩ biện pháp để vượt qua toán vệ binh một cách an toàn nhất, không thể để bọn họ thấy được Chiêu Hoàng. Cô biết Tiểu Phương tử vẫn có thể ra khỏi cung đến đón hai người các cô nhưng đi ra thì dễ muốn vào thì khó, lần này sẽ không suông sẻ như khi đi ra vài giờ trước đâu.

Chẳng mấy chốc, tường thành vững chãi đã hiện ra ngay trước mặt. Xung quanh là cả mấy mươi tên vệ binh đang tra xét từng người từng xe một cách nghiêm ngặt nhất. Tiểu Phương tử thò tay vào ra hiệu sắp tiến gần cổng thành, Tiểu Khả trong lòng hơi run rẩy, lỡ như sơ xẩy một chút liền sẽ bị bọn chúng phát hiện ra. Cô và nàng lay hoay nằm áp sát xuống sàn xe, dùng tấm vải phủ lên rồi lấp thêm mấy túi đồ ở phía trên, thành công che đậy. Cũng may mắn từ đầu Tiểu Phương tử đã nhanh trí chất thật nhiều đồ ở trên xe, bây giờ có thể lợi dụng những thứ này để ẩn mình.

Xe ngựa không quá lớn, nhưng vẫn đủ không gian vừa cho hai người nếu nằm song song nhau thì vẫn dư khoảng trống cỡ vài gang tay, chỉ có điều là hơi chật một chút. Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng bị ép sát vào nhau, mặt đối mặt, điều này khiến cho cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ngoại trừ cách này thì chả còn cách nào khác để qua mặt bọn vệ binh kia.

Trong hoàn cảnh đầy ám muội này nếu như là một người nam nhân thì giống như thả hổ về rừng, có thể thoả thích làm gì thì làm. Ngược lại Tiểu Khả thì hoàn toàn khác, cô không phải một kẻ tiểu nhân thừa cơ trục lợi. Nhìn biểu hiện của nàng lúc này cô liền đoán được có lẽ là nàng đang rất ngại, cho nên cô cố tình nép hẳn về phía sau, dán chặt lưng vào vách xe để tạo thêm khoảng cách giữa hai người, để nàng có thể thả lỏng một chút. Tiểu Khả một tay đỡ đầu, tay còn lại chống lên tấm vải phủ ở trên, cả cơ thể vào trạng thái luôn phòng thủ.

Riêng về Chiêu Hoàng, thật sự ngay lúc này nàng đang rất xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Trần Cảnh thì nàng chưa bao giờ tiếp xúc với một người nào ở khoảng cách gần như hiện tại, hơn nữa không khí còn mang theo vài phần ám muội. Từ lúc nằm xuống nàng đã phải gồng cứng người phòng bị, lo lắng người kia sẽ làm ra chuyện đồi bại với mình. Mặc dù biết rằng hắn vốn dĩ đã là nội quan có muốn cũng không thể làm gì, nhưng dù sao hắn vẫn là nam nhân, mà nam nhân chắc chắn vẫn còn dục niệm trong người. Trước khi hắn động đến nàng phải tự bảo vệ mình trước, lỡ như hắn có rục rịch thì nàng đành phải ngọc đá cùng tan.

Tuy rằng luôn dè chừng, nhưng trong lòng Chiêu Hoàng lại dâng tới một cảm xúc vô cùng khó tả. Mặc dù cả hai gần như dán vào nhau, nhưng người kia lại cho nàng một cảm giác hắn tuyệt đối sẽ không mạo phạm vào nàng, hơn nữa hắn cũng chủ động tự áp người về phía sau tách ra khoảng cách giữa hai người. Ở một khoảng cách nàng và hắn mặt đối mặt, đột nhiên nàng cảm nhận được hai bên mặt của mình dần nóng lên và ửng đỏ, trái tim dao động càng lúc càng nhanh, đến nỗi nàng dường như còn nghe thấy được tiếng thình thịch của nó. Một dòng nước ấm chạy dọc cả thân thể khiến cho tay chân của nàng cũng trở nên vô lực.

Nàng không thể hiểu được thật sự bản thân là đang bị gì nữa, tại sao chỉ mới gần hắn thì lại có cảm xúc như vậy. Cảm giác này thật giống với lần đầu tiên khi nàng nhận ra mình đã yêu Trần Cảnh, nhưng lần này lại mạnh liệt hơn, và có chút gì đó gọi là lưu luyến.

Chiêu Hoàng bối rối cúi đầu, hướng tầm mắt vào giữa khoảng không. Nàng lặng lẽ đưa tay chèn lên nơi ngực trái, cố gắng bình tâm lại luồng cảm giác kì lạ kia.

Trong khi Chiêu Hoàng vẫn còn đang vật lộn với mớ cảm xúc của chính mình thì bên ngoài Tiểu Phương tử đã đánh xe chầm chậm tiến lại gần cổng thành. Gần hơn, gần hơn và gần hơn, rồi xe ngựa đã bị chặn lại bởi một tên vệ binh. Ngay lúc này cả người Tiểu Khả như đông cứng, đầu não căng thẳng tột độ, cô bắt lấy tay của nàng, trạng thái sẵn sàng để nhào ra xông qua cửa bất cứ lúc nào.

Tên vệ binh đứng chắn trước xe ngựa, nói lớn về phía bọn Tiểu Phương tử. "Xin hỏi xe ngựa định đi đâu?!".

Tiểu Phương tử cố gắng tỏ ra bình thường đáp lời hắn. "Chúng ta là nhân sự của Ngự Thiện phòng, Điền tổng quản phái chúng ta xuất cung để nhập  kho, vừa mới trở lại".

"Các ngươi có giấy thông hành không?!".

Tiểu Khánh tử lấy ra cuộn giấy đưa về phía tên vệ binh. Hắn tiến lại gần, gác lại cây giáo trên người rồi cầm lấy cuộn giấy xem xét. "Ấn chỉ đúng rồi, nhưng chúng ta vẫn phải tra soát qua một lần, nhờ hai vị rời khỏi xe ngựa!".

Tiểu Phương và Tiểu Khánh tử quay qua nhìn nhau một lúc rồi cũng lần lượt nhảy khỏi xe đứng nép một bên, bọn hắn lúc này đều khá sợ hai người bên trong bị phát hiện, nhưng bọn hắn vẫn lẳng lặng quan sát tình hình. Tiểu Phương tử dù hơi lo nhưng hắn cũng khá yên tâm, với một người nhiều mưu mẹo như tên kia chắc chắn đã có biện pháp ứng phó rồi.

Tên vệ binh cùng vài người nữa tiến lại gần xe ngựa, bọn họ tản ra tra soát xung quanh. Tiểu Phương tử lo rằng bọn họ sẽ hất tung đồ đạc ở bên trong giống như những chiếc xe bên kia, nên đã nhanh trí nói vọng lên.

"Các ngươi đừng có làm rối tung những thứ trên xe, đó đều là lương thực dùng để nấu ăn cho Hoàng thượng. Nếu như có vấn đề gì thì tất cả các ngươi dù có mười các đầu cũng không đủ chém! Hơn nữa còn tru di cửu tộc!".

Nghe câu hù doạ của Tiểu Phương tử, bọn vệ binh đều giật mình. Bọn chúng chỉ là một binh lính nhỏ nhoi, chắc chắn không dám động đến đồ dùng của Hoàng thành, cho nên chỉ xem xét qua loa bên ngoài. Tên vệ binh chặn xe ngựa vén lên mành che nhìn vào bên trong nhưng không có ai ở trong cả, hắn cũng e ngại lời nói của Tiểu Phương tử nên cũng không dám lấy những thứ trong xe ra, chỉ cầm cây giáo đâm vài cái vào đống đồ đó rồi ra lệnh lui đi.

Sở dĩ hắn kể cả có đâm ngọn giáo vào nhưng cũng không phát hiện trong xe có người là bởi vì. Từ đầu Tiểu Khả đã cố ý chỉnh cho Chiêu Hoàng nằm vào trong góc của xe, còn bản thân lại thêm áp sát ở bên vách, ở giữa tạo ra một khoảng trống chỉ vừa tầm một khủy tay. Phía trên thì chèn thêm mấy túi tay nải chứa mền bông cùng y phục, dày đến cả tấc. Cho nên lúc mà tên kia đâm cây giáo thì có lý nào hắn lại đâm vào hai bên góc khuất như vậy phải không? Vì vậy hắn chỉ đâm vào khoảng giữa trong xe mà thôi, nơi hút ánh nhìn nhất, hơn nữa độ dài của giáo cũng sẽ bị cản trở nếu như cố tình luồng vào trong vách với một ô cửa nhỏ như vậy. Đây là một thủ thuật tâm lý về định luật phân bổ tầm nhìn. Ở một không gian hẹp xung quanh đều như nhau thì khu vực ở giữa chính là nơi dễ thu hút sự chú ý nhất.

Tên vệ binh đi tới chỗ Tiểu Phương tử, trả lại tờ giấy thông hành. "Không có gì! Hai người có thể qua!". Sau đó bỏ đi.

Tiểu Phương Tiểu Khánh thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe thúc ngựa chầm chậm chạy qua toán vệ binh. Ở phía bên trong Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng đều nhìn nhau rồi vô thức bật cười, giống như chuyện vừa rồi chỉ là căng thẳng vô ích.

Sau đó xe ngựa vẫn phi một đường hướng thẳng Hoàng thành. Tuy đã qua được cổng nhưng đó chỉ là vòng thành bên ngoài cùng mà thôi, trước mắt còn đến hai lớp thành rồi phải băng qua Kim giang mới đến được cổng phía đông. Không thể phí hoài thêm một canh giờ nào nữa, Tiểu Khánh tử quất ngựa chạy hết tốc lực, với tình hình trì trệ này thì phải nửa canh giờ nữa mới đến nơi.

Dường như thần hộ mệnh đang bảo hộ cho nhóm của Tiểu Khả, xe ngựa một đường suông sẻ thông qua được hai chặn cuối, việc còn lại là băng qua Kim giang tiến vào cửa đông. Chỉ cần thuận lợi qua luôn cửa đông thì chuyến xuất hành này xem như đại công cáo thành.

Xe ngựa lộc cộc băng qua cây cầu gỗ bắt ngang Kim giang vạn dặm, càng đến gần cửa thành thì dây thần kinh của Tiểu Khả đều sẽ căng như dây đàn. Lúc xe ngựa chầm chậm tiến qua cửa cùng lúc đó Tiểu Khả bên trong đang lẩm bẩm niệm phật. Khiến cho Chiêu Hoàng ở bên cạnh cũng không hiểu nổi hành động của cô.

Giác quan của Tiểu Khả cho cô cảm nhận được rằng xe ngựa đã bị chặn lại. Bên tai truyền đến nhiều giọng nói lạ của nam nhân và Tiểu Khánh tử. Giống những lần trước, bọn họ đang xét hỏi về giấy thông hành, nhưng lần này chẳng thấy nhắc đến việc lục soát gì cả. Sau đó bên ngoài đột ngột im bặt, một lúc sau cô nhận thấy xe ngựa đã từ từ di chuyển. Đến khi cảm nhận được bọn họ đã an toàn thông qua được cửa, lúc này Tiểu Khả mới thầm thở phào một hơi, cầm lấy tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Khi đã hoàn toàn cách xa cửa thành Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng mới dám ngoi lên khỏi sàn xe. Chiêu Hoàng vuốt ngực vì vừa được một phen hú vía, còn Tiểu Khả thì hào hứng cười khúc khích vì kế hoạch của mình đã vô cùng thành công.

Chiêu Hoàng cảm thấy thật sự nể phục tầm quan sát và sự thông minh cũng như mưu mẹo của người kia. Kế hoạch của hắn vạch ra hầu như đều đi đúng như dự kiến, toàn bộ đều phát huy tác dụng. Giống như hắn có khả năng tiên lường trước được mọi việc vậy! Chiêu Hoàng nàng từ nhỏ đến lớn đều tự phụ bản thân thông minh hơn người, đến cả các phu tử của Quốc Tử viện từng phải thừa nhận rằng trí tuệ của nàng thậm chí còn trên cả Cảnh. Vậy mà ngay lúc này nàng phải thầm thán phục những suy tính của người kia. Không nghĩ đến trên đời này còn có người thông minh hơn cả nàng, dù là ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vẫn nghĩ ra được cách để ứng biến. Trong đầu nàng hiện tại chất đầy những câu hỏi về thân thế của người kia. Hắn là ai? Tại sao lại có thể nghĩ ra những điều mà người khác đều không nghĩ ra được? Rốt cục hắn là người như thế nào? Vô số câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Chiêu Hoàng, làm cho nàng càng hiếu kì hơn về con người của hắn, nhưng nàng biết những điều đó có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có được câu trả lời. Bởi vì hắn sẽ không nói cho nàng biết bí mật của mình, mà nàng cũng sẽ không đi tra hỏi hắn.

Không bao lâu sau nhóm của Tiểu Khả cũng đã thuận lợi về đến hậu viện của Nội Vụ phủ. Khi này trời cũng đã sập tối, xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn dưới gốc đại thụ vào đêm mấy hôm trước.

Tiểu Khánh nhảy xuống, chạy đi thăm dò tình hình, sau khi chắc chắn an toàn mới quay lại chỗ xe ngựa. Tiểu Phương tử gõ vào cửa xe vài cái rồi mới nhẹ mở ra, hắn ra hiệu cho cô biết có thể đi ra.

Tiểu Khả cẩn thận ló đầu nhìn ra ngoài, khẳng định một lần nữa xung quanh không có người rồi mới lật đật xuống khỏi xe ngựa. Quay lại đỡ lấy Chiêu Hoàng giúp nàng đi xuống.

Tiểu Phương tử nhìn qua nhìn lại một chút rồi quay sang nói với Tiểu Khả. "Hai người trở lại trước, còn những vật dụng này ta sẽ đưa đến sau!".

"Bên phía phòng nhân sự thì sao?". Tiểu Khả lấy xuống vài tay nải quan trọng.

"Yên tâm, bên kia ta đã thu xếp ổn thoả. Ngoại trừ bốn người chúng ta còn lại không có ai biết được chuyện hôm nay đâu!". Tiểu Phương tử trèo lên xe chất lại đống vật dụng bị cô làm cho rối tung vừa rồi.

"Mau lên, tuần đinh sắp đi ngang qua đây rồi. Mau chóng đi nhanh lên!". Tiểu Khánh khẩn trương thông báo.

Nghe đến đó Tiểu Khả cùng Chiêu Hoàng liền lấy đồ, cô nắm tay nàng vội vã chạy đi, nhưng cô và nàng cũng không quên quay lại, đồng thanh nói với hai kẻ ở phía sau một câu.

"Đa tạ!".

Tiểu Khánh cùng Tiểu Phương tử nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau bức tường, trên môi đều hiện lên nụ cười. Họ nhanh chóng thu dọn rồi đánh xe rời khỏi nơi đó trước khi tuần đinh đến.




-----Hết Chương 70-----

Kim giang: Sông Tô Lịch

Tác giả: Sắp tới sẽ là chuỗi ngày đầy drama của đôi bạn trẻ hì hì, Lam mẹ ghẻ tới đây!

Ngày đăng:16-9-2021